Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng trước cửa phòng Hoseok trong suốt mười phút, bàn tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống. Hắn nuốt khan, đứng đối mặt với cánh cửa gỗ im lìm, trong đầu rối như tơ vò. Taehyung ngước nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, kim giờ đã điểm số bảy, thời gian không cho phép hắn chần chừ thêm phút giây nào nữa. Hắn khẩn trương nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của mình, nhẩm lại những lời nói khiến cả hai đỡ ngượng ngùng, gõ lên cửa gỗ ba tiếng.

Bàn tay ôm lấy trái tim đang đập loạn, hắn hít vào một hơi, đôi tai vểnh lên nghe ngóng tiếng bước chân của người kia. Nhưng không có gì cả. Cánh cửa gỗ vẫn ngăn cách thế giới của hai người, nó như một đường kẻ mà hắn không có cách nào vượt qua.

" Hoseok, Hoseok."

Taehyung vừa gõ, vừa gọi lớn, giọng nói tha thiết, cầu xin. Thế giới này hắn không sợ, chỉ duy nhất Jung Hoseok mới khiến hắn phải rơi lệ, phải lo lắng đến tim đập chân run.

Trong đầu hắn xoẹt qua hình ảnh Hoseok với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc nứt nẻ, cả người bất lực nằm co mình dưới sàn, cậu ôm bụng, mím chặt môi ngăn cảm giác buồn nôn đang nhộn nhạo dưới bụng. Sai lầm, tất cả đều là sai lầm. Hắn ích kỷ, vì sự ghen tức của bản thân, vì sự lo sợ bản thân sẽ thua cuộc. Khi đó, Hoseok có bao nhiêu ghê tởm, có bao nhieu ghét bỏ còn hắn chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, sung sướng với dục vọng, khoái cảm mà cậu mang lại.

Cánh cửa bật tung đập mạnh vào bức tường rung lên từng hồi, Taehyung hốt hoảng chạy vào trong phòng, ngó dọc nghiêng nhưng bóng người hắn tìm kiếm không hề xuất hiện. Hắn mở toang tủ quần áo, nhìn từng bộ quần áo gấp gọn gàng, âm thầm thở ra một hơi. Chỉ cần Hoseok không bỏ đi là tốt rồi. Taehyung ôm lấy đầu ngồi xuống giường, trái tim vẫn chưa về đúng nhịp đập vốn có.

" Taehyung, cậu làm gì vậy?" Hoseok nhìn cửa phòng mình mở lớn, cậu ngập ngừng nhìn vào trong, phát hiện Taehyung ngồi trên giường.

Giọng nói quen thuộc như liều thuốc an thần kéo hắn trở về với cuộc sống, Taehyung ngẩng đầu, nhìn người mình thương dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Hắn bật dậy, chạy nhanh về phía cửa, hai tay ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào cổ tham lam hít lấy, áp sát người cảm nhận sự nóng ấm chân thật từ thân thể. Hắn biết, mình đã hỏng thực sự rồi.

" Seok, cậu đây rồi." Taehyung phả từng hơi nóng trên cổ Hoseok, nhẹ giọng lên tiếng như muốn nói với chính bản thân rằng người kia hoàn toàn không biến mất, không rời bỏ hắn.

Hoseok đặt tay lên tấm lưng run rẩy của đối phương, vuốt dọc sống lưng an ủi. Cậu mím môi, mắt nhìn lên trần nhà, mọi sự lo lắng trong lòng như dồn lại, tập trung đè nặng lên trái tim đến đau đớn.

" Ừm, mình đây rồi, Taehyung."

Khi chạy ra khỏi phòng Taehyung với khuôn mặt đầy tinh dịch của người kia, Hoseok lặng nhìn mình trong gương. Cậu thoáng suy nghĩ rồi xả nước, nhanh chóng rửa đi thứ dung dịch màu trắng đục nhớp nháp này. Thay cho mình một bộ đò thoải mái, Hoseok soạn một dòng tin nhắn rồi đi ngoài.

