Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

" Nhanh lên, nhanh lên. Bọn bây muốn chết cả lũ hả? Nhanh tay lên!!"

Trong rừng sâu, vọng ra tiếng quát tháo, thúc dụt đàn em. Đám người đẩy nhanh tốc độ khiêng những thùng hàng lên chiếc xe khác. Không gian tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn nhỏ phát ra từ đèn pin của chúng. Lão Giang nhìn đống hàng đang dần dần được xếp lên xe thì lòng càng hưng phấn.

Bỗng, xung quanh bừng sáng. Mọi động tác của đám người như bị điểm huyệt, Lão Giang lo lắng nhìn xúng quanh, quát lớn:

"Tụi bây điên rồi hả? Mau tắt hết đèn đi, bị phát hiện thì toi cả lũ"

"Phát hiện cái gì hả, Lão Giang?" - Tiếng nói phát ra từ ánh sáng chói mắt kia.

Lúc này, lão ta mới phát hiện điều không đúng. Lão không hề mang nhiều xe vào rừng, rõ ràng những đèn xe không thuộc về đám người của lão. Đang trong lúc hoang mang không hiểu gì thì phía xa xuất hiện những bóng người. Lão nheo mắt nhìn, lão như chết đứng khi thấy rõ được thân ảnh của hắn cùng mọi người.

"Mã..Mã đại ca!!!" – Lão Giang lắp bắp từng chữ.

Mã Gia Kỳ chầm chậm bước ra, hắn nhìn lão bằng đôi mắt hời hợt. Đàn em nấp trong bóng tối, từng người từng người bước ra, trên tay không quên cầm súng đã lên nồng. Nghiêm Họa Tường bước gần tới Mã Gia Kỳ nhìn lão bằng ánh mắt khinh thường.

"Đem hàng đến biến giới giao cho khách, còn lại mang về chờ xử lý" – Nghiêm Họa Tường lạnh giọng, nói chậm từng chữ như tát vào mặt lão Giang.

Đàn em cùng Chu Chí Hâm nhận lệnh không nhiều lời, lập tức thực hiện. Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lão Giang. Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn càng im lặng lão ta càng sợ. Chỉ sau 5p hàng đã được đi hết, đàn em và đống thuốc phiện của lão cũng được đưa hết lên xe rời đi. Cả cánh rừng lại rơi vào yên tĩnh, Lão Giang lúc này gần như sụp đổ. Lão quỳ xuống, bò lại gần như muốn ôm chân hắn. Nhưng lão nào dám, đến gần thôi đã đủ thấy lạnh lẽo. Nghiêm Hạo Tường nhìn hình ảnh này, bật cười chế giễu:

" Sao vậy??? Nãy còn mạnh miệng lớn tiếng lắm mà!?"

" Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi hứa sẽ không còn như vậy nữa. Tôi hứa mà." Lão Giang vừa mếu máo vừa van xin.

" Nói hay lắm lão già, ai cũng như ông thì bọn tôi bị bán từ lâu rồi." – Lưu Diệu Văn khinh thường nói.

Dù biết là vậy nhưng lão vẫn cố van xin, lão vừa khóc vừa kể mình khổ như nào, tại sao mình làm vậy. Mã Gia Kỳ nghe đến phiền, hắn càng nhíu chặt lông mày. Thấy tình cảnh ngày càng không ổn, Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa ra hiệu với đàn em.

" Bịt miệng lão lại dẫn về hầm đợi lệnh, chỉ cho uống nước và thực phẩm hỗ trợ*."

*: ý mình là cái chỉ có chất trong đó để không bị suy nhược á mà mình không biết gọi nó là gì cho đúng. Nó cũng không ngon gì đâu nha, mng đừng thử. (Mình phải uống rồi nên mình biết TvT)

Nghe đến đây lão như chết lặng, không quỳ nổi nữa mà ngã xuống, khóc ngày càng lớn như muốn cứu lại chút thương hại nào đó từ hắn. Mã Gia Kỳ cũng không còn tâm trí để quan tâm đến nữa, hắn quay người lên xe ngay khi Nghiêm Hạo Tường kết thúc câu nói. Còn ai có nhiệm vụ thì thực hiện nhiệm vụ, ai xong rồi thì cũng biết mình được tan làm. Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn thì lên xe hắn đã lên. Lưu Diệu Văn vì nhỏ nhất nên chịu cảnh làm tài xế cho hai ông anh của mình. Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế phó lái còn Mã Gia Kỳ thì ngồi ghế sau.

