Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort Này Bạn Thân em yêu anh

   13/11/2021
   -------------------------------

Anh và cậu là bạn thân của nhau từ đầu năm cấp 3 hiện tại thì cả hai đang học lớp 12 anh và cậu rất thân nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là người yêu của nhau

anh rất chiều cậu cậu muốn gì anh đều đáp ứng cái đấy muốn uống nước có nước , muốn uống trà sữa có trà sữa .... mọi chuyện cậu đều kêu anh lm anh vẫn làm theo thật ra thì anh đã có tình cảm với cậu đấy nhưng anh không nói anh nói sợ cậu sẽ không chấp nhận mà xa lánh anh mất hoặc có thể là mất tình bạn

Tình bạn cậu và anh như vậy được rất nhiều người ngưỡng mộ trong đó cũng có những ánh mắt ganh ghét cậu vì cậu được anh nuông chiều nhưng người yêu

đã có rất nhiều lời tỏ tình nhưng anh điều từ chối rất thẳng thừng đại loại như : anh có người yêu rồi , anh không thích em em đừng làm phiền anh , ... vô vàng lời từ chối chắc mọi người cũng biết lý do vì sao anh lại từ chối đúng không là anh vì cậu anh muốn ở bên cạnh cậu với thư cách là 1 người bạn thân chỉ hai chữ bạn thân thôi cũng được

Ngày nào cũng vậy anh đến đón cậu vào lúc 6:00 sáng anh đến cửa nhấn chuông liền có 1 dáng hình nhỏ nhắc chạy ra trên môi còn mang theo nụ cười tươi không cần tưới

Hôm nay vẫn vậy anh đướng trước cửa nhà cậu đưa tay lên nhấn chuông

Tự khắc có người chạy ra

Trình Hâm : Gia Kỳ a~~ sáng hảo

Cậu chạy ra câu lấy cổ anh cười tươi chào anh

Gia Kỳ : Đinh Nhi sáng hảo đi học thôi đến giờ rồi

Cả hai đi đến trường vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ đôi lúc anh chọc cậu làm cậu giận đến đỏ mặt mà hét lớn tên anh

1 lúc sau thì cả hai cũng đến trường vừa vào cổng trường thì có 1 cô gái đi đến trước mặt anh và cậu trên tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ cười tươi nói

Cô Gái : Gia Kỳ em thích anh làm người yêu em nha

Anh mặt lạnh nhìn cô giá đó dùng giọng lạnh lùng đáp

Gia Kỳ : Tôi không thích cô

Anh nói xong thì quay qua cười với cậu

Gia Kỳ : Đinh Nhi đi thôi 

Anh cười dùng giọng ấm áp nói với cậu khác với giọng lúc nảy

Trình Hâm : Nhưng ... nhưng Gia Kỳ cô gái đó

Gia Kỳ : kệ cô ta

Sau đó anh kéo cậu bỏ đi cô gái đó nhìn theo mà vừa đau lòng vì bị từ chối vừa thấy lạ vì anh lạnh nhạt với tất cả mọi người ngoại trừ cậu

Bên anh đang kéo cậu lên lớp

Trình Hâm : haizzzz .... Gia Kỳ à sao mày cứ từ chối tình cảm của người khác mãi thế sau này mày sẽ ế luôn cho coi . Tao thấy có rất nhiều cô gái hotgirl chân dài tỏ tình với mày sao mày lại từ chối tao thấy mấy cô gái ấy đẹp lắm luôn

Gia Kỳ : tao thấy mấy ả ta không có gì đẹp cả yêu tao cũng vì vẻ bề ngoài với cái tài sản thôi chứ có gì tốt lành đâu . Mày nói tao mày cũng vậy đấy có đồng ý cô nào đâu 

Trình Hâm : thì ... thì tại tao chưa muốn yêu

Sau đó thì cả hai cũng đến lớp

Gia Kỳ : Đinh Nhi đi ăn sáng thôi

Trình Hâm : ra ngay

Anh và cậu đi xuống cantin ăn sáng

Gia Kỳ : nay muốn ăn gì đây

Trình Hâm : hmmm .... 1 pizza , 1 trà sữa việc quốc , 1 cái đùi gà chiên nhiêu thôi

