Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort Trò Chơi

- Gia Kỳ hôm nay anh có đi làm không !?

- em muốn anh đi hay ko đây !!

- hmm ... ko đi , em muốn đi chơi a ~

- hảo !! Chiều ý em , đi vscn thôi nào bảo bối

Anh và cậu là người yêu của nhau yêu nhau đc 1 năm nhưng cả hai điều giấu pama mình cũng ko hiểu lý do tại sao cậu thì là thiếu gia của Đinh Thị rất đc cưng chiều còn anh thì vẫn ko cho cậu bt mình là ai và làm gì anh chị nói là mình có một tiệm trà sữa khá lớn

Thay đồ ăn sáng xong hết thì cả hai bắt đầu xuống phố cậu chạy nhảy khắp nơi cũng rất lâu rồi ko ra đường chơi như vậy chỉ đến tập đoàn làm việc và đến quán trà sữa giúp anh bán

- Gia Kỳ em muốn ăn có đó , cái kia , cái này , cả cái kia nữa em muốn ăn hết

- đc .. đc mua hết

Sau khoảng thời gian vui chơi , ăn uống đến tận trời sập tối cả hai mới dừng chân ở phía bãi biển để ngắm hoàng hôn anh nắm lấy tay cậu

- Bảo bối !! Anh xin lỗi

- tại sao !!

- anh ko chăm sóc em đc tốt , ko có công ty lớn hay tập đoàn gì đó cho em một cuộc sống sung sướng anh chỉ là một chủ tiệm trà sữa ko hơn ko kém , còn bắt em phải cực khổ đến đi làm về lại phụ anh bán , thiếu gia như em lại phải làm lụng vất vả như vậy , anh thật sự rất xin lỗi em bảo bối

- anh đừng nói vậy !! Anh rất tốt yêu anh em ko hối hận chẳng phải tiệm trà sữa rất lớn sau , rất đông khách sau . Còn về việc đi làm về em phụ anh bán là chuyện nên làm thôi , chỉ cần là anh em ko thấy cực khổ gì cả , thiếu gia là gì chỉ cần là anh em ko cần mang hai tiếng thiếu gia ấy

- cảm ơn em nhiều lắm bảo bối

Anh hạnh phúc ôm lấy cậu

" Tình yêu chỉ đơn giản như vậy chỉ cần chúng ta có nhau , ở bên cạnh nhau thì cho dù chuyện đó có cực đến đâu , có khổ đến đâu thì chúng ta cũng vượt qua được , cũng chẳng cần giàu sang hay nghèo khó chỉ cần chúng ta là của nhau khó nó sẽ thành dễ "

---

Tiệm Trà Sữa Blackberry quán đang rất đông khách người người chen nhau qua lại ra vào quán có tân 3 lầu một trệt nhưng vần thiếu chỗ ngồi vẫn cứ chậc chội vào rất ồn tiếng chuống gió vang lên liên tục vị chủ quán và 4 - 5 nhân viên vẫn làm ko kịp vì hôm nay là cuối tuấn sẽ rất đông thường thì cậu sẽ về sớm để phụ anh nhưng hôm nay 5 giờ chiều rồi mà cậu vẫn chưa về làm anh có chút lo lắng

4 người : hey .. chủ quán

- gì đây mấy vị !!

4 người : nói chuyện với khách như vậy à

- các người là khách sau giờ tôi mới bt đó

🙎 : Chủ quán cho em một ly trà sữa truyền thống

👩 : Em một ly soda sữa

👧 : Em một ly trân châu đường đen

🙎 : À mà hôm nay anh kia ko đến sau anh

- anh nào !!

