Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Ký Ức Của 10 Ngày

Chap 1

Một chiếc xe ô tô màu đỏ phóng trên đường với tốc độ cao, người ngồi trong xe chắc hẳn là không thể tỉnh táo.

Kim SuA một tay nắm vô lăng lái xe, một tay gõ nhịp nhịp vào thành ghế theo điệu nhạc. Bài hát No Dot với những tiết tấu nặng nề và mạnh mẽ, có thể khiến bất cứ ai nghe được đều muốn giật giật.

Một cảm giác thật phê.

Ánh mắt đen láy của cô đục ngầu dần chuyển sang màu đỏ, vì rượu. Âm thanh trong xe quá lớn, cô không thể nghe được gì từ bên ngoài nữa.

Đột nhiên có một cậu bé chạy ngang qua.

- Oh shit…. – SuA vội đạp thắng.

*KETTTTTT*

Cậu bé xinh xắn ngã sõng soài ra mặt đường, chiếc xe màu đỏ bất động sau khi tạo nên một tiếng động ghê rợn kéo dài. Kim SuA mất vài giây để ngẩng đầu lên xem thực sự chuyện gì đang diễn ra, cô thấy cậu bé đó không hề cử động.

- Chết tiệt

SuA bước ra khỏi xe, cúi xuống một cách thận trọng kiểm tra cậu bé, cô run run đưa một ngón tay kề dưới mũi cậu bé xem có hơi thở nào không. Nhưng sự sợ hãi làm cô không đủ nhận thức nổi là có hơi thở hay không nữa.

SuA dáo dác nhìn xung quanh, không có ai cả vì hiện tại là buổi đêm rồi. Cậu bé này nhìn ngoại hình giống học sinh cấp 2, tại sao lại lang thang ở đây một mình thế này.

Cô không thể gọi cứu thương được, khả năng cao cô sẽ bị truy tố, và hiện tại nồng độ cồn trong người cô cũng đã quá giới hạn rồi, cô sẽ bị phạt nặng mất.

SuA không thể nghĩ được gì nữa, vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Chiếc xe màu đỏ quay đầu và phóng đi thật nhanh.

---

Một ngày sau.

Kim Yoohyeon chạy hớt hả hớt hải vào đồn cảnh sát Seoul sau khi nghe được thông tin. Khung cảnh đập vào mắt là bóng dáng người chị thân thiết của mình đang ngồi ủ rũ ở trong phòng giam.

- Cô có 15 phút nói chuyện – viên cảnh sát đưa ra giới hạn rồi rời khỏi.

Yoohyeon nhìn theo bóng dáng anh chàng cảnh sát đang khuất đi trong tầm mắt, rồi xoay hướng về phía người kia. Cô và SuA đã làm bạn với nhau từ thời đại học cho đến tận bây giờ là 6 năm. Khi Yoohyeon bắt đầu khóa học ở trường đại học, cô vô tình gặp SuA và hai người chơi với nhau từ thời đó tới giờ, lúc ấy SuA đang là năm cuối đại học.

Kim SuA xuất thân trong một gia đình kinh doanh hải sản giàu có ở Masan, cách thành phố thủ đô Seoul 600km. Khi đỗ đại học thì cô ấy đến Seoul để bắt đầu một hành trình mới, trong quãng thời gian này Kim SuA bắt đầu đổ đốn, học tập lười nhác, suốt ngày đắm chìm vào tiệc tùng, uống rượu bia như uống nước lã. Sự hư hỏng của cô nàng đã khiến gia đình họ Kim phải đau đầu và họ tuyên bố không muốn liên hệ gì với cô nữa.

Người duy nhất còn muốn quan tâm SuA trong gia đình họ Kim, đó là anh trai của cô ấy, tên Kim Heechul. Nhưng anh chàng cũng chỉ quan tâm em gái mình ở mức độ vừa phải, anh vẫn luôn thất vọng vì SuA.

Kim Yoohyeon tuy kết bạn với SuA nhưng không bị ảnh hưởng một chút nào bởi lối sống tệ hại của người chị. Cô là một cô gái học vô cùng giỏi, thích đọc sách, ham học hỏi mày mò, cô luôn là niềm tự hào của gia đình mình, của mẹ và các chị em ở nhà.

Một sinh viên mẫu mực và chăm chỉ như cô mà lại chấp nhận làm bạn với một kẻ lười biếng, ngốc nghếch, ăn chơi như Kim SuA ư? Yoohyeon không biết nữa, lý do cô làm bạn với SuA, có lẽ vì SuA là một người giỏi nói chuyện, rất hài hước, và đặc biệt là cô ấy rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp.

Yoohyeon đã ở cùng phòng với SuA trong ký túc xá ở trường, cô mê mẩn vẻ đẹp này đến nay đã được 6 năm rồi.

Ở bên cạnh người này cô luôn cảm thấy tích cực và được thỏa mãn con mắt, đó là hai lợi ích lớn khi cô làm bạn với Kim SuA.

