Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ ba mươi mốt phút.

quang tuấn chán nản khép cánh cửa, nhốt lại những bộn bề công việc ở bên ngoài căn hộ, nơi mà anh cảm giác được nó là nơi duy nhất anh có thể trút đi những gánh nặng trên vai ngoài xã hội. tuấn cởi giày, nhanh chóng mang đống đồ ăn anh mang về từ cơ quan vào bên trong, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn bếp.

-quân ơi, em còn thức đó không?

không một tiếng trả lời.

quang tuấn thở dài một hơi, anh lon ton chạy ra ban công cạnh phòng khách, kéo cửa rồi chui tọt ra bên ngoài, không quên kéo cửa lại để gió khuya không tạt vào nhà mà đánh thức tên nhóc kia đang say giấc, dù gì quang tuấn cũng biết minh quân là một người khá nhạy cảm về cảm nhận nhiệt độ khi đang ngủ.

anh rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm lên một điếu rồi đưa lên môi, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố bên dưới vẫn bận rộn sáng đèn. tuấn nghĩ anh thật may mắn, khi anh vẫn đứng ở đây để hít thở những đợt khí lạnh của đêm khuya.

quang tuấn bỗng nhớ lại những ngày đầu anh lên thành phố, nhưng ngọn đèn đường sáng suốt đêm, những bến xe buýt trở thành mái ấm của những người vô gia cư. anh biết bản thân may mắn, vì không tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình sẽ bỏ lại tuổi trẻ ở thành phố này mãi mãi, vì anh có khả năng hơn người một chút khiến thu nhập và cuộc sống anh không rơi vào những khoảnh khắc thiếu thốn đến cùng tận...

và may mắn nhất là vào cái ngày đó, ngày hồ quang tuấn gặp nguyễn minh quân tại giảng đường đại học.

không hẳn là anh và quân đến với nhau một cách nhẹ nhàng, đáng yêu như những người khác thường nghĩ.

thậm chí đến tận bây giờ, sau ba năm bên nhau, quang tuấn vẫn biết rằng minh quân không thật sự yêu mình, như cái cách anh dành trọn vẹn tình cảm này cho gã.

minh quân thường ôm anh vào những lúc đêm muộn, anh nằm gọn trong khuôn ngực vững chãi đó, tận hưởng những lúc bình yên bên cạnh gã. để rồi, trái tim anh bị bóp thành trăm mảnh khi tiếng gọi của minh quân trong cơn mơ không phải anh, mà là người cũ, người đã từng bỏ lại gã trong một đêm khuya, không một lời từ biệt.

quang tuấn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trở thành thế thân cho một ai đó, anh còn hứa với lòng sẽ không chấp nhận việc đó. nhưng vì nguyễn minh quân, vì con người đó mà quang tuấn bỏ đi cả lời hứa tự riêng mình đặt ra, anh chấp nhận những lúc kêu tên người kia trong vô thức của gã, chấp nhận cả những lúc làm tình say mê, gã chỉ luôn miệng gọi một cái tên nào đó không phải anh.

vì tình yêu cho gã, quang tuấn đã biến bản thân trở thành một bản thế thân hoàn hảo không một lỗi sai.

anh thở ra làn khói trắng đục, nó nhanh chóng hòa vào cơn gió heo heo lạnh của trời mà tan đi. quang tuấn ngước mắt lên trời, nhìn những ngôi sao trên bầu trời, tưởng như gần, nhưng lại cách xa ngàn dặm.

tiếng mở cửa vang lên sau lưng, toan quay lại thì tuấn cảm nhận được một cơ thể to lớn ngả vào người mình, đôi tay rắn chắc vòng qua eo anh mà kéo vào lòng.

-tuấn, em đã dặn anh đừng hút thuốc khuya nữa rồi mà?

tiếng minh quân lèm bèm bên tai anh, chất giọng khàn khàn mang chút hơi buồn ngủ khiến quang tuấn không nhịn được mà bật cười một cái.

-anh xin lỗi, anh làm quân thức hả?

gã lắc đầu, mái tóc đen càng rúc vào cổ anh hơn nữa.

-không có, em đã ngủ đâu.

-làm gì mà thức khuya thế hả, gần hai giờ sáng rồi đấy ông ơi.

-em chờ anh.

quang tuấn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cả minh quân cũng cảm nhận được điều đó, gã cười nhạt, siết vòng tay quanh eo anh chặt hơn.

-không cần bất ngờ đến vậy đâu, em chờ anh về thật mà.