👩 : Anh dễ thương hay mặt áo hoodie giống anh á

Tuấn Lâm : ý em ấy là Đinh Bảo bối nhà cậu đó

- anh ấy vẫn chưa đến

👩 : Dạ vâng

3 cô bé đó đi lại bàn ngồi 3 cô bé đó khoảng tâm 9-10 tuổi rất thường xuyên đến

Á Hiên : cần bọn này phụ một tay ko anh chủ quán

- các cậu đừng phá là đc

4 người họ nhanh chóng lấy tạp dề đeo vào và bắt tay vào công việc

Hạo Tường : à mà sao hôm nay Đinh Nhi về trễ ấy nhờ

Diệu Văn : đúng ha !! Gia Kỳ mày có gọi cho nó chưa

- vẫn chưa khách hơi đông

Á Hiên : gọi đi bọn này làm giúp cho

- ây .. ko cần tao về rồi đây

- em sao về trễ vậy

- tại có cuộc họp đột xuất nên em về hơi trễ quán đông như vậy sao !! Có cần em phụ gì ko

- ko cần đâu em đi làm về mệt rồi nghĩ ngơi đi

- em ko sao thật mà

Tuấn Lâm : đc rồi , đc rồi hai người nói mãi thế . Đinh Nhi mày đem ba ly này qua chỗ 3 bé gái ngồi bàn cuối gốc trái gần cửa sổ đi

- được

Quán trà sữa của anh là vậy mỗi cuối tuần khách vào đến ko kịp thở , ko kịp pha chế luôn nhưng nhân viên vẫn vui vẻ mà làm việc vì có 4 người tấu hài luôn có mặt ở đó là Hạo Tường , Tuấn Lâm , Diệu Văn và Á Hiên họ rất vui vẻ họ cũng là những thiếu gia của các tập đoàn lớn nhưng rất hoà đồng và dễ chịu nhân viên ai cũng yêu thích họ kể cả các bạn nữ cấp 3 hay là đại học kể cả các bé thiếu nhi vẫn yêu thích họ vì đa phần là đẹp trai quán trà sữa nhiều trai đẹp nhất hệ mặt trời mặt dù là sinh viên đến ngắm nhưng họ hoàn toàn bt đc là họ điều đã có người yêu cả đôi lúc vừa uống trà sữa vừa ngậm cơm tró miễng phí

Đến khoảng tầm 10 giờ hơn thì khách cũng đã ít lại đến lượt nhân viên pha nước còn 6 người họ thì ngồi vào bàn ăn đồ ăn của quán

- nè nha 4 người ăn nhiều quá đó lác nữa quẹt thẻ ha !!

4 người : gì đây giúp quán mấy người bán cả buổi bây giờ có một bữa ăn mà tính toán thế

- mấy người ăn nhiều gấp đôi số mấy người bán đó bt ko hả !! Tuấn nào cũng vậy chắc quán tôi dẹp sớm

4 người : xí !! Quẹt thì quẹt ông chủ gì keo gớm

- tôi phải keo với mấy người để nuôi bảo bối nhà tôi nữa chứ

4 người : chòi oi ghê không !! Cưng vk gớm

- nè .. nè các cậu ăn đi !! Để cho ck tôi ăn nữa chứ

4 người : lại nữa !! Hết ck bênh vk đến vk bênh ck đang lẽ ra tụi này ko nên ở đây

- vậy về đi * đồng thanh *

4 người : hai người .. mà thôi đang ăn ngon về uổng lắm

- xờ .. chỉ dỗi cái mồm * đồng thanh *

Cuộc sống của họ vẫn vui vẻ như vậy cậu đi làm về lại phụ anh 4 người bạn thì chiều nào cũng đến đến chiều quán anh lại tấp nập tiếng cười nói cứ ngỡ cuộc sống sẽ vui vẻ như vậy nhưng 6 người họ ko ngờ tới là pama cậu đã bt chuyện , chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây

Anh và cậu đang đi dạo cùng nhau thì cậu có đt

- alo .. con nghe đây

...

