Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. | Những bông hoa,

Hai tuần trước sinh nhật của Kuroo Tetsurou, anh và Tsukishima đã cãi nhau một trận ra trò.

Hẹn hò chính thức hơn ba năm, cái giai đoạn mới yêu vui vẻ ngốc nghếch đã qua từ rất lâu rồi. Ở cái độ tuổi bắt đầu bước chân vào đời, ít nhiều tính nết và quan điểm sống đều thay đổi so với thời cao trung vô tư lự.

Kuroo chỉ hơn Tsukishima hai tuổi, nhưng về tuổi đời thì anh hơn cậu nhiều lắm. Dù cậu nhóc tóc vàng vốn đã là một người cực kỳ hiểu chuyện và chững chạc, nhưng thực lòng mà nói, Tsukishima lúc yêu đương rất ngốc.

Tsukishima rất yêu anh. Cậu cũng luôn tự đặt bản thân mình ở vị trí phải được nuông chiều. Và bởi vì Kuroo cũng rất thích việc được chiều chuộng người yêu nhỏ, thế cho nên là dù đã bên nhau nhiều năm, thậm chí tính đến chuyện chung sống, nhưng mối quan hệ giữa hai người trước giờ vẫn luôn là một bên bảo bọc hết mình và một bên vô tư không thèm lớn.

Cũng không phải vô cớ mà Tsukishima như vậy.

Một phần vì người yêu nhỏ của Kuroo vốn là bé út được ba mẹ, anh hai chiều chuộng nhất trong nhà.

Nhưng phần lớn là vì cậu luôn bất an.

Cái tự ti trốn sâu bên trong linh hồn Tsukishima là nguyên nhân gốc rễ khiến cậu luôn cố sắm cho mình một vỏ bọc thật cứng cáp, mạnh mẽ và lỳ lợm để che đậy cho trái tim nhạy cảm.

Ví như mặc dù yêu xa, mặc dù nhớ Kuroo khủng khiếp, mặc dù là người chủ động gọi điện lo lắng hỏi han anh, vậy nhưng Tsukishima lại hiếm khi nói được mấy lời ngọt ngào dễ nghe.

Hoặc tệ hơn là, sẽ cáu kỉnh với anh. Lý do thì Tsukishima chẳng bao giờ thừa nhận với Kuroo, nhưng thâm tâm cậu biết là bởi mình đang ghen tuông. Vì không được ở gần Kuroo như những bạn bè thân thiết khác của anh, Tsukishima luôn bất an và kiếm chuyện giận hờn vô cớ.

Về phía Kuroo, anh luôn là người có thể nắm bắt được nhất cử nhất động thay đổi nơi người yêu nhỏ tuổi. Chính vì quá biết tỏng tính tình của cậu, nên mỗi lúc cậu nổi cơn ẩm ương, Kuroo gần như có thể ngay lập tức đoán được nguyên nhân. Ấy là cái tài trời phú cho anh: hiểu lòng người.

Và bởi chính Kuroo cũng biết lý do luôn Tsukishima bất an là vì cậu quá yêu mình, mà bản thân mình thì lại chưa thể cho người yêu nhỏ cảm giác yên tâm tuyệt đối, nên anh cũng chưa bao giờ oán trách cái tính tình sớm nắng chiều mưa của cậu.

Nhưng Kuroo cũng là con người, sẽ có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Lúc vui anh có thể chiều theo mọi đòi hỏi vô lý của Tsukishima. Nhưng cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng được suôn sẻ?

Khi Kuroo vui vẻ, bản tính ngoài lạnh trong nóng của Tsukishima có thể trở nên cực kỳ đáng yêu trong mắt anh. Cậu giống như yêu tinh nhỏ, thương anh muốn chết lại cứ ưa làm bộ làm tịch không quan tâm. Còn lúc Kuroo tiêu cực, thói xù lông vô cớ của Tsukishima lại trở nên cực kỳ khó chịu, như một trận áp thấp nhiệt đới không to không nhỏ, quanh quẩn dai dẳng cản trở mọi sinh hoạt sống thường ngày.

Vấn đề âm ỉ trong mối quan hệ của cả hai người đó là: Kuroo chưa thẳng thắn còn Tsukishima thì không học được cách biểu hiện sự trân trọng.

Và vì vậy, vào một ngày không đẹp trời tháng mười một, hai người họ đã giận nhau.

