Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort Quên Anh !! Em Không Làm Được


10/05/2021
  -------------------------


" Anh giờ ra sao , rất vui hay đang buồn có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em , em thì vẫn thế vẫn yêu anh như ngày nào vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi !!

Em muốn có anh ở trong phút giây này tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa .. và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện xưa ấy anh có biết trong em thế nào .. không .. "

Hôm nay là tròn 3 tháng cậu và anh chia tay , hai người không còn liên lạc , không còn gặp nhau cứ như vậy , sau 3 năm yêu nhau thì kết thúc một mối tình

Nhưng Đinh Trình Hâm mãi có lẽ sẽ chẳng quên được anh , nỗi đau này chắc sẽ không thể vơi đi và chắc là cậu cũng sẽ không mở lòng với bất kỳ ai nữa

Bang ngày đi làm , đêm về lại ở trên sân thượng ngắm thành phố về đêm bất chợt là trời có mưa hay không , suốt ba tháng qua đêm nào cậu cũng đứng ở đó hôm nay vẫn vậy

- " Tiểu Mã .. em lại nhớ anh rồi !! Bây giờ anh sống có tốt không .. phải làm gì để em quên được anh đây !! "

Giọt nước mắt trong suốt ấy lại rơi xuống

Ở một căn biệt thự có người con trai thờ thẫn ngồi bên cửa sổ

- " bảo bối .. em dạo này sao rồi !! "

Chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

- vào đi !!

Ngọc Hoa : Gia Kỳ .. anh đang làm gì vậy

- không có gì !!

Ngọc Hoa : anh nghĩ xem ngày cưới em sẽ mặc đồ nào cho đẹp , anh thích loại nào em có đem ảnh đến nè !!

- nào cũng được !!

Cô ấy là vợ sắp cưới của anh , thật nực cười trong khi không có tình cảm lại đi kết hôn

Ngọc Hoa : anh .. đã ba tháng rồi anh vẫn lạnh nhạt với em như vậy sao , em có gì không tốt sao ?

- tôi từ trước đến nay luôn như vậy !!

Ngọc Hoa : anh nói dối !! Anh luôn ấm áp , ngọt ngào , ôn nhu với Đinh Trình Hâm còn em thì sao , em mới là vợ của anh mà , anh chăm sóc cậu ấy từng chút một , sợ cậu ấy bị thương , sợ cậu ấy buồn , sợ cậu ấy đau lòng , sợ tất cả về cậu ấy và điều đặt biệt là anh sợ những giọt nước mắt của cậu ấy .. còn em thì sao , em đã bao nhiêu lần vì anh mà rơi nước mắt rồi ... Gia Kỳ anh có nghe em nói không vậy !!

- tôi ..

Rồi Ngọc Hoa chạy đi ra ngoài , anh ngồi xuống sàn nhà nhìn qua khung anh được đặt lên bàn


Lòng không khỏi đau đớn

- bảo bối .. anh xin lỗi !!

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hôm nay là ngày cưới của anh rồi cậu lại được nghỉ làm thật ra cậu là con cưng của Đinh Thị tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới nhưng lại thích tự lập lúc trước hay về Đinh Thị cùng anh , nhưng từ khi chia tay anh cậu cũng ít về nhà hơn

Chán nản nằm trên sofa xem tv lại vô tình ngay kênh thời sự

Mc : hôm nay thiếu gia của tập đoàn Mã Gia , Mã Gia Kỳ chính thức kết hôn với tiểu thư họ thái Thái Ngọc Hoa , cuộc hôn nhân rất được sự tác hợp của hai bên gia đình và sau đây là hình ảnh buổi tiệc

Trên tv hiện lên nhưng hình ảnh anh nắm tay cô ấy bước vào lễ đường được sự chúc phúc của tất cả mọi người , nhìn anh hạnh phúc lòng cậu lại đau sót

- " chúc anh hạnh phúc .. "

Tắt tv tự mình chấn chỉnh lại bản thân đứng dậy vươn vai

- haizz .. đi siêu thị thôi !!

Nhưng khi vừa định bước đi thì cậu khụy xuống tay vịn ghế sofa đầu đau như búa bổ , tình cờ bốn người bạn của cậu và anh chạy vào

Tống Á Hiên : Đinh Nhi .. Đinh Nhi .. mày sao vậy nè ..

Cậu ngất lịm đi bốn người họ đưa cậu vào bệnh viện

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong hết thì đi ra

Bs : ai là người nhà của bệnh nhân

Bốn người : là chúng tôi !!