Gia Kỳ : được thôi chờ tao chút

Sau đó anh đi mua đồ ăn cho cậu trong lúc anh đi mua thì có 1 cô gái đi đến trước mặt cậu trên tay cũng cầm bó hoa hồng cười tươi nhìn cậu

Cô gái : Trình Hâm tớ thích cậu làm người yêu tớ nha

Trình Hâm : tớ ... tớ

Đúng lúc anh đi ra nhìn sơ qua thì cũng đủ hiểu chuyện gì nên đã đi lại bàn đặt mạnh đồ ăn xuống bàn

Gia Kỳ : ăn đi tao đi về lớp trước có chuyện gì muốn nói thì nói với người ta luôn đi

Anh quay người bước đi

Trình Hâm : nè .. nè Gia Kỳ Gia Kỳ

Bên anh thì anh đi về lớp anh không vào lớp mà đứng ngoài bang công nhìn ra ngoài đúng lúc 5 người bạn của anh và cậu đi đến không ai khác chính là Tường Lâm , Văn Hiên và Chân Nguyên

5 người : Hù ... Gia Kỳ Đinh Nhi đâu sao này đứng đây có 1 mình vậy

Gia Kỳ : được gái tỏ tình ở cantin rồi

5 người : hả ?? Gái tỏ tình gái tỏ tình cậu ấy mà mày còn đứng đây sao không đi giành lại

5 người ko hẹn mà nói 1 lược nhìn anh

Gia Kỳ : Giành ?? Giành lại để làm gì

5 người : mày bị sốt hả mày thích cậu ấy mà

Gia Kỳ : tao thích người ta nhưng người ta không thích tao thì giành lại để làm gì để người ta hạnh phúc là mình cũng vui rồi * cười lạnh *

5 người : sao hôm nay mày trầm tư thế có chuyện gì à

Anh chưa kịp trả lời thì thấy cậu đi lên trên tay còn cầm bó hoa của cô gái lúc nảy gương mặt gất vui anh liền bỏ đi vào lớp

Trình Hâm : Gia Kỳ sao nó đi vô rồi

5 người : mày có bị ngốc không có 1 chuyện mà cả trường ai cũng biết trừ mày đấy thằng ngốc

Sau đó 5 người đi vào lớp cậu không hiểu gì mà nhìn bọn họ

Trình Hâm : tụi nó nói cái gì vậy trời cái gì mà cả trường ai cũng biết mày không biết lại còn chửi mình ngốc

Sau đó cậu cũng đi vào lớp đi lại chỗ ngồi của mình để hoa ở bàn sau lưng nhìn anh . Anh đang đọc sách

Trình Hâm : Gia Kỳ mày bị sao vậy sao lúc nảy không ăn sáng mà đùng đùng bỏ đi vậy

Gia Kỳ : không đói

Trình Hâm : sao lại lạnh lùng với tao quá vậy

Gia Kỳ : tao vẫn bình thường

* tùng ....tùng .... tùng *

Tiếng trống vào học cắt ngang câu chuyện của anh và cậu

Cả buổi học anh không nói 1 lời chỉ nhìn ra cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ gì đó đôi lúc lại đọc sách . Bình thường thì anh rất hay chọc cậu nhưng hôm nay anh không thèm ngó tới cậu luôn làm cậu có chút khó chịu

Đến lúc ra về

Gia Kỳ : Đinh Nhi hôm nay tao có việc bận mày về với 5 người họ nha

Nói rồi anh bỏ đi cậu không kịp trả lời gì luôn quay qua nhìn mấy người bạn của mình

Trình Hâm : nè tụi bây Gia Kỳ nó bị sao vậy

5 người : * nhúng vai * chắc tao biết

Sau đó thì 6 người họ cùng nhau ra về trên đường về thì cậu không nói gì cả chỉ suy nghĩ về anh hôm nay anh rất lạ còn 4 người họ thì nói chuyện vui vẻ với nhau Chân Nguyên thì đeo tai nghe cũng không nói gì nhiều

