Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Kuroo Tetsurou rất dễ khiến người ta rơi vào lưới tình.
Còn Tsukishima Kei chính là con chim nhạn đáng thương mắc vào tấm lưới đó.

Tsukishima rất băn khoăn, từ đâu mà mình trở thành hậu bối thân thiết của đàn anh Kuroo năm ba nhỉ?
À, chắc là từ hồi mới nhập học được hai tuần, anh ấy cất công đến tận lớp để chiêu mộ em vào đội bóng chuyền của trường. Lúc đó Tsukishima chỉ là thằng nhóc chơi bóng chuyền được hơn một năm, kỹ thuật vẫn còn yếu lắm, chẳng biết động lực nào mà đội trưởng đội bóng chuyền của trường đeo bám em tận một tháng để vời em vào bằng được. Thật là khó hiểu.
Lúc đó Tsukishima chỉ nghĩ, ổn thôi, tham gia vào câu lạc bộ thời cấp ba sẽ làm đẹp cho hồ sơ sau này, thế là em đáp lại Kuroo bằng một cái gật đầu. Chẳng hiểu sao lúc đó nụ cười của đội trưởng lại rạng rỡ như thế.
Tham gia vào đội bóng vui hơn Tsukishima nghĩ nhiều, mọi người đều rất vui vẻ hoà đồng, cùng nhau tập luyện đến khuya, tán phét mấy câu chuyện tầm phào, cả đến mùa thi cử còn giúp nhau ôn luyện nữa. Chỉ có điều cơ mặt Tsukishima từ khi sinh ra đã ít co dãn, nên em không để lộ cảm xúc nhiều, nhưng thật sự có những lúc em cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, những vui vẻ đơn thuần lại bị rất nhiều xúc cảm hỗn tạp khác xâm chiếm.
Đó là từ khi em biết yêu.
Những va chạm và tiếp xúc thường ngày đã dần dần dung hợp thành sự rung động.