" Đã về đến MJQ rồi, đầy đủ không thiếu gì." – Lưu Diệu Văn lên tiếng báo cho hai ông anh của mình.

" Trương ca làm việc lúc nào cũng năng xuất như vậy nhỉ, Chí Hâm cũng vừa báo đã giao hàng xong." – Nghiêm Hạo Tường tiếp lời Diệu Văn.

Mặc dù trên thực tế thì là hai người nói với nhau nhưng thật ra là đang thông báo tiến trình công việc cho hắn. Nãy giờ Mã Gia Kỳ không nói gì, từ lúc vào xe hắn chỉ nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó. Lưu Diệu Văn không dám đi ngay vì không biết hắn muốn trở về hay đi đâu, nó muốn ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường như hỏi giờ phải làm sao. Nhưng Nghiệm Hạo Tường nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

" Em cần đến Bỉ Ngạn Hoa, anh có muốn trở về trước không, Mã ca?" – Nghiêm Hạo Tường sau khoảng thời gian nhìn điện thoại thì cuối cùng cũng đã cứu vớt trái tim đang treo ngược không biết làm thế nào của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ từ từ mở mắt nhìn Hạo Tường, đã đi với nhau tới thời điểm bây giờ đương nhiên Hạo Tường biết ánh mắt đó nghĩa là gì.

" Có đám điên kia uống say xong quậy quán của Hạ nhi, còn đòi họ phải tiếp nó nữa. Đinh ca, Húc ca không xoay sở được nên lấy điện thoại của Hạ nhi nhắn cho em." – Nghiêm Hạo Tường nói ngắn gọn về tình hình của Bỉ Ngạn Hoa cho hắn.

Mã Gia Kỳ nghe đến Đinh Trình Hâm thì đã không kiềm được nhíu mày, hắn nói đơn giản một chữ "Đi", lập tức Lưu Diệu Văn liền khởi động xe đến Bỉ Ngạn Hoa.

-----------------------------

Khung cảnh đổ nát, tiếng chửi rủa, tiếng đập phá đang phát ra từ quán bar đang nổi gần đây. Đinh Trình Hâm cùng Trần Tứ Húc nhìn mà khóc không ra nước mắt. Bao nhiêu tâm huyết, tiền của cũng như công sức bị đập nát chỉ trong chớp mắt. Nhưng họ cũng chỉ có thể ngăn cản không để Hạ Tuấn Lâm bị bắt đi. Hạ Tuấn Lâm vừa đang cố gồng mình thoát ra khỏi bàn tay béo ú của gã điên này vừa chửi ầm cả lên:

"Tên điên này, đã nói tôi không phải trai bao, ở đây cũng không phục vị loại hình này, sao lì quá vậy. Muốn thì đi chỗ khác tìm có nghe không hả???."

"Anh đây chỉ thích mỗi cưng thôi. Anh có tiền, đi theo anh chắc chắn không thiệt đâu." – Gã béo vừa nói vừa kéo tay Hạ Tuấn Lâm ra ngoài.

Đình Trình Hâm nhìn cậu ngày càng bị kéo xa càng nóng ruột, lòng thầm cầu mong Hạo Tường đến nhanh để cứu chứ anh và Tứ Húc cũng đang bị bạn của tên béo kia chặn lại, như thể chỉ cần Hạ Tuấn Lâm bị kéo lên xe thành công thì chúng nó cũng sẽ bắt hai người đi. Cũng may, mấy hôm nay Tống Á Hiên phải ra ngoài để quảng bá cho quán chưa về nếu không thì cả bốn người bọn anh coi như xong.

