Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37 : Đàn anh lại tặng quà cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Minh Ngọc gian lận điểm thi đã gây chấn động toàn trường. Một tuần sau Minh Ngọc chuyển trường, nhiều người tuy tò mò không biết Minh Ngọc đã chọc tức vị nào mà bị trừng phạt nặng vậy nhưng cũng không dám thảo luận nhiều. Dẫu sao người đứng sau lưng Minh Ngọc vẫn còn ở trường, chẳng kẻ nào dại mà lời ra tiếng vào, không khéo lại bị đuổi học. Bây giờ chuyện bọn họ quan tâm hơn cả là nhà trường sẽ giải quyết ra sao kìa, hay lại là một cuộc sát phát sàng lọc toàn trường?

Phòng Hiệu trưởng.

- Mã Gia Kỳ, đây là cách giải quyết của cậu? Cậu xem cậu đang làm cái gì hả? Cậu đang khiến danh tiếng của trường đi xuống đấy!!!

Trịnh Minh Tuấn vẻ mặt tràn đầy tức giận nói, lại nhìn đến biểu tình vô cảm của Mã Gia Kỳ, cơn tức của ông càng dâng cao khiến ông hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Còn nữa, cái gì mà 30% cổ phần? Cái gì mà cổng đông lớn nhất? Cậu sớm đã lên kế hoạch làm phản đúng không??

- Hiệu trưởng, - Mã Gia Kỳ lúc này mới nâng mắt lên chậm rãi nói - ngài không thể nói như vậy được. Chỗ cổ phần này là tôi được nhượng lại từ cha ngài - ngài Trịnh Minh Hạo, đều có giấy trắng mực đen rõ ràng.

- Sao có thể như vậy được??? Ta là con của lão già đấy, số cổ phần đó lẽ ra phải là của ta!

Mã Gia Kỳ mặc kệ cơn thịnh nộ của Trịnh Minh Tuấn, anh bình tĩnh nâng chén trà cười nói:

- Có lẽ là do ngài Trịnh Minh Hạo quá thất vọng về ngài.

- Cái gì!?

- Tất cả nhưng việc tốt hiệu trưởng làm từ trước đến nay, tính cả chuyện của học sinh Minh Ngọc, ngài nghĩ cha ngài không biết gì sao? Cơ nghiệp cha ngài xây dựng cả đời lại để cho người như ngài làm cho sụp đổ?

Trịnh Minh Tuấn nhìn vẻ mặt ấm áp tựa gió xuân của Mã Gia Kỳ, mỗi câu mỗi chữ của anh đều khiến lão lạnh người.

- Có phải vì chuyện năm đó nên cậu mới muốn trả thù ta đúng không? Cho nên cậu mới nói hết tất cả cho lão già kia? Mã Gia Kỳ, đừng quên khi cậu mới đặt chân đến nơi này chính ta đã giúp đỡ cậu nhiều như thế nào.

- Hiệu trưởng, ngài cũng quá coi thường con người tôi rồi. - Mã Gia Kỳ cười lạnh - Lại nói, là ngài giúp đỡ tôi, hay là muốn chèn ép tôi, khiến tôi trở thành công cụ kiếm tiền cho ngài? Đương nhiên tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, nhờ ngài mới có tôi của ngày hôm nay, phải không?

- Mã Gia Kỳ, cậu nặng lời quá rồi đấy. Giữa hai chúng ta chẳng phải đều là hợp tác có lợi sao? Ta giúp cha mẹ cậu trả nợ, giúp cậu có danh tiếng, còn cậu giúp ta kiếm tiền. Chỉ thế thôi!

- Chỉ thế thôi à? Trịnh Minh Tuấn, anh cũng trơ trẽn quá rồi đấy!

- Bố?!

Ngoài cửa, một ông lão khoảng chừng 80 tuổi, trên người mặc áo ngũ thân tối màu, tay chống gậy trừng mắt nhìn Trịnh Minh Tuấn đang hoảng hốt. Lúc này Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy Trịnh Minh Hạo, anh cúi người kính cẩn gọi:

- Lão gia!

- Được rồi, đừng câu nệ thế. Cháu cũng coi như cháu trai ta, đến cổ phần ta cũng nhượng lại rồi mà. - Ông lão phất phất tay sau đó ngồi xuống ghế sô pha, hai tay vẫn chống trên gậy. Ánh mắt ông sắc bén dừng trên người Trịnh Minh Tuấn, giọng nói nghiêm nghị - Thế nào Trịnh Minh Tuấn, từ sau khi anh ngồi lên ghế hiệu trưởng anh ngày càng lộng hành rồi nhỉ? Anh coi lão già này chết rồi đấy phỏng?

Trịnh Minh Tuấn biểu tình không cam chịu nói:

- Bố, khoan hãy nói đến, sao bố lại nhượng cả 30% cổ phần cho người ngoài như vậy? Huống chi bố cũng chưa...

