Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort Giấc Mơ

- KHÔNG !!! MÃ GIA KỲ !!!!!

* Rét ... Rầm * người dân cùng nhau quay quanh nơi diễn ra tai nạn một chàng trai nằm đó máu từ đầu ko ngừng rơi ra còn một thiếu niên nữa đôi mắt ko ngừng rơi lệ hai chân như rã rời nhưng vẫn nhất chân chạy lại nơi diễn ra tai nạn ấy

- Gia Kỳ .. Gia Kỳ nghe em nói không hả .. Mã Ca à .. nghe vk nói không

Cậu nắm lấy vai anh mà lắc mạnh

- đừng .. đừng khóc .. anh .. anh thương

- tại sao cứu em làm gì , em đã nói với anh là em không muốn thấy anh bị thương mà .. hức .. sao anh không nghe em vậy hả .. để em .. em gánh hết tất cả thay anh mà .. hức ..

- anh .. không sao .. em bị thương anh ..  đau nhiều hơn ...

- gọi cấp cứu đi mà làm ơn gọi cấp cứu đi mà cứu anh ấy đi mà

Nghe tiếng vang xin của Đinh Trình Hâm người dân gần đó cũng gọi xe cấp cứu

- Tiểu Mã Ca anh đừng bỏ em mà .. hức em không cho phép anh bỏ em đâu chúng ta .. hức .. sẽ .. sẽ đi kết hôn mà ... Em .. em không bắt anh chờ nữa .. hức ..

Mã Gia Kỳ mỉm cười dùng toàn bộ sức lực lau nước mắt cho Đinh Trình Hâm

- nhưng .. nhưng tiếc là .. anh không thể cùng em đi tiếp được anh mệt quá .. bảo bối .. anh muốn ngủ !!

- không .. đừng ngủ nhìn em đi mà .. Gia Kỳ à .. xin anh đừng ngủ mà ..

--

Bệnh viện Bắc Kinh phòng cấp cứu

Thân ảnh không còn chút sức lực hai tay đan vào nhau , đôi tay ấy nhuốm đây máu người cậu yêu hai người cãi nhau vì lý do kết hôn anh muốn kết hôn đã yêu nhau được 5 năm từ lớp 11 đến nay cũng có thời gian cậu đi du học ở Nhật trong 2 năm anh bỏ ra hai năm mòn mỏi chờ đợi cậu khi cậu trở về cậu lại bảo anh chờ vì hiện tại cậu vẫn chưa muốn lập gia đình

Hôm nay lại là vấn đề ấy cả hai đang cùng nhau đi dạo Mã Gia Kỳ lại mở lời  " bảo bối kết hôn nha " thì cả hai lại diễn ra trận cãi nhau nảy lửa khi cậu định qua đường thì anh nhìn thấy một chiếc xe lao đến anh vội vàng chạy đên đẩy cậu ra một mình mình hưởng trọn cái chết tử thần ấy

" Đinh Nhi !! Gia Kỳ sao rồi "

Đinh Trình Hâm vô hồn không đáp

Á Hiên : đừng lo mọi chuyện sẽ ổn !!

Á Hiên vỗ vai cậu

- Hiên Hiên có phải tất cả mọi chuyện là do tao không , là tao hại anh ấy đúng không

Tuấn Lâm : đừng như vậy . Đó không phải lỗi của mày và chẳng ai muốn nó xảy ra cả , phải mạnh mẽ lên để chăm sóc nó chứ

Đinh Trình Hâm gật gật đầu đưa tay lau sạch nước mắt không khí bỗng nhiên vô cùng nặng nề Hạo Tường khoanh tay đứng dựa lưng vào tường gương mặt có vẻ lo lắng và có chút đau lòng Hạo Tường là người ít nói nhất trong cả đám và cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng hôm nay anh ta như vậy chắc hẳn là đang rất lo lắng , Diệu Văn thì ngồi trên ghế khủy tay đặt lên đầu gối bàn tay đan chặt vào nhau chỉ nhìn xuống đất , Á Hiên ngồi bên cạnh Diệu Văn dựa đầu vào vai anh ta gương mặt thất thần , Tuấn Lâm thì đi qua đi lại hai tay liên tục siết chặt vạt áo .