Đối với em, Kuroo Tetsurou vẫn khó hiểu như thế.
Giúp em tập chặn bóng thì thôi đi, mỗi lần em tiến bộ được một chút thì lại mời em bánh kem dâu như là phần thưởng.
Mỗi hôm em ở lại tự tập luyện đến khuya đều ở lại giám sát, kiên nhẫn sửa lại những kĩ thuật em đã sai đi sai lại hàng trăm lần, sau đó đưa em về nhà an toàn rồi mới chịu về, dù nhà em còn xa trường hơn nhà anh rất nhiều.
Sẵn sàng nhường cho em mấy món em thích vì hy vọng em sẽ ăn nhiều cơm thêm một chút.
Để ý trạng thái của em từng ly từng tí một, thỉnh thoảng lại dúi cho em một ít kẹo mỗi khi em có vẻ thiếu năng lượng.
Nghĩ lại thì, đấy đều là những điều bình thường mà một đội trưởng nên làm nhỉ?
Chỉ là người yêu đơn phương luôn nghĩ mình đặc biệt trong mắt đối phương mà thôi.
Tsukishima ngồi ngẩn người trong một chốc, chiếc bánh kem dâu mới vơi đi một góc nhỏ. Kuroo nhìn chằm chằm em một lúc, không thấy có động tĩnh gì, bèn khua khua tay trước mặt em:
"Kei à, em không sao chứ?"
Tsukishima giật mình tỉnh lại. Em nhìn vào khuôn mặt có chút tò mò của Kuroo, lòng thầm nghĩ: "Trong đội bóng chỉ có mình anh gọi em bằng tên thôi đấy"
Hôm nay vẫn như thường lệ, dù mới là buổi chiều nhưng Kuroo vẫn đưa Tsukishima về, và thật không may, mới đi đến nửa đường trời đã đổ mưa tầm tã. Mưa cuối thu rất lạnh, từng hạt mưa như những mũi kim xuyên thấu vào từng tấc da thớ thịt.
Kuroo quay lại nhìn em trong màn mưa mờ mịt, hét thật to để át tiếng mưa:
"Vào nhà anh trú tạm đã nhé"
Phòng của Kuroo nằm ở tầng ba, một căn phòng bằng gỗ trông khá ấm cúng, xung quanh tường đều dán poster mấy ngồi sao bóng chuyền nổi tiếng. Kuroo vào phòng tắm lấy một chiếc khăn trùm lên đầu Tsukishima, sau đó lục trong tủ một chiếc áo len đan tay màu xanh dương, đưa cho em và nói:
"Thay đi, đừng để bị cảm lạnh"
Cảm giác thật lạ lùng khi mặc đồ của người khác. Tsukishima đứng đực mặt trước gương, nghĩ nghĩ. Chiếc áo dài vừa phải so với em, nhưng hơi rộng một chút. Quan trọng là nó tràn ngập mùi hương của Kuroo, tim Tsukishima đập nhanh đến mức thấy hơi đau. Thay mỗi cái áo mà giành nhà tắm quá lâu cũng không được, Tsukishima vỗ vỗ cho khuôn mặt mình bớt đỏ, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Đối diện với em là một ánh mắt đánh giá không kiêng dè, Kuroo nhìn em một lượt rồi cười lên, nói:
"Vì da của Kei rất trắng nên mặc đẹp lắm, còn đẹp hơn anh mặc nữa. Nhưng mà em không thường mặc đồ sáng màu nhỉ, tiếc thật đấy."
Tsukishima không biết đáp sao cho phải, chỉ bối rối đứng yên một chỗ. Kuroo lại mỉm cười một lần nữa, sau đó gọi:
"Kei à, lại đây đi"
Tsukishima hơi do dự, em tiến lại gần, sau đó bị Kuroo ấn ngồi xuống giường. Giọng nói trầm thấp của Kuroo kề cận sát bên tai:
"Anh sấy tóc cho em nhé"
Tsukishima chỉ máy móc gật đầu, sau đó Kuroo lấy máy sấy từ trong tủ ra, bật nấc nóng vừa phải, sau đó quỳ trên giường sấy tóc cho em. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, các ngón tay thon dài đan vào từng lọn tóc vàng mềm ướt, rũ tung chúng ra. Có lẽ là vì quá mức thoải mái, thế nên Tsukishima đã vô thức nhắm mắt lại, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn tiếng mưa nữa, sắc trời dần chuyển màu đen kịt. Tsukishima nheo nheo mắt, em đang nằm ngay ngắn trên gối, chăn đắp lên tận ngực, cặp kính gọng đen đã được tháo ra để ngay ngắn trên bàn. Trong cơn mộng mị chưa tiêu tan, em nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi quay lưng lại với mình. Lúc này, chắc hẳn sự trống trải khó nói thành lời khi tỉnh dậy trong một không gian tăm tối khiến em thật sự có xúc động muốn ôm chầm lấy bóng lưng ấy.
Kuroo đã phát hiện em tỉnh rồi. Anh xoa đầu em, cười nói:
"Kei giống trẻ con nhỉ, chỉ sấy tóc thôi cũng có thể ngủ gật được"
Sắc đêm khẽ khàng che đi nét ửng hồng đang lan tràn trên khuôn mặt Tsukishima, em hơi xấu hổ ngồi dậy, lấy kính đeo vào, hắng giọng nói:
"Xin lỗi"
Kuroo chỉ cười mà không nói gì, đứng dậy bật đèn phòng lên, sau đó nói:
"Mưa tạnh rồi. Anh đưa em về nhé"

.

Người ta nói khi bạn giao trái tim của mình cho người khác trước, thì khoảnh khắc đó bạn đã thua rồi.

Hôm nay, lúc đi ngang qua hành lang để đến phòng tập, mọi người xung quanh bỗng dưng trở nên ồn ào náo nhiệt. Hoá ra là có một tiền bối năm ba rất xinh đi ngang qua, tạo ra một trận náo động nho nhỏ. Tsukishima không để tâm lắm, em định tiếp tục cất bước, nhưng phía trước em là mái đầu đen đang ngoái lại nhìn theo bước chân của vị hoa khôi kia, sau đó cười mỉm và ghé vào tai mấy người trong đội bóng thì thầm gì đó. Khoảnh khắc ấy, trái tim Tsukishima bỗng dưng thắt lại một cái.
Rồi từ ngày hôm đó, những thói quen mà Tsukishima vô thức hình thành, đều không đủ điều kiện để xảy ra nữa.
Mỗi lúc có thời gian rảnh, Kuroo thường tót đi đâu đó ngay lập tức.
Không còn những ngày tháng kèm Tsukishima chặn bóng từng ly từng tí một.
Những chiếc bánh kem dâu cũng dần ít đi.
Và trên con đường vắng vẻ trong đêm tối cũng chỉ còn một cái bóng lẳng lặng đi về.
Tsukishima không biết gọi tên cảm giác này. Chắc là hụt hẫng đi.
Và còn có cả đau đớn nữa.

