Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Bạn có bao giờ thích một người chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu: Em thực sự quan tâm tôi hay chỉ là sự thương hại. Em có biết tôi vui biết chừng nào khi được em quan tâm không?

- Hay là cậu đừng đến đó nữa. Chúng nó chỉ muốn dọa cậu thôi!

- Là nam tử hán không thể sợ sệt trước kẻ xấu. Nếu tớ ko đi thì hắn sẽ còn làm phiền đến chúng ta dài dài.

- Nhưng mà...

- Tớ ko sao đâu! Đừng lo! Cậu hãy về nhà đi, đừng theo tớ.

- Ờ, vậy tớ về trước nhé!

- Bye Bye!

Trời lúc đó âm u khó tả như ông trời sắp giáng một trận đại hồng thủy xuống mặt đất. Đàn chim sáo thường đậu trên mái trường cũng vội vã bay đi mất, chắc chúng cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy ra.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không nên về, một phần cũng do tôi mà ra tôi thấy có lỗi biết bao.

- Tao tưởng thằng nhát gan như mày ko dám tới chứ!

- Tới luôn đi khỏi nói vòng vo.

- Oke! Coi như mày cũng biết điều.

"Ôi trời đất ơi! Bọn họ đánh nhau thật, phải ngăn chuyện này lại"

Mưa! Mưa như trút nước nhưng nó chẳng là gì với trận đại hồng thủy nhấn chìm tất cả mọi thứ. Mưa rồi cũng tốt, nó sẽ làm lạnh hai cái đầu bị ấm của hai tên điên đang đánh dưới mưa kia.

Nhưng hai tên ko có não đó lại chẳng chịu dừng lại. Tên này đấm một phát, tên kia trả lại một cú, tên này ngã quỵ tên kia cũng chẳng còn đứng nổi. Cái áo trắng tinh giờ đã pha thành màu cà phê. Ly cà phê này ko đắng, màu sắc rất hài hòa cộng với màu sữa nhưng ko thể uống.

Tôi đã thấy hắn mặc áo thể thao, áo sơ mi trắng, rồi áo thun cotton cực chất nhưng chưa lần nào tôi thấy hắn ướt sũng thế kia. Mưa làm hiện rõ các đường cơ bắp trên cơ thể của hắn. Thật hấp dẫn! Mãi ngắm thân hình hắn đã làm cho đầu óc tôi trở nên mụ mị, ko thể để cho hai tên đó đánh nhau mãi được.

- Nè, mấy em kia đang làm gì vậy hả?

"Trình giả giọng của mình cũng ko tệ nhỉ?"

- Thầy tới rồi kìa, lẹ lên đi!

Tên Nhất Quang ấy sợ cuốn cuồn chạy cong đuôi. Tuy lớn xác nhưng lại sợ thầy tổng phụ trách. Đối với những đứa học giỏi thì thầy như một ông bụt hiền từ, giọng nói ngọt ngào còn đối với những tên quậy quạng thầy sẽ là một con quỷ mặt đen mặt trắng luôn rình rập những nơi bọn chúng đến và... Đùng!

Giờ ở dưới sân chỉ còn mình Trần Minh, hắn ko sao đứng nổi nữa nằm ngửa ra sân. Tôi cuốn cuồng chạy lại trên tay cầm cây dù định bụng che mưa cho hắn.

- Này cậu ko sao chứ, đứng lên đi tớ sẽ đưa cậu về nhà!

Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, ánh mắt đó ko hề lóe lên một ánh sáng nào mà lại tối sẫm, mơ màng.

- Làm ơn đi! làm ơn hãy thích tớ, đừng thương hại tớ!

Hắn choàng lên ôm tôi làm người tôi cũng ướt nhem. Tôi cảm thấy được vị lạnh buốt trong hơi thở của người đang ôm tôi. Từng thớ thịt lạnh ngắt như mới vừa ướp lạnh.

- Về nhà thôi nếu ko cậu sẽ bị cảm mất.

- Không cần đâu, tớ sẽ tự về.

Nói xong hắn gạt tay tôi ra như ko chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.

Dưới mưa có một bóng người đang bước đi thơ thẩn như mình ko còn tồn tại, cánh cửa tương lai của người đó đang đóng lại mặc kệ cho người đó tiến vào. Bên kia cánh cửa là một luồng sáng, trong luồng sáng đó có bóng hình của một cô gái đứng dưới gốc anh đào đang nở rộ. Phải rồi hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s.

Song ở sân trường cũng có một cô gái đang đứng, người ướt mem, mái tóc dài buông xõa những lọn tóc dính chặt vào nhau rối bời, ánh mẳ của cô gái đang dõi theo một chàng trai. Nước mưa chảy xuống đôi gò má,chỉ là mưa hay là nàng khóc, khóc vì cái gì chứ? Bên cạnh là một chiếc dù màu đỏ nằm lăn lóc mặc cho gió thổi mây trôi.

Bing Bong! Bing Bong!

- Ai vậy?

- Mình đây, Tuyết Kha nè!

- Gì đây?

- Đây là thuốc cảm, còn đây là bông băng và thuốc giảm đau.

- Cậu mang về đi tớ ko cần đâu.

- Hay là để tớ bôi thuốc giúp cậu.

- Vào nhà đi!

Khắp nơi toàn là màu trắng xóa và có mùi thơm.

- Rốt cuộc là ai chăm sóc cho ai đây? Cậu ướt như chuột rồi còn chạy đến đây đưa thuốc cho tớ. Không sợ bị cảm à?

- Chỉ cảm một chút thôi chứ có chết đâu

- Giờ này mà còn nói đùa được.

Hắn đang lau khô tóc cho tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả vì cả tầm nhìn bị cái khăn che mất. Tôi không biết tâm trạng của hắn bây giờ thế nào nhưng lòng tôi thì rất ấm áp. Giá như tôi có thể chia sẻ cái ấm này cho người bên cạnh tôi.

- Xong rồi, cậu về đi! Tớ tự bôi thuốc một mình cũng được.

- Vậy cũng được, nếu có chuyện gì thì gọi tớ ngay nhé tớ sẽ lập tức có mặt

Hắn choàng chiếc áo khoác bóng chày của hắn cho tôi. Cái áo có 2 lớp dày dặn rất ấm và trong rất thời trang.

- Bên ngoài lạnh lắm hãy mặc cái này vào. Đi về cẩn thận1

- Ừm.

Tôi sẽ ko trả cái áo này cho hắn mà giữ như một vật kỉ niệm và xem như đây là món quà hắn tặng tôi.

"Bạn có bao giờ thích một người chưa?

Không cần lí do nhưng chỉ cần con tim bạn luôn hướng về người đó."

- Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top