Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có một chút đường nha~

______

8 giờ 15 phút là lúc hai người có mặt tại thư viện, may mắn chưa phải là quá đông nên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi tốt gần cửa sổ. Đặc biệt Mã Gia Kỳ khi thấy khung cảnh tựa tựa như trong phim tình cảm này thì vừa lòng không thôi, ngồi bên cửa sổ gió thổi nhẹ mình và cậu ấy cùng nhau đọc sách, nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn. Bỏ sách vở trong balo ra, hai người không tốn nhiều thời gian chọn tài liệu, nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp học hành. Tuy có tình cảm nhưng đối với học tập Mã Gia Kỳ vẫn vô cùng nghiêm túc, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn trộm Đinh Trình Hâm phía đối diện một chút sau đó lại chăm chú làm bài. Đinh Trình Hâm thì từ đầu không để tâm đến việc khác, ngón tay thon dài lướt trên trang tài liệu, tìm đúng điểm lí thuyết rồi dừng lại không ngừng ghi ghi chép chép, cực kì chăm chỉ.

Hai học sinh vẻ ngoài sáng sủa ngồi bên cửa sổ học bài thôi mà cũng có thể thu hút ánh mắt của kha khá người trong thư viện thành phố. Con người dù sao cũng là sinh vật thị giác, cái đẹp đối với con người chính là mê lực không cách nào chối từ. Không phải ai cũng đến thư viện để làm đề chuyên chú như Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, họ có thể đến mượn sách văn hóa, giải trí thậm chí là ngồi vẽ tranh nên rất nhanh một người qua đường nhàn rỗi đã không nhịn được mà chụp trộm. Người chụp là một học sinh nữ trường khác trong thành phố, không hề biết hai người này là ai, chỉ biết họ chính là khung cảnh đẹp trong thư viện mà hôm nay cô tình cờ nhìn thấy, cô bé không nghĩ nhiều liền up lên vòng bạn bè khoe một chút. Điều khiến cô bé không khỏi bất ngờ là trong vòng bạn bè của cô có người biết hai vị này là ai, tuy cả hai đều cúi đầu nhưng người kia vẫn khẳng định là hai hot boy có tiếng của trường mình, hỏi cô bé liệu có thể gửi cho người khác không.

Vì lí do đó, trong một group chat nào đó của một nhóm học sinh đặc biệt trường trung học S.

"Cứu với, vòng bạn bè của tôi có người đi thư viện chụp được Kỳ Hâm!"

*Ảnh chụp*

"Aaaaa có thật là Kỳ Hâm không? Sao người kia lại biết?"

"Cổ bảo đẹp trai nên thuận tay chụp thôi, bé này học trường khác."

"Kỳ Hâm thật mấy chị em ơi, rõ ràng luôn không nhầm đâu á."

"Này là thư viện thành phố hả, tôi cũng muốn đi QAQ"

"Đợi chút, nhìn quần áo nhìn quần áo nhìn quần áo!!!!"

"Zllll, đồ đôi!"

"Không phải đồ đôi mà là phối màu đen trắng"

"Không phải đồ đôi nhưng mà phối thế kia nhìn giống đồ couple cực ý QAQ"

"Đường này nguyện gặm cả bát"

"Cả bát!"

"Cả bát!"

"Cả bát!"

Theo sau đó là một màn gáy tung giời của các con dân trong group chat.

Hai vị Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bên này hiển nhiên không biết bản thân mình đã vô tình phát một bát đường to tổ chảng cho shipper, vẫn cặm cụi làm bài. Đột nhiên Đinh Trình Hâm phát hiện có chỗ không hiểu lắm, nhìn qua Mã Gia Kỳ đang làm đề toán lại nhìn tờ lịch sử trong tay mình. *Hmm, có vẻ không tiện hỏi cho lắm* nghĩ một lúc liền đứng dậy đi tìm sách tham khảo.

Nhìn thấy động tĩnh phía bên kia của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã bị đối phương cướp lời trước.

-Mã Ca, tớ đi tìm thêm mấy cuốn lịch sử. Cậu chờ chút nhé.

-Cậu tự đi có ổn không đó?