.

Bầu trời hửng chút nắng vàng vào đúng cuối tuần, nhưng thời tiết đẹp cũng chẳng liên quan gì đến Tsukishima. Em định bụng sẽ dùng cả một ngày này chỉ ở nhà trùm chăn đọc truyện, thế nhưng lúc ngủ dậy, em thấy hộp thư của mình nhảy lên tin nhắn mới:
"Kei à, hôm nay em rảnh không?"
"Anh có một bộ phim rất muốn đi xem cùng em, nếu rảnh thì chiều nay 2h hẹn em ở cổng trường nhé"
*sticker mèo đen vẫy tay*
Tim Tsukishima thịch lên một cái, em lấy kính ở trên bàn đeo vào, đọc đi đọc lại mấy lần nữa, sau khi xác nhận mình không đọc nhầm mới thôi. Em nhanh tay gõ một chữ "được", rồi bật dậy khỏi giường, cảm thấy tâm hồn cằn cỗi mấy tuần qua của mình như vừa được tưới đẫm mưa xuân. Lúc đánh răng em cũng nghĩ đến chuyện đó, lúc ngồi ăn sáng cũng nghĩ đến chuyện đó, cứ như là nó đã xâm lấn vào tận tế bào vậy.
Thế mà không biết đen đủi thế nào, buổi trưa Tsukishima lại ngủ quên đến tận sát giờ hẹn. Từ nhà đến trường đi taxi cũng phải hai mươi phút, em cuống cuồng bật dậy mặc quần áo, lúc chạy xuống cầu thang, vì quá vội mà em trượt chân một cái, ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang. Nhưng lúc này trong đầu em chỉ có Kuroo đang chờ mình thôi, vì vậy em quên cả đau, vội vã đứng dậy, chạy ra cửa gọi taxi đi thẳng đến trường.
Lúc xuống xe, Tsukishima nhìn quanh một chút, hình như Kuroo vẫn chưa đến, may quá. Em ngồi xuống băng ghế bên cạnh bồn hoa chờ một lúc, chỉ tầm năm phút sau, bóng dáng Kuroo đang hớt hải chạy tới đập vào mắt. Tsukishima liền đứng dậy, đến em cũng không hề ý thức được ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, khoé miệng em đã bất giác cong lên. Kuroo chạy nhanh về phía em, chưa kịp thở đã đặt tay lên vai em nói thật nhanh:
"Xin lỗi em nhiều lắm Kei, anh bỗng dưng có hẹn đột xuất, buổi xem phim hẹn sang hôm khác được không? Đừng giận anh nhé"
Tsukishima liếc mắt qua phía sau vai Kuroo, bóng dáng thướt tha của tiền bối hoa khôi kia hiện lên trong khoé mắt em, hình như cô ấy đang đứng đợi Kuroo cùng đi.
Tsukishima chính là kiểu người càng thất vọng lại càng bình tĩnh, em chỉ gật đầu, giọng nhẹ tênh:
"Không sao đâu. Anh đi đi"
Gương mặt của Kuroo tỏ ra rất bất đắc dĩ. Anh giơ tay xoa đầu Tsukishima một cái, sau đó quay lưng chạy lại với cô gái kia.
Tsukishima ngây ra như phỗng một lúc. Chết tiệt, chân em bây giờ mới cảm thấy đau, adrenaline kia chỉ là một hồi gây tê, khi thuốc hết, cũng là lúc đau đớn ùa về như sóng tràn. Tsukishima không đứng nổi nữa, em ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài đường.
Chẳng biết đã qua bao lâu, em chỉ cố gắng đứng dậy, nhảy lò cò qua tiệm thuốc bên đường, nhờ ý tá kiểm tra vết thương. Y tá rút chân em ra khỏi giày, mắt cá chân sưng lên rất to, ngón chân út còn bị chảy máu khá nhiều. Lúc y tá băng bó cho Tsukishima, bỗng dưng có một giọt, rồi hai giọt nước rơi xuống thấm ướt miếng vải. Y tá lập tức ngẩng đầu lên hỏi:
"Đau lắm sao?"
Tsukishima cảm thấy bây giờ thở cũng có chút khó khăn, em nhỏ giọng đáp lại:
"Vâng ạ, thật sự rất đau"

.

