Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Đinh Trình Hâm buồn rầu như vậy khiến cặp đôi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng phải đau đầu, ăn không ngon, ngủ không yên. Mong sao Mã Gia Kỳ biết lỗi mà dẫn vợ về...

" Đinh ca, anh không sao chứ? "

" ừm, không sao "

" có thật là không sao không? "

" không sao hết "

" chắc chắn nhé? "

" không sao mà, em mau mở cửa xe đi...."

Tình hình hiện tại là Đinh Trình Hâm đang bị Tống Á Hiến nhốt trong xe ô tô hơn nửa tiếng chỉ để chắc chắn rằng cậu không buồn nữa...

Đinh Trình Hâm thở dài, rõ ràng cậu hoàn toàn ổn! Mọi người nghĩ người họ Đinh này phải buồn rầu vì một người họ Mã sao????

Không!!!

Đinh Trình Hâm cậu bây giờ là đang ôm cục tức lớn mà quay về nhà. Đợi thời cơ đánh trả Mã Gia Kỳ.

" à à, em biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là không sao nhé? "

Tống Á Hiên hỏi dò. Ừ thì người ta cũng không muốn bị làm phiền như hôm qua đâu...

" chắc chắn. Cực chắc chắn!! "

" được được, tạm biệt Đinh ca"

Tống Á Hiên nhận thấy người anh trai đáng mến của mình đang tức giận liền nhanh nhanh chóng chóng mở cửa rồi chuồn mất. Để Đinh Trình Hâm đứng trổng trơ trước cửa nhà.

Hoàn hồn. Đinh Trình Hâm ấn dấu vân tay rồi mở cửa vào nhà. Còn chưa kịp cởi giày, cậu đã cảm nhận được có người đang ôm lấy mình. Rất chặt! Cực kì chặt!

" ẩy??? "

" Đinh nhi, anh sai rồi. Anh không nên nặng lời với em... "

Mã Gia Kỳ chầm chậm lên tiếng, đưa đôi mắt cún con lên nhìn cậu như làm nũng.

Nhưng Đinh Trình Hâm nào dễ dãi như vậy? Sau khi nhận ra Mã Gia Kỳ, cậu ngay lập tức đẩy anh ra. Không nói lời nào hậm hực bước về phòng.

Hừ! Để xem anh làm gì để dỗ tôi nào?

Mã Gia Kỳ thấy cậu về phòng cũng nhanh chân chạy theo. Cả đêm hôm qua thiếu hơi người thương mà anh chẳng ngủ được tí nào. Giờ chỉ muốn nhanh chóng dỗ mèo nhỏ rồi đánh một giấc thôi.

" Đinh nhi, tha lỗi cho anh đi. Anh sai rồi... "

" Đinh nhi, anh thật sự biết lỗi rồi. Bây giờ em nói gì anh cũng nghe, sẽ không cãi em nữa"

" Đinh nhi, tha thứ cho anh nhé? Xong anh dẫn em đi ăn mì cay với uống trà đào "

" này! Đừng nghĩ lôi đồ ăn ra là dụ được tôi nhé? Tôi không thèm nói chuyện với anh!!!! "

Đinh Trình Hâm sau khi bị làm phiền một hồi liền khó chịu. Hậm hực trả lời.

Câu cũng đâu dễ dãi tới vậy???

Mã Gia Kỳ bị quát liền xụ mặt. Loay hoay cạnh giường suy nghĩ xem nên dỗ mèo nhỏ thế nào. Cuối cùng thì là vẫn không nghĩ ra....

" Đinh nhi... em giận anh cũng được, ghét anh cũng được. Nhưng mà đừng bơ anh được không? "

Mã Gia Kỳ trầm giọng, xen kẽ có chút run run. Đến bây giờ Đinh trình Hâm mới để ý, giọng của anh đúng là có chút lạ. Không giống ban nãy.

Nhảy tót xuống giường, đến bên cạnh chỗ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhấc khuôn mặt đang cúi gằm của anh lên xem xét.

Ây da, Mã Gia Kỳ "khóc" rồi...

" ấy, Đừng khóc nữa, em tha thứ cho anh màaaa "

Dù giận thì giận nhưng xót người yêu thì nào chịu được...

Lại phải gác lại chuyện giận dỗi sang một bên để làm hoà trước đã.

" Em chắc không?"

" chắc mà, em không giận Mã ca nữa đâuuu, đừng khócc "

" em nói đấy. "

Mã Gia Kỳ dụi mắt. Bắt đầu nở nụ cười ma mãnh. Á à, thì ra nãy giờ anh ta giả vờ...

" ây! Anh lừa em!! Không chơi nữa!! "

" nhưng em đã nói là không giận anh rồi còn gì? "

" hả? Gì? Em nói lúc nào cơ?? "

Đinh Trình Hâm quay mặt đi. Xụ mặt giận dữ.

" thôi được rồi, em giận hay gì cũng được. Mình đi ngủ trước đi. "

" hả?? Tự nhiên đi ngủ?? Không thèm. "

" em không nghe thì anh bế em luôn đấy nhé? "

Không để Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ đã trực tiếp bế cậu lên giường, đắp chăn gọn gàng, tắt đèn rồi chui vào chăn ôm người kia thật chặt đến mức Đinh Trình Hâm cũng phải cáu lên.

" này này! Nhẹ thôi, khó thở chết đi được!! "

" à, được"

Mã Gia Kỳ mắt nhắm mắt mở trả lời, tay không thả lỏng ngược lại còn siết chặt hơn làm cậu phải bó tay chấp nhận.

" cái tên này, ai thèm ngủ với anh chứ... "

*

Tới tận choạng vạng tối, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy. Như thói quen mà tìm kiếm Đinh Trình Hâm. Thấy cậu vẫn còn nằm trong lòng anh ngủ thì mới thoả mãn cười nhẹ.

" Lần sau bù cho em. Xin lỗi Đinh Nhi "

" ăn gà... ăn thịt xiên...thịt cừu"

Đinh Trình Hâm có tật xấu là hay nói mớ khi ngủ. Lần này cũng không ngoại lệ, tất cả đều được thu hết vào tai của Mã Gia Kỳ.

Anh bật cười, hôn lên cái mũi nhỏ của người yêu rồi trả lời.

" được, lát nữa dẫn em đi ăn thịt! "

" sinh tố dâu... kem bơ... "

Đinh Trình Hâm rút cuộc là mơ cái gì mà toàn đồ ăn thế? Mã Gia Kỳ thắc mắc.

" em cũng biết tận hưởng quá! "


_________________________

Lâu lắm rồi mình mới comeback lại với mọi người=))) so sory vì lặn lâu như vậy. Dạo này mình bị bí ý tưởng với đang bận nên không thể viết thường xuyên được. Có thể 1,2 tuần nữa mình mới có thời gian rảnh để viết fic. Huhu mong mọi người vẫn ủng hộ chiếc fic nhỏ bé này của mình nhen🥹🫶❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top