Tuấn Lâm bị kéo chỉ cách cửa chưa tới nữa mét thì cửa đã bị mở tung ra. Nghiêm Hạo Tường xuất hiện sau cánh cửa như một vị cứu tính mà mọi người đang cầu nguyện. Nhìn thấy hình ảnh Hạ nhi mình hết mực nuông chiều, bị kéo đến đỏ cả tay, khóc đến sưng mắt khàn giọng thì Hạo Tường lập tức nóng máu. Nghiêm Hạo Tường giơ chân đá một cái vào chính xác ngực của tên béo kia. Gã nhận một cú trời giáng như vậy đương nhiên đứng không vững, buông tay Hạ Tuấn Lâm ngã ịch xuống. Được giải thoát, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức lao vòng lòng Hạo Tường khóc ngày to:

"Sao giờ cậu mới tới, hu..hu...hu...hu...hu. Tớ sắp bị bắt đi rồi đó, hu..hu..hu..hu."

"Tớ biết rồi, xin lỗi, xin lỗi, sẽ không như vậy nữa." – Hạo Tường vừa vỗ về vừa nhẹ giọng an ủi.

Bạn của tên béo thấy bạn mình bị đánh ngã cũng ngay lập tức móc dao, ra tính xông lên đánh trả. Bọn chúng chưa kịp đến gần thì đã có một đoàn người xông vào, ép bọn phải đầu hàng. Ngoài cửa có người chạy như bay vào cửa hét lớn:

" Soái Soái, em đâu rồi, Soái Soái?"

Sau tiếng hét đó, có người cũng chạy như bay từ góc tối không ai để ý ra, phi ngay vào vòng tay của người kia. Đinh Trình Hâm gần như quên mất sự hiện diện của người này trong quán, đó là Tô Tân Hạo. Sau Chu Chí Hâm là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang từ từ bước vào. Lưu Diệu Văn vỗ vai Chí Hâm hỏi:

"Sao biết có việc mà dẫn người qua vậy bạn hiền?"

"Hôm nay Soái Soái qua đây chơi với Tuấn Lâm, vừa đi vệ sinh ra thấy tình cảnh không ổn liền nhắn tao. Đang trên đường đưa hàng về nên chạy qua luôn, không kịp nhắn ai hết, có nhiêu đàn em thì cũng dẫn qua luôn." – Chu Chí Hâm vừa ôm chặt bảo bối của mình vừa kể.

Mã Gia Kỳ từ lúc vào không nói gì, chỉ đứng yên lặng quan sát xem Đinh Trình Hâm có sứt mẻ miếng nào không. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay sang nhìn gật đầu thay cho lời chào và cảm ơn của mình. Mã Gia Kỳ giật mình với sự bình tĩnh của anh. Hắn không nghỉ rằng một người bình thường có thể bình thản như vậy sau khi mọi chuyện sảy ra. Anh dường như chỉ lo lắng cho an nguy của Hạ Tuấn Lâm chứ không có bất cứ cảm giác lo lắng, sợ hãi. Người đã trải qua chuyện gì mà có thể mạnh mẽ đến như thế. Ngay cả Trần Tứ Húc cũng bị dọa đến đỏ cả đôi mắt, Tô Tân Hạo đã từng thấy qua cảnh chém giết của người yêu cũng có chút run sợ. Vậy mà anh lại không thấy gì. Đinh Trình Hâm là gan dạ hay mạnh mẽ, dù là gì chăng nữa thì hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Phải là đau lòng chứ không phải thương hại. Mã Gia Kỳ cảm thấy đau lòng, một chuyện nói ra có thể làm chuyện cười cho mọi người. Người ta thà tin có người biết bay còn hơn tin rằng hắn biết đau lòng. Nhưng Mã Gia Kỳ biết đau lòng, chỉ với một người duy nhất, một người đặc biệt.

Chuyện của dzyoxo.

------------

Mình trở lại gòi đây, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top