Hôm sau Tsukishima không đến trường. Kuroo tìm đến phòng học của em, nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu, cậu bạn mặt tàn nhang của em bảo rằng hôm nay em không khoẻ.
Không hiểu sao Kuroo cảm thấy rất bất an, anh xin nghỉ nửa buổi sáng, sau đó đạp xe đến thẳng nhà Tsukishima.
Đứng trước nhà gần mười phút rồi, thế nhưng Kuroo vẫn chẳng có dũng khí bấm chuông. Mình lo lắng như thế này có thái quá không nhỉ? Nhỡ đâu chỉ là thời tiết thay đổi, em ấy chỉ bị cảm một chút mà thôi. Mình cũng chẳng có lí do gì mà hớt hải chạy đến tận nhà tìm như thế.
Đương vò đầu bứt tai, Kuroo bỗng giật mình vì cánh cửa trước mắt bỗng dưng mở ra. Trước mặt anh là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, trông giống Tsukishima đến 7 8 phần, chỉ là nụ cười dịu dàng kia khiến khí chất của hai người khác hẳn nhau. Đây chắc hẳn là mẹ của em ấy, Kuroo cúi đầu chào một câu, và ngạc nhiên thay mẹ Tsukishima mời anh vào nhà mà không hỏi thêm câu nào, dù anh biết chắc chắn rằng mình chưa gặp bà ấy bao giờ.
Bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng, Kuroo đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy mái đầu vàng óng đeo kính ở đâu. Mẹ Tsukishima mời anh ngồi xuống ghế, đưa cho anh một li nước rồi bắt đầu nói chuyện. Mẹ kể về chuyện vì sao lại biết Kuroo, rằng cứ mỗi buổi tối khi Kei đi tập về muộn, luôn có một cậu chàng tóc đen đưa em về đến tận cửa rồi sau đó mới rời đi, đều đặn hàng ngày như thế, đến cả mẹ cũng dần quen mặt. Mà chẳng biết từ khi nào, khi mái đầu đen ấy vẫy tay chào tạm biệt và rời đi, Kei không quay lưng vào nhà ngay mà đứng dõi theo chiếc bóng kia cho đến lúc nó hoà vào màn đêm đen kịt. Mẹ vừa cười vừa bật mí, rằng từ nhỏ đến giờ, Kei chỉ nhìn chằm chằm vào thứ gì mà em ấy thích thôi, thế nên lúc đó mẹ mới ngộ ra, à, thì ra anh chàng đó là một người quan trọng đối với Kei.
Dạo gần đây em ấy có hơi sa sút tinh thần, mặc dù bề ngoài có vẻ như không có gì đổi khác, thế nhưng chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy Kei thật sự đang rất buồn. Nhưng đến sáng hôm qua, chẳng biết có chuyện gì mà em ấy tươi tắn hẳn lên, còn thường xuyên nhìn điện thoại, như là trông ngóng vào một chuyện gì lắm. Trước khi ra khỏi nhà, vì vội vàng quá mà em ấy còn vấp té ở cầu thang, thế mà còn chẳng kịp xem xét vết thương đã vội vàng chạy đi. Nhưng chỉ một lúc sau, em ấy lại lê đôi chân đã được băng bó quay về, không nói một lời, lẳng lặng vào phòng đóng chặt cửa lại.
Kei có một tật rất xấu, đó là sau một trận khóc lớn sẽ phát sốt, và đêm qua em ấy sốt rất cao. Dù rất lo lắng, nhưng dường như cảm nhận được khát khao muốn ở một mình của Kei, cả nhà chỉ dám để lại thuốc và nước ấm cho em rồi ra ngoài.

