Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


việc ở trường làng nó bị cô lập cùng bắt nạt, nó không kể cho cha nó nghe, nó sợ cha nó lại sốt vó lên thì tội cha lắm, mà mấy chuyện cỏn con này sao mà làm nản chí anh hùng của nó được. nó thấy cha cũng lo toang lắm việc rồi, nó không muốn vì nó lại để cha buồn thêm

dĩ an chấp nhận nó không có bạn, nó chỉ cần có cha nó thôi là đủ rồi.

thật ra trong cái xứ này không phải ai cũng có ác ý với gia đình nó, ít nhiều thì vẫn còn nhiều người biết san sẻ tình làng nghĩa xóm, như dì sáu hay mấy anh chị làm cùng trạm xá với cha nó, bởi họ không như người ta, họ hiểu cha con nó bằng cái tâm và tấm lòng chân thành, nhỏ nhặt như vậy thôi nó cũng quý dữ lắm rồi.

dĩ an từ lâu đã không nghĩ nó sẽ chơi chung được với ai trong làng này, hầu hết mấy đứa trẻ con trong xóm đều được bố mẹ chúng dặn dò phải tránh xa nó để tránh lây tai tiếng vào người. chắc mẩm có mỗi thằng thạc với đồng bọn là thích giao du bắt nạt nó thôi, bởi vậy nó cũng cảm kích tụi đó lắm. ít ra điều này khiến nó biết rằng bản thân mình vẫn còn được chú ý, và như vậy cũng đỡ cô đơn hơn

nhưng mà đó là khoảng thời gian trước khi nó gặp cậu thôi.

thằng chính quốc.

an và quốc biết đến nhau một cách tình cờ vào một ngày đầu xuân, còn nhớ lúc đó thằng thạc đang ra oai nói lằm nói lắm nó, nó thì đứng yên chẳng màn nghe lấy mấy câu, thầm nghĩ cứ để bọn đấy khua môi múa mép cho đã, chán là phắn ngay ấy mà

vậy mà hôm đấy trời trở mây, lạ lạ, thằng quốc từ đâu thấy chuyện bất bình liền ra tay, cái tướng cậu to đùng mặc mỗi chiếc quần cộc cùng áo thun bạc màu bẩn bụi từ trong cánh đồng xông ra, tay còn cầm cái liềm sắt rỉ sét. nhìn cậu còn ra dáng đại ca hơn thằng thạc nhiều, làm tụi thạc sợ xanh cả mặt, e dè lùi về sau mấy bước

- đừng có mà đi ăn hiếp con gái nữa

dĩ an thề với tổ tông nhà nó, nó chẳng nói điêu đâu, nó thấy thằng quốc lúc đó ngầu lắm. ngầu hơn cả mấy anh trai to cao xóm bên mà tụi con gái cùng lớp hay reo hò đổ điếu.

- từ giờ trở đi quốc sẽ bảo vệ an, ai mà nói xấu an quốc xử nó

- kinh nhờ

nó nhớ nhất câu hẹn thề của cậu hồi cùng nhau ngồi hàn huyên bên sông ấy, dù có hơi chút buồn cười ngốc xít, cũng chẳng có vẻ gì là đáng tin cậy, nhưng mà cái cảm giác lần đầu được che chở kiểu này lạ lẫm quá, và nó cũng thấy có gì âm ấm len lỏi trong lòng. cơ mà thằng quốc quả là một đứa biết giữ lời, từ hồi có cậu làm vệ sĩ đám tép riu kia chẳng thấy xuất hiện nhiều. cái thân cao ngồng của cậu cỡ ngang thằng thạc, mà có khi còn hơn, đủ để thạc phải nhịn một bước. 

...

về cậu, nó không biết phải nói sao cho tròn. quốc là một thằng con trai kỳ lạ, cậu không thích lân la chơi bắn bi hay tập tành ăn nói bố đời, cũng không có sở thích quậy bùn tấm mưa như bọn cùng lớp. quốc cũng không cợt nhả bông đùa, nhưng vẫn đủ hoạt bát lanh lợi chứ không im ỉm lù lù và tách biệt như nó.