Tsukishima nói muốn đi tắm biển, muốn đi phơi nắng, muốn cùng anh đốt lửa trại nướng hải sản.

Nhưng mà hiện tại là tháng mười một. Thời tiết vào cuối thu, vừa lạnh vừa nhiều mây, thỉnh thoảng còn mưa bão bất chợt. Hơn nữa, công việc của Kuroo luôn bù đầu vào mấy tháng cuối năm trước kỳ nghỉ lễ dài.

Tóm lại du lịch biển vào tháng mười một, theo ý Kuroo, là không đúng thời gian lẫn địa điểm.

Tsukishima đinh ninh mình sẽ không bị từ chối nên cậu đã đặt sẵn phòng nghỉ rồi. Vốn cậu muốn dùng chuyến du lịch này làm món quà bí mật dành tặng sinh nhật Kuroo. Cậu còn có một bí mật nữa, lớn hơn, bất ngờ hơn, định bụng sẽ nói với anh vào cái đêm hai người tổ chức đốt lửa trại ngoài bãi biển.

Đại khái thì cậu nghĩ bãi biển về đêm xinh đẹp và yên tĩnh, cả địa điểm lẫn thời gian đều thích hợp để nói với nhau những chuyện hệ trọng.

Hơn nữa, Tsukishima chưa bao giờ được đi du lịch biển cùng với người yêu. Vì tính chất công việc mà Kuroo đã từng đến rất nhiều nơi, tất nhiên bao gồm cả bãi biển xanh cát trắng nắng vàng. Nhưng những lần đó đều không có mặt Tsukishima, và cậu không chấp nhận việc ký ức vui vẻ của anh lại không có hình ảnh của mình.

Khi Kuroo nhẹ nhàng dùng mọi lý do thuyết phục Tsukishima rằng anh không thể đi du lịch cùng cậu vào tháng mười một, chính anh cũng đã quên béng ngày sinh nhật của mình.

Vì nói chuyện qua điện thoại, Kuroo không hề nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, cô đơn và thất vọng của người yêu nhỏ.

Nhưng Tsukishima kiêu ngạo lại không muốn thể hiện cảm xúc buồn bã bất lực của mình. Tất nhiên cậu không thể nhõng nhẽo mè nheo mềm mại như các cô gái, nhưng thay vì nhẹ nhàng giải thích lý do mình muốn chuyến du lịch, Tsukishima chỉ đơn giản đáp rằng:

"Vậy thôi. Tùy anh."

Và cúp máy mà không giải thích gì thêm.

Kuroo sau đó gọi lại ngay cho người yêu nhỏ, biết cậu lại dỗi rồi nên muốn dỗ dành một chút, nhưng mấy cuộc liền Tsukishima đều không bắt máy.

Cậu con trai tóc vàng đang bận chui vào một xó phòng, ôm gấu bông khủng long, đeo tai nghe, bật nhạc thật to, và lặng lẽ... khóc.

Yêu nhau hơn ba năm, ngoại trừ những lần bị anh làm cho khóc hu hu trên giường ra, Kuroo chỉ được chứng kiến người yêu nhỏ rơi nước mắt đúng một lần lúc anh... tỏ tình. Bởi vì Tsukishima không đủ mạnh mẽ, nên cậu rất ghét bị ai đó nhìn thấy bản thân yếu đuối và bất lực.

Kuroo thì trái lại, anh đủ dũng khí để đối mặt với bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra trên đời và cả mấy lời dèm pha định kiến của bất kỳ ai, nên anh cũng không ngần ngại phải khóc trước mặt Tsukishima một chút nào. Những lần bận bịu xa nhau vài tháng, lúc nào gặp lại Kuroo cũng ôm lấy Tsukishima rồi sụt sà sụt sịt buộc cậu phải dỗ dành, cho đến khi bị cậu mắng là "Đồ ngốc" mới thôi.

Tsukishima suy diễn đủ mọi tình huống, rằng bản thân đã bị ghét bỏ, bị chê phiền, bị cho ra rìa,... cứ thế khóc đến hai mắt sưng đỏ như cà chua. Đến khuya, cậu cầm điện thoại lên, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn của Kuroo. Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm rồi, Tsukishima quyết định không gọi lại.

Nhưng cậu không biết đêm đó Kuroo đã thức trắng đợi hồi âm của mình.