Đinh Trình Hâm hai tay đầy máu đầu tóc rũ rượi , quần áo xộc xệch , đôi mắt vô hồn sưng húp ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào tường đôi mắt nhìn xa xăm . Họ ghét sự chờ đợi , pama hai bên cũng đang trên đường từ Mỹ về hai gia đình hẹn nhau đi du lịch khi nghe tin anh bị tai nạn thì cùng nhau đi máy bay riêng về Trung Quốc

2 tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ mệt mỏi đi ra kéo khẩu trang xuống cậu ngồi bật dậy chạy lại chỗ bác sĩ pama hai bên cũng đã về hết

- bác sĩ Gia Kỳ sao rồi !!

Bác sĩ già thở dài lắc đầu cậu ngất lịm đi Á Hiên cùng Tuấn Lâm đỡ lấy cậu

Á Hiên : Đinh Nhi .. Đinh Nhi

" mau đưa cậu ấy vào trong "

30 phút sau

Mama cậu : bác sĩ con trai tôi thế nào

" chúc mừng gia đình cậu ấy có thai được 4 tuần rồi , thai nhi rất khoẻ mạnh "

Mama anh và cậu : gì .. gì chứ !! Gia Kỳ như vậy Đinh Nhi làm sao có thể một mình chăm sóc con được đây , ông trời ơi chúng tôi đã làm gì mà ông lại trừng phạt chúng tôi như thế này hả

- Gia Kỳ .. Gia Kỳ !!

Mọi người nghe tiếng cậu hét thì chạy vào trong

" Đinh Nhi .. Đinh Nhi "

Cậu bật dậy gương mặt đầy mồ hôi lạnh nắm lấy tay mama mình

- Gia Kỳ .. mama Gia Kỳ anh ấy thế nào rồi , người nói cho con biết đi mama

Mama cậu : nó .. nó mất rồi

- không .. người đừng gạt con , con muốn gặp anh ấy , anh ấy đâu rồi

Cậu hoảng loạng bước xuống giường bàn tay đang được tiêm chuyền nước cũng theo đó mà chảy máu

Tuấn Lâm : Đinh Nhi .. Đinh Nhi mày nghe tao nói , Gia Kỳ thật sự đã mất rồi , hiện tại mày không chỉ một mình mà còn có con của mày và Gia Kỳ mày phải sống thật tốt để bảo vệ đứa bé chứ !!

- con !! Có con sao ..

Cậu đưa tay chạm vào bụng mình

- con của Gia Kỳ sao

Mama cậu : đúng .. đúng là con của con và Gia Kỳ

- bảo .. bảo !! Ta xin lỗi con .. nhưng papa con không còn nữa có con thì có ít gì

Mama anh : Đinh Nhi con đang nói gì vậy , đó là con con mà con đừng vì Gia Kỳ mà làm hại con và nó chứ , và đó cũng là cháu Mã Gia và Đinh Thị con hiểu không hả , Đinh Nhi ta xin con đừng làm hại đứa nhỏ

- nhưng .. con cần Gia Kỳ

Mama anh : Gia Kỳ không còn thì có con của con nó sẽ thay Gia Kỳ bảo vệ con

- mọi người ra ngoài đi

Cậu nhắm mắt nằm xuống giường mọi người thấy vậy cũng đi ra ngoài .

----

2 tuần sau cậu về nhà cũng đã được 2 tuần chỉ ở trong phòng không bước chân ra ngoài cũng chẳng nói chuyện , cười đùa cùng ai mọi người rất lo lắng cho cậu và đứa bé nếu cậu không ăn không uống thì làm sao có sức khỏe cho đứa bé và cả cơ thể cậu nữa

Ngồi thẫn thờ trên ghế đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nhìn từng đám mây bay nhè nhẹ theo gió cậu lại nhớ anh rồi hình ảnh anh cười với cậu , anh chăm sóc cậu lúc cậu bệnh , cùng cậu đi chơi , nấu những món cậu thích cho cậu ăn .. tất cả mọi hành động ôn nhu ấy điều là của cậu đưa tay chạm vào bụng mình sinh linh nhỏ ấy sao lại xuất hiện vào lúc này cậu tuy cậu yêu con của mình nhưng anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với cậu trong lúc này

- Gia Kỳ .. em nhớ anh

Đưa tay cầm lấy khung ảnh bên cạnh ôm vào lòng

- Gia Kỳ à .. anh ác lắm sao lại bỏ em ở đây chứ , con của chúng ta em biết phải làm gì đây anh à .. hức ..