Bs : cậu ấy hiện tại đang bị .. máu trắng

Bốn người : máu .. máu trắng .. sao .. sao lại thành ra thế này !!

Bs : nếu như cậu ấy đồng ý trị liệu may mắn vì sẽ giảm , nếu cậu ấy không đồng ý thì .. thời gian còn lại rất ít , chúng tôi xin phép

Bốn người họ chạy vào trong cậu hiện tại đã tỉnh đôi mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ , người con trai ngày nào hay cười nói vui vẻ bây giờ lại xanh xao , và gầy đi một cách đáng sợ , tại sao người con trai này lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy

Hạ Tuấn Lâm : Đinh Nhi ..

- tớ biết rồi !! Các cậu đừng lo

Hạ Tuấn Lâm : hay là chúng ta trị liệu được không !! Cậu như vậy pama cậu sẽ rất lo cho cậu

Cậu lắc đầu

Tống Á Hiên : cậu còn có pama còn có bọn tớ mà .. đừng làm tổn thương bản thân được không !?

Cậu vẫn một mực im lặng

- các cậu .. ra ngoài đi , làm ơn đừng nói cho ai biết được không !!

Bốn người họ bất lực đi ra ngoài

Tống Á Hiên : tại sao mọi chuyện lại như vậy , nó đến quá nhanh , làm chúng ta không thể trở tay kịp , phải làm gì bây giờ ..

Tống Á Hiên bật khóc Lưu Diệu Văn liền ôm cậu vào lòng khoé mắt cũng ươn ướt

Lưu Diệu Văn : đừng khóc , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Sau khi kết hôn anh chỉ lau đầu vào làm việc , làm ngày làm đêm , làm rồi lại đi uống rượu , anh ngồi ở quán bar nhìn vào ly rượu vang đỏ

- " bảo bối à ... Anh phải làm gì đây .. "

Còn cậu thì sức khỏe ngày một tệ pama cậu cũng biết chuyện ngày đêm chăm sóc bà khóc rất nhiều , bà hầu như muốn cầu xin cậu để đi trị liệu nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười bảo con không sao , người đừng lo , rồi mọi chuyện sẽ ổn

Cậu nằm trên giường nói chuyện với mama mình

Mama : con muốn ăn trái cây không mama gọt cho con

Cậu gật nhẹ đầu , nhìn bà ngọt lại nhớ đến mỗi đêm sau khi ăn tối xong anh thường hay ngọt trái cây cho cậu

- Tiểu Mã .. anh đang làm gì đó ..

- anh gọt trái cây cho em

- em đã ăn no lắm rồi

- vẫn chưa được , em rất gầy , nếu em béo lên ôm sẽ rất thích , nên là anh sẽ vỗ béo em , khi nào mà em không còn mặc được quần áo hiện tại anh mới chịu a

- gì đây !! Mập như vậy sẽ rất xấu , đâu đâu cũng là mỡ , nhìn phát ngán , em không muốn mập đâu a ~~

- không !! Phải mập

- không .. mà .. hức ..

Cậu liền bật khóc anh luống cuống ôm lấy cậu

- oh .. được .. được không mập .. không mập

Mama : Đinh Nhi .. Con sao vậy

- à .. con không sao

Đưa tay lau giọt nước mắt cậu gượng cười

Hai tuần nữa lại trôi qua hôm nay cậu thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi , chẳng muốn làm gì , chẳng muốn nói chuyện với ai , chỉ nằm trên giường , có lẽ cậu đã cảm nhận được tử thần đã đến bên cạnh mình rồi , sẽ sớm thôi cậu sẽ quên anh , sẽ không còn nhớ anh nữa

Buổi chiều dần buôn xuống hôm nay cậu nói với mama mình buổi tối muốn ăn cháo do mama nấu nên bà đã về nhà để chuẩn bị , nhưng bà đâu biết đó chỉ là giả cậu không muốn ăn gì cả chỉ nói vậy để cho mama mình về vì không muốn cho bà tận mắt chứng kiến cậu rời khỏi thế giới này

Hoàng hôn đỏ rực bên bờ biển từ giường bệnh cậu nhìn ra ngoài , từ khi vào đây chưa lúc nào cậu nhìn thấy hoàng hôn đỏ đến như vậy

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra cậu hoàng toàn bất động với người trước mặt giọt nước long lanh từ đôi mặt hồ ly ấy rơi xuống , người trước mặt cậu là người mà cậu ngày đêm mong nhớ

Mã Gia Kỳ nhìn cậu nước mắt cũng rơi xuống chạy vào giường bệnh ôm lấy cậu bật khóc như một đứa bé tìm được mama của mình

- bảo bối .. bảo bối à .. anh xin lỗi .. hức .. Tiểu Mã xin lỗi ... hức .. anh xin lỗi .. hức ..