Kuroo Tetsurou sau nhiều ngày chạy deadline vất vả rồi còn bị người yêu hờn giận không đáng. Cái đêm thức trắng đó, anh nhận ra rằng Tsukishima Kei quá trẻ con và bướng bỉnh. Anh nghĩ bản thân chưa hoàn toàn hiểu hết con người cậu, thế nên hai người cần một chút không gian riêng để suy nghĩ.

Tsukishima Kei cho rằng Kuroo Tetsurou có thể đi du lịch với người khác nhưng với cậu thì lại không có đủ thời gian. Cậu biết tính tình mình không đáng yêu, nhưng nếu Kuroo cũng nghĩ cậu không đáng yêu, vậy thì Tsukishima sẽ không bao giờ tha thứ! Hơn nữa, bản thân ấp ủ nhiều kế hoạch bất ngờ như thế lại bị từ chối, còn bị đối phương giận ngược, hỏi cậu làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh mà suy nghĩ chuyện gì?

Và bởi vì vậy, hai người đã cãi nhau rồi chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền.

Gần một tuần không ai nói năng với nhau tiếng nào. Kuroo mang bộ mặt hằm hằm như trời sắp bão đến chỗ làm, còn Tsukishima thì chán nản tới mức không ai hỏi gì thì cậu cũng sẽ chẳng buồn mở miệng.

Cơ mà cuối cùng thì vẫn là ai lớn hơn người đó nhượng bộ trước.

Một tuần trước ngày sinh nhật của Kuroo Tetsurou, anh gửi tin nhắn thoại cho Tsukishima. Giọng anh từ đầu dây bên kia nghe rất mệt mỏi. Anh bảo rằng ngày mai mình phải đi công tác Brazil khoảng bốn, năm ngày, dặn cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

"... Anh cố thu xếp về sớm, nếu suôn sẻ thì chắc chắn dư ra một ngày nghỉ để đi chơi với em. Đừng buồn nữa, được không nhóc?"

Tin nhắn thoại của Kuroo khiến cảm xúc dồn nén của Tsukishima cuối cùng cũng được giải tỏa. Cậu cắn môi yên lặng chùi nước mắt, nghe đi nghe lại giọng nói kiềm nén mệt mỏi mà vẫn cực kỳ bao dung của Kuroo, cảm thấy hối hận vì bản tính trẻ con của mình vô cùng.

Cuối cùng, lấy hết can đảm, Tsukishima cũng nhấc máy gọi cho Kuroo. Vì anh đang ở trên máy bay nên cuộc gọi lại chuyển sang hộp thư thoại. Tsukishima hít một hơi thật dài, lúng ta lúng túng ngốc nga ngốc nghếch bày tỏ:

"Anh... đi công tác về sẽ mệt lắm nhỉ, nên không cần phải cố gắng thu xếp để đi du lịch với em đâu. Em không giận nữa, anh Tetsu cũng đừng giận em nhé? Nhưng mà nếu được anh nhớ về trước ngày mười bảy, em muốn được cùng đón sinh nhật với anh... Em mua quà rồi."

Món quà mà Tsukishima chuẩn bị cho Kuroo là một chiếc kẹp cà vạt hình mặt trăng làm bằng bạch kim, được đặt thiết kế riêng, của một thương hiệu thời trang đình đám dành cho quý ông. Tsukishima muốn hằng ngày lúc đi làm anh đều nhìn thấy nó và nghĩ đến cậu. Tsukishima muốn chiếc kẹp cà vạt của mình nổi bật trên ngực áo Kuroo, để bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải hỏi về nó, và anh sẽ tự hào khoe rằng đây là món quà do người yêu tặng.

Sau khi tốt nghiệp không lâu, Tsukishima đã được nhận vào làm thực tập sinh cho Viện bảo tàng thành phố Sendai. Mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường không cao, và chiếc kẹp cà vạt bé xíu đó giá trị hơn ba tháng làm việc của cậu.

Cũng may là ông chủ chỗ nghỉ trên bãi biển kia thông cảm mà hoàn lại tiền phòng đặt trước cho cậu, nếu không Tsukishima cũng không biết phải bán trái thận nào để đặt mua chiếc kẹp cà vạt đắt đỏ này.

Khi Kuroo đáp máy bay đã là hơn một ngày sau. Tin nhắn thoại dễ thương của Tsukishima khiến anh chàng đầu gà trống phải ôm tim nếu không muốn khuỵu xuống gục ngã ngay giữa sân bay São Paulo. Anh thổn thức đến mức thậm chí muốn bắt một chuyến về Nhật Bản ngay lập tức, ôm chặt lấy người yêu nhỏ rồi hôn thật lâu.

