Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47 : Ra mắt gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm của ngày đầu năm mới xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào căn gác mái. Trình Hâm bị ánh sáng làm cho chói mắt mà tỉnh lại, chờ khi phản ứng lại được mới phát hiện mình và đàn anh đã ngồi dựa vào nhau ngủ cả đêm. Trên người cậu được đắp quá nửa cái chăn trong khi đàn anh chỉ chiếm được có chút xíu.

Trình Hâm vội nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 6 giờ sáng thì thở phào. Cậu vội lay Mã Gia Kỳ dậy, còn chưa để anh tỉnh táo hẳn đã vội vàng nói.

- Anh còn phải về nhà nữa, mau dậy đi. Phải mau tranh thủ lúc trời còn sớm, bằng không chốc nữa bố mẹ em dậy thì nguy to.

Mã Gia Kỳ đã tỉnh hẳn, nghe cậu nói thế thì cười cười.

- Sao thế? Đã mất công đến đây rồi không phải tôi nên ra mắt gia đình em sao?

Trình Hâm ngẩn người nhìn anh thản nhiên nói ra hai từ " ra mắt ", cậu tự hỏi không biết là anh đang cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu ý nghĩa của hai từ đó nữa. Lại chợt nhớ tới những bản nhạc kia, mí mắt cụp xuống, tinh thần ảm đạm nói.

- Anh đừng giỡn nữa.

Làm sao mà anh ấy có ý mập mờ gì với mình cho được.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên cảm thấy lúng túng khi cậu đột nhiên thay đổi thái độ. Anh ngập ngừng vài giây, sau đó vươn tay níu lấy góc áo cậu thấp giọng hỏi.

- Em giận à?

Chẳng lẽ Trình Hâm ghét việc anh ở lại, ghét chuyện anh gặp mặt gia đình cậu ấy?

Sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt Mã Gia Kỳ khiến Trình Hâm có chút áy náy, rốt cuộc cậu chỉ biết thở dài.

- Em không giận.

Trước giờ cậu chưa từng giận anh điều gì cả, cũng không nghĩ mình sẽ giận anh.

Trình Hâm không tiếp tục nói nữa, chờ anh vệ sinh cá nhân liền cầm cổ tay anh kéo xuống lầu, vừa đi vừa lén lút quan sát xung quanh. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị mở cửa nhà thì sau lưng lại vang lên giọng nói.

- Trình Hâm, con đang cầm tay ai đấy?

Sống lưng Trình Hâm cứng đờ, cậu vội thả tay Mã Gia Kỳ ra rồi chậm chạp quay đầu lại, phía đối diện bố cậu đang khoanh tay gườm gườm mắt trừng đàn anh. Không khí nhất thời trầm mặc quỷ dị, chỉ có tiếng ti vi từ phòng khách truyền ra lẫn với tiếng mẹ cậu gọi gì đó trong bếp.

Thôi xong, quên mất mấy ngày đầu năm bao giờ bố mẹ cậu cũng dậy rất sớm.

- Nói đi, mới sáng sớm ngày đầu năm mới con đã dắt ai về thế này?

- A... Đây là...

Trình Hâm run rẩy khoé miệng, nếu cậu nói đàn anh là giảng viên ở trường mình chắc chắn sẽ bị ông cầm chổi rượt đuổi mười vòng sân quá. (╥_╥)

Ngay lúc Trình Hâm còn đang luống cuống chưa biết trả lời thế nào thì sau lưng như có ai đó vỗ về, ngay sau đó giọng nói của đàn anh liền vang lên.

- Mới đầu năm mới đã xuất hiện như thế này thật làm phiền hai bác quá, thực ra cháu là bạn trai của Trình Hâm.

???

Trình Hâm trợn mắt ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Đàn anh vừa mới nói cái gì cơ?

- Anh...

Trình Hâm còn chưa nói hết câu thì đầu đã bị Mã Gia Kỳ giữ cho quay về phía trước, anh hơi cúi người, giọng đủ cho hai người nghe thấy.

- Phối hợp với tôi.

Không để Trình Hâm kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã đứng thẳng người lại hướng gương mặt ấm áp như gió xuân về phía bố cậu, trong giọng điệu còn mang theo sự áy náy.

- Vốn dĩ hôm nay muốn đến đây là để ra mắt hai bác, nhưng do quá hồi hộp nên cháu đến sớm hơn dự kiến, quà cáp cũng chưa chuẩn bị.

