Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu cậu.

Đã từ rất lâu, ba chữ này đã luôn bị Mã Gia Kỳ cất giấu tận sâu trong lòng. Vậy mà lúc này anh lại có thể nói ra câu ấy một cách thản nhiên như thế, những gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Hai mắt Lưu Diệu Văn mở lớn, vẻ mặt cậu sửng sốt không thể tin được nhìn anh, giọng nói cũng trở nên vấp váp.

- A-Anh, anh nói gì thế? Ý anh là...

Mã Gia Kỳ thản nhiên gật đầu, giọng nói chắc nịch.

- Ừ, chính là kiểu tình cảm giữa nam nữ với nhau.

Lưu Diệu Văn cứng họng, nhưng nhìn vẻ mặt anh bình thản như thế, nào giống vẻ mặt của người đang tỏ tình chứ! Lưu Diệu Văn bối rối gãi đầu, đột nhiên người anh em thân thiết lại nói có tình cảm với mình khiến cậu không tài nào tự nhiên nổi.

- Nhưng mà... anh cũng biết em đã có người mình thích rồi mà...

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lưu Diệu Văn, anh bỗng cảm thấy việc nói ra tình cảm của mình kì thực cũng không phải là chuyện đáng sợ gì.

- Đừng lo, không phải tôi đã bảo là muốn nói chút chuyện cũ với cậu sao? Việc tôi yêu cậu, giờ là đã từng rồi.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế thì lén lút thở phào, tâm trạng căng thẳng cũng dần buông lỏng xuống. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng nhịn không được mà tò mò hỏi.

- Vậy... từ khi nào thế?

- Lâu rồi. - Mã Gia Kỳ rũ mắt trả lời, anh cũng chẳng biết việc này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là nó đã diễn ra từ rất lâu về trước mà anh chẳng thể nào nhớ nổi nữa.

Lưu Diệu Văn thấy anh trầm mặc liền cảm thấy bản thân như tội đồ không biết nói sao cho phải.

- Cái đó... Em xin lỗi...

- Không phải lỗi của cậu. - Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn trấn an. - Tôi không yêu cầu cậu phải đáp trả lại tôi, tôi nói với cậu chỉ bởi vì tôi muốn thực sự kết thúc nó. Lại nói chúng ta là bạn của nhau, tôi không hi vọng vấn đề của bản thân tôi làm hỏng giao tình mấy năm nay giữa chúng ta.

- À, đương nhiên sẽ không.

Nói xong, Lưu Diệu Văn lại giống như cảm thấy bản thân chưa đủ chân thành, bèn thêm một câu.

- Em xin lỗi...

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, cuối cùng chỉ biết thở dài.

- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, đây vốn là vấn đề của chính bản thân tôi. Còn nữa, cậu còn phải chăm sóc cho người trong lòng cậu là Tống Á Hiên thật tốt.

- Vâng! Chuyện đó thì khẳng định rồi. Anh cũng vậy.

Nhắc tới Tống Á Hiên, ánh mắt của Lưu Diệu Văn lại trở nên thập phần ôn nhu, môi cũng tự giác vẽ lên một nụ cười đặc biệt dịu dàng.

Khi mà Lưu Diệu Văn vẫn còn đang miên man nghĩ ngợi, giọng nói trầm ấm của Mã Gia Kỳ lại vang lên.

- Phải rồi, sau này tôi sẽ không ngắm pháo hoa ở đây nữa.

- Dạ? - Lưu Diệu Văn không hiểu lời Mã Gia Kỳ nói lắm nên ngẩng đầu, ngay lập tức cậu liền đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh.

Mã Gia Kỳ vẫn mỉm cười kiên nhẫn lặp lại.

- Tôi nói, sau này tôi sẽ không ngắm pháo hoa ở nơi này, sẽ không cùng cậu, cũng không còn một mình cô độc ngây ngốc bên bệ cửa sổ này nữa.

Bởi vì, anh đã tìm thấy người mình thực sự mong muốn cùng ngắm pháo hoa rồi.

Mã Gia Kỳ cũng sẽ thuận theo lời nói của Lưu Diệu Văn, anh cũng vậy, cũng sẽ cố gắng chăm sóc người trong lòng mình thật tốt.