Nhưng tất nhiên là không thể nào hành động ngớ ngẩn như vậy rồi. Kuroo đột nhiên thấy hận vì phải làm người trưởng thành. Nếu lúc nào cũng có thể bốc đồng như đám cao trung thì tốt biết mấy.

Kuroo kiềm nén yêu thương dâng đầy trong lồng ngực, nhấc máy gọi điện cho Tsukishima, nhưng đầu dây bên kia chỉ liên tục báo rằng tạm thời không liên lạc được, giống như điện thoại bị đang tắt máy vậy.

Đang lúc Kuroo bối rối, một đồng nghiệp hớt hải chạy đến vỗ vai anh. Gương mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng sợ cực độ của đồng nghiệp khiến trái tim Kuroo bỗng dưng thắt lại. Nụ cười dần đông cứng, anh có một linh cảm rằng tin tức tiếp theo sẽ là thứ mình không muốn nghe nhất.

"Mấy tiếng trước... đã xảy ra một trận động đất tới 8,9 độ richter..." - Đồng nghiệp vừa thở hổn hển vừa nói.

"Ở... ở đâu...?" - Kuroo nghe chính giọng mình thều thào hỏi.

"Cũng may, tâm chấn không ở Tokyo. Nghe nói thành phố chỉ bị ảnh hưởng rung lắc và mất điện trên diện rộng."

Kuroo không thể ngăn mình thở phào một chút khi nghe tin này. Ba mẹ và chị gái anh đều đang ở Tokyo.

Nhưng không phải chỉ Tokyo mới có người Kuroo thương yêu. Còn một người nữa, là giọt máu đầu quả tim anh giấu ở thành phố Sendai tỉnh Miyagi, là người duy nhất khiến anh nghĩ mình có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng để yêu thương, là người duy nhất khiến anh muốn chăm sóc, chiều chuộng và nhất là... chung sống cả đời này.

Trong khi Kuroo chưa kịp cảm tạ trời đất, đồng nghiệp đã nói ra tin tức mà anh không bao giờ muốn nghe.

Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của trận động đất mạnh 8,9 độ richter chính là Miyagi. Trên tin tức chẳng có gì ngoài những đống đổ nát của nhà cửa, trung tâm thương mại, bưu điện, và cả viện bảo tàng thành phố Sendai.

Họ thậm chí còn cảnh báo nguy cơ về sóng thần.

Kuroo bỗng nghe một tiếng rít dữ dội trong màng nhĩ. Hai tai anh ù lên và tầm nhìn bắt đầu rung chuyển, tựa như những mảnh kiến tạo đang xô lệch ngay bên dưới chân anh, và cơn sóng thần thì đang dâng lên trước mặt. Kuroo vô thức cầm điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi, vuốt nhẹ cái tên đầu tiên trong danh sách.

"Mặt trăng nhỏ."

Đầu dây bên kia vẫn báo không thể kết nối. Kuroo lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa trong vô vọng. Đồng nghiệp thấy thế vội trấn an anh, nhưng Kuroo lúc này hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai. Anh chạy tới quầy vé, muốn ngay lập tức trở về với người mình yêu thương, nhưng nhân viên bằng một vẻ mặt buồn rầu và bất lực nói với Kuroo rằng các chuyến bay hiện tại đến Tokyo và các tỉnh phía Đông Bắc Nhật Bản đều bị hủy do ảnh hưởng của trận động đất.

Kuroo nhìn cô nhân viên bình tĩnh giải thích lý do nhưng chẳng có một từ nào của cô có thể lọt vào tai anh. Trước mặt anh chỉ có hình ảnh của Tsukishima. Anh thậm chí nhìn thấy cảnh người yêu nhỏ phải đối phó với trận động đất, một mình, không có anh bên cạnh.

Cảm xúc tiêu cực khiến một vài cảnh tượng khủng khiếp lướt qua đầu Kuroo, về những tòa nhà đổ nát và xác người mắc kẹt bên dưới. Anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương, tiếng người ta gọi tìm nhau,...