Lúc nghe hết câu chuyện cũng là lúc lòng Kuroo quặn thắt lại vì đau đớn. Mẹ Tsukishima chỉ đặt tay lên vai anh, nói thật dịu dàng:
"Bây giờ con lên gặp Kei đi, có lẽ nó đã chờ con lâu lắm rồi"
Nghe dứt câu, Kuroo không chần chừ mà rảo bước thật nhanh. Trước khi bước qua cánh cửa gỗ dẫn vào phòng, anh thoáng chốc ngần ngừ. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa, sau đó chậm rãi bước vào.
Tsukishima đang cuộn tròn trên chiếc giường của mình, thân hình cao lớn của em co rúm lại bên một góc nhỏ. Kuroo thả nhẹ bước chân tiến lại gần, dường như Tsukishima vẫn còn say giấc, không nhận ra có người vào phòng. Kuroo ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay khẽ khàng vuốt ve đuôi mắt sưng đỏ của em, xót xa nói:
"Đồ ngốc, sao em lại khóc nhiều như vậy chứ?"
Mi mắt ướt nhẹp của Tsukishima run run, rồi mí mắt em dần dần mở ra, mơ màng nhìn người trước mắt. Em cứ nhìn chăm chú như vậy một lúc, sau đó cất tiếng khàn đặc:
"Kuroo...san?"
Kuroo vội vã đáp lại:
"Ừ, anh đây"
Tsukishima chậm rãi vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, đôi mắt vẫn mơ màng như được phủ một tầng hơi nước. Em tự lẩm bẩm với chính mình:
"Sao lần này lại chân thật thế nhỉ?"
Có vẻ như Tsukishima sốt đến phát ngốc luôn rồi, không phân biệt được hư thực nữa, ngay cả Kuroo ngồi trước mặt cũng vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Em cứ ngây ngốc như thế một lúc, như đang tự thoả hiệp với mọi thắc mắc của lí trí ít ỏi còn sót lại, rồi cuối cùng lại chẳng quan tâm nữa, chỉ nghĩ rằng dù thực hay mơ đi chăng nữa, Kuroo-san vẫn đang ở trước mắt mình.
Em lần mò sờ đến bàn tay của Kuroo, thì thào:
"Lần này anh đừng đi có được không?"
Kuroo nắm chặt lấy bàn tay em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
"Được, chỉ cần là em muốn, anh sẽ luôn ở đây"
Dường như Tsukishima đã trở nên vui vẻ lên đôi chút, em cựa mình dịch sang một bên, như là muốn dành chỗ cho Kuroo. Trong đống chăn gối lộn xộn đó, Kuroo thấy được Tsukishima đang ôm chặt chiếc áo len màu xanh lam của mình.
Vậy là đêm qua em ấy vừa ôm chiếc áo đó vừa khóc đến thiếp đi.
Kuroo đau lòng đến rối tinh rối mù, thấy Tsukishima đang nhìn mình với ánh mắt chờ mong, anh liền vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh. Lúc anh định kéo cái áo len kia để sang một bên, Tsukishima trở nên rất cứng đầu, sống chết ôm chặt chiếc áo đó không cho anh lấy đi, như thể đối với em nó là vật quý giá không thể tách rời vậy. Kuroo đành nhẹ giọng dỗ dành:
"Kei à, ngoan nào. Giờ em đã có anh ở đây rồi cơ mà, đừng sợ"
Tsukishima lại ngây ra một lúc, giống như cơn sốt đã vô hiệu hoá hết lí trí của em vậy, em chỉ đành nghe theo lời Kuroo mà thôi. Kuroo vứt chiếc áo sang một bên, sau đó cẩn thận kéo Tsukishima vào trong lồng ngực mình, tay luồn vào mái tóc em, dịu dàng nói:
"Ngủ đi, anh ở đây với em"
Tsukishima lúc ốm thật sự rất ngoan rất nghe lời, em nắm chặt lấy vạt áo của Kuroo như sợ lúc em ngủ anh sẽ rời đi đâu mất, sau đó nhắm mắt lại. Có lẽ khi lòng trở nên yên ổn thì giấc ngủ cũng sẽ đến rất nhanh. Kuroo nhìn Tsukishima thiếp đi trong lồng ngực mình, khẽ khàng hôn lên trán em một cái, rồi siết chặt vòng tay mình hơn nữa.

.

