Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort Chúng Ta Là Gì Của Nhau

* Bốp * Tiếng thủy tinh vỡ nát là một chiếc ly đc ném từ bàn ăn xuống

Gia Kỳ : cút chỗ khác cho khuất mắt tôi

Trình Hâm : em xin lỗi * khóc *

Anh bỏ đi ra ngoài cậu bất lực quỵ xuống nước mắt rơi không ngừng

Là hai vk ck nhưng anh chưa từng xem cậu là một người vk hợp pháp anh luôn chửi mắn , đánh đập , khinh thường cậu trong khi cậu là một người vk hoàng hảo anh đêm nào cũng đem người con gái khác về lên căn phòng ấy căn phòng ấy đáng lẽ ra nó là của cậu nhưng ko trong hai năm qua nó ko hề thuộc về cậu

Anh cùng cô gái khác làm chuyện đó cậu đau lắm đau đến rỉ máu cậu yêu anh bao nhiêu anh lại hất huổi , xua đuổi cậu bây nhiêu

Ngày trc vì Mã Gia và Đinh Thị rất thân nhau nên đã đặt ra hôn ước là con của họ sẽ cưới nhau anh phản đối kịch liệt nhưng vẫn ko thành còn cậu thì ko nói gì chỉ nghe theo lời pama cứ nghĩ là sẽ ko yêu anh nhưng ko ngờ cậu lại đem lòng yêu anh

Hôm nay cũng ko ngoại lệ anh về rất khuya lại đi cùng một cô gái cậu quá quen với cảnh này rồi nên cũng ko nói gì chỉ chạy ra mở cửa sau đó lẳng lặng đi về phòng của mình

Vừa đóng cửa lại cậu đã ngội bẹp xuống đất khóc nất lên thì có đt

* Reng .. reng .. reng *

Cầm đt lên thấy là mama anh gọi nên đưa tay lau nước mắt cô gắng như bình thường mà nhấn nút nghe

Trình Hâm : con nghe đây mama có chuyện gì sau người gọi cho con trễ vậy

Mama anh : à ta muốn hỏi là ngày mai hai đứa có thể về nhà chơi ko cũng lâu rồi ta ko ăn cơm cùng con và Gia Kỳ

Trình Hâm : con .. cũng ko bt nữa anh ấy có rất nhiều việc

Mama anh : ta rất nhớ con ngày mai hai đứa về cho ta vui nha

Trình Hâm : dạ .. vâng . Mama ngủ ngon

Mama anh : ngủ ngon con cưng

Cậu tắt máy nước mắt lại trào ra phải làm thế nào mới về Mã Gia cũng anh đc đây 1 ngày anh và cậu nói chuyện với nhau ko quá 5 câu thì làm sao cậu có thể về với anh đây

-- sáng hôm sau --

Cậu dây từ rất sớm để chờ anh nói về chuyện đó khoảng 6:30 thì anh cùng cô ấy đi xuống vô cùng thân mật anh cười tươi xoa đầu cô , cô ấy thì ôm lấy cánh tay anh . Thấy anh xuống cậu đứng dậy hai tay nắm chặt vạt áo đầu cuối xuống nhỏ giọng cất tiếng

Trình Hâm : Gia Kỳ ...

Anh lạnh lùng quay sang nhìn cậu chỉ trong phút chốc anh lạnh lùng với cậu nhưng lại cười ấm áp với cô ấy

Gia Kỳ : chuyện gì * lạnh *

Trình Hâm : mama .. muốn chúng ta .. về Mã .. Gia

Anh im lặng

Trình Hâm : em có nói là anh bận ko về đc nhưng mama nói nhớ anh . Em xin lỗi

Lúc nào cũng vậy !? Lúc nào nói chuyện với anh cũng kèm theo câu xin lỗi cậu rất sợ anh lạnh lùng với cậu rất sợ anh ghét cậu vì cậu yêu anh đến ngu ngốc , yêu anh một cách mù quáng nhưng chẳng nhận lại đc gì chỉ nhận lại đc sự khinh bỉ lạnh nhạt từ anh . Tay cậu siết chặt vạnh áo mồ hôi liên tục chảy

Gia Kỳ : ừm * lạnh *

Anh đi ra ngoài cùng cô ấy lên xe anh chỉ để lại một tiếng " ừm " cậu cười chua xót

