Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không vội quay lại phòng học ngay, hắn quyết định sẽ vòng qua nhà ăn học sinh mua gì đó cho Hoseok vì chắc hẳn cậu đã đói bụng lắm rồi. Con người này, rời khỏi vòng tay mình một chút đã xảy ra chuyện, sau này hắn phải bảo quản nhiều hơn nữa. Nắng thu rơi xuống vai áo của Taehyung, gió thổi làm vạt áo bay bay, càng làm khí chất của hắn thêm nổi bật. Mắt thấy nhà ăn ở trước mặt, Taehyung đút tay túi quần, vui vẻ đi tới.

Kể đến hành trình thu phục người thương của Kim Taehyung, quả thật đầy gian nan và thử thách. Hắn đã dùng không biết bao nhiêu cách, từ mềm mỏng đến cứng rắn, tất cả đều không có tác dụng trước một người mang tên Jung Hoseok.

Các cô phục vụ trong nhà ăn đa số đều biết đến Taehyung, một phần do hắn là học sinh nổi tiếng của trường, phần nhiều cũng là do cái miệng ưa nịnh của hắn. Dì Ahn là người phụ trách nhà ăn học sinh, tuổi tác xem như là lớn nhất, vì tính chất công việc nên đối với mọi người vô cùng nghiêm khắc từ vấn đề vệ sinh đến nhiều vấn đề khác.

Dì Ahn nhìn thấy bóng dáng Taehyung ngoài cửa đã vội lên tiếng gọi.

" Taehyung, sao giờ này con lại ở đây?"

" Con chào dì Ahn, dì Park, dì Lee. Bạn con bị hạ đường huyết, nên xin dì hãy nấu cho con một bát cháo được không?" Taehyung chắp hai tay vào với nhau, hắn nhắm chặt mắt, nhăn mũi lại, mè nheo xin xỏ.

Dì Lee, dì Park đang lau dọn bàn bếp nghe được liền cười lớn, hai bà nhìn bộ dạng cún con vểnh đuôi lên tận trời của Taehyung không khỏi mềm lòng.

" Được được, đều nghe lời Taehyung hết. Nhớ sau này làm rể nhà dì đó nhé ~"

Taehyung gãi đầu, bối rối cười gượng mấy tiếng. Cái này đành phải xin lỗi hai người rồi, phận làm rể lớn lao con làm không nổi.

Dì Lee không thấy Taehyung đáp lại liền cho rằng hắn ngại ngùng, ý cười càng đậm nơi ánh mắt, làm những nếp nhăn của bà đổ xô vào nhau.

Chẳng mấy chốc mà mùi thơm của cháo đã ngập trong không khí. Mùi béo ngậy của xương, mùi hương của gạo kết hợp với hạt tiêu khiến Taehyung hít vào mấy hơi, khuôn mặt ngập tràn thỏa mãn. Dì Park chuẩn bị cặp lồng, cẩn thận múc đầy vào trong. Taehyung đưa tay đỡ lấy, luôn miệng cảm ơn còn không quên nở nụ cười hình hộp quen thuộc. Hắn trong lòng như nở hoa, mau chóng đi về lớp học lấy thuốc.

Giờ ra chơi vừa điểm, mọi người như ong vỡ tổ lao ra hành lang, tiếng nói cười náo nhiệt cả một góc trường. Seok Jin cùng Jimin dựa lưng vào lan can nói chuyện. Nói được một hồi liền thấy bóng dáng Taehyung ở phía cuối hành lang, hai người không rủ mà cùng nheo mắt chăm chú quan sát cặp lồng đáng nghi trong tay hắn.

" Yo, em nhớ buổi trưa có ai đó quyết không ăn uống gì. Sao giờ đói quá liền đi xin đồ ăn sao?" Jimin dài giọng trêu chọc, cậu cầm tay Taehyung kéo lại gần mình, cái mũi chun lại đánh mùi.

" Em không kiếm chuyện là không được sao Jimin?" Jin cốc đầu Jimin một cái thật mạnh, đoạn nhìn sang Taehyung cười nói " Này là cho Hoseok sao?"

Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu, hắn vung tay khiến cặp lồng đập vào mũi Jimin, thành công làm cậu nhóc rên lên đau đớn. Hắn cười ranh mãnh, bỏ mặc những câu chửi thề của Jimin ra sau mình, một mạch đến phòng y tế.