- đc con về ngay

Tắt đt ánh mắt cậu buồn hẵn ra lo lắng

- em sao vậy

- pama gọi bảo em về nhà

- chuyện đó à !! Để anh đưa em về

- nhưng .. hình như họ bt chuyện chúng ta

Anh im lặng

- nhưng ko sao em nhất định luôn ở bên cạnh anh

Anh cười ấm áp xoa đầu cậu

- ngoan lắm !! Anh đưa em về nhà

Anh cùng cậu đi về nhà cậu . Đến nhà anh ko đi vào trong mà chỉ dừng lại ở ngã tư nhìn cậu vào nhà an toàn anh mới quay người bước đi

- " có lẽ .. em sẽ ko thể bên anh đc nữa !! Anh xin lỗi vì ko chăm sóc em thật tốt , nếu có chuyện gì hãy can đảm mà bc tiếp nha bảo bối , anh vẫn dõi theo em "

Đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi nhanh chân anh trở về quán trà sữa

Nhà cậu

Cậu vừa bc vào thì thấy pama ngồi đó vẻ mặt có lẽ đang tức giận

- pama con mới về

Papa : con chịu về rồi à !! Mau ngồi xuống đó đi

- pama gọi con về có chuyện gì ko

Papa : ta muốn hỏi con là 1 năm qua con sống tự lập như thế nào

- vẫn rất ổn

Papa : có thật ko

- thật !!

Mama : vậy chuyện tình cảm của con thế nào

- con .. con vẫn chưa ..

Mama : con đừng nói với ta là vẫn chưa con với người tên Mã Gia Kỳ là như thế nào * tức giận *

- con ..

Mama : ra ngoài tự lập hay là sống cùng cậu ta , sống cùng người ko ra gì , ko nhà ko cửa , chỉ có tiệm trà sữa quèn đủ nuôi sống con sao

- đủ !! Chỉ cần cùng anh ấy bao nhiêu cũng đủ quán trà sữa thì làm sao , quán trà sữa ko làm ra tiền à

Papa : nghề đó rất thấp kèm cậu ta so với con hoàng toàn ko sứng

- sao mới gọi là sứng !!

Papa : ta ko nói với con nữa cắt đức mọi quan hệ với cậu ta và điều đặt biệt ta cấm con ko đc phép yêu con trai , vài ngày nữa sẽ kết hôn với tiểu thư họ Lý

- không !! Và không bao giờ

Nói rồi cậu chạy ra ngoài nước mắt ko ngừng rơi chạy cậu chạy mãi đến khi ngước lên thì là quán trà sữa của anh đã 10 giờ nhưng anh vẫn chưa đóng cửa đẩy cửa vào trong thì chuông gió lại vang lên

- chào quý .. bảo bối !!

Anh chạy ra chỗ cậu chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm lấy anh

- hức .. hức .. anh à .. Mã Ca .. hức .. Tiểu Mã Ca ... Hức .. Gia Kỳ à !!

Anh đau đớn ôm lấy cậu anh biết là ở nhà cậu đã cãi nhau với gia đình

- không sao .. không sao anh đây .. anh vẫn ở đây với em mà

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu

- sao lại khóc nhiều như vậy !! Pama là em nhiều lắm sao

Cậu gật gật đầu

- um um .. họ bt chuyện chúng ta .. họ .. hức ép em kết hôn .. hức .. ko cho em yêu anh nữa .. hức .. họ nói anh ko tốt ...

- đúng đúng là anh ko tốt anh ko bảo vệ đc em

- em ko muốn .. ko muốn xa anh .. hức ..

Tim anh lúc này như vỡ nát anh ko thể làm gì cả chỉ bt nhìn người mình yêu khóc đến mệt quá ngủ thiếp đi trong lòng mình .

1 tuần sau đó cậu ko đến công ty lúc nào cũng đi cùng anh cậu sợ nếu mình xa anh như vậy rất có thể sẽ ko đc ở bên cạnh anh nữa cũng có thể là anh sẽ gặp nguy hiểm

- bảo bối em muốn uống gì ko anh pha cho em

Cậu lắc đầu . Anh đi lại bế cậu lên để cậu ngồi lên người mình hai chân hai tay cậu điều bám lên người anh anh bế cậu lại bàn ngồi xuống cản giác đc bên phần vai đang dần ước anh bt cậu lại khóc rồi

- ngoan nào ko khóc !! Một tuần nay em khóc chiều lắm rồi , ko ăn uống gì cả

- em sợ .. hức .. em sợ mình phải xa anh .. hức .. em ko muốn .. em ko muốn .. ko muốn mà ..