Trình Hâm : bt phải nói thế nào với mama đây . Mama ơi !! Anh ấy ko hề yêu con có lẽ con nên giải thoát cho anh ấy * khóc *

Cậu ngồi trên ghế ở bàn ăn hai tay đặt lên bàn đt thì đặt bên cạnh thì cửa đc mở ra cậu bất ngờ nhìn lên là anh

Gia Kỳ : chuẩn bị đi .. đến Mã Gia
* lạnh *

Cậu bất ngờ anh đồng ý về Mã Gia sao !? Cậu như ko tin vào tay mình nhìn anh đến gây người

Gia Kỳ : nhanh lên nhìn tôi làm gì
* lạnh *

Cậu nhanh chóng đi lên phòng thay một bộ quần áo đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây trắng cùng một đôi giày converse cổ cao đi xuống lầu thì thấy anh đang đọc báo

Trình Hâm : Gia Kỳ .. đi thôi

Anh ngước lên nhìn cậu có chút đơ người thật chất là từ khi cưới đến giờ anh chưa bao giờ cùng cậu ra ngoài hôm nay là ngoại lệ và cũng chưa thấy cậu ăn mặt như vậy bao giờ nhìn cậu tựa như mật thiên thần nhỏ bé cần đc bảo vệ vậy

Trình Hâm : Gia Kỳ anh sao vậy

Cậu chạm nhẹ vào tay anh anh giật mình rút tay lại cho vào túi quần lạnh lùng bước ra ngoài cậu cũng lon ton chạy theo sau thật sự cậu rất vui vì đc ra ngoài cùng anh mặt dù anh là đang bị ép buộc phải đi cùng cậu

Anh vào ghế lái cậu thì ngồi ghế phụ

-- Tua Mã Gia --

Anh lái xe vào trong sân rồi cả hai cùng nhau bước xuống anh đi lại chỗ cậu

Gia Kỳ : nếu ko muốn pama bt thì cứ đóng kịch

Cậu gật đầu

Cả hai cùng nhau bước vào trong mama thấy anh và cậu đi vào thì vô cùng vui bà chạy lại chỗ cậu ôm lấy cậu

Mama anh : con dâu cưng của ta ta nhớ con nhiều lắm

Cậu cũng ôm lấy bà cười tươi

Trình Hâm : con cũng nhớ người nữa

Mama anh : sao ta thấy dạo này con ốm quá vậy . Gia Kỳ ko chăm sóc cho con sau

Cậu nhìn anh

Trình Hâm : ko có anh ấy chăm sóc cho con rất tốt * cười *

Gia Kỳ : sao mama ôm vk con hoài vậy . Em ấy là của con

Anh kéo cậu lại phía mình cậu bất ngờ nhưng chợt nhớ đến lời lúc nảy cố ngượng cười

Mama anh : aiyo .. thằng bé này giữ vk lắm thế

Papa anh : hai đứa về rồi à

Trình Hâm : dạ vâng con chào papa

Papa anh : chào con !! nào lại ta ôm một cái

Cậu vui vẻ chạy lại chỗ papa anh ôm lấy ông ông cũng vui vẻ ôm lấy cậu . Anh nhìn 3 người họ trong lòng chợt nghĩ

Gia Kỳ :  " pama thương cậu ta như vậy nếu mình cùng cô ấy về ra mắt thì như thế nào đây "

Trình Hâm : Gia Kỳ anh đang nghĩ gì vậy mau vào ăn cơm thôi * cười *

Gia Kỳ : anh bt rồi

Sau khi ăn cơm xong thì pama cậu nói là anh đưa cậu đi chơi anh cũng gật đầu đồng ý nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng cả hai cùng nhau đi trên vỉa hè đi qua từng cây hoa anh đào đang nở rộ

Trình Hâm : Gia Kỳ ..