Tsukishima cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ có người mà em thương đang giang đôi tay ôm trọn em vào lòng, thế nên em chẳng muốn thức giấc chút nào cả.
Tsukishima hơi cựa mình một chút, rồi cơ thể em bỗng chốc cứng đờ. Lí trí đã quay trở về, lần này em lập tức nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Em thực sự đang cuộn mình trong vòng tay Kuroo, đôi tay vẫn còn thò vào trong vạt áo ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi của anh.
Chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Tim Tsukishima đập thình thịch, em còn không dám mở mắt ra.
Thế nhưng lồng ngực bên cạnh đã hơi phập phồng, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em:
"Em dậy rồi à?"
Tsukishima biết mình không thể dấu được nữa, em đành chậm rãi mở mắt ra, đối diện với em là một đôi mắt đen đang dịu dàng nhìn em rất chăm chú.
Kuroo vẫn ôm chặt Tsukishima như thế, nhìn thẳng vào mắt em rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện.
Rằng từ lúc khai giảng năm học mới, cậu chàng năm nhất cao dong dỏng với mái tóc vàng lướt ngang sân trường nhanh như một cơn gió, nhanh như cái cách trái tim anh bị người đó mang theo vậy. Anh chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ con người cũng sẽ chẳng bao giờ tin vào điều đó cho đến khi nó thật sự xảy đến với mình. Lúc đó anh thật sự đã bị say nắng bởi một đàn em năm nhất mới nhập học.
Lúc biết được bạn mình đang trồng cây si đàn em lớp dưới, Tanaka-san, thằng bạn chí cốt của anh đã hết mình giúp anh tìm thông tin của em, tiếp thêm động lực khi cho anh biết em cũng chơi bóng chuyền, luôn mách nước cho anh hay tạo điều kiện cho hai đứa ở cạnh nhau. Chỉ là vô tình gần đây, đến lượt Tanaka bị hoa khôi Kiyoko quật ngã, mà người đẹp thì dù là nam hay nữ đều khó tán muốn chết, Kuroo phải dành phần lớn thời gian rảnh để trở thành trợ thủ đắc lực cho thằng bạn nối khố.
Anh cũng nhận ra mình đang trở nên hơi vô tâm với Tsukishima, định bụng rủ em đi xem phim để chuộc lỗi, ai ngờ đúng hôm đó phía thằng bạn chết bầm Tanaka lại có chuyện gấp, báo hại anh lỡ hẹn với Tsukishima, lại còn khiến em hiểu lầm đến mức này.
Kuroo hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn ửng đỏ của Tsukishima, nói:
"Mọi chuyện là như thế đấy. Xin lỗi em rất nhiều, nhìn em như thế này anh cảm thấy giận bản thân mình bao nhiêu lần cũng không đủ. Kei à, em có nguyện ý tha lỗi cho anh không?"
Từng câu từng chữ của Kuroo rất đỗi chân thành, Tsukishima bỗng dưng thấy rằng tất cả những đau đớn mà mình trải qua đều hoá nhẹ bẫng. Em quá ngại ngùng để mở miệng, chỉ biết gật đầu một cái.
Kuroo mỉm cười, lại nói:
"Anh cứ nghĩ mình còn cách trái tim của em xa lắm cơ, không ngờ rằng mình đã chạm đến tim em tự lúc nào rồi. Kei à, anh thích em, thích em rất lâu rồi. Em có thể cho anh cơ hội được chính thức trở thành người chăm sóc em không?"
Kuroo bình tĩnh chờ đợi câu trả lời, thế nhưng giữa hai người vẫn là một sự yên lặng ngại ngùng.
Dường như được tỏ tình trực tiếp như thế là hơi quá sức đối với Tsukishima, em ngượng đến mức không biết sử dụng cổ họng mình như thế nào, chỉ đành vùi mặt vào lồng ngực phía trước.
Kuroo khẽ cười hôn lên tóc em, không chờ em lên tiếng nữa, bởi vì sắc đỏ lan tràn trên cần cổ trắng ngần kia đã trả lời thay em rồi.

————
Mọi người nhớ nghe Heather - Conan Gray khi đọc truyện nha :}
P/s: ban đầu tính viết SE cho nó đúng tinh thần của bài hát, nhưng cuối cùng thương hai đứa quá nên vẫn quay xe cho HE. Chứng nhận tui là mẹ guột hai đứa nó chứ hum phải mẹ ghẻ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top