Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người ta thường nói rằng, cái gì càng không muốn thì càng dễ tìm đến, hơn nữa còn đến rất đúng lúc. Đinh Trình Hâm đang cùng chị gái hi hi ha ha treo đèn lồng ngoài cổng thì nhận ra từ xa một bóng dáng cao gầy đi tới, sau khi nhìn thấy cậu ở đằng này thì tốc độ bước chân ngày càng nhanh hơn. Cái hình dáng kia, Đinh Trình Hâm hàng ngày luôn đi sát bên cạnh, làm sao có thể không nhận ra? Mã Gia Kỳ chưa kịp đến gần cậu đã vội vàng chạy biến vào nhà, bộ dáng trốn thoát không khác gì ngày hôm qua, bỏ mặc cho Trình Mai một mình ứng phó bên ngoài.

-Đinh Nhi!

Âm thanh vội vã của Mã Gia Kỳ vang lên đằng sau cũng không khiến cậu dừng lại, Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều muốn chạy thẳng vào thì đã bị chặn lại. Cậu suýt nữa quên mất còn có Đinh Trình Mai đứng ngoài này, đành thu liễm lại mà đứng yên nhìn cái đầu tóc nhỏ nhỏ xù xù của Đinh Trình Hâm xa dần.

-Tiểu Mã! Đợi một chút

-Chị

Rõ ràng đang rất lo lắng mà vẫn phải ở đây lễ phép nói chuyện với mình, cô hiểu hiện tại Mã Gia Kỳ rất thấp thỏm, nhưng cũng hết cách.

-Chị Mai, cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao?

-Haizz, có chút chuyện...

-Em biết, hôm qua cậu ấy không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của em

-Kỳ thực bây giờ nó không muốn gặp em cho lắm, hay là...

Cô còn chưa kịp nói hết đã thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ phóng về phía mình, đầy vẻ cầu xin. Đinh Trình Mai hốt hoảng, cảm giác đã bị kẹp ở giữa hai đứa nhóc, một bên là em trai cô, một bên là bạn trai nó, thật không biết làm sao.

-Chị Mai, coi như vì Đinh Nhi, chị nói cho em được không. Thực sự em không giận cậu ấy đâu, chỉ là rất lo lắng, hôm qua em vừa đến cậu ấy đã chạy biến rồi nhưng cũng nhìn ra chút gì đó

Đinh Trình Mai thở dài, trước mặt cha mẹ và anh trai còn miễn cưỡng nói thằng bé không cẩn thận bị ngã cũng đủ khiến họ đau lòng, còn Mã Gia Kỳ là thật sự bắt gặp hiện trường, không thể nói dối. Chẳng biết Đinh Trình Hâm chạy vào nhà rồi trốn đi đâu, chứ cô sắp chịu không nổi ánh mắt của Mã Gia Kỳ mà khai ra hết rồi.

-Chị, vậy được rồi. Để em nói chuyện với cậu ấy đi

-Hả? À được rồi, vậy chị không làm phiền hai đứa

Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên phía sau làm cho cô thấy như mình được giải thoát, vội vàng muốn rời đi, nhưng khi quay lại thì gặp em trai mình đang trùm một cái mũ chống nắng, trông kín mít, nhất thời dọa cô hết hồn

-Hâm Nhi, đội cái gì vậy? Giật cả mình

-Haha chị vào nhà đi

"Đứa nhỏ này nhiều khi thật kì quái", nhìn khuôn mặt của em trai che khuất toàn bộ bởi chiếc mũ kia, cô nhận ra hình như là của mấy bác làm vườn thì phải, thằng nhóc này thật là, có đến mức phải vậy không?

-Đinh Nhi? Cậu làm sao vậy?

-Không sao không sao, chống nắng thôi -Đinh Trình Hâm cười thật tự nhiên, coi như chẳng có gì là lạ cả

Mã Gia Kỳ:......