Bên anh anh nói bận vậy thôi chứ anh cần 1 khoảng thời gian suy nghĩ về cậu anh đi dạo lại con đường mà 3 năm trước anh và cậu gặp nhau là tình cờ anh vội quá đụng trúng cậu làm cậu bị thương ở tay

Sau đó lại gặp nhau trong trường rồi lại học chung lớp và ngồi cạnh nhau suốt ba năm qua thật ra thì anh đã yêu cậu lúc làm bạn được 1 năm rồi nhưng anh không nói anh cũng không tin thật sự là anh có tình cảm với chín bạn thân của mình 

Anh đi lại góc cậy rẽ quạt lớn ngồi xuống góc cây nơi đây là nơi anh và cậu gặp nhau nó chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu

Anh hầu như cái gì cũng hiểu về cậu nhưng anh ko giám chắc là cậu có hiểu về mình như mình hiểu về cậu ấy hai không  . Anh ngồi xuống đó dựa lưng vào góc cây nhớ lại chuyện lúc trước

Nhớ lại khoảnh khắc anh gặp cậu và nhớ lại dáng hình nhỏ nhắc của 1 cậu thiếu niên vừa vào cấp 3 dáng hình nhỏ nhắc gương mặt vô cùng khả ái với làng da trắng hồng mịn màng đôi môi chúm chím đo đỏ nhìn rất đáng yêu lại đi kèm với 1 cặp mắt to tròn chứa ngàn vì sao cười tươi nhìn anh thật sự anh đã say đắm cậu rồi

Anh không muốn thấy cậu khóc hay cậu buồn đâu nhìn cậu khóc cậu đau 1 là anh đau gắp 10 lần cậu mỗi lần cậu buồn là anh cũng không được vui anh rất hiểu tính cậu nếu cậu buồn chỉ cần dẫn cậu ra cây rẽ quạt và mua cho cậu 1 ly trà sữa việt quốc hay là 1 con gấu bông là cậu sẽ lập tức vui ngay

Anh thẫn thờ ngồi đó từ đâu có 1 cơn gió thổi qua làm cây rẽ quạt kêu sào sạt từng lá rẽ quạt thay nhau rơi xuống máy tóc anh đung đưa nhẹ theo gió hòa hợp với lá rẻ quạt đang rơi tạo ra 1 phong cảnh vô cùng đẹp . Có 1 chàng trai trẻ đang ngồi đờ người ra nghĩ về chuyện gì đó anh mắt hiện rõ vẻ u buồn

Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn sẽ đi lại nói chuyện chia sẽ cùng anh nhưng không anh không cần ai cả anh chỉ cần 1 khoảng thời gian suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo

Gia Kỳ : Đinh Nhi chắc có lẽ cách rời xa em là lựa chọn tốt nhất mà anh nên làm bây giờ nhìn em hạnh phúc là anh cũng vui rồi

Anh vừa dức tiếng 1 giọt nước mắt nhẹ nhàn rơi xuống anh chưa bao giờ khóc vì ai và trước mặt ai cả có lẽ cậu là người đầu tiên làm anh cười cũng như làm anh khóc 

Có lẽ cậu rất quan trọng đối với anh

Đến tối thì anh cũng về nhà . Nếu thường lệ thì đúng 8:00 tối anh sẽ nhắn tin hay call với cậu và chúc cậu ngủ ngon nhưng hôm nay anh không làm vậy mà tắt hẳn đt lên giường ngủ

nhưng anh không ngủ được bởi vì thiếu 1 giọng nói ngọt ngào của cậu chúc anh ngủ ngon mât rồi . Cậu bên kia cũng vậy cậu thực sự rất nhớ giọng nói hoặc là 1 tin nhắc chúc ngủ ngon của anh

Cậu nhắn 1 dòng rồi lại xóa đi rồi lại nhắn liên tục như vậy cậu không dám nhắn tin cho anh nếu bình thường thì cậu sẽ gửi được nhưng hôm nay sau cậu cứ bồn chồm không gửi tin nhắn cho anh được