Bước chân vừa đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng của Hoseok, giọng nói của cậu đứt quãng đan xen tiếng cười của Jungkook khiến Taehyung dừng chân nơi cửa.

Taehyung không rõ mình đang có cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy như có cái gì vỡ nát trong lòng hắn. Taehyung âm thầm đi sâu vào phòng, đồng tử phản chiếu hình ảnh Jungkook nửa đứng nửa nằm trên giường bệnh còn Hoseok đang ôm lấy lưng của người kia. Hắn biết thế giới của Hoseok hiện giờ không hề có bóng dáng của một người mang tên Kim Taehyung.

Taehyung đứng chôn chân một góc, không có ý định đi tới, bởi hắn thấy bản thân chẳng khác nào là người thừa, một cái mụn nhọt mà ai cũng ghét bỏ. Sự tự tin ngày thường cũng biến mất, chỉ còn lại một thiếu niên đem lòng yêu thương một người nhưng không có dũng khí, lẳng lặng nhìn bóng lưng người kia đứng bên một ai khác.

Hộ sĩ từ ngoài bước vào, khẽ đập lưng Taehyung đang bần thần một chỗ, bà chưa kịp mở lời đã bị hắn cầm tay nhét cặp lồng cùng hộp thuốc. Bà mở tròn mắt, hoài nghi nhìn đứa trẻ trước mặt, đây không phải là Taehyung thường ngày bà biết, ánh mắt sáng ngời như những vì sao tinh tú nay chợt nguội lạnh, chỉ còn màn đêm đen mù mịt, vô định. Hộ sĩ muốn hỏi thêm, muốn chắc chắn là Taehyung hoàn toàn ổn không thì hắn đã biến mất dạng, nhanh như một cơn gió.

" Jungkook, con đem thuốc và thức ăn cho Hoseok đi. Chắc hẳn thằng bé đã đói lắm rồi." Hộ sĩ cười hiền, trao cho Jungkook chiếc cặp lồng và hộp thuốc,

" Taehyung hắn ta không ở đây sao ạ?" Jungkook mặt đầy thắc mắc hỏi, đây đâu phải phong thái của người kia.

" Thằng bé vừa đưa cho cô đã chạy đi rồi. Thật là..." Hộ sĩ lắc đầu, suy nghĩ của thanh niên bây giờ bà một chút cũng không theo kịp nữa.

Jungkook nhếch mép, phải chăng tên kia đã chứng kiến cảnh vừa rồi? Cũng vừa hay, hắn chính là mong Taehyung tận mắt nhìn thấy. Thời thế thay đổi rồi, anh ta cũng nên nếm trải cảm giác bị bỏ rơi mà lo lắng chuẩn bị trí thể lực cùng hắn cạnh tranh công bằng. Mà Jungkook bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.

" Ăn thôi." Jungkook trở lại giường bệnh, đặt hộp thuốc ở đầu giường còn tay thoăn thoắt mở cặp lồng đưa trước mặt Hoseok.

"...Cháo đâu vậy?" Hoseok cầm lấy cặp lồng, cậu ngó vào trong xem xét, đoạn quay sang thắc mắc nhìn Jungkook. Hoseok biết thời gian này kiếm cháo trong trường là điều bất khả thi, mà người mới chuyển đến như Jungkook thì khó chẳng khác nào bắc thang lên trời. Trong lòng cậu đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cứng đầu muốn hỏi cho rõ.

" Từ trên trời rơi xuống. Tôi vừa ra ngoài thì nhặt được nên mang vào cho anh."

Hoseok nhìn hắn mặt dày trả lời chỉ biết lắc đầu, quả là trẻ hư khó bảo. Nhưng cũng tốt, dù sao cậu đang tránh mặt Taehyung, giáp mặt nhau cũng khó mở miệng như nào cho phải.

" Anh bần thần cái gì? Hay muốn tôi bón cho anh?" Jungkook nhướn mày, cợt nhả nói.

Hoseok cúi đầu, đưa từng miếng cháo ngon lành vào miệng vì cậu sợ hắn ta sẽ thực sự giật lấy thìa mà bón cho cậu. Hoseok mường tượng ra cảnh tượng đó, trong lòng không nhịn được một trận ớn lạnh.