Mã Gia Kỳ nói đến đây thì ngừng lại, vừa nhìn Trình Hâm vẫn chưa hết sốc vừa cười nhẹ.

- Vừa nãy Trình Hâm kéo cháu đi chính là vì lý do này, em ấy sợ hai bác sẽ giận nên mới muốn dẫn cháu đi mua chút đồ mang về đấy ạ.

Ông Đinh vẫn có vẻ không tin lắm, ông nhìn con trai trầm trầm giọng.

- Trình Hâm, lời cậu ta nói có thật không?

Trình Hâm bị ông nhìn đến chảy cả mồ hôi. Đột nhiên phía sau lưng áo cậu bị giật nhẹ, Trình Hâm nhìn lên khuôn mặt hết sức bình tĩnh thản nhiên của người đàn ông bên cạnh, cuối cùng chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Được rồi, hôm nay cậu đã có được một phát hiện mới. Người mà bản thân vẫn luôn nghĩ là dịu dàng đứng đắn vậy mà có trình độ nói dối còn thượng thừa hơn cả cậu, hơn nữa còn là nói dối trắng trợn trước mặt bố cậu nữa.

Một lúc sau, cả Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lẫn ông Đinh đều ngồi yên vị trong phòng khách. Trình Hâm thầm thán phục khả năng trấn tĩnh của đàn anh, người đang ngồi phía trước là bố cậu đấy, thế mà anh lại chẳng có vẻ gì là hoảng loạn cả, cứ như trong căn phòng này chỉ có mình cậu là sợ hãi vậy.

- Tên tuổi?

- Mã Gia Kỳ, vừa mới qua sinh nhật thứ 24 ạ.

- Quê quán?

- Chú biết Trịnh Châu chứ? Nơi đó cách đây nửa ngày tàu lửa, tuy rằng chỉ là một tỉnh lẻ nhưng cũng rất xinh đẹp đấy ạ.

- Nghề nghiệp?

- Hiện tại cháu đang làm công việc văn phòng ở trường Trình Hâm học ạ.

- Lương lậu thế nào? Đã có nhà cửa trên thành phố gì chưa? Bố mẹ làm gì?

- Thực ra lương cháu cũng đủ để sống thôi, hiện tại đã mua được hai căn nhà ở Phong Tuấn. Còn về bố mẹ cháu thì đang làm chủ một tiệm tạp hoá nhỏ ở quê.

Trình Hâm ngồi đần mặt một chố hết đảo mắt sang bên này lại đảo mắt sang bên khác. Một bên bố cậu khuôn mặt hằm hằm như người uống phải rượu lên cơn bực tức liên tục hỏi như đang tra khảo, một bên là đàn anh gương mặt ôn hoà tươi tắn đáp lời một cách từ tốn với nụ cười vẫn chưa hề tắt từ đầu buổi tới giờ. Da đầu cậu giật giật, mắt thấy ông lại tính hỏi thêm thì cậu vội ngăn cản.

- Bố ơi, bố hỏi anh ấy hơi nhiều rồi đó.

Ông Đinh lập tức trừng mắt.

- Chỗ người lớn nói chuyện con xen vào làm cái gì?

Ông vất vả nuôi con trai khôn lớn, ai ngờ đâu mới xa nhà một, hai năm đã có thằng nhãi từ đâu ra muốn lừa cướp con trai ông vậy chứ. Ông Đinh càng nghĩ càng thấy Mã Gia Kỳ thật đáng ghét, mắt nhìn anh chằm chằm cố bắt lỗi. Hừm, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, tạm bỏ qua. Quần áo lịch sự đứng đắn, cũng tạm bỏ qua. Cách ăn nói khiêm tốn lễ phép, nghề nghiệp đàng hoàng, lương lậu ổn định, gia đình cũng không có vấn đề gì, lại còn có hai căn nhà trên thành phố trong khi đất trên đó đắt gấp mấy chục lần ở quê. Ông Đinh chợt cảm thấy rối rắm, mấy cái này không phải là điều kiện kén rể vô cùng hoàn hảo sao?

Phải mất một lúc ông Đinh mới nghĩ ra câu hỏi khác.

- Nhưng Trịnh Châu quá xa, tôi không muốn để con trai tôi phải ở xa nhà.

- Cái này chú không cần lo lắng. - Mã Gia Kỳ  không biết vì cái gì mà ý cười trên mặt ngày càng đậm - Hẳn là chú cảm thấy xa nhà thì sẽ cảm thấy nhớ Trình Hâm đúng không? Bất cứ lúc nào chú muốn gặp em ấy cháu đều có thể lái xe đưa Trình Hâm về nhà.