Nhưng rồi cũng quyết định nhắn tin với anh

* tinh *

Anh nhận được tin nhắn từ cậu nhưng không rep

Nội dung tin nhắn

Trình Hâm : Gia Kỳ a~

Trình Hâm : mày đang làm gì vậy

Trình Hâm : sao không trả lờ tao . Hôm nay mày lạ lắm nha lúc về mày bỏ tao lại 1 mình luôn hôm nay lại không nhắn tin chúc tao ngủ ngon có chuyện gì với mày vậy

Cậu vẫn chờ sự phản hồi từ anh nhưng chẳn nhận lại được gì cả cậu hụt hẫn cậu thực sự rất nhớ anh cậu có cảm giác rất lạ với anh nhưng Đinh Trình Hâm không biết đó là loại cảm giác gì nữa lúc xa anh thì cậu lại nhớ , thiếu giọng nói hay vòng tay ấm áp của anh cũng không chịu được vòng tay theo nghĩa đối với cậu là những cái ôm bình thường của nhưng người bạn thân với nhau thôi không nghĩ gì nhiều nhưng lúc không có những thứ đó cậu vô cùng khó chịu

nằm đó mãi không ngủ được lăng qua lăng lại , anh thì cũng không khác gì mấy đã nhận được tin nhắn của cậu nhưng vẫm cảm thấy rất khó chịu cả hai chật vật lắm mới chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Cậu vì ngủ không ngon mà dậy rất sớm chờ anh đến đón nhưng ... chờ từ lúc 5:30 sáng đến 6:30 những vẫn ko thấy anh đến đón bình thường thì 6:00 là anh đã đến hoặc trễ hơn là 6:05 là anh đã đến nhưng hôm nay anh vẫn chưa đến

Cậu nghĩ anh đãng đến trường trước mà tự mình đi đến trường

Đến trường vào lớp nhìn vào chỗ của anh vẫn không thấy anh đâu cậu hụt hẫn đi về chỗ của mình lấy đt ra gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là giọng nói của tổng đài

Cậu lo lắng mà gọi liên tục cho anh nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi . Suốt buổi học cậu vẫn không tập trung được mà cứ nghĩ về anh

Đến chiều giờ ra về

Cậu gấp rút chạy lại nhà anh nhấn chuông liên tục

QG : cho hỏi tìm ai ạ . là con sao Đinh Nhi con đến đây có việc gì không

Trình Hâm : Gia Kỳ có nhà không bác hôm nay cậu ấy không đến trường

QG : bác cũng không biết cậu chủ đang ở đâu nữa

Trình Hâm : sao .. sao chứ bác cũng không biết cậu ấy đang ở đâu sao

QG : ừm

Cậu ủ rủ đi về nhà anh sao vậy chứ gọi điện thì không nghe máy nhắn tin thì không trả lời đến nhà tìm thì quản gia không biết đang ở đâu

1 Tuần Sau

Đã 1 tuần trôi qua cậu không được gặp anh không được nghe giọng của anh không được sự chăm sóc ân cần của Mã Gia Kỳ cậu thực sự rất rất nhớ anh

1 tuần qua tình trạng vẫn vậy gọi điện thì không nghe máy nhắn tin thì không trả lời đến nhà tìm vẫn không có nhưng chiều nào cậu cũng đến tìm anh

Hôm nay vẫn vậy cậu vẫn đến tìm anh như ko có anh ở nhà cậu ngẩn ngơ đi dọc theo vỉa hè để về nhà

Đang đi thì cậu bắt gặp bóng lưng rất rất quen thuộc bóng lưng mà 1 tuần qua cậu chưa nhìn thấy cậu nhìn vào là liền biết đó là ai , Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi

Trình Hâm : Gia Kỳ mày đứng lại cho tao

Anh nghe tiếng có người gọi tên mình nghe giọng nói cũng biết là của ai nhưng Mã Gia Kỳ không quay lại mà còn bước đi nhanh hơn

thấy Mã Gia Kỳ đi nhanh hơn Đinh Trình Hâm liền chạy theo

Trình Hâm : GIA KỲ MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO  ... aaaa