có lẽ đây là thứ nó thích nhất ở quốc, tuy cậu lắm lúc thật cứng đầu và phiền phức, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo nó và lảm nhảm mấy thứ trên trời dưới đất. nhưng cái phiền này lại làm nó thấy vui và dễ chịu kiểu gì. lần đầu tiên ngoài cha nó, dĩ an có một người để chuyện trò và được chở che như bao đứa đồng trang lứa khác, người mà khiến lớp phòng bị vô hình và dày đặc của nó bị phá vỡ.

nghĩ lại, giữa tụi nó đúng là chẳng có điểm chung nào cả, xét từ tính cách đến sở thích, cứ như nước với dầu, nhìn vào không ai nghĩ sẽ hoà quyện cho nổi, vậy mà cũng chả hiểu sao dĩ an lại có thể chơi với chính quốc lâu đến thế, tính đến nay cũng gần bảy tám năm ròng chứ ít chi, ai cũng bảo hai đứa là thanh mai trúc mã, dù trong suốt khoảng thời gian đó tụi nó cũng không ít lần chí choé và đấu khẩu nhau. đến nỗi cha nó cũng phải đùa nó rằng

- ghét của nào trời trao của đó đấy

- thôi thì con yêu nó vậy

chả hiểu lúc đó nó có lại nói linh tinh gì không, mà mặt cha nó lại hoá thành tảng đá nữa rồi, méo xệch, cứng ngắt luôn.

sao kỳ vậy cà ?

...

bản thân nó thật ra không thích nghe chuyện buồn nhà người ta, nó nghĩ liệu nhà nó chưa đủ buồn hay sao ? nó thấy mình không đủ bao dung để cảm thông cho ai khác trong khi chính nó cũng đang lận đận, nó có phải đang quá ích kỉ hay không ? vậy mà chẳng hiểu sao một hôm thằng quốc uống nhầm thuốc, tự nhiên rủ rê nó lên mái nhà nằm, tưởng thế nào lại thốt ra lời tâm sự từ đầu tới chí cuối, mà nó thì chỉ im lặng chờ quốc héo queo kể chuyện, thôi thì cậu đã tin thì nó cũng nghe cho tròn vậy.

có lẽ ngoài nó ra, thằng quốc chẳng còn ai để tâm sự cả.

lúc ấy khi quốc dứt lời, trăng đã lên cao và sáng, soi rạng cả gương mặt non choẹt của quốc, nhìn cậu lúc đó có vẻ còn tươi tắn lắm, miệng cười cười và mắt cong cong, nhưng sâu trong đôi ngươi kia vẫn hiện diện nỗi buồn nào phảng phất. mà nó dường như cũng cảm nhận được rõ ràng cái buồn ấy, là một cảm xúc quá nặng nề so với cái tuổi khờ khạo của bọn nó phải gánh chịu.

có lẽ điểm giống nhau duy nhất của hai đứa là cái đời sống khổ này, ông trời chẳng bỏ qua cho một ai, nó chợt nhận ra, mỗi con người trên đời đều được hình thành từ những nỗi đau, dù ít, dù nhiều. những vết thương khiến lòng người ghét cay ghét đắng, nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn phải đối mặt.

chính quốc giống nó, gia đình cậu cũng không còn trọn vẹn nữa.

dĩ an khi nãy dù một mặt không tỏ vẻ lắng nghe mà giờ lại chợt trầm xuống, thật ra từng lời quốc nói nó đều ghi nhớ, dường như nó đang đồng cảm với nỗi đau của quốc đang chịu đựng, nó cũng cảm nhận được cơn đau ấy, âm ỉ không nguôi. 

giờ nó mới thấy số nó còn may mắn hơn quốc nhiều, ít ra từ đó tới nay, nó còn có cha trân quan tâm lo lắng cho nó.

còn quốc, mẹ cậu thì từ lâu đã đi biệt xứ, người mẹ trẻ dại chẳng chịu được tủi nhục vây lấy, không chút luyến lưu gì mà từ bỏ cậu con mình dứt ruột đẻ ra, rồi tìm kiếm cuộc sống đề huề sung sướng khác. 

thế là quốc chỉ còn mình bố, vậy mà ông trời lại một lần nữa hắt hủi cậu, không bao lâu sau, bố quốc cũng bị bắt đi nghĩa vụ, chinh chiến nơi hiểm nguy, sống chết trở về như nào cũng khó đoán. thành ra quốc bây giờ cũng chỉ còn một thân một mình mà thôi.