Gần Tết trời có ấm hơn chút nhưng vẫn coi là rét, chắc chắn không thể có nắng gắt đến mức Đinh Trình Hâm phải trùm che kín mít thế này, cái kiểu che dấu vụng về này không giống cậu ấy ngày thường. Có khi nào bạn trai mình bị đánh cho hỏng đầu rồi không? Mã Gia Kỳ thật sự nghĩ đến khả năng này, một hai bước kéo cậu vào trong sân, đè cậu ngồi xuống bên mấy bồn cây, tay vươn ra định bỏ cái mũ vướng víu trên mặt cậu đi.

-Ấy ấy ấy, cậu định làm gì?

-Cậu bỏ mũ ra tớ xem nào

-Không được!

-Bỏ ra xem chút thôi

-Không được!

-Một chút thôi mà

-Không!

-Rốt cuộc cậu giấu tớ cái gì hả? Đinh Trình Hâm cậu có bỏ không thì bảo?

Bạn trai bắt đầu tức giận, trong đầu Đinh Trình Hâm vang lên hai tiếng "hỏng bét", Mã Gia Kỳ trước nay chưa từng giận cậu, lúc nào bên cạnh mình đều mềm mỏng dịu dàng, vậy mà hiện giờ lại gọi tên đầy đủ, xem ra thực sự giận mất rồi? Kiểu này mà cậu ấy biết mình đánh nhau, thấy thêm mấy vết thương trên mặt có phải sẽ chán ghét rồi chia tay mình luôn không? Suy nghĩ trong đầu vào thế giằng co, Đinh Trình Hâm cảm thấy bộ não trưởng thành của mình chẳng có tác dụng gì sất, con người khi yêu là sẽ đột nhiên bị ngốc đi là thật à?

-Cậu còn nghĩ cái gì đó? Mau bỏ cái mũ vướng víu này ra tớ xem

-Mã Ca, cậu tức giận?

-Ừ

Đến phủ nhận mà Mã Gia Kỳ cũng không thèm làm, quắc mắt sắc nhìn cậu, Đinh Trình Hâm lại thấy mình như mấy đứa trẻ con nghịch ngợm gây chuyện bị phụ huynh dạy bảo. Bây giờ cậu không phá phách, nhưng mà lại đánh nhau, haizz, thấy cũng chẳng khác gì cho lắm. Tránh cho Mã Gia Kỳ giận thêm, sau khi sắp xếp mấy câu mẫu xin lỗi giải thích các thứ trong đầu, Đinh Trình Hâm thở dài bỏ cái mũ làm vườn ra.

Vì là mùa lạnh nên trùm mũ vào cũng không thấy nóng nhưng quả thực có hơi bí bách, Đinh Trình Hâm vừa bỏ ra đã bị không khí bên ngoài làm cho tỉnh táo, đối diện với ánh mắt của Mã Gia Kỳ

-Tớ...

-Cậu đánh nhau?

Câu xin lỗi cùng giải thích chưa ra khỏi miệng đã bị Mã Gia Kỳ chặn mất, hơn nữa còn hỏi rất đúng trọng điểm, Đinh Trình Hâm chẳng còn cách nào đành gật đầu. Cậu cúi gằm như đứa trẻ làm sai, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình trước Mã Gia Kỳ lại yếu thế như vậy nữa, trước kia tinh thần của cậu có làm có chịu, mạnh mẽ cứng rắn, hiện tại trước mặt bạn trai lại nhỏ bé đến lạ. Hay xuyên sách cậu bị mọi người xung quanh chiều đến hư rồi?

-Tớ không phải cố ý đâu, thật đấy Mã Ca, tên đó đánh tớ trước, tớ chỉ tự vệ thôi

-Được rồi từ từ nói, không cần gấp

Nhìn mấy vết thương nhỏ trên mặt Đinh Trình Hâm mà lòng Mã Gia Kỳ nhũn hết ra, đau lòng chết mất, xước thế này hẳn là rất đau đi. Ngón tay của cậu cách một lớp băng gạc vuốt ve mấy vết trên mặt Đinh Trình Hâm, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chỉ sợ mình lỡ tay dùng lực một chút là người này sẽ có chuyện.