Có vẻ cậu rất uất ức cậu muốn hét cho cả thế giới bt rằng cậu ko muốn xa anh

- tại sao vậy .. em ko muốn

Cậu uất ức vùng vẫy trong lòng anh anh đau lòng ko tự chủ đc nước mắt cũng đã rơi ra

- bình tĩnh lại !! Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói ko hả !!

- em ko muốn !! Ko muốn !! Aaaaaaa .... Em ko muốn * hét *

Anh vuốt ve tấm lưng cậu cậu cũng dần bình tĩnh hơn gục đầu lên vai anh khóc

- hôm nay đóng cửa sớm nha mấy đứa . Khoá cửa thật cẩn thận

Nv : vâng anh

Anh bế cậu đi dọc theo vỉa hè để về nhà cậu ko ngừng khóc trong lòng anh khóc đến ước cả vai anh

-----------

Vài ngày sau anh đang ở quán trà sữa thì có đt cậu thì đang ngủ bên trong quán

- alo ..

...

- đc .. đc tôi đến ngay

Tại một quán cafe nào đó anh ngồi đối diện với một người đàn ông đáng tuổi papa anh

- cho hỏi ông là ..

Papa cậu : tôi là papa của Trình Hâm hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của cậu và con trai tôi ...

Anh đi về nhà thì thấy cậu thẫn thờ ngồi đó anh đi vào trong

- bảo bối !!

- anh .. vừa đi đâu vậy

- anh có một chút chuyện !! Có tin vui cho em nè

- tin .. tin gì !?

- cưới nha !! Bảo bối

- cưới !!

Anh gật đầu

- đi thử đồ cưới thôi

- khoang đã .. pama em

- họ cho phép rồi

- thật sao

- thật

Anh vui vẻ đi thử đồ cưới cùng cậu kể từ hôm đó cậu vui vẻ hẳn lên tiếp tục đi làm đi làm về lại phụ anh 4 người bạn cũng vui mừng thay họ cuối cùng họ cũng đc hạnh phúc rồi

-----

Hôm nay là ngày kết hôm của anh và cậu cậu rất rất hồi hợp đang ở nhà mình cùng mama

- mama con lo quá

Mama : sao lại lo chứ

- con ko bt nữa

Mama : đừng lo !! Mọi chuyện rồi sẽ ổn

- vâng

Cậu đc đưa ra xe và đến lễ đường

--

Cánh cổng lớn đc mở ra cậu chết đứng đôi mắt như có tấm màng che lại ko nhìn thấy gì cả anh là anh cùng cô gái họ đang trao nhẫn đó hôm nay là ngày cưới của anh và cậu mà sao lại có cô ta

- Mã .. Gia .. Kỳ

Anh nhìn ra nhưng rồi nhết mép như ko nhìn thấy cậu . Cậu đi vào trong

- Mã Gia Kỳ anh giải thích đi chuyện này là như thế nào hả !?

Anh im lặng

- nói cho tôi bt đi , tại sao .. anh nói cưới tôi nhưng cô ta là ai vậy

- hư .. cậu đúng là ngu ngốc cô ấy mới là vk tôi , cậu là bị lừa từ trc đến nay đấy ko bt sao , tôi chưa hề yêu cậu chỉ lợi dụng cậu thôi hiểu chưa đồ ngốc ..

- anh .. Gia Kỳ đừng như vậy mà .. ko phaiy như vậy đâu đúng ko anh ..
*khóc *

- Đúng là như vậy !! Mã Gia Kỳ tôi ko hề yêu cậu . Cậu từ trước đến nay chỉ là một món đồ chơi cũ của tôi thôi hiểu chưa hả !! Cậu đừng mong có đc tình yêu của tôi ..