Cậu lo đuổi theo anh mà không nhìn đường nên đã té trật chân

Anh biết cậu đã té nên đứng lại nhưng không dám quay đầu lại thấy người đã đứng lại , Đinh Trình Hâm đứng lên đi lại chỗ anh 1 cách rất khó khăn cậu đi lại ôm anh từ phía sao lưng

Trình Hâm : Mày nói đi 1 tuần qua mày đã đi đâu vậy không đi học đt thì không liên lạc được nhắn tin thì không trả lời

Đinh Trình Hâm khóc , Mã Gia Kỳ không trả lời mà còn không nhìn mặt cậu , dần mất kiểm soát mà buôn Mã Gia Kỳ ra lùi về sao

Trình Hâm : mày không trả lời tao đúng không

Cậu lùi về sau quay bước đi nhưng đi được vài bước thì quỵ xuống lần này cậu không còn sức để đứng lên nữa rồi chỉ biết ngồi đó hai tay nắm chặt khóc nức nở

Đột nhiên Đinh Trình Hâm đấm mạnh tay xuống vỉa hè đấm liên tục và đấm rất mạnh môi thì cắn chặt đến chảy máu tay cũng chảy máu

Mã Gia Kỳ đau lòng nhìn Đinh Trình Hâm lúc nảy anh về lấy 1 ít đồ thì gặp cậu đứng trước cửa nhà nên đã bỏ đi nhưng thật không ngờ là Đinh Trình Hâm đã thấy mình

Anh đi từng bước đến bên cạnh cậu định đỡ cậu lên thì

Trình Hâm : đừng ... mày không trả lời câu hỏi của tao thì đừng lại gần tao và đừng chạm vào người tao

Anh dừng bước nhìn cậu quần áo thì sộc sệt tay thì chảy máu

Gia Kỳ : thật ra thì 1 tuần qua tao đi về nhà căn nhà ở ngoại ô thành phố đấy tao từng cùng mày về đấy chơi rồi còn gì

Trình Hâm : hức ... sao lại về đó

Gia Kỳ : tại dạo này hơi căng thẳng 1 chút nên về đó cho thoải mái

Anh vừa nói vừa đi lại ngồi xuống ôm cậu vào lòng tay thì bao phủ lấy tay cậu ngăn không cho cậu đấm xuống đất

Gia Kỳ : nói tao nghe sao lại tự hành hạ bản thân mình thế hả

Cậu lặng không nói gì mà cảm nhận hơi ấm từ anh cậu thực sự rất nhớ anh cậu ôm cánh tay anh khóc

Trình Hâm : hức....hức mày bỏ tao mày không xem trọng tao nữa rồi ... hức

Gia Kỳ : không có tao nào có tao vẫn xem trọng mày mà mày là bạn thân của tao mà sao lại bỏ mày chứ

Trình Hâm : thật

Gia Kỳ : thật chứ . Giờ về nhà thôi

Cậu im lặng anh nhìn xuống thì thấy cậu ngất lịm đi

Gia Kỳ : Đinh Nhi .. 

Anh bế cậu về nhà của mình . QG bất ngờ khi anh về nhà trên tay còn bế theo cậu . Đi về phòng để cậu lên giường sau đó đi lấy hộp cứu thương rửa vết thương cho người kia

Sau khi băng bó xong thì anh ngồi đó vuốt ve mái tóc mềm mượt của Đinh Trình Hâm

Gia Kỳ : sao mày lại ngốc vậy tại sao lại tự hành hạ bản thân mình kia chứ tao đâu có là gì đối với mày đâu tao chỉ là bạn thân thôi mày không cần phải giữ tao bên cạnh làm gì để rồi bản thân bị thương tao không muốn thấy mày bị thương đâu mày hiểu không

Trời bây giờ cũng đã tối nên anh ở đó cùng cậu cậu thì ngủ trên giường còn anh thì ngồi kế bên

Sáng hôm sau

Anh dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu

Đinh Trình Hâm trên phòng cũng đã dậy mở đôi mắt nặng nề của mình ra nhìn quanh căng phòng liền biết phòng này , đảo mắt xung quanh tìm anh nhưng không thấy anh đâu Đinh Trình Hâm lại khóc cậu nghĩ anh lại bỏ cậu đi nữa rồi nên tự mình đứng lên đi về nhà nhưng do chân còn đau nên vừa bước xuống thì quỵ xuống nghĩ mình đã ngã nhưng lại có người ôm Đinh Trình Hâm lại

Gia Kỳ : mày định đi đâu vậy chân còn đau sao ??