-Đau không? - Giọng của Mã Gia Kỳ rất dịu dàng, cũng rất ấm áp, Đinh Trình Hâm thậm chí còn cảm thấy trong hai từ này có một chút đau lòng

-Chút chút, cũng không nặng lắm, mấy vết kiểu này cũng chẳng để lại sẹo được

-Thật sự không đau à?

-Thật mà, tớ nói dối cậu làm gì?

-Vậy mà ban nãy ai chạy biến vào nhà, còn đội cái mũ này lên giấu tớ?

"Ầy, xem ra vẫn còn hơi giận"

-Tớ không sao đâu, thật đấy, tớ chỉ không muốn cậu biết chuyện thôi

-Chuyện cậu đánh nhau với người ta ?

-Sao mà không dám nói? Cậu không nói với tớ tớ mới tức, hôm qua gặp thì không quay đầu, ánh mắt cũng không thèm nhìn thẳng tớ một cái. Tối đến bao nhiêu tin nhắn cậu không trả lời, tớ gọi đến thì không bắt máy, tớ rất bực bội cậu có biết không. Đến hôm nay không nhịn được đến nhà tìm thì vừa trông thấy tớ cậu lại chạy biến đi, tớ đánh cậu được hả? Sao mà phải trùm cái mũ này lên che mặt làm gì? Cậu nghĩ cậu giấu tớ được mãi không? Hay là cậu không tin tưởng tớ nên mấy chuyện này không muốn cho tớ biết?

Mã Gia Kỳ càng nói càng nhanh nhưng âm thanh được duy trì ở mức ổn định, không có bị cao lên, Đinh Trình Hâm nghe lời "răn dạy" cảm thấy cái tone giọng bình thản này mới là đáng sợ nhất, đây không phải giận mà người này đã bắt đầu chuyển thành dỗi cậu mất rồi. Cơ thể cậu theo phản xạ mà gằm mặt nhìn đất, càng nhìn càng thấy giống đứa con làm sai bị dạy dỗ, nhưng đây không phải phụ huynh mà là bạn trai cậu.

-Cúi mặt làm gì đó? Cậu không thèm nhìn mặt tớ nói chuyện luôn à?

-Không có không có, tại tớ thấy có lỗi mà

-Cũng thấy có lỗi rồi à? Cậu thấy tớ nói đúng không?

-Đúng đúng đúng, là tớ sai, cậu nói đúng hết. Tớ xin lỗi

-Tớ cho cậu cơ hội nói hết chuyện của hôm qua ra cho tớ, đừng hòng giấu diếm cái gì

-Mã Ca không ghét tớ hả? Tớ vừa đánh nhau với người ta

Âm thanh Đinh Trình Hâm càng nói càng bé, khiến Mã Gia Kỳ nhìn mà đau lòng, nhưng bản thân phải cố gắng cứng rắn mới moi được chuyện từ miệng cậu ra. Chỉ còn cách gào thét trong im lặng "Làm sao tớ ghét cậu đượcccccccc, cưng Đinh Nhi còn không hếttttttttttt"

-Tớ không nghĩ đơn giản như vậy, cậu cứ nói hết chuyện đi rồi tính - vẻ mặt bình thản, giọng điệu kiềm chế, Đinh Trình Hâm xoắn xuýt nên cũng chẳng nhạy bén mà nhận ra điểm bất thường

Sau khi Đinh Trình Hâm kể rõ ràng mọi chuyện

-Má nó

-Bình tĩnh bình tĩnh, tớ còn lành lặn ngồi đây mà

-Bình tĩnh làm sao được? Chuyện lớn như vậy cậu còn định giấu tớ đến sau Tết, cậu bị ngốc hả?

