Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói lấp lửng kia của Namjoon, ba người với ba tâm trạng khác nhau rời khỏi nhà ngồi lên xe hướng ra đường lớn. Hoseok tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính, mặc cho cảnh vật xung quanh thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện liên quan đến mẹ đều khiến Hoseok trầm tư đến vậy.

Taehyung thỉnh thoảng không kiềm được lòng mình mà lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương, phát hiện bàn tay đang run rẩy của Hoseok. Ngay lập tức, hắn cảm nhận trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau âm ỉ, nhưng không có cách nào an ủi cậu, hay nói đúng hơn là hắn sợ, sợ Hoseok sẽ dùng ánh mắt của một năm trước đối với hắn. Taehyung âm thầm tự trách bản thân. Hắn từng thề sống chết sẽ không để một ai làm tổn hại đến một sợi tóc của Hoseok, vậy mà hôm nay, hắn thiếu chút nữa đã cưỡng ép cậu. Mày thật đáng chết, Kim Taehyung. Taehyung nghiến chặt răng, buộc bản thân mình quay đi.

Namjoon cầm lái, mắt nhìn lên kính chiếu hậu quan sát biểu cảm của hai đứa trẻ ngồi sau. Taehyung thường ngày đều bám lấy Hoseok, không trò chuyện cũng là trêu ghẹo nhau, nhưng hôm nay lại khác, dường như có bức tường vô hình chặn giữa hai đứa. Namjoon thở dài, dậy thì quả nhiên là kẻ thù của bố mẹ.

" Hoseok, bệnh tình của mẹ con xấu đi nhiều, bà ấy hiện tại đang hôn mê sâu. Nhưng con đừng lo lắng, ba con đã có ý định chuyển bà tới một bệnh viện khác tốt hơn ở Mỹ."

Namjoon dừng một quãng, mỗi một lời nói ra chỉ sợ tổn thương đến đứa trẻ ngồi sau mình. Anh phát hiện Hoseok vẫn chìm trong im lặng, trong lòng không ngừng lo lắng. Đôi khi, im lặng là tột cùng của tuyệt vọng. Hoseok là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện tới nỗi mọi chuyện nó đều giữ lấy, để rồi tự mình tổn thương. Namjoon đương nhiên một chút cũng không ủng hộ nhưng Hoseok đã khóa lòng chặt tới nỗi anh không có cách nào gỡ bỏ.

" Vâng, con đã biết."

" Thủ tục đã hoàn thành xong, ngày mai sẽ rời đi. Hôm nay, chú đưa con đến tạm-m...gặp mẹ"

Namjoon thật muốn bạt cho mình một cái tát mạnh. Trong thương trường có thể anh là một doanh nhân giỏi, mỗi một lời nói ra đều không có sơ hở, sai sót, nhưng với chuyện này, Namjoon vô cùng vụng về.

Trong xe tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của ba người. Hoseok mắt vẫn dán chặt nơi cửa kính, tầm mắt mờ đi một màn nước, cay xè. Cậu ngăn tiếng nức nở trong cổ, răng cắn chặt lấy môi thành một đường, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Hoseok từ bé đã không biết mặt cha mình, cũng không bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những lời dè bỉu, những ánh mắt thương hại, đôi khi là khinh miệt, họ nói cậu là đứa con hoang, đứa không cha. Khi đó, Hoseok đơn giản là không quan tâm, cậu hoàn toàn ổn với tình yêu của mẹ, không cần xuất hiện bóng dáng một người cha.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Hoseok trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu - cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Cuối hẻm, biển hiệu " Tiệm mỳ hy vọng" nhấp nháy sáng, lập lòe như đèn đom đóm, như một chuyện vẫn thường xảy ra. Hoseok vui vẻ chạy ra ngoài tiệm, vừa đi vừa huýt sáo, bàn tay nhỏ quay thoắt tấm bảng "Đóng cửa" một cách dứt khoát. Cậu nhìn qua cửa kính đục mờ phát hiện mẹ cậu đang bận rộn trong bếp. Bà búi tóc sau đầu, vài sợi tóc mai rủ xuống bay lất phất, bàn tay cầm dao vô cùng điêu luyện cắt thức ăn ra từng khúc cho vào chảo nhịp nhàng đảo đều. Bà phát hiện có ánh nhìn liền ngẩng đầu quan sát, mắt bắt gặp Hoseok liền cười rạng rỡ, vô cùng yêu chiều nhìn cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, bà giơ tay vẫy ra hiệu cậu vào trong.

Hoseok dọn sạch bàn ăn, xong ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, bày ra tư thế sẵn sàng. Cậu ngó thấy mẹ bưng bát canh rong biển liền phấn khích đến hai chân đánh vào nhau.

Bỗng, tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên trong phòng, bát canh rong biển đổ đầy dưới đất, hơi nóng vẫn còn bay nghi ngút, mẹ Hoseok ngất lịm nơi đó, cậu đồng tử mở to, vội vàng chạy lại, nhịp tim đập điên loạn, vành mắt đỏ ửng, thảm thiết gọi mẹ.

Bác sĩ kết luận bà mắc chứng bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn III. Hoseok nắm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, khẩn khoản xác nhận lại năm, sáu lần nữa, đổi lại là cái gật đầu đầy tuyệt tình từ vị bác sĩ kia. Cậu ngã khuỵu xuống, mặc cho hai hàng nước mắt lăn trên má cậu, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bất lực.

" Phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp ngay lập tức..Cậu học sinh, cậu vẫn nghe tôi nói không vậy?"