Đương nhiên là nếu như có thể.

Lưu Diệu Văn ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ, ở khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ẩn ẩn vài phần hạnh phúc của anh, cậu liền biết rằng hình như sự lo lắng của bản thân đã có chút dư thừa. Hình như cảm xúc của Mã Gia Kỳ không tệ như cậu nghĩ.

.

Khuôn viên trường nghệ thuật Phong Tuấn rất rộng, gần thư viện còn có một rừng cây nhỏ, ngoài trừ mấy học sinh thỉnh thoảng lại trốn học đến nơi này thì bình thường không có học sinh nào ở đây. Cho nên khi Trình Hâm chạy đến, sự im lặng tĩnh mịch của rừng cây liền làm cho cậu bình tĩnh lại.

Trình Hâm ngồi sụp xuống, mặt úp vào đầu gối thở hổn hển. Trong đầu cậu, ba chữ kia vẫn cứ vang lên lặp đi lặp lại, giống như chẳng thể ngừng lại. Giây phút nghe thấy ba chữ đó, Trình Hâm chỉ kịp nghĩ, thì ra ngày này cũng đến. Sau đó nơi ngực trái của cậu liền quặn lại đau đến không thở nổi. Đinh Trình Hâm rất sợ, sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì cậu sẽ nghe được những thứ mà vốn dĩ cậu không nên nghe thấy. Vì thế, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều Trình Hâm liền quay đầu chạy như điên, dù chưa giữa đường có bị ngã đến rách cả đầu gối thì cậu vẫn cứ chạy mải miết thẳng cho tới đây.

- Mình đang làm gì vậy chứ...

Đinh Trình Hâm cố gắng ổn định lại tinh thần, vùi mặt sâu giữa hai cánh tay và đầu gối, mặc kệ cho vết thương trên chân đang rỉ máu vẫn chẳng buồn quan tâm.

- Trình Hâm?

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nói quen thuộc của Hà Tuấn Minh.

- Cậu bị thương sao? Máu sắp chảy xuống gót chân rồi mà cậu vẫn ngồi ở đây được?!

Nơi rừng cây nhỏ này là địa bàn quen thuộc của Hà Tuấn Minh, vốn cậu đang đi dạo để tiêu cơm thì lại nhìn thấy phía trước có bóng người quen quen, lại gần mới biết đó là Trình Hâm. Nhưng sau đó liền phát hiện trên bắp chân cậu có vệt máu đỏ kéo dài nhìn rất đáng sợ, Hà Tuấn Minh vội vàng đi tới muốn đỡ Trình Hâm lên, thế nhưng cậu rất nhanh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đinh Trình Hâm chỉ lẳng lặng ngồi sụp một chỗ, bờ vai run rẩy nhẹ, ngay cả vết thương trên chân cũng chẳng để tâm đến.

Hà Tuấn Minh vừa lo lắng lại vừa sợ vô tình  khiến cậu tức giận. Bối rối gãi đầu, mấy tình huống như này cậu đâu biết cách giải quyết đâu chứ. Hà Tuấn Minh cứ đứng loay hoay một lúc, cuối cùng sự lo lắng dành cho bạn học đã chiến thắng, cậu ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm cố gắng nhẹ giọng hỏi.

- Trình Hâm, cậu khóc hả?

Hà Tuấn Minh phải mất một lúc mới nghe thấy tiếng Trình Hâm lí nhí vang lên, giọng nghèn nghẹt như tiếng mèo kêu.

- Không khóc...

Hà Tuấn Minh gật gật đầu, cậu cố gắng không để ý tiếng khụt khịt mũi nho nhỏ của Trình Hâm.

- Ừ, cậu không khóc.

Trình Hâm còn đang cố cho nước mắt chảy ngược vào thì nghe Hà Tuấn Minh nói, cậu cảm giác như chính mình đang bị trêu chọc vậy.

Đúng lúc này một cơn gió thổi tới, trời đang là tháng mười một, lại thêm đang vào buổi tối nên khi cơn gió này quét qua cả người Trình Hâm, cậu nhịn không được hắt hơi một cái.