thân nó ngày nào cũng đợi thư từ chiến khu, vậy mà đợi hoài đợi hoài mãi không thấy. người ta đồn không quân hy sinh nhiều lắm, mà cậu chẳng tin, cậu vẫn tin bố cậu còn sống, vẫn mong bố gửi thư về báo bình an.

dĩ an nghe mà chẳng biết nói gì, nó suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh sáng trăng lấp lánh sau tảng mây, đến khi gió ngừng thổi, nó mới hỏi quốc

- không giận bố cậu à

quốc cười, hàm răng thỏ cùng đôi mắt nhấp nháy bừng lên dưới trăng cao, cậu điềm đạm nói, cái giọng thân thương làm nó có chút rung động 

- thật ra bố quốc rất tuyệt vời

- má đi để lại hai bố con, dù thời gian chẳng dài, nhưng bố đã thật lòng dùng hết tâm tư để chăm sóc quốc, thay cả phần má, vì vậy quốc rất ngưỡng mộ. 

- quốc biết bố đi là vì quốc, cũng là vì dân, đó là nghĩa vụ của bố, nên quốc chẳng có lý do gì để giận bố cả, quốc tin bố không phải người dễ gục ngã, nên người ta nói gì, quốc cũng không tin.

đêm ấy trôi qua dài dẵng, trên mái nhà, nó và cậu nằm hứng từng đợt gió lạnh liên tục lùa qua da thịt, cũng như từng đau thương không ngừng đâm vào hai đứa trẻ nhưng vết thương rát buốt. chúng không nói với nhau câu nào, chỉ thầm lặng san sẻ nỗi buồn cho nhau.

...

- an ơi !!

dĩ an vừa ra khỏi nhà không lâu, giọng kêu thanh thanh lanh lợi của thằng quốc đã âm vang khắp đường làng yên ả, dội thẳng vào lỗ tai nó, buộc nó không thể nào không dừng lại đạp xe. thường lệ, nó và quốc sẽ chờ nhau cùng đi học, nhưng hôm nay thằng đấy trễ quá, nó cũng chẳng thèm đợi nữa

chính quốc một mạch chạy lại, vừa tới bên nó đã cúi đầu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nom vẻ mệt lắm, rồi cậu ngước lên giở giọng giả vờ giận dỗi nói với nó.

- sao an đi không thèm chờ quốc !

dĩ an rũ mắt quay đầu, không thèm quan tâm lời cậu nói, trong lòng vẫn vương mấy hồi tức giận vì sự trễ nãi của quốc, nó định chân lấy đà đạp tiếp mặc kệ thằng quốc, vậy mà đạp mãi mà bánh xe vẫn cứng ngắt không chịu lăn bánh. nó bực dọc quay mắt nhìn thì thấy tay cậu giữ chặt lấy yên xe sau, còn tiện tay nắm thêm vạt áo dài của nó rồi buộc chặt lại, nhìn mặt cậu cười hì hì hớn hở lộ ra hai hàm răng thỏ, ánh mắt cậu bừng sáng dưới nắng ban mai càng điểm thêm màu lấp lánh cho gương mặt non nớt.

 nó nhíu mày bực dọc, nhưng trong lòng thấy bộ dạng đẹp trai của thằng quốc làm nó có vẻ gì đã bớt đi phần nào khó chịu.

- để quốc đèo an cho

quốc đưa lời đề nghị, ấy mà nó chưa kịp ú ớ được trọn câu, cậu đã không thèm nghe gì thêm, nhanh gọn dạt nó ra khỏi yên trước, an vị ngồi trên xe cầm tay lái. nó bất mãn đánh mấy cái vào vai cậu, khó chịu lên tiếng đuổi cậu mau xuống đi bộ, vậy mà cái mắt thằng đấy cứ cong cong không ngớt, miệng nhe răng ôm tay lái không chịu rời. dĩ an thở dài, đành an phận cho thằng quốc cùng đèo tới trường. còn phần cậu thấy nó đã chịu thua, khoé miệng kéo tận mang tai, mặt sáng như sao trời vu vơ huýt sáo.

nó lặng lẽ nhìn xuống mặt đường lác đác đá sỏi vụn vặt, gió trời khẽ ôm ấp vào từng lọn tóc rũ xuống hai bên thái dương, dịu dàng bay bay. con đường đến trường ngang qua đồng lúa rồi chợ làng, dĩ an nhìn mái tóc sau gáy của cậu bay bay, nắng nhẹ nhàng hạ trên vai chính quốc, chẳng hiểu sao lại ấm áp đến vậy.