Mã Gia Kỳ đỡ cậu lại giường để cậu ngồi trên giường hai tay thì liên tục xoa xoa chân cho cậu đỡ đau

Gia Kỳ : sao lại khóc nín đi tao lấy cháo cho mày ăn nha hay là muốn uống trà sữa tao đi mua cho ở đây chờ nha 

Mã Gia Kỳ quay người định đi mua trà sữa thì cậu lên tiếng

Trình Hâm : Khoang đã ... tao không cần gì cả tao chỉ cần mày ở bên cạnh tao thôi nên là mày đừng đi đâu hết được không

Giọt nước mắt nóng hổi thay nhau rơi xuống làm ướt cả áo anh anh bất ngờ quay lại ôm cậu

Gia Kỳ : mày sao vậy sao lại khóc nữa rồi

Anh ôm cậu vào lòng cậu cậu thì ôm chặt anh bật khóc trong lòng Mã Gia Kỳ

Trình Hâm : hức ... hức mày bỏ tao mày không thương tao nữa

Gia Kỳ : không có bỏ mày . Tao đâu quan trọng đến nỗi mày phải tự hành hạ bản thân mình như vậy mày không thấy đau sao

Trình Hâm : đau nhưng ko đau bằng vết thương bên trong

Gia Kỳ : cái gì ?? Mày bị thương bên trong á bị gì bị khi nào sao ko đi bs kiểm tra đi tao dẫn mày đi bệnh viện kiểm tra

Anh lính quýnh bỏ cậu ra nhìn từ trên xuống dưới nhìn khắp cơ thể của cậu mà lo lắng hỏi

Trình Hâm : tao không có bị gì cả ??

Gia Kỳ : vậy tại sao mày lại nói đau không bằng vết thương bên trong

Đinh Trình Hâm không nói gì mà tiếng tới đặc lên môi Mã Gia Kỳ nụ hôn ngọt ngào chứa bao nhiêu tình yêu thương cậu dành cho anh và cả sự nhớ nhung , oán trách , giận hờn

Mã Gia Kỳ bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra đơ người nhìn cậu Đinh Trình Hâm thì mặt đỏ bừng lên mà cuối  xuống ko dám nhìn anh nếu không anh sẽ thấy khuông mặt đỏ bừng của cậu mất 

Mã Gia Kỳ cười cười nhìn Đinh Trình Hâm cố ý trêu chọc cậu

Gia Kỳ : mày lấy mất nụ hôn đầu của tao rồi đền đi

Anh cuối xuống sát mặt cậu . Cậu nghe anh nói thì ngước lên vồ tình 4 mắt nhìn nhau môi chạm môi

Mã Gia Kỳ thừa cơ hội ôm cậu lại kéo cậu vào nụ hôn sâu hại tay của anh thì ôm lấy eo cậu cắn nhẹ môi cậu cậu vì đau mà là lên " ưm .. ưm " anh thừa lúc luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng cậu mà khám phá hết mọi góc ngách đến từng kẻ răng lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của cậu tạo ra những âm thanh vô cùng ma mị  . Đinh Trình Hâm bị cuốn vào nụ hôn mà phối hợp cùng anh cậu đưa tay vòng qua cổ anh

Cậu hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào lưng anh Mã Gia Kỳ liền hiểu ý mà tha cho cậu môi Đinh Trình Hâm lúc này sưng đỏ hai chân không còn sức lực mà dựa vào Mã Gia Kỳ để đứng 

Gia Kỳ : Hmm... môi mày ngọt thật nha . Mà hôm nay mày dám hôn bạn thân của mình luôn ha