8 tháng sau cậu vẫn không ra khỏi nhà bụng cậu ngày càn lớn hơn tính cách cũng trầm hơn , lạnh lùng hơn , không còn vui vẻ hoạt bát như lúc bên cạnh anh nữa

* Cốc .. cốc .. cốc *

Mama anh : Đinh Nhi ta vào nha

- vâng

Mama anh : con hôm nay cảm thấy thế nào rồi

- con không sao

Mama anh : cũng gần đến ngày sinh rồi con phải thật cẩn thận biết chưa

- vâng

Mama anh : vậy con nghĩ ngơi đi ta đi nấu chút gì đó cho con ăn

Bà vừa định bước đi thì cậu ôm bụng nhăn mặt mồ hôi theo đó tuôn ra bà hốt hoảng chạy lại đỡ cậu

Mama anh : Đinh Nhi con sao vậy

- mama con .. con đau bụng

Mama anh : Á Hiên , Tuấn Lâm các con đâu rồi .. Á Hiên

Á Hiên : sau vậy bác .. Đinh Nhi sau vậy

Mama anh : thằng bé đau bụng mau .. mau lên

Tuấn Lâm : Hạo Tường .. Hạo Tường

Hạo Tường : anh đây ..

Tuấn Lâm : Đinh Nhi đau bụng .. anh bế cậu ấy đến bệnh viện giúp em

Hạo Tường : được .. 

Hạo Tường đi lại giường bế cậu lên mọi người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện Hạo Tường bế cậu lúc đó Hạo Tường có nghe được " Gia Kỳ à .. em đau "

------------

4 năm sau

Gia Khải : papa .. papa .. papa à người nghe con gọi không

Mama cậu : Đinh Nhi ..

- hả .. dạ !!

Mama cậu : Gia Khải gọi con nảy giờ đó

Cậu bế Gia Khải lên

- con gọi papa có chuyện gì không

Gia Khải : con muốn hỏi là baba của con đâu

Đinh Trình Hâm nhất thời không biết nên trả lời thế nào chỉ ngượng cười đáp

- baba con đi công tác rất xa vẫn chưa thể về được

Gia Khải : không !! Người nói dối baba của con mất từ lúc con chưa ra đời rồi có đúng không , năm đó hai người vì cãi nhau baba cứu người baba không qua khỏi , baba tên Mã Gia Kỳ là chủ tịch Mã Gia , còn con là Mã Gia Khải , tại sao papa lại giấu con baba con mất rất lâu rồi

- con .. con

Nói rồi Gia Khải chạy ra ngoài cậu đứng lên chạy theo

- Gia Khải .. Gia Khải đừng chạy ra đường mà .. con nghe ta nói được không

* Rầm ... *

- không !!! Mã Gia Khải !!!!

Đinh Trình Hâm hét lên chạy đến bế Gia Khải lên

- Gia Khải .. Gia Khải đừng bỏ papa mà

- con đừng bỏ ta giống baba con mà .. ta xin lỗi .. ta xin lỗi

- MÃ GIA KHẢI !!!

-------------------------------------

- Đinh Nhi !! Đinh Nhi em sao vậy

Đinh Trình Hâm hốt hoảng bật dậy nhìn người trước mặt cậu bật khóc

- Gia Kỳ .. có phải là anh không .. Gia Kỳ

- anh đây .. anh đây

- anh đừng bỏ em mà !! Gia Khải .. Gia Khải đâu

- Gia Khải .. Gia Khải là ai !! Em đang nói gì vậy

- Mã Gia Khải !! Con chúng ta mà .. nó đâu rồi

- nó vẫn chưa ra đời mà !!