- an biết gì chưa

- chuyện gì

nó khịt mũi khó hiểu, nhìn một bên vành tai hơi ửng đỏ của quốc, tay nó rãnh rỗi vẽ mấy đường ngờ nghệch trên tấm lưng vững chãi của cậu

- quốc vừa xem thư, thư bảo mai kết thúc nghĩa vụ, vậy là bố quốc cũng về rồi.

- cũng may danh sách báo tử không có tên bố

quốc nói một cách bình thản, như thể mọi nỗi sợ hãi của cậu đã biến mất không còn dấu vết, nhưng dĩ an vẫn có thể tưởng tượng cậu đã lo lắng đến nhường nào. hôm qua cha trân có kể nó nghe, lúc cha về có thấy quốc mặt mày ướt nhem đạp xe phăng phắc đi đâu đó, trông có vẻ vội vã lắm. 

- ngày mai mình đi ăn chè nha an

chính quốc đề nghị một câu lãng xẹt, không chút gì liên quan đến chủ đề đang nói

- không định đón bố à ? 

nó nghe có chút bất ngờ, thằng quốc mong bố lắm mà, sao tự dưng ngày đoàn tụ lại đòi đi ăn chè ?

- quốc thèm chè hơn cơ

-  cậu ngại chứ giề

dĩ an cười cười bảo, còn vành tai thằng quốc đã đỏ lên như quả ớt, cậu chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, đạp xe phanh phanh, làm nó xém hụt thế ngã về sau mấy lần. cứ mỗi lúc như vậy lưng chính quốc lại cảm nhận một trận đau rát, nhưng mặt nó lại cười tươi hơn cả nắng, chẳng đau miếng nào.

...

- cha à, nghe bảo mai quân nhân về làng đoàn tụ hết rồi đấy

tối về, dĩ an gối đầu lên đùi cha trân nhà nó, quạt máy cũ kĩ thổi từng đợt gió làm tóc mái nó bay bay. nó vừa nhìn cha miệt mài vá lại cái áo dài mà bọn thạc hôm trước xé rách, nhưng nó đã nói dối cha là mình bị cành cây sượt vào. vừa kể vu vơ với cha vài chuyện vặt vãnh, nghe nó hào hứng kể không biết mỏi mồm, cha nó chỉ cười hiền. lúc sau dĩ an nhớ lại lời thằng quốc báo hồi sáng, nó cũng kể cha nó nghe

- thế à...

thạc trân đáp một câu nhẹ hều, trong lòng nghe đến đấy lại chẳng hiểu sao tự dưng dao động, tay cầm kim chỉ hơi dừng lại. không biết lý do gì, em có chút mong mỏi, mong mỏi điều gì, em cũng chẳng dám phơi bày.  

- vầng, bố thằng quốc cũng về rồi đấy, mai cha con mình đón bố với nó nhé

- mai cha bận ra chợ, xong kịp thì mới đến được

thạc trân nói, nhưng là thật lòng, hôm nay còn lắm người chưa khám hết, đa số là người già đơn thân, không có sức đến trạm, khám sẽ tốn thời gian hơn nhiều.

- cha ra mãi thế, hôm qua vừa khám xong cơ mà

dĩ an hờn dỗi lên tiếng, nó thấy cha nó chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, khóe mắt lâu nay phảng phất nỗi buồn cong cong như vầng trăng, chẳng hiểu sao cứ luôn làm lòng dĩ an nặng nề đến thế. 

chợt tầm mắt dĩ an chú ý đến vết bầm lấp ló sau cổ tay áo thạc trân, nó nhíu mày khẽ vén vạt áo cũ lên, dấu đỏ tím in hằn đậm màu như châm chọc mấy nhát dao vào mắt nó đau nhức. dĩ an bật người ngồi dậy, tức giận lên tiếng hỏi

- ổng lại về đánh cha hả ?

- cha không sao

thạc trân an ủi, chuyện này vốn thành chuyện cơm bữa, nhưng con an chưa bao giờ chịu chấp nhận cả. nhưng ngoài việc tức giận như thế, nó chẳng thể làm gì khác.

