Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ!! Không nên nán lại nữa!!

Vị tướng quân này không phải đang muốn Cát Diệp ban lệnh lui binh mà là đang khẩn thiết yêu cầu hắn tự mình tẩu thoát. Long mạch chỉ còn mỗi mình hắn, nếu tử trận tại đây giang sơn sẽ không cách nào phục hưng được nữa. Phía Nam là địa điểm không tồi, chỉ có rừng núi trùng điệp nhưng biết đâu sẽ được cao nhân bất lộ tướng nào cưu mang.

Tất nhiên hắn không nghe, sống chết đòi vào sinh ra tử với toàn quân. Lúc nãy ngực bị kiếm đâm vào, một chân bị tên xuyên qua không còn cảm giác, mắt đang dần mờ đi thế mà vẫn vung thương hết mình. Có phải cái danh "Chiến thần" đã đặt quá nhiều áp lực lên người hắn không? Rõ ràng có bao nhiêu quân vương trong sử sách cũng từng bại trận, thoái lui mà vẫn có thể phục quốc đấy thôi?!

Lát sau, nhiều tướng lĩnh khác cũng hối thúc Hoàng đế lão nhi nhanh chóng thoát thân. Nước mà mất, còn sống một ngày thì chính là nhục nhã một ngày nên lời của các vị tướng quân không hề lọt vào tai hắn.

Khoảnh khắc hắn ngã ngựa, sự ngoan cố đó đã bị cắt ngang. Cơ thể không cử động được nữa, phe chấn động mạnh khiến thị giác bỗng chốc tối đen, cơ hội tẩu thoát cứ vậy bị hủy trong lòng bàn tay của hắn rồi.

Chiến thần mà thua trận thì chỉ có thể mang nỗi nhục xuống mồ, chí ít trong tư tưởng của hắn là vậy. Đèn kéo quân kìa, hắn sắp chết rồi đúng không.

Một mái tóc nâu trong ký ức lướt qua, đèn kéo quân kiểu này quả thật tra tấn tinh thần trước khi chết quá đi.

____________________________________

Không biết nên gọi là "may thay" hay "tiếc thay", mệnh hắn chưa tận.

Xúc giác cho hắn biết dưới lưng có nệm bông. Hắn kinh ngạc lắm, ai lại ra nơi nguy hiểm đó, giữa đống xác chết mà biết đường nhặt hắn về. Liệu có phải một vị quan về hưu nào đó đã chờ sẵn để cứu hắn không? Nếu thế thì quả thật là bậc trung thần đáng ngưỡng mộ.

Cát Diệp khó khăn mở đôi mi nặng trĩu, nhưng không thấy ánh sáng... Huơ tay, mắt hắn thật sự chẳng còn thấy được nữa. Há miệng "A" thử một tiếng cũng chỉ khàn khàn không rõ âm thanh. Hắn cựa quậy, càng thêm chắc chắn mình đúng thật là còn sống.

- Aa!! Thúc khoan hãy cử động, miệng vết thương lại toét loét ra bây giờ!!

Xét theo giọng thì đây chắc là một thằng nhóc chưa được chục cái xuân. Nó đỡ vị tiểu thúc nằm xuống lần nữa, đắp thuốc lên đôi mắt vô hồn của hắn.

- Là ngươi đã cứu trẫm-- cứu ta sao? - Giọng thều thào không nghe được mấy, rất ra dáng kẻ vừa lượn một vòng quỷ môn quan.

- Không phải đâu-- A!! Cha!

Chắc đó mới là người mang Cát Diệp về rồi. Được diện kiến ân nhân, hắn ráng gượng dậy để chào hỏi:

- Đa tạ ơn cứu mạng! - Dù hắn chẳng cần được cứu - Trẫm-- Ta tên Cát Diệp!

Người kia không nói gì, thậm chí chẳng thèm tiết lộ tên cho hắn, căn phòng im ngang khiến hắn sượng trân. Một khắc Cát Diệp nghĩ ân nhân thật bất lịch sự.

- Cha của cháu không nói được!

Lời vừa rồi của thằng bé loi nhoi bên tai làm hắn cảm thấy mình là kẻ tồi, ngay lập tức xin lỗi. Tất nhiên, Cát Diệp vẫn muốn biết tên ân nhân của mình nên đã hỏi sang người con.

- Cha tên... - Tại sao chỉ trả lời tên thôi mà lại phải liếc sang nhìn cha vậy? - ...tên Dạ, "Dạ" trong "ban đêm" ấy! Còn cháu tên Hòa Hi, "Hòa" trong "hòa bình", "Hi" trong "hi vọng"!

"Dạ" và tên của một người hắn biết đọc y chang nhau, đều không có họ. Hắn không tin thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, sẽ rất thất lễ nếu cứ hỏi lấn tới nên hắn đành chờ cho mắt hồi phục, rồi xác minh sự thật sau.