Jungkook hài lòng nhìn biểu hiện nghe lời của người kia, hắn đứng dậy đi xuống góc phòng lấy một cốc đầy nước. Khi trở lại đã thấy chiếc cặp lồng nằm ngay ngắn trên bàn cạnh giường, một chút bên trong cũng không còn. Hoseok ngoan ngoãn tự mình lấy thuốc, cậu đưa tay đỡ lấy cốc nước của Jungkook, nhăn mặt nuốt xuống viên thuốc. Hoseok sợ uống thuốc, cậu ghét vị đắng của nó nên lúc nào cũng phải nuốt nhanh chóng, uống một hơi đầy nước để lưỡi cậu không phải cảm nhận.

" Anh là trẻ con sao? Còn sợ thuốc?"

Hoseok bất mãn nhìn Jungkook, đâu ai quy định trẻ con mới được sợ thuốc và ai bảo thuốc lại đắng đến như vậy. Jungkook nhìn bộ dáng xù lông của người kia, không nhịn được xoa đầu anh một cái. Hoseok dường như nghe thấy nhịp tim mình đập loạn, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt hiền dịu của đối phương, bối rối đỏ ửng mặt, ngón tay bấm chặt lấy ga giường. Jungkook mất mấy giây mới nhận ra hành động của mình, hắn nhanh chóng rụt tay lại, hắng giọng ho mấy tiếng.

" Cô à, lọ dịch của anh ta hết rồi. Cô vào kiểm tra đi ạ." Jungkook chạy thẳng ra ngoài, hắn đến trước mặt hộ sĩ nói lớn, như muốn kéo bản thân bình tĩnh trở lại.

" Đ-Được rồi, em không nhất thiết phải hét vào mặt cô như thế..."

Jungkook gãi đầu ngượng ngùng, cúi đầu nhận lỗi. Hộ sĩ cười xòa, bước chân di chuyển đến giường Hoseok.

" Em định phải ăn uống đầy đủ đấy, Hoseok." Bà rút kim tiêm ra khỏi mu bàn tay Hoseok, vừa làm vừa nhắc nhở cậu. Thanh niên luôn nghĩ mình sức dài vai rộng mà bỏ qua sức khỏe của chính mình. Nhưng họ đâu ngờ một khi về già, thân thể không còn được như xưa, bệnh tật triền miên, khổ sở vô cùng.

" Vâng, em biết rồi." Hoseok cụp mắt, nhỏ giọng lên tiếng. Quả thực lời bà nói một chút cũng không sai, có lẽ cậu đã đối xử quá tệ với bản thân mình rồi.

" Anh có chắc mình sẽ tự về được chứ?" Jungkook đút tay túi quần, đầu mày hơi nhăn lại vì người kia một mực từ chối hắn ta đưa anh về.

" Được. Tôi khỏe rồi. Cậu cũng thấy mà..." Hoseok cười nhẹ, nụ cười như ánh ban mai. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười này đều sẽ lưu luyến không thôi, muốn nổi lòng tham độc chiếm nó của riêng mình. Bao gồm của Jungkook.

Jungkook quyết định mặc kệ người kia, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lòng tốt của hắn dù sao cũng không phải đồ từ thiện, muốn có lúc nào thì được lúc đấy. Thật ra trong lòng hắn phần nhiều là giận dữ, một phần còn lại là mất mặt. Jeon Jungkook vậy mà lại có lúc bị từ chối cơ đấy. Đáng cười thay.

Hoseok chần chừ một hồi, muốn nói rồi lại thôi. Miệng cậu như có một lớp keo siêu dính làm cách nào cũng không mở ra. Hoseok bần thần nửa ngày, cho đến khi bóng dáng Jungkook cứ đi xa dần, cậu bàng hoàng hét lớn.

" Jeon Jungkook, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

Mà lời vừa nói ra đã khiến cậu muốn đào hố lấp mình xuống, đôi tai vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Hoseok chạy một mạch bỏ đi, cứ như vậy mà khuất bóng khỏi trường.

Và ngày hôm ấy, một chiều thu Gwangju bỗng trở nên cực đẹp trong lòng Jungkook, hắn hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái thở ra, vui vẻ đi về nhà.

Hoseok dừng lại, lấy tay chống hai đầu gối, không ngừng thở dốc. Một lần nữa nhận ra, bản thân cậu không hề hợp với chạy bộ chút nào, phải nói là mệt đứt hơi. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoseok vội lấy đến khi nhìn thấy tên người gọi đến, lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi, lo lắng đến nhộn nhạo trong bụng.

" Alo."

" Hoseok, Taehyung đang đánh nhau ở quán bia ven đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top