Cậu đau lòng ôm anh

- sao lại khóc !! Em vẫn ở đây mà

- em trị liệu đi mà .. anh xin em .. anh xin em .. điều trị theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đi mà .. anh xin em .. Tiểu Mã xin Đinh Nhi mà ..

Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh

- làm sao anh biết em ở đây !!

- Nghiêm Hạo Tường nói với anh .. tại sao em lại giấu anh .. tại sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ ..

- cuộc sống sau khi kết hôn của anh có hạnh phúc không ?

Anh lắc đầu

- anh không có ở bên cạnh cô ấy !! Anh chỉ đi làm !! Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi ..

- như vậy không được sau hôm nay về phải chăm sóc cho cô ấy , cô ấy là vợ của anh có biết chưa , Tiểu Mã ngốc

Anh lại lắc đầu

- đừng .. mà anh không muốn xa em , có chết anh cũng không muốn .. hức ... Em đừng ép anh mà .. anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi ..

Cậu nhìn anh đưa bàn tay gầy gò chạm vào gương mặt ấy , anh nắm lấy bàn tay cậu đau lòng nói

- em gầy đi rồi !! Anh đưa em đi Mỹ trị bệnh được không Đinh Nhi

Cậu mỉm cười lắc đầu

- không cần đâu , em vẫn ổn

- em nói dối !! Em còn thương anh không Đinh Nhi

- thất nhiên là còn rồi

- vậy nghe lời anh , đi trị bệnh đi mà , anh xin em .. anh không muốn mất em đâu ... Anh không sống nổi đâu bảo bảo à ..

- thời gian của em gần hết rồi !! Đừng khóc , rồi anh sẽ quên em thôi , em cũng vậy , anh sẽ hạnh phúc bên gia đình , còn em cũng sẽ ở bên kia nhìn anh và chúc phúc cho anh , Tiểu Mã ngoan nếu có chuyện gì xảy ra cũng nhất định đừng khóc , con trai khóc sẽ rất xấu phải mạnh mẽ lên em luôn dõi theo anh dù bất cứ ở đâu

Anh ôm lấy cậu lắc đầu

- có chết cũng không quên , anh không bao giờ hạnh phúc nỗi khi bên người khác .. anh phải nói thế nào cho em hiểu đây hả !! Em chết anh chết theo anh cho em xem

- suỵt .. đừng nói nhảm !! Không thể vì em mà không cần mình như vậy .. khụ .. khụ .. khụ ..

- em sao vậy .. sao vậy nè .. đừng làm anh sợ mà ...

Cậu bụm miệng họ liên tục đến khi buông tay ra thì là máu , anh điến người nhìn cậu lấy khăn giấy lau cho cậu

- có chết anh cũng phải đưa em đi Mỹ

Anh bế cậu lên , Đinh Trình Hâm đau đớn ôm anh , anh ngốc quá rồi , Tiểu Mã của cậu thật sự rất ngốc

Trên đường đến sân bay thì cậu nắm lấy tay anh khó khăn nói , bây giờ mặt trời cũng đã lặng mất bầu trời đầy sao thật đẹp

- Tiểu Mã .. Dừng lại đi , em muốn .. ra biển ..

- nhưng ..

- nghe em .. sau khi ngắm biển em sẽ đồng ý .. đi Mỹ cũng anh được không ..

Anh do dự gật đầu dừng xe lại bế cậu đi ra ngoài , cả hai ngồi trên bãi biển cậu dựa đầu vào vai anh

- Tiểu Mã anh có biết là em rất may mắn khi gặp được anh , và yêu anh không ?

Anh im lặng mà lắng nghe

- khoảng thời gian vừa qua em rất hạnh phúc , khi được ở bên cạnh anh , chăm sóc anh và yêu anh , nhưng đến hôm nay em phải dừng lại tất cả mọi việc kể cả việc yêu anh , phải nhớ thật kỹ lời em nói , là chúng ta có duyên nhưng không nợ kiếp này không được ở bên nhau đến cuối đời , thôi thì hẹn anh kiếp sau em nguyện làm một cái đuôi nhỏ lần nữa theo đuổi anh . Sau khi em đi rồi thì phải mạnh mẽ mà sống tiếp cho cả phần của em , trên thế giới còn rất nhiều điều thú vị anh còn có cô ấy còn có gia đình anh phải sống tiếp hứa với em được không .. Tiểu Mã ..

