Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Tại Adelynn, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong sân trường bàn tán chuyện học sinh mới

"Ê Nghiêm Hạo Tường, hình như năm nay người yêu mày cũng đến tuổi vào học rồi phải không?" Trương Chân Nguyên vừa dứt lời liền có một bóng hình chạy xẹt qua rồi nhào vào lòng Hạo Tường.

"Ayda Hạo Tườngggg, nhớ anh muốn chết à. Năm nay cuối cùng em cũng được học cùng anh rồi." Không ai khác ngoài Hạ Tuấn Lâm đang nũng nịu trong lòng bạn trai của mình.

"E hèm, Hạ nhi mày không định giới thiệu à" Đinh Trình Hâm lên tiếng mọi người mới nhìn lại, hoá ra nãy giờ không chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm mà còn có Đinh Trình Hâm nữa.

"Hehe quên xíu làm gì căng, giới thiệu với mọi người đây là bạn của em Đinh Trình Hâm. Đinh nhi, đây là người yêu tao Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên" Tuấn Lâm hướng từng người rồi giới thiệu

"Khoan từ từ... Nghiêm Hạo Tường là Hoàng Tử Excalibur, rồi mày là bạn trai nó vậy mày là..." Cậu bất ngờ hỏi lại

"Ừm...thì... mày nghĩ đúng rồi đó, tao là Bá Tước Vương Quốc Excalibur, cũng là người yêu Hoàng Tử" Tuấn Lâm ngập ngừng thừa nhận

"Trời đất, mày hay quá ha, vậy mà lại giấu cả tao rồi còn Diệu Văn nữa" Đinh Trình Hâm đi đến "xử lý" Tuấn Lâm

"Đinh Trình Hâm? Vậy mà lại gặp cậu ở đây" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Anh là...Mã Gia Kỳ? Tên thiên tài nhân tộc gì đó à?" Cậu nhìn hắn với anh mắt tò mò

"Hừ...coi bộ tên tuổi của tôi cũng vang danh quá trời nhỉ, đến cậu cũng biết" Hắn trả lời với thái độ cợt nhả khiến cho Trình Hâm khó chịu

"Nè, anh có ý gì chứ, đến tôi cũng biết là sao"

Mã Gia Kỳ đang định tiếp tục "đấu khẩu" với Đinh Trình Hâm thì chuông vào học lại vang lên, mọi người vì không muốn bị phạt nên đều gấp gáp chạy vào lớp. Vì là học sinh mới nên Tuấn Lâm và Trình Hâm sẽ học chung một lớp còn Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường sẽ học lớp khác. Hai cậu vào lớp tìm chỗ ngồi chung, vừa ngồi xuống liền được bạn học ngồi bàn trên bắt chuyện

"Hallo, mình là Tống Á Hiên thuộc tộc Enrose, còn hai người?"

"Tống Á Hiên??? Cậu là Bá Tước Vương Quốc Enrose, em họ Mã Gia Kỳ hả?" Vừa nghe đối phương giới thiệu, Hạ Tuấn Lâm liền bất ngờ hỏi lại bởi Enrose không chỉ nổi tiếng với vị Hoàng Tử có sức mạnh thượng cổ mà còn có vị Bá Tước là cánh tay đắc lực của Mã Gia Kỳ, nhờ có Tống Á Hiên đã giúp Mã Gia Kỳ đột phá sức mạnh nên giờ đây các Vương Quốc khác đều phải dè chừng Vương Quốc Enrose bọn họ. Nghe Tuấn Lâm hỏi vậy, Á Hiên đành phải gật đầu.

"Ừm, còn hai cậu?"

"Tui là Hạ Tuấn Lâm đến từ Excalibur, còn nó là Đinh Trình Hâm thuộc Kitsune". Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu trả lời.

"Vậy mà cậu bất ngờ với thân phận của tui, cậu cũng có kém ai đâu, có đúng không, Bá Tước Hạ? Hay nói cách khác là người yêu của Hoàng Tử Nghiêm a"

Nghe Á Hiên hỏi vậy thì Tuấn Lâm chỉ đành cười trừ thôi chứ biết làm sao, người ta nói đúng quá mà.

"Á..à hoá ra có mình tui là người bình thường, hai người ai cũng trong Hoàng Gia hết trơn á" Đinh Trình Hâm ra vẻ uỷ khuất vừa dứt lời liền chọc cho Hạ Tuấn Lâm muốn đánh người nhưng không làm gì được, chỉ đành ngồi đó lườm muốn nổ mắt thôi.

Giờ học trôi qua cũng khá nhanh, cả ba người quyết định ra ngoài thay đổi không khí. Từ góc nhìn ở tầng một, các cậu có thể nhìn thấy một mảng sân trường.

"Ê tụi bây nghĩ tụi mình sẽ học ở đây trong bao lâu?". Đột nhiên Đinh Trình Hâm lên tiếng

"Không biết nữa, nghe nói có người học cả đời vẫn không đủ năng lực tốt nghiệp". Tống Á Hiên đáp lời.