Thanh âm ngọt ngào vang lên hai năm qua lúc nào cũng vậy giọng nói ngọt ngào , ấm áp luôn vang lên hai tiếng " Gia Kỳ " nhưng luôn rụt rè

Gia Kỳ : gì !? * Lạnh *

Trình Hâm : em ... Đáng ghét lắm sao

Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu

Gia Kỳ : ừm

Cậu cười nhìn anh

Trình Hâm : em .. ko tốt bằng cô ấy sao

Gia Kỳ : ừm

Cậu lại cười cười mà nc mắt trào ra cười đến gây ngốc

Trình Hâm : Gia Kỳ .. anh bt không hai năm qua em đau lắm đau ở đây này
* chỉ vào tim *

Trình Hâm : chúng ta cưới nhau là do ép buộc em nghĩ là sẽ ko yêu anh nhưng kết quả hoàng toàn ngược lại em yêu anh đến ngu ngốc nhưng chẳng nhận lại đc gì . Chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ anh thôi * cười *

Cậu hít một hơi thật sâu tiếp tục nói

Trình Hâm : thật sự mà nói thì em rất ghen tị với cô ấy .. cô ấy đc anh yêu thương , nuông chiều ánh mắt của anh nhìn cô ấy vô cùng ôn nhu nhưng đối với em thì ngược lại . Em từng ước anh nhìn em như vậy dù chỉ một lần thôi , ước anh xoa đầu em , ước anh yêu em dù chỉ một lần hay là cảm xúc giả vờ cũng đc nhưng nó hoàng toàn ko xảy ra * khóc *

Anh nhìn cậu nhìn người con trai nhỏ nhắn cuối đầu xuống tay liên tục lau nước mắt lòng anh có chút nhói nhưng cũng ko nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu

Cậu có lẽ hôm nay đã nói ra đc hết nỗi lòng của mình rồi

Trình Hâm : Gia Kỳ ... Vậy chúng ta là gì của nhau 

Gia Kỳ : ...

Trình Hâm : anh cho em ít thời gian ở bên cạnh anh thôi rồi .. sau đó em sẽ đi , em rất thương pama em ko muốn họ phải buồn chỉ cần một ít thời gian thôi nha anh ...

Anh im lặng anh ko bt phải trả lời như thế nào với đôi mắt đó hết đôi mắt long lanh nhưng đẫm nước nhìn vào đôi mắt ấy rất đau lòng

----- 1 tháng sau ------

Anh và cậu vẫn như vậy mà hầu như anh ít cùng cô ấy về nhà nhưng anh vẫn về rất khuya

Hôm nay cậu đi siêu thì về vừa về đến cửa thì thấy gì đó là một đám người mặt vest đen đứng trước cửa nhà cậu một lúc sau thì thấy anh đi ra lạ thay hôm nay anh ko đi làm sao mà họ là ai sao anh lại đi theo , với sức của anh chắc chắn đấu lại họ nhưng sau anh ko chống lại mà lại đi theo chiếc xe có anh ngồi chạy đi mất cậu vội vàng bắt taxi chạy theo

Đi đc một lúc thì thấy con đường này rất quen , là đường về nhà pama anh mà . Chiếc xe dừng lại anh đi thẳng vào nhà cậu cũng xuống xe nhưng chưa dám vào chỉ đứng từ xa nhìn mấy tên vệ sĩ

Bên anh anh vừa vào nhà thì gặp pama mình nhìn có vẻ rất tức giận ngồi trên ghế sofa

Gia Kỳ : pama kêu con về làm gì

Papa anh : quỳ xuống

Gia Kỳ : sau tự nhiên pa lại kêu con quỳ

Papa anh : tôi nói cậu quỳ xuống * tức giận *

Anh quỳ xuống mama anh kéo loptop qua cho anh xem

Mama anh : cậu định nói gì với tôi

Là một đoạn video đc camera ghi lại anh cùng một cô gái đi vào nhà cậu thì đứng đó cuối mặt xuống , tiếp theo là một clip anh hất tung bàn ăn xuống đất và quát cậu

Anh im lặng

Mama anh : con ko bt hay là cố tình ko bt Đinh Nhi nó yêu con nhiều cỡ nào con lại đem người con gái khác về nhà và quát mắng vk mình

Gia Kỳ : nhưng con ko yêu cậu ta cũng tại pama ép con cưới cậu ta ngay từ đầu con đã ko đồng ý rồi nhưng pama ko nghe

Papa anh : cậu đừng có vô lý như vậy thằng bé có gì ko tốt , xinh đẹp , ngoan hiền , lại đảm đang thì cậu ko yêu cậu lại đi yêu một con người ko ra gì đã lên giường với bt bao nhiêu thằng đàn ông khác

Gia Kỳ : pa thôi đi pa bt gì về em ấy

Papa anh : cậu dám ăn nói với pa mình vậy đó hả !?