" Sao chúng ta lại ở đây?" Jimin ngồi trên ghế quan sát xung quanh đều là những người tan làm, người lao động tụ tập ăn uống. Cậu nhăn mặt, nhìn mọi người trên bàn không ngừng thắc mắc.

" Trước hết thì ăn đã." Hoseok cười cười cầm lấy đôi đũa, cậu giữ chúng đánh vào nhau vang lên tiếng leng keng.

Cách đây 30 phút trước, Jimin, Seok Jin, Yoongi đều nhận được tin nhắn một địa chỉ lạ hoắc kèm theo dòng thông báo họp gấp từ Hoseok. Seok Jin là người đến đầu tiên, vô cùng hoang mang mà đối chiếu với dòng tin nhắn ba lần, cho đến khi xác nhận chính quán rượu ven đường này liền nuốt khan. Là ai đã chọc giận Jung Hoseok vậy?

Mọi người mù mờ trao đổi ánh mắt với nhau mới quyết định tập trung vào bữa ăn. Dù sao thì ăn no cũng hơn là làm ma đói. Hoseok có một thói quen khá là đặc biệt, khi bị chọc giận, cậu sẽ mời mọi người đi ăn một bữa rồi từ từ hành hạ từng đối tượng.

" Bà chủ, lấy một chai Soju."

" Có ngay, có ngay." Giọng chủ quán lanh lảnh vang lên, bà đon đả tiến tới tủ lạnh lấy ra một chai soju cùng mấy cốc nhỏ đưa đến.

" Anh Hoseok, chúng ta, chúng ta có thể ăn thôi được không? Họp không nên uống mà, đúng không mọi người?" Jimin lí nhí nói nhỏ, dưới gầm bàn liền đá vào chân hai người còn lại nhằm ngăn chặn cơn sóng thần sắp tới.

" Uống một chút cũng được phải không Yoongi?" Hoseok duy trì cười cười nói nói với mọi người, bàn tay mở nắp chai rượu, xếp bốn cốc ngang nhau rót xuống đầy đến miệng.

Yoongi không trả lời, anh mím môi quan sát biểu cảm người kia. Chuyện họp của hội học sinh, không phải không có sự có mặt của trưởng câu lạc bộ. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, bao nhiêu câu lạc bộ ở trường, vậy mà chỉ mình anh được mời tới đây.

" Cạn ly." Hoseok giơ cao chén rượu chạm lấy từng cốc của mọi người, đoạn ngửa đầu uống cạn một ly. Ba người còn lại cốc rượu còn đầy nguyên, gượng gạo đưa lên miệng nhấp lấy một chút rồi đặt xuống bàn.

Seok Jin nhíu mày, bàn tay nắm chặt cốc rượu xoay xoay trên bàn. Soju không nặng nhưng cũng đủ khiến cổ họng anh bỏng rát, thứ dung dịch này chui xuống dạ dày vật lộn với đống axit như đánh trận. Quen biết Hoseok nhiều hơn tất cả mọi người ở đây, anh biết cậu ấy đang không ổn.

Tiệc rượu vẫn tiếp tục, cái bầu không khí gượng gạo khiến Jimin mất kiên nhẫn. Cậu không muốn chứng kiến mọi người phải căng thẳng với nhau như vậy, toan nói một câu. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Hoseok cướp lời.

" Hiệu trưởng đã thông báo với tôi về cuộc thi tài năng sắp tới, kế hoạch trong tối nay sẽ gửi về mail mọi người. Seok Jin, cậu gửi khung sườn nội dung trong tối mai. Jimin, em lo mảng truyền thông suốt chương trình và Yoongi, mọi file nhạc thí sinh và tất cả bản phối tôi gửi cậu sắp tới sẽ được chuyển về câu lạc bộ. Tiết mục mở đầu trong mỗi vòng thi sẽ do cậu đảm nhiệm. Mọi người có ai thắc mắc gì không?"

Nó đã đến.

Cơn sóng thần mang tên Jung Hoseok đã đến.