- Chưa xuống mồ đúng không? - Trịnh Minh Hạo cười khẩy - Sao hả? Không lẽ ta chưa chết thì không thể chia tài sản? Mà kể cả ta có chết, ta chỉ hận không thể đưa cả công ty cho Mã Gia Kỳ đấy!

- Bố!!!

- Được rồi, đừng nói nữa. Cái ghế hiệu trưởng này anh ngồi không nổi nữa rồi.

- Bố muốn đuổi con? Bố muốn đưa Mã Gia Kỳ lên làm hiệu trưởng chắc!!

- Ồ, ý kiến không tệ. - Ông lão híp mắt rung đùi nói - Dù sao cả về cốt cách lẫn năng lực Mã Gia Kỳ đều hơn hẳn nhà anh. Mã Gia Kỳ, cháu có muốn làm hiệu trưởng không?

- Lão gia, không nên đùa như thế đâu ạ. - Mã Gia Kỳ cười nhẹ nói - Hơn nữa cháu cũng không hứng thú.

Ông lão làm ra vẻ tiếc nuối sau đó trừng mắt nhìn Trịnh Minh Tuấn :

- Anh còn không mau dọn đồ đạc của anh đi.

- Bố, bố phân biệt trong ngoài như vậy, sẽ có ngày bố hối hận. - Trịnh Minh Tuấn cười lạnh nói sau đó tức giận bỏ đi.

- Hừ, con cái chả trông mong được đứa nào cả. Đúng rồi Mã Gia Kỳ, cháu đã suy nghĩ gì về đề nghị của ta chưa?

Mã Gia Kỳ thoáng sững người, đoạn anh lắc đầu - Câu trả lời của cháu vẫn như cũ.

.

Trình Hâm lơ đãng nhìn vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm tạp hóa, cuối cùng cậu cũng có chút thời gian rảnh. Anh chủ ở đây rất tốt tính, không cấm sử dụng điện thoại trong giờ làm, chỉ cần làm xong việc là được. Trình Hâm lướt lướt tay, cuối cùng mở đến giao diện trò chuyện của cậu và Mã Gia Kỳ. Bởi vì anh bảo cần giữ khoảng cách nên cậu đến một tin nhắn cũng không dám gửi, cho nên lần trò chuyện gần nhất là từ một tháng trước. Cậu thở dài, còn phải kéo dài tình trạng này đến bao giờ đây?

- Tôi muốn mua cái này.

Trước mắt nhiều thêm hai gói kẹo dẻo vị cam, Trình Hâm giật mình thu lại điện thoại, trên mối nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Của bạn đâ- Trần Tứ Húc?

Trần Tứ Húc cũng ngạc nhiên nhìn Trình Hâm, nhưng rất nhanh quay lại vẻ mặt vô cảm đều giọng chào hỏi lại.

- Ồ, cậu không nói lắp nữa à? - Trình Hâm chỉ thuận miệng hỏi, sau đó thấy cái nhăn mày của Trần Tứ Húc liền cười phá lên - Biết rồi biết rồi, bởi vì Chân Nguyên thấy cậu nói lắp dễ thương cho nên cậu mới tiếp tục giả vờ chứ gì?

- Nhiều chuyện - Chân Nguyên bị cậu vạch trần, hơi xấu hổ khịt mũi.

- Được được tôi nhiều chuyện. Lại nói, cậu lựa kẹo cũng thật chuẩn, đúng là loại Chân Nguyên thích. - Trình Hâm gật gật đầu, còn nháy mắt kiểu tôi hiểu mà với Trần Tứ Húc.

- Ừm, Chân Nguyên hay bị hạ đường huyết.

Trình Hâm sửng sốt, không nghĩ tới Tứ Húc trả lời thật thà như vậy. Cậu mỉm cười, trong giọng nói mang mấy phần trêu chọc:

- Vậy thì phải cảm ơn cậu, chăm sóc Chân Nguyên còn tốt hơn bọn tôi.

Trần Tứ Húc liếc mắt nhìn Trình Hâm rồi quay người ra cửa, nhưng cậu đã kịp thấy khóe môi Tứ Húc vừa giương lên. Cái người suốt ngày trưng ra biểu tình không quan tâm tới cả thế giới, chỉ khi có chuyện liên quan đến Chân Nguyên mới chịu lộ ra chút cảm xúc. Trình Hâm thầm cảm thán, thật hâm mộ Chân Nguyên được người như Trần Tứ Húc quan tâm như thế, chẳng bù cho cậu.

- Trình Hâm?

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Trình Hâm vội vàng ngẩng đầu. Cho đến khi cậu nhìn thấy người trước mặt, dường như là không tin nổi mà thốt lên:

- Đàn anh??

- Trùng hợp thật, em làm thêm ở chỗ này sao? - Mã Gia Kỳ cười nói.