- anh im đi * quát * !! Coi như từ trước đến nay tôi yêu lầm anh , chống đối lại gia đình để yêu anh nhưng ngay ngày hôm nay anh đối xử với tôi như vậy anh ko phải là con người , anh là một con quỷ chơi đùa tình cảm của người khác , xem nó như một món hàng hoá muốn mua thì mua muốn bán thì bán . Tôi hận bản thân khi đã yêu một người như anh . Hôm nay ngày mà tôi cho là hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng chín tay anh đã sát muối lên vết thương của tôi . Tại sao vậy Tiểu Mã Ca anh có gì muốn nói với em không * khóc *

- không !! Ngay từ đầu tôi đã ko yêu cậu là cậu tự mình đa tình

- hức ... Tôi thật sự ... Hức đã tin .. lằm người ..  hức . CẢ CUỘC ĐỜI ĐINH TRÌNH HÂM NÀY HẬN ANH MÃ GIA KỲ
* Hét *

Cậu bỏ lại tất cả mọi thứ mà chạy ra ngoài , bỏ lại sự ngỡ ngàng vủa tất cả mọi người . Cậu vừa đi khuất anh gục ngã ngồi bẹp xuống sàn gục đầu xuống gối mà khóc cô dâu cũng ngồi xuống vỗ vai anh

👰 : Anh họ .. anh ổn không

Anh im lặng .

👰 : Hay là đuổi theo anh ấy nói rõ mọi chuyện đc ko

- ko thể cứu vãn đc nửa rồi !! Cảm ơn em đã giúp anh

👰 : Chuyện nên làm cả thôi !! Nhưng .. em cảm thấy tiếc tại sao anh lại làm vậy với anh ấy , anh ấy yêu anh nhiều lắm mà ..

Anh lại im lặng . Bên cậu cậu chạy ra khỏi lễ đường chạy mãi đến khi ngước lên thì là quán trà sữa Blackberry quán trà sữa hôm nay đóng cửa vì chủ nhân của nó kết hôn , quán trà sữa thật nhiều thật nhiều kỷ niệm lê từng bước đi vào trong dựa lưng vào cánh cửa đang đc đóng chặt ấy mà ngồi xuống

- Gia Kỳ .. hức .. sao anh lại làm vậy với em .. hức .. em có gì ko tốt sau .. hức .. anh quay lưng với em một cách tàn nhẫn .. tình cảm của em anh chỉ xem nó là trò chơi thôi sau .. hức .. một năm qua anh ko xem nó là gì cả ..

4 người : Đinh Nhi .. sao mày lại ở đây !! Ko phải đang ở lễ đường cùng Gia Kỳ sao

Cậu im lặng

Hạo Tường : alo Gia Kỳ Đinh Nhi đang ở quán trà sữa  ..... 

4 người : KHÔNG !!! ĐINH NHI !!!
* Hét *

- Hạo Tường chuyện gì vậy .. alo ..

Tiếp theo đó anh đc là tiếng người dân xôn xao bàn tán , có cả những tiếng xe thắng gấp , có cả những tiếng hỏi thâm anh chạy ra ngoài nước mắt ko ngừng chảy

Bên cậu thì khi vừa nghe Hạo Tường gọi cho anh thì cậu đã chạy ra ngoài đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh , lúc này đầu óc cậu ko còn nghe đc gì cả nhắm đôi mắt lại cậu thấy anh đang cười với cậu nở nụ cười hạnh phúc

- " Tiểu Mã Ca ... "

Trước lúc nhắm mắt cậu còn nghe đc tiếng hét của 4 người bạn của mình họ hình như đã khóc

4 người : Đinh Nhi .. Đinh Nhi à

Không kịp thốt lên từ nào cậu buôn xuôi nhắm nghiền đôi mắt long lanh tim cũng đã ngừng đập cậu ko muốn chờ anh đến sau , ko muốn thấy anh lần cuối sau , người mà cậu yêu nhất trên đời cũng ko muốn nhìn thấy sau

---

Anh vừa chạy vừa nhớ đến hôm đó ngày mà papa cậu tìm gặp anh

Papa : tôi đến đây là vì muốn cậu cắt đức mọi quan hệ với con trai tôi , con trai tôi ko thể yêu một người như cậu đc và điều đặt biệt là nó ko đc phép yêu con trai

- nhưng tình cảm con dành cho em ấy là thật ..