-Được mà, dù sao cũng khu sách cũng không phải quá xa. Một lát thôi

Mã Gia Kỳ nhìn tờ đề toán cùng máy tính trong tay liền biết tại sao Đinh Trình Hâm lại chủ động đi tìm sách lịch sử, không thể nói gì liền đồng ý, sau khi người rời đi vẫn dán ánh mắt vào lưng của Đinh Trình Hâm cho đến khi bóng người đã khuất sau mấy tủ sách. Mất gần 10 phút vẫn chưa thấy Đinh Nhi quay lại, Mã Gia Kỳ dừng động tác trên tờ đề, không do dự bước đến phía mấy tủ sách kia, lo lắng không rõ vì sao cậu ấy đi lâu như vậy. Ngó qua mấy dãy tủ, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng gặp Đinh Trình Hâm vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn lên tầng sách áp chót.

-Sao vậy Đinh Nhi? Không tìm thấy sách?

-Không có, thấy rồi nhưng cao quá chưa lấy được.

-Không phải còn có thang sao?

-Tớ vừa hỏi nhân viên thư viện thì thang của khu này hỏng rồi, tớ đang chờ họ mượn từ khu khác tới.

-Chờ lâu như vậy?

Đinh Trình Hâm thật bất đắc dĩ, tuy cậu thân cao 1m8 nhưng đứng trước mấy cái giá sách lâu đời của thư viện thì vẫn như đứa trẻ thôi.

-Chịu thôi chứ biết sao giờ. -Cậu chỉ có thể cười khổ.

Mã Gia Kỳ không vui nhìn giá sách, cậu với Đinh Trình Hâm chắc chênh nhau 2-3cm gì đó mà thôi, không hẳn nổi trội hơn chút nào nên hiển nhiên không thể lấy sách cho người kia dễ dàng như mấy phim tình cảm trên truyền hình được. Lần đầu tiên trong đời Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân mình như chú lùn ấy, cơ hội quá tốt mà lại không đủ cao. Bỗng nhiên bộ não của thiếu niên này nảy ra ý nghĩ cực kì lớn mật.

-Chờ tới bao giờ đây Đinh Nhi, hay là cậu leo lên lưng tớ thử xem có lấy được không. -Vẻ mặt cực kì chân thành.

Đinh Trình Hâm nhìn thân cao hơn 1m8 nhưng nhẹ hều của Mã Gia Kỳ ".....", so với cậu hẳn là cậu ấy còn gầy hơn mấy kg ấy dù cậu đã khá gầy rồi.

-Có vẻ không ổn lắm đâu. -Cực kì không ổn! Mã Gia Kỳ gầy quá, tuy có chơi thể thao nhưng cậu sợ cậu ấy sẽ thành cái thang hỏng thứ hai mất

Mã Gia Kỳ không biết vì sao mình lại bị từ chối, Đinh Nhi ngại hả?

Nhưng hai vị đứng ở đây cũng thêm 10 phút nữa rồi, tính từ khi mông Đinh Trình Hâm rời khỏi ghế đã gần 20 phút mà vẫn chưa thấy nhân viên nào mang một cái thang khác đến.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm "....." thực sự không kiên nhẫn nổi rồi thư viện ơi.

Vì thế hai người đã đi đến một hành động cực kì táo bạo, đó là khều sách. Đúng rồi, là khều sách đó, mấy người không nhầm đâu, bị dồn đến đường cùng thì cái gì chẳng làm được, tài liệu không thể không có nên dĩ nhiên sách cũng không thể không khều.

Mã Gia Kỳ cao hơn chút ít nhưng cánh tay có chút dài hơn nên đảm nhiệm vai trò nhón nhón khều khều, còn Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem sách có rơi thì cậu sẽ hứng. Hành động này của hai người nhìn qua tưởng ngốc nghếch nhưng khá hiệu quả, rất nhanh hai trong ba quyển cần tìm đã lần lượt "rụng" xuống. Chỉ khi đang cố gắng lấy nốt quyển thứ ba thì tay Mã Gia Kỳ có chút mỏi, run run chạm vào quyển sách nhưng cũng vô tình làm mấy quuyển sách lịch sử dày cộm bên cạnh rơi theo.

-Đinh Nhi, cẩn thận đầu!

Nhìn Đinh Trình Hâm đứng ngay chỗ sách rơi xuống, tim Mã Gia Kỳ như giật cái thót, mấy quyển sách kia không hề mỏng chút nào, vì là sách lịch sử nên còn đóng gáy cực kì dày nữa. Nếu đám kia thực sự rơi vào đầu Đinh Nhi của cậu, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Do đó, trong giây phút đấy năng lực bạn trai của Mã Gia Kỳ như bộc phát, dang hai tay ra ôm trọn Đinh Trình Hâm vào trong ngực.