- A... Đúng vậy. - Trình Hâm ngơ ngác gật đầu, cả tháng nay cậu và đàn anh đều tránh không gặp nhau, vậy mà bây giờ đàn anh lại nói chuyện với cậu tự nhiên như vậy.

- Đã sắp hết ca làm chưa?

- Ồ... - Trình Hâm luống cuống nhìn đồng hồ - Còn 10 phút nữa ạ.

- Vậy được, tôi chờ em, chút nữa sẽ đưa em về.

- Không cần đâu. Với lại nếu anh đưa em về... - nhỡ bị người khác nhì thấy rồi lại ảnh hưởng đến anh thì sao? - Trình Hâm nghẹn họng, không muốn tiếp tục cái chủ đề này.

Mã Gia Kỳ dường như biết được cậu đang nghĩ gì, anh giơ tay xoa đầu cậu cười nói - Đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã giải quyết rồi. Hơn nữa còn có một thứ muốn đưa cho em.

Thứ gì được nhỉ? Trình Hâm nghĩ nghĩ, cũng không phải dịp gì đặc biệt nên hẳn không phải là quà đâu. Cậu mang theo nỗi thắc mắc tận tới khi nhìn những bông hoa đỏ thắm trước mặt rồi lại nhìn lên vẻ mặt cười cười của Mã Gia Kỳ.

- Uất kim hương?

- Ừ. - Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu, có chút chột dạ giải thích - Thành phố B trồng rất nhiều loại hoa này, hơn nữa cũng có nhiều phương pháp làm hoa nở vào mùa này. Bởi vì thấy đẹp tôi liền mua tặng em.

- Là vậy sao? Kì thật anh đi công tác đã rất mệt mỏi rồi, không cần quà cáp phiền toái vậy đâu. - Trình Hâm gãi má nói, mặc dù cậu rất vui vì Mã Gia Kỳ nhớ đến cậu, nhưng làm phiền đến anh vậy thì không nên.

- Đừng lo lắng, tôi không thấy phiền.

Hơn nữa cũng không đơn giản là quà. Mã Gia Kỳ im lặng thầm nghĩ, lại nhìn đến vẻ mặt ngu ngơ của Trình Hâm, anh thầm thở dài. Bỏ đi, cậu không hiểu cũng không sao, dù sao anh cũng chưa vội.

Trình Hâm mơ màng ôm chậu hoa lên xe, đến giờ cậu vẫn chưa tin được là cậu và đàn anh đã nói chuyện bình thường trở lại. Trình Hâm loay hoay cài dây an toàn, trong lúc không để ý từ túi áo rơi ra một vật. Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền cúi người nhặt, cho đến khi nhìn rõ là thứ gì thì nhíu mày.

- Căn cước của Trần Tứ Húc sao lại ở chỗ em?

- Cậu ấy vừa nãy làm rơi.

Trình Hâm vươn tay muốn lấy lại, Mã Gia Kỳ liền đưa sang chỗ khác nhìn chằm chằm cậu. Trình Hâm thầm kêu không ổn vội giơ tay thề thốt.

- Đàn anh, em thề là em không có yêu sớm gì cả, Tứ Húc chỉ là trùng hợp mua đồ ở chỗ em rồi làm rơi căn cước, sau đó em mới nhặt được.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ giải thích của Trình Hâm liền cong môi.

- Được rồi, tôi cũng không ăn thịt em, em khẩn trương cái gì.

Có, anh có. Trình Hâm nhận lại thẻ căn cước của Trần Tứ Húc gào thét trong lòng. Cậu lén lút đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ ở bên cạnh vẫn đang giương cao khóe môi, bĩu môi nghĩ, anh cao hứng chuyện gì chứ. Trình Hâm lại nhìn chậu hoa trước mặt, cảm thấy đàn anh lại lạ hơn rồi.

Mặc dù chuyện của Minh Ngọc đã làm lắng chuyện của Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhưng vẫn có không ít người luôn để ý nhất cử nhất động của cậu, vì vậy Mã Gia Kỳ chỉ lái xe đến nơi cách cổng kí túc xá mấy trăm mét. Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ vì mình mà chịu ảnh hưởng không ít nhưng vẫn suy nghĩ cho mình, cậu sờ sờ mũi nói:

- Đàn anh, thật sự làm phiền đàn anh rồi.

- Ngốc, - Mã Gia Kỳ búng nhẹ vào trán Trình Hâm, thanh âm có chút khàn khàn - Nếu thấy phiền tôi đã không đi tìm em.

Trình Hâm ôm trán, tim đập bùm bụp khi nghe thấy lời kia. Đàn anh gần đây luôn nói những câu khó hiểu khiến cậu không dám nghĩ lung tung, chỉ sợ hiểu lầm rồi lại thất vọng.

- V... vậy em đi đây.

Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Trình Hâm, bàn tay gõ thành nhịp lên vô lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top