hôm nay tôi nhớ cậu.
Nhâm nhi cốc cà phê nóng trên tay vào buổi sáng đầy mưa và nhớ lại những kí ức từ thủa nhỏ luôn là việc làm mà tôi yêu thích nhất.
Chả biết từ khi nào, những kí ức của tôi về cậu càng ngày càng trở nên mong manh, từ khuôn mặt của cậu, dáng đi của cậu, giọng nói của cậu cho đến nụ cười mà tôi luôn cho rằng là nụ cười rạng rỡ nhất cứ như vậy theo thời gian mà mòn dần.
Ấy vậy mà, hôm nay tôi lại nhớ về cậu đấy
"Này cậu nghĩ dưới chân cầu vồng có thể có gì được nhỉ ? Liệu có thể là châu báu chăng ?
Hay là một dĩa bánh gạo mật ong thật tooooo đầy nhỉ 🥺?" câu hỏi mà cậu luôn hỏi tôi, tôi từng nghĩ nó thật ngốc nghếch và buồn cười nhưng bây giờ khi nhớ lại tôi thấy nó thật đáng yêu.
Phải chăng một lần nữa tôi lại phải lòng cậu rồi ?
-
#cyj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top