Làm được hành động mình luôn muốn làm và đạt được tình tiết mà mình mong ước nhưng nhìn ánh mắt hoảng hốt của Đinh Trình Hâm trong ngực mình vẫn khiến Mã Gia Kỳ đau lòng không thôi. Nếu không phải do tay cậu run thì làm gì đế mức này chứ. Cậu không biết rằng Đinh Trình Hâm không phải sợ hãi mấy cuốn sách đó, cậu nhận ra và đã vốn muốn tránh đi nhưng ngay lập tức lại bị Mã Gia Kỳ dứt khoát ôm vào ngực. Đinh Trình Hâm thật sự rất bất ngờ, cậu ấy thế mà không nghĩ nhiều liền vươn tay ôm lấy mình, người này thật sự quá là tốt rồi. Hảo cảm của cậu với Mã Gia Kỳ như tăng vọt vậy, trong lòng cảm thấy được hành động này rót một hồi nước ấm chảy qua.

Ngay khi mấy chiếc gáy sách cứng cáp tiếp đất liền mang lại âm thanh không nhỏ, thậm chí có người còn ngó lại đây xem nhưng Mã Gia Kỳ vẫn một mực ôm lấy Đinh Trình Hâm không có ý định bỏ ra. Theo cậu thì Đinh Nhi nhà cậu vẫn đang sợ hãi, cần được an ủi. Đinh Trình Hâm trong lòng là một loạt suy nghĩ cực kì cảm động nên cũng không hề để ý. Không phụ lòng mọi người, em gái ban nãy tắt âm máy ảnh đi rồi thuận tay chụp liền mấy tấm, lần nữa khoe tình huống hiếm có này lên vòng bạn bè.

Độc giả cũng biết shipper khi có đường cắn thì high thế nào rồi ha, tác giả không đề cập nữa nhé. Chính là thuyền Kỳ Hâm càng ngày càng đông và hôm đấy mọi người gáy không có điểm dừng thôi ấy mà.

Đúng lúc đấy hai nhân viên thư viện khệ nệ vác một cái thang leo tới, phát hiện không chỉ một mà đến hai người đang đứng cạnh giá sách lịch sử, hơn nữa còn đang ôm nhau. À không, một người ôm lấy người kia thôi. Riêng mấy cuốn sách lịch sử dày thì được đặc cách nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Đinh Trình Hâm:......

Mã Gia Kỳ.......

Nhân viên:........

Một bầu không khí thực gượng gạo.

Nhân viên: Xin lỗi cậu chúng tôi tìm thang lâu quá, này hẳn là cậu đã rất cố gắng. Haha -trước mặt khách thì gượng cười thôi chứ biết sao giờ.

Đinh Trình Hâm thoát ra khỏi vòng ôm của Mã Gia Kỳ cũng vội vàng đáp lại

-Không sao ạ, dù sao em cũng lấy được rồi. -*Đúng đó anh giai, hai bọn em thực sự rất cố gắng*

-Sách cần tìm đã lấy được, phiền anh giúp bọn em thu dọn mấy cuốn này. -Mã Gia Kỳ không biết nên cảm ơn hay oán trách mấy nhân viên nữa, tuy được ôm Đinh Nhi đấy nhưng mà mỏi tay quá, còn là cho cậu ấy bị sợ

-Được được không vấn đề. Sách rơi mà hai người không sao là được rồi, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.

Không còn vấn đề gì nữa, Mã Gia Kỳ rất tự nhiên ôm theo mấy quyển sách rồi cầm lấy tay Đinh Trình Hâm kéo đi, thuận miệng hỏi xem cậu có bị sợ không, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay của Đinh Trình Hâm mà trấn an.

Hành động của Mã Gia Kỳ nhìn qua thì thản nhiên tới mức như lẽ thường, chỉ là đã khiến cho nhịp tim của Đinh Trình Hâm bắt đầu gia tốc, mặt cùng vành tai bản thân cũng không hiểu sao bắt đầu thấy nóng lên.

_____

Ú là là có ai thích đường của mình hong, thực sự tự viết mà tưởng tượng ra thấy tự quắn quéo luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top