Trình Hâm trợn mắt, hai người này không thấy chủ đề này đang đi quá xa sao? Bố cậu cũng thật là, cậu mới 17 tuổi, còn đang học cấp ba đấy, làm sao mà đã lo tính xa đến chuyện cưới gả thế? Cả đàn anh nữa, mặc dù cậu biết là đang diễn, thêm cả mấy lời anh nói cũng làm cậu thoả mãn tai thật nhưng hình như anh ấy diễn nhập tâm quá rồi.

- Cậu còn có xe? - Ông Đinh không để ý đến sắc mặt con gái mình mà kêu lên ngạc nhiên, căn bản những người ở quê như ông muốn mua một chiếc xe con thôi là rất khó, cho nên khi nghe Mã Gia Kỳ nói vậy thì không nhịn được mà hỏi.

- Là một chiếc bình thường thôi ạ. - Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu đáp.

Ông Đinh húng hắng ho một cái lấy phong độ rồi làm ra vẻ không vừa ý.

- Dù vậy tôi cũng không đồng ý.

- Xin hỏi, cháu có điểm không tốt gì khiến chú bất mãn sao? - Mã Gia Kỳ vẫn không có vẻ gì khó chịu mà kiên nhẫn hỏi.

- Thì... - Ông Đinh cứng họng, thằng nhãi này thì làm gì có điểm không tốt, rõ ràng là điểm nào cũng tốt, hoàn toàn là hình mẫu con rể lý tưởng trong mắt các bậc cha mẹ. Nhưng ông lại không muốn con mình bị cướp đi sớm như thế, ông tìm mãi không ra lý do nào khác đành bịa ra một câu.

- Cậu hơn con tôi những 7 tuổi, quá già so với nó!

Sự bình thản trên gương mặt Mã Gia Kỳ ngay lập tức liền vỡ vụn ,Trình Hâm  đang uống nước để giảm sự căng thẳng nghe ông nói thế liền ho sặc sụa. Cậu lén nhìn khuôn mặt ngây như phỗng của Mã Gia Kỳ, người đàn ông giá trị con người hàng tỷ bình thường luôn được các chị em kêu gào đòi dâng trứng lại vừa bị bố cậu chê là già. Trình Hâm thầm nghĩ, nếu cậu là đàn anh thì hẳn cũng sốc lắm.

- Cái ông này, toàn nói vớ vẩn làm con rể sợ rồi kìa!

Mẹ Trình Hâm từ trong bếp chạy ra đánh vào vai chồng mình một cái, đoạn bà nở nụ cười tươi rói trấn an Mã Gia Kỳ.

- Đừng để ý nhé, chồng cô thỉnh thoảng lại nói năng không suy nghĩ ấy mà.

Nói rồi bà cũng không để ý ông Đinh mặt đỏ gay gắt vì tức giận mà nhanh tay đẩy Mã Gia Kỳ lẫn Trình Hâm ra ngoài cửa rồi dúi vào tay Mã Gia Kỳ một tờ giấy ghi chú.

- Hai đứa ra ngoài mua cho mẹ chút đồ nhé. - Bà Đinhcòn nháy mắt với Mã Gia Kỳ - Tranh thủ chút thời gian riêng tư ấy mà.

Mã Gia Kỳ nhờ vậy cũng tỉnh táo mà quay về trạng thái điềm nhiên ban đầu, mặc dù vậy màu tái xanh trên mặt anh vẫn chưa rút hết hẳn.

- Xin lỗi anh nhé, bố em là như vậy đấy. Không chỉ anh mà thỉnh thoảng chị em em còn bị bố nói này nọ nữa mà. - Trình Hâm gãi má vẻ áy náy nói.

Mã Gia Kỳ trầm mặc mấy giây, mi mắt anh rung rung cẩn thận hỏi

- Có phải em cũng cảm thấy tôi rất... già không?

Trình Hâm nghe anh hỏi liền ra sức lắc đầu

- Đàn anh, bố em nói thế mà anh cũng tin sao? Anh không có già, anh cực kì đẹp trai!!!

Cậu nói xong còn sợ lời mình không đủ sức thuyết phục nên giơ hai ngón cái lên để chứng minh.

Nói đùa, nếu anh mà già thì làm gì có hàng triệu cô gái đòi liếm màn hình mỗi khi có hình ảnh của anh xuất hiện chứ.