_______________________________

Mất mấy tháng trị liệu, Cát Diệp mới hồi phục gần như hoàn toàn trừ thị lực. Nước mất rồi, tên quân vương bại trận này cũng chẳng còn thân nhân, sống để thêm một miệng ăn ở nhà ân nhân chứ làm được gì. Thứ duy nhất có khả năng níu giữ hắn trên thế gian này là thân phận của người tên "Dạ", hắn sẽ để mình sống thêm mấy ngày cho đến khi thấy được mặt y.

Giữa hai người dù muốn đàm đạo cũng khó, một tên câm không thể dùng ngôn ngữ hình thể với một tên mù, buộc lòng Dạ phải ghi từng chữ lên lòng bàn tay của hắn mới truyền đạt được.

Cái gì Dạ cũng có thể làm giúp hắn, riêng mỗi việc thay băng mắt là phải tự thân vận động, khiến hắn càng tò mò về gương mặt của ân nhân. Giấu cũng không thể giấu cả đời, y định đuổi hắn đi khi vừa thấy được ánh sáng chắc?

________________________________

Được hôm Dạ buồn miệng mua vò rượu, tên kia nghe mùi thì liền đòi uống.

Cát Diệp ngang nhiên bế y bay lên mái nhà, nói muốn cùng Dạ ngắm trăng thưởng rượu dù mắt có còn đâu mà ngắm. Tên này rõ ràng đang muốn ăn đậu hũ của ân nhân, lên được rồi thì hai tay liền kéo người ta ngồi nép vào lòng hắn. Trời đêm còn chưa ngắm được mà giờ chỉ thấy bờ ngực của tên lưu manh. Bình rượu thì đứng bơ vơ một bên.

"Gia hoả này..."

Sao lại ôm ngày càng chặt thế? Lâu rồi không được ôm ý trung nhân hả?

Cát Diệp không thấy gì cả, nhưng vẫn một tay giữ Dạ một tay sờ loạn khuôn mặt của y. Trong lòng Dạ cảm thán... mình nuôi mấy tháng nay chính là một tên lưu manh thật rồi!

Bờ môi của hắn chính thức bị tay Dạ chặn lại vì dám chiếm tiện nghi của một đấng trượng phu đã có gia đình. Cũng bàn tay đó không nói không rằng tháo băng mắt xuống, bã thuốc trên đó vẫn còn ướt. Hắn không chút ngạc nhiên mà còn mỉm cười đợi phản ứng của Dạ.

Dạ chỉ tỏ vẻ hơi giận trước khi nhắm mắt lại và chấp nhận đôi môi của hắn, cho phép chiếc lưỡi hiếu động càn quét khoang miệng. Tên "mù" này hôn đặc biệt giỏi, nhanh chóng khiến Dạ hài lòng đến mềm nhũn người, nũng nịu ôm lấy hắn lúc nào không hay. Cát Diệp thấy buồn cười vì ân nhân tiếp mình đến cùng, cuối cùng hắn phải tự dứt ra, vừa nghịch tóc của y vừa cười thoả mãn.

- Nếu đã đứng trên bờ vực suy tàn, không bằng sáp nhập vào nước ta, dân chúng hai bên đều an yên, giang sơn của trẫm càng thêm lớn mạnh, không tốt sao?

- Xâm lược nước khác chưa bao giờ là chính nghĩa cả, bệ hạ!

- Nhiếp Chính vương, những vị vua không giữ được nước là kẻ vô dụng, sớm giao toàn bộ giang sơn cho nước lớn mạnh là điều nên làm! Được trở thành một phần của nước ta, họ chắc chắn sẽ thấy vinh hạnh mà thôi!

- Thứ cho thần to gan, từ nhỏ Người đã được trau dồi võ công, binh pháp, tề gia trị quốc, vậy nhân - lễ - nghĩa - trí - tín Người không được học sao??

- Diệp, ngươi vì sao sống chết không muốn tin trẫm?

- Thần chỉ tin thế giới này luôn là "ác giả ác báo"!

Đoạn kí ức không đẹp mấy.

Hai tên nam nhân khoác tay nhau, uống rượu từ ly của đối phương.

***

Hoà Hi bị thức giấc giữa đêm vì thiếu hơi cha. Còn chưa kịp đi tìm, nó đã nghe bên kia tấm vách tiếng cha mình nói chuyện với Cát Diệp thúc thúc. Lạ nhỉ... Cha đang "bị câm" mà?

Thằng nhỏ nhìn lén và được một phen bỏng mắt. Cát Diệp thúc thúc không những đã tháo băng mắt mà còn đang "tháo" luôn y phục nửa thân trên của cha nó. Âm thanh mà y phát ra khi bị cắn nhũ hoa khiến đứa nhỏ tam quan rạn nứt.

Chạm mắt với Cát Diệp, nó hốt hoảng trốn về giường, dùng gối bịt tai để cố gắng ngủ tiếp. Hắn cười đắc ý vì đã cướp được cha khỏi tay nó.

- Hoà Hi vừa nhìn đúng không? - Y biết, biết hết đấy - Làm thường dân, có con rồi là chẳng còn riêng tư đâu! Về sau tiết chế!