Papa : nhưng cậu phải nghĩ cho con trai tôi chứ nó còn tương lai phía trước , nó là thiếu gia ko thể yêu một người bán trà sữa quèn như cậu đc , cậu cưới con tôi về rồi làm cái gì nuôi nó dự vào tiệm trà sữa đó sau , tôi ko thể nào giao con trai mình cho ng ko có nguồn gốc như cậu

Anh im lặng

Papa : tôi xin cậu Mã Gia Kỳ

Ông ấy đứng lên rời khỏi ghế quỳ xuống anh nhanh tay đỡ ông lên

- bác đừng quỳ như vậy .. con rời xa em ấy là đc

Papa : cảm ơn cậu , tôi có kế hoạch như thế này làm con trai tôi sẽ rời xa cậu . Cậu cùng nó đi thử đồ cưới và bảo là pama đồng ý đến khi cử hành hôn lễ thì người trên lễ đường ko phải nó mà nó là ng đến sau là đc

- con ..

Papa : tôi xin cậu

Anh ko ngừng khóc anh ko muốn làm vậy đâu nhưng pama cậu ép buộc anh tại sao anh lại ko nói mình là một chủ tịch của công ty đứng đầu thế giới tại sao vậy nếu nói ra sớm hơn thì bây giờ đâu gặp phải cảnh chia ly như thế này

Con đường hôm nay sao dài đến như vậy anh chạy mãi mà chẳng đến đc quán trà sữa của mình . Khi đến nơi thì rất đông người vây quanh một chỗ anh chen vào trong thấy Tường Lâm , Văn Hiên đang ở đó ngồi đó khóc anh ko nhanh ko chậm đi đến * bụp * anh quỳ xuống nâng đầu cậu lên

- Bảo bối !! Em sao lại nằm đây mở mắt ra nhìn anh đi mà .. anh xin lỗi .. anh xin lỗi * khóc *

- em dậy giết chết anh đi , anh là một thằng tồi anh ko bảo vệ đc em , bảo bối à .. dậy nhìn anh đi mà * khóc *

- em đừng nằm đây mà , anh xin em , anh xin em , đừng bỏ anh ở đây mà , vợ à nghe anh nói ko hả , mở mắt ra đi mà
* khóc *

- anh xin lỗi , ngay cả anh em cũng ko muốn nhìn anh sao , mau mở mắt ra đi mà , anh sẽ đưa em đi chơi mà , ko làm em khóc nữa , nhìn anh đi bảo bối
* khóc *

1 giọt .. 2 giọt rồi cơn mưa ào đến mọi người đều chạy đi chỉ còn 6 người họ ở đó anh khóc khóc rất nhiều Tuấn Lâm và Á Hiên chịu ko nỗi khóc rồi ngất đi trong lòng Hạo Tường và Diệu Văn

- ĐINH TRÌNH HÂM .. EM MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI MÀ !! * Hét + khóc *

Cơ thể anh thật lạnh , nó nằm trong lòng anh ko ngừng chảy máu , ko còn ấm như trước nữa , cũng chẳng còn nói chuyện cho anh nghe hay làm nũng nữa

------------

3 tháng sau

Quán trà sữa Blackberry chuông gió vang lên

👧 : Anh ơi cho em một ly soda

👩 : Cho em một ly trà sữa truyền thống

🙎 : Em một ly chân trâu đường đen

👧 : Anh ơi anh chủ quán hôm nay ko đến sao

🙎 : Cả anh mặc áo hoodie nữa ạ

Nv : à không .. 3 tháng rồi anh chủ quán ko đến , cả anh mặc áo hoodie nữa

🙎 : Sao vậy anh

Nv : anh cũng ko bt nữa

👩 : Vâng

* Leng .. ken * tiếng chuông gió lại vang lên

4 người : A Cua ..