Anh đưa tay xoa bụng cậu

- em là ngất lúc ăn cơm đó , bác sĩ nói em có thai được 3 tuần rồi

- có thai sau !! Em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ , rất chân thực

- em mơ thấy gì nói anh nghe xem

- em mơ thấy anh vì cứu em nên xảy ra tai nạn giao thông không qua khỏi , khi đó em có thai rồi sau đó con hỏi em baba đâu em nói dối là anh đi công tác vẫn chưa về con biết được nên chạy ra ngoài bị .. bị xe đâm trúng .. anh à .. đừng bỏ em được không .. em chỉ cần anh thôi

Mã Gia Kỳ đau lòng ôm lấy cậu

- anh biết .. anh và con sẽ không bỏ em đâu bảo bối

Đó chỉ là một giấc mơ giấc mơ thật kinh khủng nhưng khi mở mắt ra mọi chuyện rồi sẽ ổn cậu cùng anh và đứa con nhỏ bé sẽ lại hạnh phúc bên nhau

8 tháng sau anh cùng cậu ở trên giường nằm đọc sách về việc chăm sóc em bé đột nhiên cậu nắm chặt lấy tay anh

- em .. em sao vậy bảo bối

- đau .. Gia Kỳ đau bụng

- đến bệnh viện .. anh đưa em đến bệnh viện

Mã Gia Kỳ bế cậu lên cậu ôm chặt lấy anh mồ hôi thay nhau rơi xuống thấy anh bế cậu xuống nhà mọi người cũng chạy theo anh . Mã Gia Kỳ ở ngoài đi qua đi lại vô cùng lo lắng

Mama anh : Gia Kỳ à con đi qua đi lại mãi ta chóng mặt quá

- nhưng .. Đinh Nhi em ấy

- aaaaa ...

Chưa kịp nói hết cậu thì đã nghe tiếng cậu hét càn làm anh lo lắng hơn

* Oa .. oa .. oa *

Một thiên thần nhỏ chào đời tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm anh tức tốc chạy vào trong phòng cậu đang nằm nhìn cậu gương mặt nhợt nhạt mồ hôi ước đẫm anh đau lòng đi đến vuốt tóc cậu

- làm tốt lắm bảo bối !!

Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi ngất lịm đi

3 năm sau

- Mã Gia Khải !!! Con trả papa lại cho ta nhanh lên

Gia Khải : không !! Papa là của con

- đáng lẽ ra ta không nên sinh ra con

Gia Khải : đâu phải baba sinh ra con đâu là papa sinh con ra mà

- con .. con được lắm !! Nếu ta không sinh ra con vậy được thôi sao này Mã Gia và cả Đinh Thị điều là của ta con sẽ không có một xu dính túi kể cả quần áo , gấu bông , xe đua , nhà riêng đâu ha .. hmm .. để xem như vậy ai sẽ đói đây ta !!

Gia Khải dần buông chân cậu ra đôi mắt đâm chiêu suy nghĩ gì đó tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng Gia Khải không khác gì Mã Gia Kỳ một người baba tài ba của nhóc chỉ có gương mặt nhóc là rất rất khả ái và đáng yêu hai chiếc mà phúm phím hồng hồng , mịm mịm chạm vào rất đã đôi mắt to tròn long lanh nhưng có suy nghĩ rất sâu xa chỉ cần anh đánh trúng tâm lý nhóc là nhóc sẽ tự nhiên làm theo ý anh như bị điều khiển

- nếu vậy Mã Gia Khải sẽ là con rơi , sau này sẽ không ai thèm cưới một đứa con rơi và nghèo như con đâu ha , quần áo thì rách tả tơi , không nhà , không người thân , ông bà cha mẹ điều không ai thèm nhìn tới .. aiya .. nghĩ đến đây thôi là ta thấy con thê thảm lắm rồi ..

Gia Khải : yaa .. baba đừng nói nữa con không muốn nghe đâu , con .. con trả papa lại cho ba mà đừng tịch thu tài sản của con , con hứa con sẽ không giành papa mỗi buổi tối , không ôm papa nữa , sẽ trả papa cho người mà có được không !!