Quả nhiên ông trời đang muốn hành hạ cậu!!!

Trình Hâm còn đang luống cuống thì trên đầu bỗng có thêm một cái áo khoác, lập tức hơi ấm bao quanh lấy người cậu.

- Thời tiết dạo này trở lạnh rồi, cậu lấy tạm áo tôi đi. - Giọng Hà Tuấn Minh vang lên, dừng lại một lúc sau đó ngập ngừng nói. - Phải rồi, tôi biết là cậu không khóc nhưng mà... ừm... trong túi áo trong có khăn tay đấy.

Đinh Trình Hâm thầm nhục nhã, quả thật là Hà Tuấn Minh biết cậu vừa khóc mà. Cậu mất tự nhiên làm theo lời Hà Tuấn Minh lấy khăn tay trong túi áo rồi chùi sạch nước mắt của mình, đoạn lại lấy áo khoác trên người mình ra.

- Cảm ơn cậu về cái khăn tay, còn áo khoác thì thôi cậu cứ cầm đi.

- Chân cậu đi được chứ?

Hà Tuấn Minh đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến Trình Hâm ngẩn người. Cậu thử động đậy chân, sau đó lại phát hiện mình căn bản không thể nào đứng lên được, lại còn khiến bản thân đau đến tê dại.

- Nếu không đi được thì để tôi cõng cậu đến phòng y tế, còn nữa, chắc cậu cũng không muốn ai nhìn thấy mình khóc đâu ha, nên cậu cứ trùm tạm áo của tôi đi.

Hà Tuấn Minh nói xong thì nhanh chóng cúi người xuống, Trình Hâm nhìn vẻ mặt nhiệt tình của cậu ta, dù sao cậu cũng không thể ngồi ngây ngốc ở đây với cái chân què này được. Vì vậy Đinh Trình Hâm rất quyết đoán trèo lên lưng Hà Tuấn Minh.

- Vậy nhờ cậu nhé.

Hà Tuấn Minh xốc Trình Hâm lên lưng, chờ cậu điều chỉnh tư thế thỏa mái mới bắt đầu bước đi. Hà Tuấn Minh bước đi rất chậm, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hàng mi đã bắt đầu khô lại của Trình Hâm khiến mắt cậu ngưa ngứa.

Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, thình thoảng Hà Tuấn Minh lại thỉnh thoảng ngoái đầu kiểm tra Trình Hâm.

Ngược lại, Đinh Trình Hâm bị sự săn sóc của Hà Tuấn Minh chọc cười, cậu lại bất giác nghĩ đến Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, không biết hiện tại hai người đó ra sao, không biết tâm trạng đàn anh như thế nào.

- Nếu cậu có tâm sự thì cứ nói ra cho dễ chịu. - Hà Tuấn Minh đột nhiên lên tiếng, cậu không quay đầu nhưng Trình Hâm lại mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười - Cứ xem như cậu đang nói chuyện với một tảng đá ấy, sau khi cậu xả ra hết thì não tôi cũng sẽ tự động quên thôi.

Trình Hâm hơi do dự, trải qua mấy ngày tiếp xúc cậu đã biết Hà Tuấn Minh là con người chín chắn tin cậy, sự tốt bụng nhiệt thành của cậu không phải là thể hiện cho có mà là xuất phát từ tận tâm, cho nên Đinh Trình Hâm biết cậu ta chắc chắn cũng sẽ không nói chuyện của mình ra ngoài. Mi mắt Đinh Trình Hâm run rẩy, thanh âm chậm rãi vang lên.

- Tôi đã nghe thấy đàn anh tỏ tình với Lưu sư huynh - Lưu Diệu Văn.

Vốn dĩ gọi sư huynh là vì trước đây Lưu Diệu Văn cũng là học viên của Phong Tuấn.

- Khụ! Khụ! - Bước chân Hà Tuấn Minh đột nhiên trở nên loạng choạng - Cậu xác định? Là thầy Mã??

- Không phải chứ, vậy lời đồn giữa thầy ấy và sư huynh của chúng ta - Lưu Diệu Văn kia là thật sao?