Nv : dạ

4 người : Gia Kỳ đâu

Nv : đã 3 tháng rồi anh ấy ko đến

Diệu Văn : hôm nay em đóng cửa sớm đi và ko cần đến làm nữa

Nv : ơ .. sau lại .. em có làm gì sai sao ạ

Hạo Tường : em ko làm sai nhưng đóng cửa đi , quán sẽ ko bán nữa , Gia Kỳ sẽ ko đến đây nữa đâu ngay cả Đinh Nhi nữa

Nv : sao vậy ạ

Tuấn Lâm : em ko cần bt lý do . Khoá cửa cẩn thận phát lương cho mọi người rồi đến nhà Gia Kỳ giao lại chìa khóa em sẽ đc nhận lương và tiền thưởng

Nv : dạ .. vâng

---

Nhà anh 4 người họ bước vào nhưng ko dám bước nó thật giống một ngôi nhà hoang đồ đạc đầy nhà , miếng thủy tinh vỡ , loptop , đt , TV , .. tất cả mọi thứ trong nhà điều vỡ nát và ko một chút anh sáng gọi vào họ cùng nhau đi lên lầu chỉ có một căn phòng đc len lỗi chút ánh sáng của đèn phòng ngủ mở cửa đi vào trong nó ko khác gì bên ngoài là mấy có người con trai ngồi đó đôi mắt vô hôn tóc tai thì rũ rượi , quần áo thì lem luốc người tràn ngập mùi rượu

4 người : Gia Kỳ ..

Anh im lặng Diệu Văn đi lại chỗ anh

Diệu Văn : Mã Gia Kỳ mày tĩnh lại ngay cho tao , mày như vậy là cho ai xem đây hả

Anh vẫn cứ mặc kệ Diệu Văn hét vào mặt mình

Diệu Văn : mày làm vậy Đinh Nhi nó có vui ko hả !! MJQ đang cần mày ko có mày nó sẽ phá sản bt ko hả

- Đừng Nhắc Tới Nó Nữa * quát * !! Cũng tại nó mà tao mất em ấy , là do tao quá nhu nhược ko đủ can đảm để bảo vệ em ấy , ki đủ can đảm để nói mình là một chủ tịch để đường đường chín chín hỏi cưới em ấy , tất cả là do tao đúng không Diệu Văn là do tao hại chết em ấy đúng ko Diệu Văn * khóc *

Anh nắm chặt lấy vai Diệu Văn mà lắc mạnh Hạo Tường đi đến ôm lấy anh Diệu Văn cũng theo đó mà ôm lấy anh Tuấn Lâm và Á Hiên thì ôm nhau mà khóc

Hạo Tường : Gia Kỳ !! Đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn người chết cũng đã chết rồi mày như vậy Đinh Nhi nó buồn lắm đó

Hạo Tường cố nuốt những giọt nước mắt vào trong để chấn an anh 3 tháng qua anh đã khóc khóc đến ko còn nước mắt nữa , đôi mắt ấy dường như muốn chảy máu . Cậu đã vĩnh viễn bỏ anh lại nhân gian mà ko nói một lời cũng chẳng nhìn mặt anh lần cuối

Anh luôn mang trong mình một câu nói " là do anh ko tốt , anh ko thể bảo vệ em bảo bối ,anh xin lỗi " hầu như 3 tháng qua anh đã và đang bị trầm cảm rất nặng cơ thể thì bị suy nhược chỉ uống rượu thôi

2 ngày sau cảnh sát phát hiện ở nhà riêng của chủ tịch MJQ có một sát chết do uống quá nhiều thuốc an thần và rượu nghe tin 4 người họ chạy đến thì là anh anh nằm ngay thẳng trên giường đôi môi nhợt nhạt đôi mắt nhấn nghiền dường như nó chẳng muốn mở ra nữa ............. 

" Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên kia thế giới đúng không em/anh "


                       

                             _.Nấm._



                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kỳhâm