Gương mặt Gia Khải vô cùng đáng thương chạy lại ôm lấy chân anh Mã Gia Kỳ ngồi xuống xoa đầu Gia Khải

- ngoan lắm ngay từ đầu như vậy là sẽ không sao rồi , ta sẽ thưởng cho con vì hôm nay con rất ngoan ..

- Mã Gia Kỳ anh có thôi ngay không hả nó chỉ mới 3 tuổi thôi mà anh dạy cho nó thứ gì vậy hả !!

- aiza .. vợ à nó 3 tuổi mà còn hơn anh 30 tuổi luôn ấy chứ , không sao .. không sao anh tin chắc sau này nó sẽ thông minh , tài giỏi và đẹp trai như anh đúng không hả Gia Khải

Gia Khải : đúng .. đúng a~~

Đôi mắt kiên quyết và sáng rực của Gia Khải nhìn cậu

- hai ba con hai người .. thiệt tức chết ta mà

- thế nào hả !! Gia Khải ..

Anh cầm lên một sắp tiền mặt đôi mắt của Gia Khải sáng như chưa từng được sáng nhưng rồi vụt tắt quay mặt đi hướng khác

Gia Khải : hư .. quá ít bổn thiếu gia đây ko cần

Anh ngồi xổm xuống

- con có muốn có em không hả !!

Gia Khải im lặng

- vậy được thôi ta đổi ý rồi không cho tiền con nữa nhưng con vẫn phải sang nhà nội hay ngoại gì đó ở và không được về đây nữa , ta cũng sẽ không cho con bế em luôn đâu

Gia Khải : khoang .. khoang đã con lấy là được chứ gì , hmm .. để xem con muốn bế em , muốn có tiền , muốn ăn kem , muốn siêu xe , muốn nhà riêng nha .. vậy nên con sẽ bán papa cho baba thể nào hả !?

- được thôi .. thành giao !!

Nói rồi Gia Khải chạy vụt ra xe chỉ để lại một câu

Gia Khải : Khải Khải chúc papa bình bình an an mà xuống giường a~~ con đi chơi với ông bà đây

Gia Khải cùng QG rời khỏi nhà riêng của anh và cậu anh quay qua nhìn cậu

- em .. em đi .. đi nấu gì đó ăn đây

Ba chân bốn cẳng cậu chạy đi như đời không như là mơ Mã Gia Kỳ một phát bắt cậu lại ép cậu ngồi lên bàn ở phòng ăn môi anh ngậm lấy môi cậu mà mút tay không yên phận luồn vào áo cậu mà xoa xoa cái eo nhỏ ấy cậu bị anh kích thích không thể khống chế lại bản thân cậu rên lên vài tiếng " ưm .. " anh tỏ vẻ hài lòng mà điêu luyện mút chiếc lưỡi nhỏ ấy đến khi cảm thấy cậu hết dưỡng khí mới buôn cậu ra kéo theo một sợ chỉ bạc ống ánh Mã Gia Kỳ dụi dụi đầu vào cổ cậu vài sợi tóc ma sát vào cổ cậu không chịu nỗi Đinh Trình Hâm ngã đầu ra phía sau

- ưm .. không Gia Kỳ nhột

- em không còn thương anh nữa , từ khi có nhóc Gia Khải em không còn ôm anh ngủ mỗi tối , không hôn anh nữa , không cho anh lại gần em , cũng chẳng thèm ngó ngàng hay làm nũng gì với anh anh đau lòng lắm a~~

Đinh Trình Hâm bật cười câu lấy cổ Mã Gia Kỳ hôn hôn

- ưm .. anh là đang ghen tị với con hửm

- đúng vậy !! Em thiên vị với anh không còn yêu anh nữa

Vừa nói Mã Gia Kỳ vừa mút cổ cậu

- ưm .. vậy anh muốn em bù đắp như thế nào hả .. ưm ...

- anh muốn ăn ..

                          

              _.XinXin._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kỳhâm