Trình Hâm nói xong thì bên tai như có tiếng thở ra nhè nhẹ, cậu nghi hoặc nhìn Mã Gia Kỳ lại thấy anh không có biểu hiện gì cả thì cho là mình nghe nhầm. Thế nhưng vừa xoay người tính bước đi thì lại nghe tiếng anh gọi mình lại.

- Chờ đã, có phải em quên gì rồi không?

Trình Hâm nghiêm túc kiểm tra lại bản thân từ trên xuống dưới, tất cả đều không có gì bất thường. Nghĩ mãi cũng không biết mình đã quên cái gì đành phải hỏi:

- Em quên gì vậy?

- Là cái này.

Dứt lời, Mã Gia Kỳ tiến lên nắm lấy tay Trình Hâm, từng ngón tay thon dài của anh đan vào tay cậu rồi siết thật chặt. Trình Hâm bị hành động đột ngột này của anh doạ cho nhảy dựng, cậu lắp bắp trong khi mặt thì bốc khói lên.

- A-A-Anh đang làm gì vậy?

- Nắm tay, chúng ta hiện tại đang là người yêu mà. - Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp, miệng không nhịn được cong lên khi thấy sự xấu hổ đến rối tinh rối mù trên gương mặt cậu.

- D-Dù vậy thì cũng chỉ là đóng gi---

- Suỵt!

Mã Gia Kỳ đột nhiên cúi thấp đầu nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên miệng cậu ra hiệu. Trình Hâm lần nữa bị hành động kéo sát khoảng cách này của anh làm cho cứng người, mí mắt chớp mở thật to. Hương trầm gỗ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cậu trở nên bối rối, cảm giác giống như chính mình đang được bao vây bởi hơi thở của người đàn ông trước mặt.

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, đuôi mắt nheo nheo lại. Anh dần dịch ánh mắt xuống môi cậu, hai cánh môi đo đỏ hơi hé ra để lộ hàm răng trắng đều, bên trong thoạt nhìn sâu hun hút. Đối lập màu sắc nổi bật khiến mắt Mã Gia Kỳ tối lại, dường như mọi cảm giác đều tập trung về nơi tiếp xúc giữa đầu ngón tay và môi cậu, mềm mại ấm áp. Anh nỗ lực khắc chế chính mình mà vội rụt tay lại, cả bàn tay liền nóng rực lên như đang bốc cháy sau đó liền lan ra khắp toàn thân.

Mã Gia Kỳ giữ cho bản thân trấn tĩnh, anh giơ bàn tay đang nắm lấy tay cậu lên vẻ mặt đương nhiên nói.

- Em nói nhỏ chút, không phải đã diễn thì nên diễn cho trót sao? Nếu bố mẹ em ra đây thấy chúng ta không giống như những cặp đôi yêu nhau khác thì làm sao bây giờ?

- Đúng là như vậy... - Trình Hâm lơ ngơ đáp lại.

Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm tiếp lời ngay sau đó

- Cho nên tốt nhất là em đừng buông tay tôi ra.

Trình Hâm được Mã Gia Kỳ nắm tay dắt đi, giữa đường chỉ cần gặp bất cứ người quen nào của cậu anh đều hào hứng (một cách không bình thường) giới thiệu mình là bạn trai cậu, sau đó chỉ cần Trình Hâm thắc mắc không phải chỉ cần diễn trước mặt bố mẹ cậu thôi sao thì anh lại nói:

- Nếu họ gặp bố mẹ em rồi chuyện chúng ta vốn dĩ không phải người yêu bị phát hiện ra thì phải làm sao giờ?

Lời giải thích của anh nghe cũng có lý, nhưng không biết vì sao mà Trình Hâm cứ có cảm giác kì quái ở đâu đó. Nhưng dù thế nào cậu cũng tuyệt đối không có ý nghĩ là anh đang cố tình, bởi vì đàn anh đâu có thích cậu cơ chứ! Vốn dĩ anh ấy đâu có lý do gì để phải làm vậy.

--------------------------------------
Vở kịch nhỏ:

Rất nhiều năm sau khi Mã Gia Kỳ mang theo khuôn mặt đã đắp mấy lớp mặt đường đến tìm Trình Hâm, dù đã hơn 30 tuổi nhưng gương mặt vẫn trẻ đẹp như mới 20.

Mã Gia Kỳ : Tôi thật sự yêu em mà, nếu em không chê thì...

Trình Hâm cười lạnh: Chê!

Mã Gia Kỳ *ủy khuất* *ủy khuất*: Tại sao?

Trình Hâm tiếp tục cười lạnh: Anh già!

Mã Gia Kỳ : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top