Gia Kỳ : Mã Gia Kỳ này mãi mãi ko bao giờ yêu Đinh Trình Hâm * quát *

Bốp

Ông tát anh nhưng tát rồi sao lại ko đau ngước lên thì thấy là cậu đang đứng trc mặt mình chịu cái tát đó pama anh bất ngờ

Mama anh : Đinh Nhi sao con lại ở đây

Trình Hâm : lúc nảy con thấy anh ấy đi cùng mấy người đó nên con mới đi theo

Papa anh : tại sao con lại đỡ cho nó chứ , tại sao con lại một mình chịu đựng cậu ta đem người khác về nhà con quát mắng đánh đập con chứ . Con né ra đi hôm nay pa phải dạy cho nó 1 bày học

* Bụp * cậu quỳ xuống

Trình Hâm : papa đừng đánh anh ấy là do con , con ko tốt , con ko nên xuất hiện trong cuộc sống anh ấy , tất cả là do con hết xin người đừng đánh anh ấy * khóc *

Mama anh : nhưng Đinh Nhi à nó ko yêu con lúc nảy con cũng nghe nó nói rồi đừng tự làm tổn thương mình

Trình Hâm : anh ấy rất quan trọng với con , ko yêu con cũng đc chỉ cần anh ấy đừng bị thương là đc , con xin người đừng đánh anh ấy anh ấy ko có lỗi chỉ cần người đừng đánh anh ấy con sẽ đi , con sẽ ko làm phiền Mã Gia nữa
* khóc *

Pama anh đành bất lực anh nhìn cậu nhìn người con trai trc mặt chịu mọi tổn thương để anh đc bình an , hạnh phúc bên người mình yêu anh có đáng nhận những thứ đó ko

Cậu quay sang anh đỡ anh lên

Trình Hâm : Gia .. Kỳ anh có sao ko

Anh bộ đi ra ngoài cậu cũng đi theo nhưng ra đến cửa thì anh dừng lại

Gia Kỳ : cậu vừa lòng chưa tất cả là do cậu , tại cậu mà pama của tôi mới như vậy đáng lẽ ra cậu ko nên sống trên cõi đời này * lạnh *

Trình Hâm : em xin lỗi * khóc *

Trình Hâm : Gia Kỳ .. cẩn thận * hét *

Anh vừa quay bc đi thì cậu hét lên và ...

* Rầm * cậu ngã xuống chiếc xe tải đam thẳng vào cậu thấy nó muốn đâm vào anh nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra một lần nữa cậu lại bảo vệ anh anh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu đỡ cậu lên pama nghe tiếng động thì chạy ra vô cùng hốt hoảng gọi xe cấp cứu

Gia Kỳ : này .. này Trình Hâm mở mắt ra ngay cho tôi

Trình Hâm : Gia Kỳ .. anh ko .. sao rồi .. em bảo vệ ... Đc anh rồi

Gia Kỳ : tôi ko cần cậu bảo vệ .. cố lên xe cấp cứu đến ngay mà

Trình Hâm : em đi rồi ... Ko ai .. bảo vệ anh .. nữa .. phải bt .. chăm .. sóc bản .. thân nha ..

Đến phút cuối cùng cậu vẫn bảo vệ anh

Động tâm rồi !! Anh biết mình muốn gì rồi 

Gia Kỳ : đừng xảy ra chuyện gì Bảo bối .. xin em đừng xảy ra chuyện gì anh xin lỗi .. anh xin lỗi * khóc *

Cậu cười tươi anh yêu cậu rồi đến lúc cậu ko còn nữa anh mới yêu cậu cố gắng đưa tay lau nước mắt cho anh

Trình Hâm : đừng khóc .. em đau ..

Gia Kỳ : anh xin lỗi .. anh xin lỗi đừng bỏ anh mà .. anh bt lỗi rồi  ... Vk à

Trình Hâm : em .. hơi mệt .. em .. muốn ... Ngủ ..

