Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Ngó lơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Đinh Trình Hâm ôm gối đến gõ cửa phòng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Chỉ vài phút sau, Lưu Diệu Văn đã bị đá bay ra chuồng gà một cách không thương tiếc.

Cậu mang gương mặt đen hơn đít nồi đến tìm Mã Gia Kỳ để tính sổ.

"Mã caaaaaaaaaa!"

Vừa bước vào phòng, Lưu Diệu Văn đã hét toáng lên khiến Mã Gia Kỳ giật mình, suýt làm rơi chiếc Iphone 13 Pro Max màu vàng gold do Đinh Trình Hâm tặng xuống mặt.

"Làm... làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Anh ngồi dậy, đặt điện thoại sang một bên rồi hỏi Lưu Diệu Văn.

"Anh mau kéo Đinh ca về phòng đi, ảnh chiếm chỗ ngủ của em rồi."

"Ồ."

"Anh ồ cái gì mà ồ, mau kéo anh ấy về điiii."

Mã Gia Kỳ không rõ Lưu Diệu Văn học được cái thói mè nheo ở đâu, chỉ biết là, Lưu Diệu Văn, mày làm anh sởn hết cả da gà.

"Thôi thôi, dừng. Mày đứng cách xa anh một chút. Đừng có làm nũng nữa, anh sợ trái tim anh không chịu nổi."

"Với lại mày ngủ với anh một đêm thì có sao đâu, A Trình đang giận anh. Nên là mày cố gắng chịu đựng một chút đi."

Lưu Diệu Văn đang định mở mồm phản bác thì Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng đẩy cửa đi vào. Đặc biệt, trông bạn học Nghiêm không được vui vẻ cho lắm.

"Mã ca, anh mau kéo Đinh ca của anh về phòng đi, ảnh cùng Tống Á Hiên chiếm luôn phòng của em và Trương ca rồi."

Cả Hạ Nhi cũng bị ảnh chiếm nốt.

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra rất tủi thân còn Trương Chân Nguyên ở bên cạnh thì không dám nhìn thẳng.

Hạo Tường, chú không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu, anh nhìn, anh buồn, nhưng anh hổng dám nói.

Mã Gia Kỳ thở dài bất lực.

"Được rồi, để anh đi gọi Đinh Nhi về."

[...]

Đứng trước cửa phòng của bộ ba Trương - Nghiêm - Hạ, thú thật Mã Gia Kỳ không dám vào. Nhưng đằng sau anh còn có ba cái đuôi to đùng đang mong mỏi ngóng chờ, anh không vào thể nào cũng bị bọn họ "hội đồng".

Thôi vậy, cùng lắm là mất mặt một chút, đàn ông mà, cũng nên trải nghiệm cảm giác bị cười nhạo một lần.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.

"A Trình, là tớ."

Bên trong không có tiếng trả lời.

Anh vặn tay nắm cửa rồi bước vào, Đinh Trình Hâm vẫn không thèm nhìn anh. Trái cậu ôm Hạ Tuấn Lâm, phải cậu dựa Tống Á Hiên, trông cứ như hậu cung nhà Thanh phiên bản hiện đại vậy.

Mã Gia Kỳ + Lưu Diệu Văn + Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất cay mắt.

Còn Trương Chân Nguyên không biết tìm được đĩa hạt dưa ở đâu mà cắn liên tục, khuôn mặt viết rõ hai chữ "hóng hớt".

"A Trình, bạn theo tớ về phòng có được không?"

Mã Gia Kỳ dùng chất giọng nhẹ nhàng hết sức có thể để hỏi tiểu tổ tông.

"Không thích."

Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng chịu lên tiếng trả lời anh.

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiểu hồ ly chịu mở miệng đáp lại anh thì mấy chuyện đằng sau đều có thể giải quyết được.

"Nhưng mà A Trình, tớ thấy eo hơi đau, hình như bệnh cũ lại tái phát rồi."

Như bị giẫm phải đuôi, hồ ly họ Đinh lập tức nhảy xuống giường, chạy ngay đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, hơi cúi người xem eo của anh.

"Bạn bị đau chỗ nào? Có cần tớ gọi bác sĩ không?"

"Không sao, chỉ cần có A Trình là tớ không thấy đau nữa."

"..."

Trong khi đó:

Lưu Diệu Văn: Mã ca thật trâu bò!

Nghiêm Hạo Tường: Phải lấy sổ ra ghi chép lại mới được, sau này còn có cái để đối phó với Lâm Lâm.

Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường cậu ghi cái gì đó?

Tống Á Hiên: Mã ca sến sẩm ghê.

Trương Chân Nguyên: Hạt dưa này không ngon.

[...]

Mã Gia Kỳ đã thành công đưa Đinh Trình Hâm về phòng của hai người. Hơn nữa trong suốt quãng đường anh còn được bạn nhỏ nhà mình dìu đỡ, ân cần chết đi được.

Phúc lợi này cho dù mấy người có nạp vip thêm nghìn năm nữa cũng không nhận được đâu.

Tiểu Mã nháy mắt.

Ngồi xuống giường, Mã Gia Kỳ níu tay Đinh Trình Hâm, anh vẫn dùng chất giọng dịu dàng hỏi cậu.

"A Trình, sao bạn lại giận tớ?"

"..."

"Có gì khó nói lắm sao? Nếu có thì bạn cứ nói thẳng với tớ, không sao đâu mà."

"..."

Thấy Đinh Trình Hâm không trả lời được, Mã Gia Kỳ lo lắng. Anh nhìn chằm chằm cậu, vắt não suy nghĩ xem mình có làm sai gì không.

3 phút trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn không lên tiếng. Mã Gia Kỳ bắt đầu hoảng loạn đến độ đứng ngồi không yên.

"A Trình, bạn giận tớ vì chuyện gì thế? Nói cho tớ biết được không?"

"Tớ cũng muốn nói lắm, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Bạn cứ nói thẳng với tớ đi."

"Nhưng mà..."

Đinh Trình Hâm cứ ấp úng mãi khiến Mã Gia Kỳ đau tim hết lần này đến lần khác.

A Trình, bạn thật biết trêu đùa với trái tim của tớ.

"Nhưng mà tớ quên mất lí do tớ giận bạn rồi."

"Hả?"

"???????"

Đinh Trình Hâm có hơi ngại ngùng mà gãi đầu.

Còn Mã Gia Kỳ thì câm nín. Uổng công anh sợ sệt từ nãy đến giờ. Anh cảm thấy mình sắp bị bệnh tim rồi đây nè.

A Trình, bạn thật biết làm tớ lo lắng.

"Không sao, không nhớ ra cũng không sao, miễn là A Trình của tớ thấy vui là được."

Anh dựa người vào thành giường, khẽ kéo Đinh Trình Hâm vào lòng rồi vuốt ve đầu cậu.

"Bạn không cười tớ chứ?"

Đinh Trình Hâm ngước mặt lên nhìn anh, dáng vẻ đầy mong chờ.

"Không, tớ nào dám cười bạn nhỏ nhà mình."

Hết.
________________

Thật ra thì tôy không nghĩ ra được lí do dcx giận mjq nên chỉ viết được như vậy thôi (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top