Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Không chỉ có Nghiêm Hạo Tuờng là người của Vương quốc Excalibur mà cả Hạ Tuấn Lâm cũng thế. Hạ Tuấn Lâm là Bá tước của Vương quốc và đồng thời cũng là thanh mai trúc mã, là người yêu của Nghiêm Hạo Tường. Nếu Nghiêm Hạo Tường sở hữu thanh cổ kiếm Excalibur thì Tuấn Lâm cũng không kém cạnh khi nắm trong tay thanh Gladius và đã đột phá tầng linh lực đen. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn biết cậu là người của Excalibur nhưng lại không biết cậu là Bá tước, càng không biết cậu là người yêu của Nghiêm Hạo Tường.

"Nếu nói vậy thì Hạ Tuấn Lâm biết khá rõ cậu ta rồi?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Ừm nhưng mà em ấy thương hai đứa kia lắm, muốn hỏi chuyện từ em ấy có vẻ khó" Nghiêm Hạo Tường trả lời. "Ê Mã Gia Kỳ, mình tính sao?"

"Trăm nghe không bằng một thấy, nếu đã biết cậu ta họ Đinh, không bằng đi gặp thử" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa cười ma mị.

Nói là làm, chỉ một lát sau đã thấy ba người xuất hiện ở bìa rừng nơi bộ ba Đinh, Lưu, Hạ thường đến chơi.

"Khu rừng lớn như vậy, muốn tìm bọn họ ở đâu đây?" Trương Chân Nguyên vừa hỏi tay lại chắn cành cây trước mặt.

"Đi sâu vô nữa đi, Hạ nhi kể do thân phận của bọn họ nên thường phải vào sâu trong rừng để tránh bị người khác bắt gặp". Nghiêm Hạo Tường bên này vừa trả lời Chân Nguyên vừa đưa tay xử lý mấy con bọ bay xung quanh.

Sau một lúc ba người đi sâu vào rừng, Mã Gia Kỳ nói: "Thấy rồi"

Đập vào mắt ba người chính là một người, một người nhưng có tai hồ ly và một người có tai sói đang cười đùa với nhau. Hạ Tuấn Lâm đang rượt theo Lưu Diệu Vãn, còn Đinh Trình Hâm thì ngồi một bên nhìn hai đứa bạn mình giỡn.

"Hai người đang chạy kia có một người là Hạ Tuấn Lâm, tên còn lại là ai?" Trương Chân Nguyên hỏi. "Trên đầu có tai sói thì chắc chắn là tên thuộc tộc Canis kia rồi, còn tên ngồi một bên uống trà kia chắc chắn là Đinh Trình Hâm" Nghiêm Hạo Tường trả lời.

"Lưu Diệu Văn? Hắn ta cũng chơi ở đây à?". Đột nhiên Mã Gia Kỳ hỏi. "Ai cơ? Lưu Diệu Văn á?" Chân Nguyên và Hạo Tường đồng loạt hỏi.

"Ừm, Lưu Diệu Văn hắn là Hoàng tử Canis, không ở Vương quốc phụ giúp lại đi vào rừng chơi với người ở tộc khác, tên Quốc vương đó mà biết chắc hắn tức chết" Mã Gia Kỳ phải giải thích cho hai thằng bạn mình biết nhưng đôi mắt vẫn không hề rời người đang ngồi trên bục đá kia. Có thể nói vị Mã Hoàng tử của chúng ta đã bị vị Đinh Hoàng tử kia thu hút rồi nhỉ.

"Ê Mã Gia Kỳ, giờ tính sao đây, đi qua đó bắt người à?". Vừa dứt lời thì Trương Chân Nguyên đã ăn một cú đấm không hề nhẹ vào vai

"Mày bị gì vậy, không thấy Hạ nhi ở đó sao mà đòi bắt người ngay trước mặt ẻm. Mày đã không có nhà rồi giờ còn đốt nhà tao nữa". Nghiêm Hạo Tường xả một tràn dài trước mặt Chân Nguyên.

"Thôi dùm tao đi, hai đứa bây mà cãi nữa không cẩn thận bọn họ biết đó" Chân Nguyên vốn còn đang tính cãi lại nhưng nghe câu nói của Mã Gia Kỳ xong chỉ biết tức giận mà đứng nhìn Hạo Tường. Thế là nhất thời không nghĩ ra được nên làm thế nào nên bọn họ chỉ có thể đứng trong bụi nhìn ba người kia vui đùa rồi lại ngậm ngùi đi về.

Ở thế giới Geminta, tất cả mọi người không kể nhân tộc hay thú tộc đều phải đến Adelynn, một ngôi trường phép thuật, để nâng cao tu vi và kinh nghiệm cho bản thân. Ngôi trường phép thuật mà mỗi người đều phải trải qua. Năm mười tám tuổi bắt buộc phải đến học tập nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho bản thân. Adelynn không nằm trong khu dân cư như chúng ta thường biết mà ngôi trường này được đặt ở một hòn đảo cách biệt với hai giới. Nơi đây có những vị giáo viên tài giỏi và giàu linh nghiệm, được thiết lập vô số tiểu cảnh giúp học sinh tu luyện. Nhưng bên cạnh những điều tốt như vậy thì đây cũng là ngôi trường có kỷ luật vô cùng khắt khe. Điều tiêu biểu nhất phải kể đến khi học ở Adelynn là đầu ra vô cùng khó, mỗi năm nhà trường đều sẽ chuẩn bị đề thi và học sinh sẽ dựa vào năng lực của mình để quyết định thi hay không. Adelynn không giống như môi trường đại học bình thường mà học sinh ở đây sẽ phải học cho tới khi nào thi đỗ kì thi đầu ra mới được tính là tốt nghiệp. Ở Geminita có không ít người đến tận khi đã kết hôn, có con rồi vẫn không đủ năng lực để tốt nghiệp

Đinh Trình Hâm năm nay cũng vừa tròn mười tám tuổi, cũng đã đến lúc vào học tại Adelynn rồi. Buổi tối trước khi nhập học, Vương hậu vì lo lắng nên đã đến gặp Trình Hâm:

"Đinh nhi con đã chuẩn đồ xong hết chưa đó". Vương hậu ân cần lo lắng cho đứa con trai út của mình

"Mẫu hậu à, người đừng lo, con chuẩn bị xong hết rồi" Đinh Trình Hâm cũng nhẹ nhàng trấn an bà.

"Sao không lo cho được, cái Adelynn đó là nơi như thế nào chứ. Đúng là môi trường luyện tập tốt thiệt nhưng mà kỷ luật cũng rất khó. Lỡ con mà xảy ra chuyện gì con nói ta làm sao chịu được đây".

"Aydaa mẫu hậu người yên tâm đi, không phải còn có anh hai sao, anh ấy làm giáo viên trong đó mà" Trình Hâm vẫn kiên trì an ủi.

"Đinh nhi ta dặn con nè, vào trong đó con nhớ phải..." tiếp theo đó là một "sớ" những điều quan trọng mà Vương hậu dặn dò con trai mình.

Sáng hôm sau cậu phải dậy sớm để cùng anh hai Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến trường.

"Đi cẩn thận nha hai đứa". Quốc Vương, Vương Hậu và Đại Hoàng Tử Vương Nguyên cùng tiễn cậu và Nhị Hoàng Tử lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top