Nghe giọng điệu của y kìa, ngày xưa y làm gì dám ra lệnh với hắn kiểu đó.

Hắn chỉ cười mà không đáp, vậy khác nào nói tình trạng này sẽ còn lặp lại?

Hai tên nam nhân cả một đêm phóng đãng đến cực độ, chỉ tội Hoà Hi mãi mới ngủ lại được. Đúng ra cha sẽ ngủ với nó để nhường giường cho kẻ thứ ba, thế mà hôm nay y thấy sắc quên con rồi.

___________________________________

Để ta kể cho các người nghe một giai thoại.

Trong những ngày tháng trị vì, cánh tay phải của Cát Diệp là một vị Nhiếp Chính vương trí dũng song toàn, ôn nhuận như ngọc, nhất tiếu khuynh thành. Nam nhân này tên Diệp, tiếng lành đồn xa, là tồn tại vô song từng khiến đương kim Hoàng đế muốn khoác phượng bào cho y.

Diệp thật sự đã động tâm đấy! Nếu cứ tiếp tục như thế, rõ ràng hắn đã có cơ hội gọi y hai tiếng "Hoàng hậu" nhưng không...

Phải nói tới Hoàng đế. Thiện chiến là điều tốt ở một vị vua, hắn có đấy, nhưng nếu kèm theo cả hiếu chiến thì càng thiện chiến chỉ càng thêm hoạ. Khi nghe Hoàng đế đề cập về cuộc xâm lược đầu tiên, người phản đối quyết liệt nhất là Nhiếp Chính vương, hắn không những thoái thác mà còn có mặt mũi phong y làm phó soái để cùng mình cầm quân!?

Trước khi Hoàng đế có thể lôi Nhiếp Chính vương vào cuộc chiến phi nghĩa ấy, y đã không từ mà biệt. Đại lễ phong Hậu, ngày chiếu cáo thiên hạ rằng Diệp là của hắn cũng đã bất thành từ trong trứng nước. Diệp mà trốn thì chắc chắn sẽ là một nơi Hoàng đế đào sâu mười thước đất cũng không tìm được nhưng thật ra "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

Diệp lấy công lý làm trọng, yêu hắn không có nghĩa là sẽ tận trung với hắn vô điều kiện. Nếu chẳng may Hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc à... Có ngon thì tìm được đến đây đi đã! Gia phả còn mỗi mình y thôi, y không tiếc mạng của mình đâu và mạng của long thai trong bụng cũng đâu có quan trọng mấy, nhỉ?? Này nhé, y sẽ ở yên đây dưỡng thai, sinh con cho ngươi, nuôi con của ngươi và chống mắt lên nhìn giang sơn của ngươi lụi tàn nhé!

Nhiều năm sau, đúng như Diệp dự tính, Hoàng đế không có y cũng đủ khả năng xâm lược được kha khá nước mà không thể ngờ triều đình của hắn vốn đã mục rữa từ bên trong. Nội phản đấy, ha ha!! Không có thế lực của Nhiếp Chính vương khắc chế, bọn chúng lộng hành chỉ là vấn đề thời gian. Một đất nước có "Nhiếp Chính vương" hay không phụ thuộc vào chủ nhân ngai vàng có đủ năng lực đảm đương hay không, ngươi nghĩ ngươi thuộc diện nào?

Khi cẩu Hoàng đế nhận ra mình nuôi ong tay áo, mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát nữa, lúc này mới hối hận vì ngó lơ lời của Nhiếp Chính vương. Đâu mà chết thoải mái vậy, y phải trồi lên vớt cái mạng chó của hắn về, bắt hắn sống tiếp mới đáng đời chứ.

Y sẽ không bao giờ tiết lộ mọi thứ đều đã nằm trong tính toán nhằm giúp hắn thoát khỏi cái xiềng xích gọi là "đế vị".

***

- Bệ hạ...!

Mấy năm rồi mới nghe lại hai chữ này.

Khác hẳn với ngày trước ngồi ở cương vị của một Nhiếp Chính vương, bây giờ cả người y đều nhuốm màu mưa nắng. Chẳng còn mấy phần là trông như trọng thần triều đình, người kia chỉ còn là một bình dân an phận thủ thường sống qua ngày.

Cát Diệp hôn xuống thật nhẹ, đúng lúc Hoà Hi mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt thì bắt quả tang.

- Suỵt! - Hắn ra hiệu bảo không cần gọi y dậy.

Thằng nhỏ gật gù, để yên cho hôm nay cha ngủ khỏi đi làm luôn.

Hắn không biết mình đã làm Diệp có mang, tính theo ngày trước thì rõ ràng là thêm một gánh nặng cho y, nhưng bây giờ được thấy thằng nhóc Hoà Hi ngũ quan không tồi lại còn giỏi giang, hiếu thảo, đột nhiên hắn cảm thấy mình không làm gì sai cả w.

Từ đó Hoàng đế và Nhiếp Chính vương sống hạnh phúc bên nhau trọn đời nhờ vào sự hi sinh của rất nhiều thần dân, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top