Cho ăn một bữa trong căng thẳng rồi dồn người ta vào một đống công việc xếp chồng như núi. Jimin nghiến răng ken két, bàn tay nắm lấy ống tay áo Seok Jin kêu cứu. Người lương thiện không thể bị đàn áp như vậy được, phải đả đảo, đả đảo.

" Đã hiểu, tối mai sẽ gửi cho cậu." Seok Jin cụp mắt, dốc hết rượu trong cốc vào cổ họng, bình tĩnh lên tiếng.

" Tôi cũng không có vấn đề gì." Yoongi khuôn mặt lạnh tanh trả lời, giống như Seok Jin, trực tiếp uống đến cạn đáy.

Có tia sấm sét đang nổ đùng đoàng bên tai Jimin, cậu nhỏ phụng phịu nhìn hai người anh của mình khoanh tay uống rượu. Gì chứ, chạy truyền thông, muốn bức người hay gì, Jimin cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Cậu thầm nghĩ những tháng ngày đúng giờ ngồi trước màn hình máy tính gõ ra câu khẩu hiệu mời gọi mọi người, dán poster kêu gọi và tệ nhất là liên hệ xin đầu tư mà trong lòng kêu gào không thôi.

" Em có ý kiến gì sao, Jimin?" Hoseok giọng đều đều lên tiếng, đôi mắt vẫn ngập trong ý cười nhưng thực khiến người ta không rét mà run.

Jimin lắc đầu, cúi đầu cắm mặt vào ăn. Có cho tiền cậu cũng không dám ho he ý kiến, ý kiến có khi việc hậu cần cũng đè lên vai cậu. Jimin không ngu gì vuốt đuôi con mèo đang bị tranh mất miếng cá.

" Yoongi này, có một số người khi say sẽ đỏ ửng tay chân, kì cục ha. Và không ngờ rằng, Taehyung là một trong số đấy." Hoseok vừa rót rượu vừa nói. Nghe qua thì giống câu nói bình thường nhưng từng câu từng chữ cậu nói lọt vào tai Yoongi như có hàng ngàn hàng vạn gai đâm đến.

" Ha ha, vậy sao." Yoongi gượng cười, bối rối đáp lời. Sống lưng như ướt một mảng lớn, anh nghĩ mình nên chuồn là thượng sách. " Mọi người ở lại, tôi có việc." Cũng chẳng chờ ai phản ứng, Yoongi chạy một mạch ra khỏi quán, một bước cũng không chần chừ.

Bầu trời tối đen như mực, đen như lòng Yoongi hiện tại. Anh bực tức đá hòn sỏi ven đường, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đi được một quãng bỗng điện thoại hiện lên một tên đáng ghét gọi tới.

" Yoongi, kế hoạch thành công rồi."

Thành công cmm, còn tao thì chết ngộp trong đống deadline rồi đây.

" Thì?"

Taehyung giọng ngập tràn vui vẻ, cười nói trong điện thoại càng khiến khuôn mặt Yoongi sầm lại, anh tức tối nói vài câu liền cúp máy, bước chân hậm hực và miệng lầm bầm sẽ tránh xa cặp đôi rắc rối này mười vạn dặm.

Ba người đứng dậy, lảo đảo ra khỏi quán rượu. Jimin cười cười giơ tay vẫy tạm biệt hai người rồi bắt xe về nhà. Seok Jin cùng Hoseok sóng vai đi trên đường, hai người không ai có ý định mở lời trước. Gwangju về đêm se se lạnh, Seok Jin ngẩng đầu hít vài hơi, ngắm nhìn những vì sao lung linh ở trên cao, chút cồn trong người làm anh lâng lâng.

" Hoseok, có chuyện gì đều có thể chia sẻ với mình. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe."

Hoseok quay đầu nhìn Seok Jin, cũng học theo anh ngắm nhìn vì sao tinh tú, cậu mỉm cười, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua. Mắt ngấn nước từ bao giờ khiến sống mũi cậu cay xè, Hoseok nhỏ giọng lên tiếng.

" Mình sắp đi Anh, Seok Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top