Hai chân Kuroo run rẩy không thể đứng vững. Anh loạng choạng lùi mấy bước, đụng phải người xếp hàng ở phía sau. Kuroo máy móc gật đầu với họ, quên mất phải nói một câu xin lỗi đã vội vàng bỏ chạy đến góc khuất gần đó, lưng anh tựa vào bức tường lạnh lẽo nơi sân bay xứ người, thoát lực trượt dần cho đến khi đầu gối không chịu được sức nặng mà khuỵu xuống nền nhà. Một tay anh cầm điện thoại liên tục bấm gọi vào số của "Mặt trăng nhỏ", tay kia vò nát mái tóc đã sớm rối tung. Nước mắt Kuroo bắt đầu mất khống chế mà rơi xuống sau từng âm thanh tút tút lạnh lùng vô nghĩa phát ra từ loa điện thoại.

Chắc chắn Tsukishima Kei của anh đang rất sợ hãi.

Chắn chắn người yêu nhỏ lúc này đang rất cần anh.

Chắn chắn em ấy đang gọi tên anh.

-

"Tetsu..."

Tsukishima đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cậu thấy Kuroo cực kỳ im lặng. Mặc dù anh đang ngồi bên cạnh nhưng cho dù cậu có gọi đến khản cả cổ thì anh cũng không nghe thấy. Gương mặt điển trai của anh đăm chiêu và lạnh lùng, dường như hoàn toàn xem cậu là không khí vậy. Tsukishima gọi mãi không nhận được phản ứng nào, biết là anh giận mình, bèn cúi đầu im lặng.

Thình lình mặt đất dưới chân cậu bỗng rung chuyển dữ dội, quang cảnh xung quanh thay đổi, những mô hình cùng hiện vật trong Viện bảo tàng bỗng nhiên đổ ập xuống cùng với bức tường trước mặt cậu. Tsukishima trong cơn hoảng loạng chỉ biết xoay người khắp tứ phương tìm kiếm Kuroo. Giữa đất trời chao đảo, người yêu của cậu chỉ lặng lẽ xoay lưng biến mất trong làn bụi mù, mặc cho Tsukishima có gọi tên anh đến mệt lả.

Cậu trai tóc vàng hoảng sợ khi trong tầm mắt thoáng chốc đã không còn bóng dáng của anh, viền mắt cậu đỏ lên, bất chấp nguy hiểm mà muốn lao về phía Kuroo đã đi. Bất ngờ, bức tường bên kia đổ sập, Tsukishima ôm đầu lùi lại hoảng sợ lại tiếp tục kêu lên:

"TETSU!!!"

Ngay sau đó cậu mở bừng mắt.

Bốn phía tối như hũ nút đưa tay không thấy nổi năm ngón khiến Tsukishima giật mình sởn gai ốc. Đầu óc quay cuồng, cậu thấy trán mình ươn ướt, sờ thử thì phát hiện hơi dinh dính, giơ lên mũi ngửi mới biết đúng là máu tươi. Cậu trai tóc vàng cẩn thận đưa tay ra xung quanh xem xét địa hình rồi mới từ từ đứng dậy. Mắt cá chân trái truyền đến cảm giác đau nhói nói cho Tsukishima biết mình đã bị thương, nhưng may mắn có lẽ chỉ bong gân trật khớp. Nhiều năm liền thi đấu thể thao khiến cậu không thể nào không quen thuộc với những chấn thương kiểu này.

Tsukishima vừa đi cà nhắc vừa lần mò xung quanh. Cậu thử gọi tên một vài đồng nghiệp của mình, nhưng chẳng có ai đáp lại.

Tsukishima thầm cầu nguyện rằng mọi người tốt nhất là đều còn sống và đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu hốt hoảng cho tay vào túi quần tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng. Tsukishima thở phào và mỉm cười khi nhận thấy hộp quà nho nhỏ dành tặng Kuroo mà cậu vừa nhận về vẫn yên vị trong túi bên phải. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu và bây giờ là ngày tháng nào. Điện thoại bể nát, màn hình tối thui không biết là đã hỏng hay hết pin, nhưng nhìn tình hình xung quanh và thể trạng của chính mình, Tsukishima có thể đại khái đoán được thời gian chỉ mới trôi qua khoảng một ngày sau trận động đất.