- anh .. không thể ..

- khụ .. khụ .. anh .. khụ ... hứa với em .. đi mà .. nếu không .. khụ .. em sẽ .. ghét .. anh .. khụ

- được .. Được anh hứa .. anh hứa mà ..

- hôm nay bầu trời đẹp thật , giống như anh vậy , nhưng mà .. em có lẽ chỉ có thể ngắm anh và bầu trời hôm nay nữa thôi .. vì sau hôm này em .. phải đi rồi ..

Cậu hồn nhiên cất tiếng nói nhưng đâu biết rằng anh đang cắn răng để cho nước mắt không chảy nhưng anh không làm được

- Mã Gia Kỳ !!

- anh đây ..

- Em Yêu Anh ..

- đồ ngốc !! Anh yêu em ..

Đột nhiên lòng bàn tay cậu lạnh hẳn đi anh lo sợ rồi nắm lấy tay cậu

- Bảo bối .. bảo bối .. em dậy đi .. chúng ta .. đi Mỹ trị bệnh cho em mà ..  dậy đi .. đừng ngủ mà ..

Anh ôm lấy cậu nước mắt không ngừng rơi anh nhìn thấy cậu nhắm mắt rồi nhưng giọt nước trong suốt từ đôi mặt ấy lại rơi xuống , tử thần đem cậu đi rồi

- Bảo bối .. bảo bối à ... Dậy đi mà .. dậy đi mà .. hức ... Em lừa anh .. em lừa anh .. em nói là cùng anh qua Mỹ trị bệnh cho em mà .. em không giữ lời hứa .. em dậy đi mà Tiểu Mã cầu xin Đinh Nhi mà ..

- làm ơn trả Đinh Nhi lại cho tôi đi mà .. ông trời ơi .. tôi xin ông trả em ấy lại cho tôi đi mà .. tôi hứa sẽ không làm em ấy khóc nữa .. tôi xin ông mà .. Đinh Nhi à .. em nhìn anh đi mà .. anh xin em .. hức .. anh xin em ..

.. đi được rồi chứ

- cho tôi ở lại một chút nữa thôi

Cậu là cậu mà cậu đứng phía xa , cậu đứng cùng ai vậy tại sao người đứng gần cậu lại là một người mặt áo đen , tay còn cầm lưỡi hái , là ai vậy !?

Đứng nhìn anh mà lòng không khỏi đau đớn

.. cậu còn yêu người đó

- anh ấy là tất cả đối với tôi , nhìn anh áy như vậy thật sự tôi không chịu nỗi

.. nhưng số phận của cậu đã định là như vậy

- tôi đã làm gì sai !? Có thể cho tôi ở lại vài ngày nữa được không !!

.. được rồi !! Sao khi cậu được chôn cất , bằng mọi giá cậu phải rời đi

Cậu im lặng , cậu nhìn anh bế xác không hồn của mình lên

Hôn lễ được diễn ra cậu nhìn thấy tất cả , nhìn thấy anh đêm ngày quỳ ở đó , nhìn thấy pama mình đau khổ ngất lên ngất xuống vì mất con , nhìn thấy bốn người bạn của mình họ không ngừng khóc , nhìn thấy bầu trời mấy hôm nay mưa tầm tả , nhìn thấy tất cả nhưng cậu không thể chạm vào nó

Sau khi cậu được chôn cất anh quỳ trước mộ

- Đinh Nhi .. cho anh đi cùng em được không !?

Cậu nghe thấy không khỏi hốt hoảng , đi đến

- anh đã hứa với em là sẽ sống tiếp mà !!

Hầu như anh nghe thấy tìm kiếm xung quanh và hét

- Đinh Nhi .. em ở đây đúng không , làm ơn cho anh nhìn thấy em đi mà , bảo bối à ..

Hình ảnh cậu dần hiện lên , cậu cười nụ cười thật tỏa nắng , anh quỳ ở đó anh nhìn cậu

- anh xin em , cho anh theo em đi mà .. Bảo bối à .. anh mệt rồi .. anh rất mệt ..

Cậu mỉm cười lắc đầu và dần dần tan biến khi gần tan đi hết thì tiếng súng vang lên , anh tự kết thúc đời mình rồi , cậu nhìn thấy anh tự kết thúc đời mình rồi , cậu cười nhưng nước mắt lại rơi xuống và tan đi mất

Sau đó thì thêm một ngôi mộ nữa được chôn cạnh cậu .....

       Có ai khóc hông dọ :( chứ tuôi , tui viết mà tui muốn khóc lun

   _.Nấm._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kỳhâm