"Thôi chuyện đó tính sau đi, giờ tụi mình cứ thoải mái đi". Câu nói của Tuấn Lâm nhận được sự đồng tình của hai đứa bạn, bọn họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

Cuối ngày sau khi học xong, toàn bộ học sinh phải quay về kí túc xá. Năm nay có lẽ là do may mắn, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cùng với Tống Á Hiên và một người khác được xếp ở cùng một phòng. Bên trong mỗi phòng sẽ ở được bốn người, có đầy đủ dụng cụ cơ bản: giường tầng trên và phía dưới là bàn học và các ngăn tủ để đồ. Giữa phòng là chiếc bàn dài làm khu sinh hoạt chung của học sinh, ngoài ra, mỗi phòng còn có một nhà vệ sinh riêng. Khi nhận phòng, các cậu sắp xếp lại vật dụng và đồ đạc trong phòng xong xuôi, Á Hiên liền rủ hai người bạn mới của mình xuống căn-tin ăn tối.

"Haizz cuối cùng cũng dọn xong đống đồ này rồi. Nhìn trời cũng tối rồi, tụi bây đói, chưa đi ăn thôi".

Tất nhiên việc ăn uống hệ trọng như vậy thì không thể nào thiếu phần của hai cậu rồi. Thế là ba người ra khỏi phòng hướng nhà ăn mà đi tới. Nói là nhà ăn chứ diện tích lại giống như một sân vận động vậy. Bởi lẽ nơi đây thực sự rất rộng, cả nghìn người ở có lẽ vẫn còn dư đấy. Từ cửa nhìn vào bao quát một lượt sẽ thấy các quầy đồ ăn được xếp xung quanh, bên trong là vô số bộ bàn ghế cho học sinh ngồi ăn. Ba cậu vào trong việc đầu tiên tất nhiên là đi lượn một vòng các quầy thức ăn và lựa cho mình một món yêu thích để "đánh chén" cho tối nay rồi chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi. Được một lúc thì cả ba lại bắt gặp nhóm Mã Gia Kỳ cũng đến ăn tối.

"Hạo Tườngg, ở đây nè!!". Vâng, người có thể phát ra âm thanh ấy không ai khác ngoài Hạ Tuấn Lâm. Cậu vừa lớn giọng gọi người yêu vừa đưa tay lên nhằm cho họ biết mà đến ngồi chung. Ba người Gia Kỳ, Hạo Tường và Chân Nguyên sau khi chọn món thì cũng đến ngồi chung với các cậu.

"Thế nào, học có được không bảo bối?". Nghiêm Hạo Tường ân cần hỏi thăm "bạn nhỏ" của mình. Còn Hạ Tuấn Lâm thì vừa ăn vừa gật gật đầu nhỏ: cũng không tồi.

"Đinh thiếu gia quả nhiên như lời đồn nhỉ, vừa xuất hiện đã được Quốc Vương trao đặc quyền rồi". Mã Gia Kỳ lên tiếng, nghe là biết không có ý tốt gì. Đinh Trình Hâm cũng đã cảnh giác tên con người này từ sáng đến giờ, bởi hắn ta cứ im im, nhìn khá nguy hiểm. Và trực giác của cậu không sai, hắn quả nhiên biết được gì đó, khoảnh khắc hắn lên tiếng, cậu gần như đơ ngay tại chỗ.

"Này, anh nói vậy là có ý gì?". Hạ Tuấn Lâm-người biết mọi chuyện-khó chịu lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy tò mò thôi. Người ta trừ kể cả là người trong Hoàng Tộc cũng phải mất mấy năm thời gian để leo lên vị trí có chức quyền như hiện tại. Ấy thế mà vị Đinh Trình Hâm đây chỉ mới xuất hiện được vài ngày, vậy mà đã được Quốc Vương ban cho đặc quyền thậm chí còn cao hơn đám nguyên lão trong tộc nữa. Có thể nói là ngang ngửa với vị HOÀNG TỬ một tộc ấy nhỉ?". Hắn ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Hoàng Tử nữa chứ, đúng là chọc tức cậu mà. Không đợi cậu trả lời, Tuấn Lâm cũng đã lên tiếng bảo vệ bạn mình

"Này anh vừa vừa thôi nha, đừng nghĩ mình lớn hơn rồi muốn nói gì nói. Cậu ấy chỉ là một chú cáo bình thường, có khi những thông tin anh có bị sai lệch thì sao? Anh làm sao chắc chắn được mà lại nói ở đây"

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, bất đắc dĩ Hạo Tường, Á Hiên và Chân Nguyên phải lên tiếng giải vây

"Thôi nào Hạ nhi, không sao đâu, Gia Kỳ nó chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu". Hạo Tường vừa nói vừa vuốt vuốt lưng nhằm giúp Tuấn Lâm hạ hoả

"Ừm ừm, Tường ca nói đúng đó, Mã ca chắc chỉ tò mò thôi chứ không có gì đâu Đinh nhi". Á Hiên cũng tiếp lời.

"Thôiii nàooo, ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi đó, ăn cơm đi". Sau lời than phiền của Chân Nguyên, cuối cùng thì sáu con người này cũng chịu ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top