Cánh tay cậu buôn xuống xe cấp cứu cũng đến cậu đc đưa lên xe đôi mắt anh đẫm nước nắm chặt lấy tay cậu mà sưởi ấm

3 tháng sau

Đã 3 tháng qua anh đến công ty cũng ít hơn , ko gái gú nữa .. mà chỉ ở bệnh viện ở bên cạnh ai đó ngày đêm chăm sóc để bù đắp cho họ

Ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay họ

Gia Kỳ : bảo bối em ngủ lâu rồi đó dây nói chuyện với anh đi .. anh xin lỗi vì hai năm qua ko nghĩ đến cảm giác của em * khóc *

3 tháng trc sau khi phẫu thuật xong thì bs đi ra

Bs : bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng tỉ lệ tỉnh lại rất thấp nếu có tỉnh lại sẽ ko còn nhớ gì nữa có lẽ trc đó gặp nhiều cú sốc cậu ấy muốn tỉnh lại hay ko là do cậu ấy người nhà nên thường xuyên nói chuyện với cậu ấy cậu ấy có thể nghe đc mọi người nói . Bây giờ tôi xin phép  

Gia Kỳ : đã 3 tháng rồi em dậy nhìn anh đi Bảo bối anh nhớ em nhiều lắm

Tay cậu cử động anh vui mừng

Gia Kỳ : bảo bối em tỉnh rồi

Mở đôi mắt nặng trĩu ra cậu thấy anh thì chau mày

Trình Hâm : anh là ai !?

Anh bất ngờ đúng như lời bs nói cậu sẽ quên tất cả chuyện quá khứ

Gia Kỳ : anh là Mã Gia Kỳ

Trình Hâm : vậy tôi là ai !?

Gia Kỳ : em là Đinh Trình Hâm

Cậu nhau mày cô nhớ lại gì đó nhưng vẫn ko đc

Trình Hâm : Gia Kỳ .. Vậy chúng ta là gì của nhau

Một lần nữa cậu hỏi anh câu này lúc trước cậu chịu nhiều tổn thương nhớ đc tất cả cậu hỏi anh câu đó anh im lặng một lần nữa cậu hỏi anh lúc này cậu ko nhớ gì cả anh nên trả lời thế nào đây nói là chúng ta ko là gì của nhau , hay là anh ko hề yêu cậu nên ko bt trả lời thế nào

Gia Kỳ : chúng ta là vk ck anh là ck em

Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa

Gia Kỳ : em có đeo nhẫn nè

Cậu nhìn xuống tay thì cười tươi

Trình Hâm : anh là .. ck em

Anh gật đầu cậu ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh anh bất ngờ cười nhẹ vòng tay ôm lấy cậu 

Gia Kỳ : " anh sẽ ko để em khóc nữa Bảo Bối "

Trình Hâm : em muốn về nhà

Gia Kỳ : đc

--- sán hôm sau ---

Anh dậy từ rất sớm để ngắm thiên thần nhỏ trong lòng mình có lẽ quá khứ đó sẽ ko bao giờ xảy ra với anh và cậu thêm một lần nào nữa và anh nhất định sẽ ko để cho bảo bối của anh phải khóc

Trình Hâm : ưm ..

Gia Kỳ : còn sớm sao em ko ngủ thêm đi

Cậu lắc đầu nói là đã dậy nhưng ko hề cạu rút sâu vào lòng anh tìm chỗ ấm nhất mà nằm

Trình Hâm : Tiểu Mã em mơ thấy anh đi cùng người con gái khác vào nhà , con quát em nữa em đau lòng lắm

Giọng nói ngáy ngủ cất lên làm anh đau lòng ôm chặt người vào lòng

Trình Hâm : Tiểu Mã .. có phải trước đây anh và em xảy ra chuyện gì đúng không

Gia Kỳ : ngốc !? Ko có chuyện gì hết

Trình Hâm : anh cho dù có chuyện gì thì đừng lạnh nhạt với em nha

Anh ôm chặt cậu vào lòng

Gia Kỳ : đc anh hứa . " Dù trời có sập xuống anh cũng ko làm em tổn thương thêm một lần nào nữa Bảo Bối "

        _.Nấm._

                                          5/1/2021

Mấy bà đáng sợ quá !! Mà tui thấy SE dị đủ ròi giờ HE hen đừng đau lòng nữa hen 🙆💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kỳhâm