Tsukishima nhớ rõ thời điểm đó cậu vừa dắt tụi nhỏ lớp 1 của Trường Tiểu học Sendai đi một vòng tham quan Phòng triển lãm búp bê Nhật Bản. Không biết từ bao giờ, giống như một người có tuổi bắt đầu nghĩ về gia đình nhỏ, cậu nhóc Tsukishima "xấu tính" ngày nào nay lại yêu mến bọn trẻ con như thể đó là bản năng vậy. Cậu còn nhớ mình đã vui vẻ thế nào khi biết rằng sẽ có đoàn khách nhí ghé tham quan viện bảo tàng. Và mặc dù bọn chúng quả thực nhốn nháo, lúc nào cũng phiền phức cả, nhưng Tsukishima ngoại trừ việc giả vờ nghiêm khắc một chút ra thì bên trong hai túi áo đã giấu sẵn thật nhiều kẹo trái cây rồi.

Trước khi chia tay và giao bọn trẻ lại cho chị Saeko của Phòng trưng bày lịch sử Nhật Bản bên cạnh, cậu đã nhờ chị chụp cho mình một tấm hình với lũ nhóc con. Ngay khi bọn nhỏ vừa chia tay Tsukishima để cùng với chị Saeko đến địa điểm tham quan tiếp theo, thì đó cũng là lúc tiếng còi báo hiệu động đất vang lên inh ỏi...

Tsukishima mặc kệ đầu óc quay cuồng và chân trái đau nhức mà lê từng bước chân tìm đến cánh cửa nối với Phòng triển lãm do chị Saeko phụ trách. Nếu đội cứu hộ chưa đến thì chắc chắn bọn trẻ và chị ấy vẫn đang mắc kẹt ở đó.

Kính cận vỡ nát cộng thêm xung quanh không có ánh sáng khiến Tsukishima gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng. Trong lúc mắt cậu vẫn đang cố quen với bóng tối, thì bất ngờ màng nhĩ dội lại tiếng khóc thút thít của trẻ con.

Tsukishima vui mừng xen lẫn lo lắng mà đi về phía có âm thanh phát ra, cẩn thận từng bước một vì những đống đổ nát xung quanh có thể rơi xuống người bất cứ lúc nào. Tim cậu đập thình thịch nơi lồng ngực trong khi hai tay run rẩy vẫn cố gắng lần mò từng chút một. Sợ hãi và lo lắng khiến Tsukishima thật sự muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng cậu luôn có cách tự trấn an mình...

... Đó là nghĩ về Kuroo Tetsurou.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, Tsukishima không thể để ngày vui của anh lại trở thành đám ma của mình được.

Thượng Đế phù hộ cho Tsukishima an toàn đến được cánh cửa nối với phòng bên cạnh. Cậu hít một hơi dài, dùng sức đẩy nó ra. Những bức tường và đồ đạc ngổn ngang khiến cánh cửa kẹt cứng, Tsukishima nhịn đau đến mức vã mồ hôi hột, hòa cùng máu trên trán rơi vào trong mắt cay xè.

Phát hiện có tiếng động, một vài đứa trẻ mừng rỡ reo lên. Mấy đứa gần đó nhào tới lối ra vào, bặm môi đẩy hết chướng ngại vật sang một bên, thành công giúp Tsukishima phá được cánh cửa.

Tsukishima lảo đảo suýt chút nữa thì va phải bọn trẻ. Một đứa trong số đó không biết kiếm đâu ra được chiếc đèn pin, vui mừng rọi thẳng vào mặt cậu.

"Anh 'búp bê' nè!!!"

Bởi vì dẫn bọn chúng đi xem mấy con búp bê mà bị gọi bằng cái biệt danh như thế, Tsukishima không biết nên khóc hay cười.

Còn chưa kịp làm gì, một vài đứa đã chạy tới níu lấy vạt áo blouse của "anh búp bê" mà khóc lấy khóc để. Tsukishima ngồi xổm xuống, đối diện với một cô bé nhỏ con nhất, lau nước mắt cho em rồi mới hỏi:

"Em đừng sợ. Đội cứu hộ sắp đến rồi!"

Tất nhiên là Tsukishima đang nói dối để trấn an bọn nhỏ. Chính cậu còn không biết liệu mình có thể thoát khỏi nơi này hay không, có điều cậu tự nhủ bản thân bằng mọi giá phải bảo vệ mấy cái đứa ồn ào này cho đến giây phút cuối cùng.

"Anh ơi... cứu, cứu chị Saeko..."

Bọn trẻ vừa khóc vừa tranh nhau kể một tin tức khiến Tsukishima không thể không hít vào một hơi lạnh lẽo. Lúc trận động đất vừa xảy ra, chị Saeko vì bảo vệ cho mấy đứa nhỏ mà bị một chiếc tủ kính rất to ngã xuống đè lên người.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top