Chờ đã, rõ ràng người thầy Mã thích là Trình Hâm mà, Hà Tuấn Minh còn nhớ như in ánh mắt chứa đầy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của thầy Mã đối với Trình Hâm lẫn ý tứ cảnh cáo cậu tránh xa Trình Hâm của thầy ấy đấy.

- Cậu chắc là mình không nghe lầm đấy chứ? - Hà Tuấn Minh không nhịn được mà hỏi lại.

- Không hề, thư viện rất yên tĩnh, anh ấy nói gì tôi đều nghe rõ bên tai.  - Trình Hâm nhíu mày nói, bởi vì phải nhớ lại kí ức chẳng mấy vui vẻ cả người cậu liền như mất hết sức sống - Tôi cảm thấy thật tệ, rõ ràng bản thân trước đó là người khuyên đàn anh nói ra cảm xúc thật của mình, nhưng khi tận mắt thấy tai nghe cảm xúc của tôi đã rất hỗn loạn. Tôi giống như một kẻ nhát chết không dám chấp nhận sự thật mà chỉ biết mải miết trốn chạy, lo sợ tổn thương nên chỉ biết lừa mình dối người.

- Có lẽ... tôi là một người ích kỉ...

Hà Tuấn Minh im lặng nghe hết những lời Đinh Trình Hâm nói, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi nghĩ khi cậu thích một ai đó thì việc cậu trở nên ích kỉ cũng hết sức bình thường mà, dù sao thì chẳng ai có thể vui vẻ được khi thấy người mình thích lại có cảm tình với người khác mà đúng không?

- Nhưng...

- Nếu cậu còn băn khoăn, sao không thử nói nỗi lòng của mình với thầy Mã? Cứ mãi xoắn xuýt một chỗ cũng chẳng ích gì, cậu không nói thì sao biết được thầy nghĩ gì về mình chứ.

.

- Chân cậu không còn gì đáng ngại chứ?

- Ừ, đã bôi thuốc băng bó cẩn thận rồi. - Trình Hâm gật nhẹ đầu, sau đó cởϊ áσ khoác đưa cho Hà Tuấn Minh - Cái này cảm ơn cậu nhé, trong phòng y tế có máy sưởi nên tôi cũng ổn rồi.

- Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. - Hà Tuấn Minh nhận lại áo khoác cười cười, sau đó lại thở dài

- Vài phút nữa là có pháo hoa, tiếc ghê, chân cậu như này thì không thể xem bắn pháo hoa được rồi.

Không nhắc tới thì thôi, Hà Tuấn Minh vừa nói xong thì Trình Hâm mới nhận ra mình còn lời hẹn xem pháo hoa cùng Mã Gia Kỳ. Tuy nhiên với tình hình này có lẽ cậu phải báo anh mình không xem được, nhưng vừa mới cầm điện thoại lên thì màn hình đã tắt ngúm.

- Sao lại hết pin đúng lúc này chứ... - Trình Hâm nhỏ giọng kêu lên.

- Có chuyện gì sao?

Hà Tuấn Minh vốn định quay về lớp lại thấy Đinh Trình Hâm mặt ỉu xìu nhìn điện thoại thì quay lại tò mò hỏi. Trình Hâm đưa gương mặt tuyệt vọng lên nhìn cậu, giọng mếu máo.

- Hà Tuấn Minh, cậu giúp tôi một chuyện nha?

Trên bầu trời, từng cụm pháo hoa bắt đầu bay lên từng đợt rồi tỏa ra với đủ hình dạng và màu sắc rực rỡ, thế nhưng Mã Gia Kỳ lại chẳng mấy để tâm đến nó. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiện lên cuộc trò chuyện của anh với Trình Hâm, pháo hoa đã bắn được gần 5 phút nhưng cậu vẫn chưa đến.

Gió lạnh buổi đêm không ngừng thốc tới, Mã Gia Kỳ còn đang đứng trên sân thượng, tay anh đã lạnh đến đông cứng nhưng vẫn cố cầm điện thoại chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn nào.

Đúng lúc này, cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở, Mã Gia Kỳ vội quay người lại, nhưng người đến không phải là Trình Hâm mà là Hà Tuấn Minh đang thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top