- cha đừng như thế nữa, cha không biết đau sao, lúc nào ổng cũng tệ hại như vậy hết, ổng cứ đánh cha như vậy mà cha nhịn hoài, con tức lắm

dĩ an xả một tràn nhẹ hết cả lòng, nó nói mà như sắp khóc, nó ngậm ngùi trách cha nhượng bộ, trách cha yếu lòng. nhưng hơn ai hết nó biết, cha không có thân phận gì để vùng dậy cả, và cha cũng chẳng còn chút sức lực nào mà phản kháng nữa.

- thôi mà an

- dầu cha để trong tủ phải không ? cha cứ chịu khổ vậy mốt không có con ai xứt dầu cho cha, rồi cha để vậy luôn hả...

dĩ an vừa càm ràm vừa ngồi phắt dậy đi lấy dầu xanh, nó đi ra khỏi buồng rồi mà tiếng nó vẫn vang vọng, để lại thạc trân chỉ biết bất lực phía sau.

dĩ an lục lọi mấy món đồ trong tủ, cố bới lấy chai dầu xanh mà nó cất giấu sau mấy lần thoa cho cha nó. hình như đợt trước nó giấu đâu mà sâu hoắm, giờ mò mãi chả thấy chi. nó nghĩ ngợi kéo ra ngăn tủ thứ hai lại tiếp tục lục lọi, thế mà dầu đâu chẳng thấy, nó chỉ moi được cuốn sổ cũ mèm mà lạ hoắc, lại còn mỏng dánh, hình như đã rơi rớt nhiều tờ lắm rồi. ngoài ra còn có cái gì kẹp ở trong mà nó chẳng rõ.

dĩ an lấy làm lạ, năm nào nó cũng dọn nhà mà có thấy đâu, nó tò mò dữ lắm, chắc là cha nó giấu nó không cho nó coi đây mà, chứ sổ ảnh của cha với nó hồi nhỏ là an đã xem sạch từ lâu rồi. nghĩ lại mới nhớ, nó chưa bao giờ xem ảnh cha hồi xưa cả, nó chắc mẩm cha trân ngại nên lén không cho nó coi đây mà.

nghĩ nghĩ một hồi càng thấy thích thú, nó quyết định lật ra xem, ngay trang đầu tiên đã thấy kẹp hai bức ảnh nhạt màu đen trắng, vì nó vội vàng mà bị rớt ra. dĩ an nhanh chóng nhặt lại, nheo mắt ngắm nhìn.

- hình cha hồi đó... với ai vậy cà...?

dĩ an vuốt vuốt góc ảnh, đích thị là hình cha nó hồi xưa, trông cha không khác gì bây giờ là bao, vẫn xinh đẹp ngây ngất như thế. chỉ có khác, là mắt cha vui lắm, nụ cười ngây dại không có một chút gượng ép nào, khóe mắt lấp lánh cong cong sáng như sao, chẳng hề vương những nỗi buồn như bây giờ. nó thấy mà lòng có chút đau, nó chưa từng thấy cha thật sự hạnh phúc như thế này bao giờ cả, những tủi nhục đã mài mòn sự thơ ngây của cha, để rồi cha nó mãi chôn vùi cái tuổi đôi mươi sớm vỡ vụn vào tiềm thức mà khóa chặt.

còn người bên cạnh là ai ? là bạn cha nó sao ? người đấy cũng tựa hồ hạnh phúc như cha, ngó mãi nó cứ thấy hai người xứng đôi kiểu gì, mà nó để ý nãy giờ rồi, cái kiểu cười hở lợi này sao cứ na ná thằng quốc, nhìn vào nó lại nhớ cái vẻ của quốc hồi sáng, cũng tỏa nắng ngọt ngào y như thế. 

dĩ an chẳng nghĩ nhiều, nó bình thản lật ra tấm hình thứ hai, thế mà chẳng biết vì sao vừa nhìn vào tay nó đã run run, miệng hé mở kinh ngạc.

đây cũng là hình cha trân và người con trai đó, chỉ là lúc này, cha cười cười ngại ngùng, còn môi người đấy thì đặt lên gò má đào của cha. dĩ an rối bời nhìn chằm chằm vào bức hình hai màu ngả vàng, rồi lại ngó lên cha nó vẫn đang miệt mài vá áo trong buồng.

an khẽ lật lại mặt sau của hai tấm ảnh đó, dòng chữ nắn nót đã nhòe mực hiện ra ngay tầm mắt nó

 mẫn doãn kỳ, kim thạc trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top