Hoseok hiện tại đang ngồi đối diện với một vị bác sĩ, ông vừa nói vừa đưa bút chỉ tấm X-quang phần tuyến giáp cần phải cắt bỏ. Cậu nhìn vào nơi bác sĩ đang khoanh tròn, bàn tay cậu nắm chặt nổi lên gân xanh, môi cậu cắn chặt thành một đường. Mẹ, món quà sinh nhật của con đây sao?

" Tôi rất tiếc nhưng bệnh của mẹ cậu không thể chậm trễ được."

" Bác sĩ lập tức phẫu thuật đi ạ...mong bác cứu giúp mẹ cháu."

Bác sĩ nhìn hai tay bị nắm chặt bởi bàn tay gầy gò của cậu bé trước mặt, trong lòng không rõ cảm xúc gì. Ông đã chẩn đoán cho hàng nghìn người, cũng đã dành từng ấy lời vừa rồi lặp lại cho người thân bệnh nhân. Nhưng đối diện với đôi mắt tang thương của đứa trẻ này là lần đầu tiên.

" Tiền viện phí rất cao...Cậu cũng nên chuẩn bị đi."

Tiệm mỳ buôn bán chỉ đủ kiếm sống qua ngày, chí ít là trả tiền học phí cho Hoseok. Cậu biết mẹ không dành dụm đồng nào dưỡng già bởi bà luôn muốn con trai không kém cạnh ai, bù đi tình yêu thương của một người cha. Hoseok khóc lớn, cậu thực sự hoảng loạn, với một đứa trẻ mười sáu tuổi kiếm từng ấy tiền là điều không thể.

Hoseok bần thần đi vào phòng điều trị, mùi thuốc sát trùng bao quanh không khí, nơi đây chật kín người, cậu dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc, nhưng khi tìm thấy khiến cậu rơi nước mắt. Từ khi nào, mẹ cậu lại gầy gò, tiều tụy đến vậy? Bà nằm yên trên giường bệnh, làn da tái nhợt, đôi môi thiếu sắc khô từng mảng, khuôn mặt hốc hác đi nhiều. Hoseok khóc đến thảm thương, cậu nắm lấy tay mẹ thật chặt, áp nó lên gò má đầy nước của mình. Có lẽ cậu đã quá vô tâm, không để ý đến tình hình sức khỏe của bà, tại sao cậu không phát hiện ra sớm hơn khi mà căn bệnh mới chỉ bắt đầu tàn phá thân thể bà.

" Mẹ...Mẹ nói con phải làm sao bây giờ?"

Hoseok đứng ngoài sảnh bệnh viện ngước mắt nhìn lên trên, bầu trời Busan chìm trong bóng tối, những đám mây lớn ùn ùn kéo tới như tâm trạng trong lòng cậu lúc này, tối tăm và vô vọng. Cậu đứng đó, mặc cho gió thổi bay tóc mình.

Ngón tay mảnh khảnh nhấn lên từng con số lạnh băng, Hoseok áp ống nghe vào tai, bàn tay nắm lấy dây điện thoại xoắn nhẹ. Cậu trái tim đập loạn nghe những tiếng tút dài không tránh được cảm giác khẩn trương trong lòng.

" Alo? Ai vậy?"

Giọng nữ chua ngoa từ đầu dây bên kia vang lên, bà ta bực dọc lên tiếng.

" A, dì, là con, Hoseok. Con...có thể vay dì...Alo? Alo? Dì..."

Bà ta tuyệt tình dập máy khi cậu còn chưa nói hết, để lại một Hoseok bần thần trong buồng điện thoại công cộng. Vì mang tiếng là đứa con hoang nên cậu không được chào đón trong nhà. Ông bà ngoại từ khi biết mẹ cậu mang thai đã tuyên bố từ mặt, nói họ không có loại con gái như vậy.

Một cậu bé khi bước vào tuổi mười sáu đã được nếm trải giá trị đồng tiền. Vì tiền mà đến cả người thân cũng quay lưng với nhau, thật chua chát. Hoseok phải nhanh chóng xoay đủ số tiền này càng nhanh càng tốt bởi ngày phẫu thuật đã được sắp xếp.

Hoseok vô định đi về phía trước, cậu hiện tại hoàn toàn trống rỗng, mọi người nghe đến chữ tiền đều thẳng thừng từ chối, dù họ còn chưa biết mẹ cậu mắc phải căn bệnh khốn khổ gì. Đêm đã khuya, cậu cũng không rõ mình đã ở ngoài bao lâu, xe cộ dần thưa thớt, trên đường không còn bao nhiêu người. Hoseok lấy tay vỗ mạnh vào mặt, mong kéo lại chút tỉnh táo, cậu không được nản lòng.

" Mày biết quán bar mới mở cần tuyển người không? Lương không đùa được đâu, hàng triệu đấy."

Những lời vừa rồi lọt vào tai Hoseok, cậu mở to mắt, chạy như điên về phía vài ba thanh niên đang nói chuyện, nức nở cầm lấy cánh tay của một người nói.

" Xin anh, hãy cho tôi biết địa chỉ quán bar đó. Cầu xin anh..."

" javis, cuối đường khu Geumgok-dong. Yah, cậu học sinh kia, nơi đó không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Này, đừng có chưa gì đã chạy đi như vậy chứ."

" Cảm ơn, cảm ơn anh."

Hoseok vừa chạy vừa hô lớn, cậu như người ở dưới vực sâu nắm chặt lấy sợi dây hi vọng cuối cùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top