-đừng có đùa, không vui.

minh quân cắn nhẹ vào cổ anh như một lời cảnh cáo.

-đừng, quân.

-anh sao thế, hôm nay mệt à?

-không phải, chỉ là anh không có tâm trạng, không muốn kéo cảm xúc em xuống theo.

quang tuấn nghiêm túc nhìn gã, minh quân cũng hiểu ý mà buông anh ra, dựa người vào cửa kính, nhìn chăm chăm vào cổ áo thun hờ hững trên người tuấn.

-quân.

-ơi, em đây.

-nếu như anh biến mất, em sẽ thế nào?

gã nhíu mày nhìn thái độ ung dung của quang tuấn, anh chỉ nhàn nhạt nhả ra một một làn khói nữa, và nó thành công làm cho giữa hai người có một bức tường mỏng manh, nhưng chẳng một ai buồn mà nhấc chân lên để phá vỡ bức tường ấy cả.

-anh hỏi gì lạ thế? đương nhiên là em sẽ kiếm anh rồi.

-từ lúc mình yêu nhau đến giờ là ba năm, em nghĩ bản thân có bao giờ quay đầu lại nhìn anh chưa hả nguyễn minh quân?

quang tuấn dời mắt xuống nơi đường phố xe cộ tấp nập, dù bây giờ là gần sáng sớm, những thành phố không có ý định ngủ, nó sẽ mãi thức như vậy.

còn quang tuấn thì ngược lại, anh muốn bản thân không thức nữa.

-anh đang hỏi em đấy.

-anh nghĩ gì linh tinh nữa rồi, em yêu mỗi anh, còn nhìn ai được sao?

cái bóng của người cũ quá lớn, gã từng nghĩ sẽ chẳng thoát ra được cho đến khi gặp quang tuấn, người làm thay đổi cuộc đời bi lụy vì tình của minh quân.

-không, em đừng dối lòng nữa, có được không?

-quang tuấn, anh đừng nghĩ lung tung xem nào, anh nghĩ thế rồi lại đau, em còn đau hơn gấp bội.

-em có biết những lúc em say hay ngủ mơ, em đều gọi tên người đó hay không?

-em...

-quân ơi, anh mệt lắm rồi...

quang tuấn nở một nụ cười, nụ cười của nắng mai, nụ cười của thiên thần xóa tan bóng tối trong lòng minh quân.

nhưng hôm nay, nó không còn tươi sáng như lần đầu gã bắt gặp nụ cười ấy nữa.

-ba năm qua, đã đủ cho lòng tham của em chưa? vẫn chưa quên được người đó, lại muốn ở cạnh anh. em ích kỉ lắm, chẳng bao giờ nghĩ đến anh cả.

gã trầm ngâm nhìn người con trai lớn hơn trước mặt, miệng muốn nói, chân muốn đi, bàn tay muốn giữ anh lại, nhưng minh quân không làm được.

-mình dừng lại nhé, anh không muốn ngu ngốc bên cạnh em nữa.

-tuấn, nghe em...

-đừng nói gì hết, hãy cho những giây phút cuối anh sẽ không phải mềm lòng vì em một lần nào nữa.

-quang tuấn...

tuấn lại cười, nụ cười này của anh khiến gã có cảm giác không ổn.

-cảm ơn em vì ba năm qua đã để anh được thỏa mãn với tình yêu của mình.

anh dừng lại một chút.

-giờ thì, anh xin phép không yêu em nữa, để những tình cảm tươi đẹp ấy sẽ chỉ dừng lại ở một mức như này thôi.

từng ngọn gió thổi rối mái tóc đen hơi dài của quang tuấn, ánh trăng chiếu xuống nửa gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của anh.

-nguyễn minh quân, anh yêu em.

trước mắt minh quân chỉ còn lại một khoảng không.

quang tuấn đã không còn ở đó.

anh đã thật sự giải tỏa được vấn đề trong lòng mình, thành phố thì thức mãi, còn quang tuấn muốn mãi chìm vào giấc ngủ không muộn phiền, anh mang theo những niềm tin, giấc mơ và hoài bão đẹp nhất của cuộc tình hai người vào giấc ngủ của mình.

chỉ là, điều duy nhất anh không mang theo được, là câu nói cuối cùng của minh quân, khi quang tuấn thả mình từ tầng mười sáu của một chung cư xuống dưới.

"hồ quang tuấn, quang tuấn của em, em yêu anh, em thật sự yêu anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top