-Tớ ngốc tớ ngốc, bây giờ nói với cậu rồi nè

-Biết thế hôm qua tớ đạp thêm mấy cái

-Hả??? -Mã Gia Kỳ từ khi nào mà biết đạp người vậy?

-Lúc tớ chạy tới có một tên nằm trên đất, tớ còn nghe loáng thoáng muốn đánh chết cậu nên tớ có đá hắn một cái -"hành động của mình quả nhiên sáng suốt"

-Cậu còn chưa biết chuyện gì mà nghe vậy đã đạp hắn?

-Thế nên mới nói, cậu giấu chuyện chỉ vì sợ tớ ghét cậu thì đúng là đồ ngốc, tớ từng nói sẽ vì cậu đánh nhau mà ghét cậu à?

-Không có nói thì phải, haha

"Hóa ra Mã Gia Kỳ là kiểu bênh vực vô điều kiện ha", Đinh Trình Hâm không nghĩ đến người này lại bênh vực cậu dễ vậy, chỉ có thể cười gượng

-Không đau thật hả? -Giọng Mã Gia Kỳ lại chuyển về kiểu dịu dàng như trước, ánh mắt khiến Đinh Trình Hâm như bị chìm vào

-Thật mà -"Nếu không phải trong vườn nhà, thật muốn hôn Mã Gia Kỳ một cái"

-Mã Gia Kỳ

-Hả?

Tầm mắt đang đặt lên mấy vết thương trên mặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đột nhiên thấy đối phương ngày một sát lại, đến khi một mảnh mềm mại đặt lên môi cậu. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nghĩ cho mình nên trong tim ấm áp, nhất thời muốn hôn một cái, ban nãy hơi do dự vì ở trong vườn nhà nhưng ngó quanh không có ai nên cậu quyết định làm liều. Dù sao chỉ là một nụ hôn đơn thuần mà thôi, môi hai người cũng nhanh chóng tách ra. Thấy Đinh Trình Hâm cong mắt cười nhìn mình, Mã Gia Kỳ rướn người lớn mật muốn hôn lại

-Tiểu Mã qua chơi hả con?

Hai con người vội vàng tách nhau ra

-Con chào hai bác, hai bác đi mua đồ ạ?

-Bác muốn tự tay sắm sửa ít đồ, sao hai đứa lại ngồi ngoài thế này, lạnh đấy. Mau vào nhà đi

-Dạ thôi, con có chút chuyện nói với Đinh Nhi, giờ nói cũng xong rồi ạ. Phải không?

-Phải phải phải, cậu ấy cũng đến giờ về rồi

-Vậy Tết nhớ qua nhà bác chơi. À mà Tiểu Mã con xem, thằng nhóc này thế mà làm mình bị ngã được, Tết nhất còn băng bó, vụng về hết sức

-Vâng vâng, con cũng nhắc nhở cậu ấy rồi

Đột nhiên bị phụ huynh chen ngang làm hai người hốt hoảng, vậy mà mẹ Oánh lại không vào nhà ngay, còn cố gắng ở lại nói thêm vài ba câu, Đinh Trình Hâm bị cảm giác yêu đương vụng trộm này làm cho đổ mồ hôi. Rõ ràng là gia đình biết rồi, sao lại ngại ngùng vậy cơ chứ

-Hai đứa nhóc này cậy mạnh đúng không? Trời lạnh còn ngồi ngoài, mặt mũi gì đỏ hết lên thế kia, lỡ cảm thì sao?

-Dạ dạ bác nói phải, con sẽ về giữ ấm cẩn thận ạ

-Vậy bác vào nhà trước nhá?

-Vâng

Mẹ Oánh đi vào nhà mới làm Đinh Trình Hâm an tâm vuốt ngực. Mặt hai người vì sao lại đỏ lên, ai cũng hiểu không phải do bị lạnh mà là vì chuyện khác, chuyện yêu đương ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top