Cậu sụ mặt rời khỏi người anh

Trình Hâm : nếu không thích vậy tao xin lỗi coi như chưa có chuyện gì sảy ra vậy xin lỗi

Cậu định bỏ đi xuống nhà thì anh ôm cậu lại từ phía sao dùng giọng ấm áp nói nhỏ vào tay cậu

Gia Kỳ : này định đi đâu đấy . Định chối bỏ trách nhiệm à

Đinh Trình Hâm im lặng cuối mặt xuống

Gia Kỳ : mày có hôn người yêu của mày chưa đấy mà lại hôn tao

Cậu quay người lại đối diện với anh khó hiểu nhìn anh

Trình Hâm : người yêu ? Người yêu nào ?

Gia Kỳ : thì cô gái bữa trước tỏ tình với mày đấy . Nụ hôn đó đối với mày như những người bạn thân thôi đúng không hôn tạm biệt đấy

Anh cười chua chát nhìn cậu khóe mắt anh đã đỏ rồi . Cậu thấy anh gần khóc luống cuống nói

Trình Hâm : nghe tao nói cô gái đó không phải là người yêu của tao chuyện là vầy nè

* Nhớ lại 1 tuần trước * 

Cô gái : Trình Hâm tớ thích cậu làm người yêu tớ nha

Trình Hâm : tớ xin lỗi tớ không thể

Cô gái : sao ... Sao vậy

Trình Hâm : hiện tại thì tớ chưa muốn yêu . Với lại còn Gia Kỳ tớ không muốn cậu ấy phải buồn

Cô gái : vậy sao . Vậy cậu có thể nhận hoa đc chứ chúng ta làm bạn nha

Trình Hâm : được chứ rất hân hạnh

* Hiên Tại *

Trình Hâm : chuyện là vậy đó

Gia Kỳ : sao lại sợ tao buồn

Trình Hâm : tại .... Tại

Thật ra thì cậu biết anh thích cậu lâu rồi cậu cũng thích anh nhưng cậu không nói

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên trán cậu

Gia Kỳ : được rồi đừng nói nữa . Giờ tao có việc phải đi rồi lác nữa tài xế sẽ đưa mày về cứ coi như nụ hôn lúc nảy là lời tạm biệt của tao vậy

Mã Gia Kỳ bước đi thì Đinh Trình Hâm nói lớn

Trình Hâm : Này Bạn Thân Em Yêu Anh

Anh bất ngờ quay người lại nhìn cậu cậu chạy lại ôm chầm lấy anh

Trình Hâm : tao không cho phép mày bỏ tao đi nữa

Anh cóc nhẹ đầu cậu

Gia Kỳ : mày bị ngốc à . Đáng lý ra phải để anh nói trước mới đúng chứ

Mã Gia Kỳ lấy ra 1 chiếc nhẫn đeo vào tay Đinh Trình Hâm

Gia Kỳ : Bạn Thân Làm Người Yêu Anh Nha

Trình Hâm : em đồng ý

Trình Hâm : mà khoang nhẫn từ đâu ra vậy . Của con nào nói mau 

Gia Kỳ : làm gì có cái này là anh chuẩn bị lâu rồi cứ ngỡ là sẽ không bao giờ đeo vào tay cho em nhưng bây giờ cũng đã đeo được rồi anh vui lắm

Trình Hâm : Thật khô.... ưm

Đinh Trình Hâm chưa kịp nói hai chữ thật không thì đã bị Mã Gia Kỳ chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu mà hôn

Gia Kỳ : tin anh dù cho có bất cứ chuyện gì thì em vẫn tin anh được chứ

Trình Hâm : em nhất định sẽ tin anh mà

Anh và cậu vẫn như vậy cuộc sống của hai người rất bình yên anh rất yêu cậu cậu cũng rất yêu anh

Sau khi cả hai tốt nghiệp thì tổ chứ đám cưới được sự chút phúc của tất cả mọi người
                         
                                                 


                                    _.Vương Hân Nhi._
                 
       
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kỳhâm