Bản thân Yoohyeon nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có tình cảm nổi với nam giới, vì từ bé tới lớn cô đều có xu hướng thích ngắm nhìn các chị gái xinh đẹp. Thần tượng của cô là ca sĩ Sunmi nhóm Wondergirls, cô đã từng bị ám ảnh với nữ thần tượng của mình, cho đến khi gặp Kim SuA, cô mới biết rằng trên đời này cũng có người có thể đẹp ngang bằng thần tượng của cô.

Thần tượng thì quá đỗi hoàn hảo không thể với tới, nhưng Kim SuA thì là một người dễ tiếp cận, cô ấy rất thân thiện và cởi mở, hay cười nữa, nụ cười của cô ấy rất rạng rỡ.

Và Yoohyeon đã kết bạn rồi ở chung phòng với SuA như vậy, cho đến khi SuA tốt nghiệp và ra trường, cô ấy đã thuê một căn hộ riêng để ở và muốn Yoohyeon tới ở cùng, với lý do là tiết kiệm chi phí. Quả nhiên, Kim SuA sau khi tốt nghiệp trường đại học thì đã bị gia đình cạch mặt, họ không còn chu cấp cho cô nàng thêm bất cứ đồng tiền nào nữa.

Lý do thứ nhất là vì lối sống bê tha tệ hại của cô ấy, lý do thứ hai là vì kết quả học tập của SuA, cái bằng tốt nghiệp của cô ấy hiển diện một chữ rất rõ nét….Xếp loại tốt nghiệp: Trung Bình.

Từ “Trung Bình” nghe có vẻ khiêm tốn, chứ thực chất nó là “Yếu”, chẳng qua không có thầy cô nào dám viết chứ “Yếu” lên bằng đại học mà thôi. Kim SuA đã đút một chút tiền cho trường để có từ “Trung Bình” trong tấm bằng, nếu không thì cô ấy sẽ phải học thêm một năm nữa và nguy cơ không tốt nghiệp nổi.

Dù cô ấy có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể mua được bằng Trung Bình, không thể khá hơn với tình trạng học tập tệ hại này.

Nên từ đó Kim SuA phải học cách sống tiết kiệm tiền, và may mắn Kim Yoohyeon là người có nhiều ưu điểm mà những ưu điểm đó lại là khuyết điểm của SuA. SuA chăm chỉ hơn nhờ Yoohyeon, cô ấy biết chi tiêu hợp lý hơn nhờ Yoohyeon, chỉ có mỗi cái tội rượu chè bê bét là không thay đổi được thôi.

SuA không dùng bằng tốt nghiệp để xin được việc ở bất cứ đâu, nhưng trời ban cho cô cái ngoại hình xinh đẹp và khả năng ăn nói động lòng người, nên SuA đã dễ dàng tìm được một công việc ổn định, có đồng ra đồng vào.

Cứ đầu tháng sau khi được nhận lương SuA sẽ không về nhà, mà điểm đến đầu tiên là quán bar hoặc một nhà hàng nào đó. Cô ấy có một mối quan hệ rộng rãi ở trường đại học và họ vẫn còn chơi với nhau từ đợt đó tới giờ. Những người bạn của SuA có tính cách giống cô ấy, hư hỏng, ăn chơi và phung phí, cho nên không có gì lạ cho lắm.

Và việc ăn chơi của Kim SuA thật sự đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ở lần này.

- SuA, tại sao chị lại gây tai nạn như vậy cơ chứ? – Yoohyeon nhăn trán, tay xoa xoa thái dương vì căng thẳng.

Cô gái tóc hồng đứng ở bên trong phòng giam, được ngăn với không gian bên ngoài một tấm cửa sắt có nhiều lỗ. SuA khoanh tay lại, đứng dựa vào bờ tường gần phía Yoohyeon đang đứng, đầu ngả lên trên, cảm thấy vô cùng bất lực.

Cô đã hoàn toàn tỉnh rượu và nhận thức được lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Hôm qua cô đã chạy trốn và cô nghĩ rằng cô thành công trong việc trốn chạy. Nhưng không, camera ở ngoài đường đều hoạt động 24/7, cảnh sát đã mau chóng tìm ra cô và còng tay số 8 vào cổ tay, cô được đưa đến đồn cảnh sát và bị tạm giam.

May mắn duy nhất của SuA là cô không bị phát hiện việc uống rượu trong lúc lái xe, tội của cô chỉ là gây thương tích nặng cho người khác.

Một tuần nữa là phiên tòa xét xử diễn ra, SuA không được về nhà phải ở trong trại giam của đồn cảnh sát hoàn toàn. Đứa trẻ mà cô đã lỡ đâm phải, hiện tại đang nằm ở bệnh viện hôn mê sâu không biết còn sống hay chết.

Gia đình đứa bé đã được báo tin và chạy đến đồn cảnh sát gặp SuA. Cô đã bị họ chửi bới, nguyền rủa bởi những ngôn từ khác nhau, không thể diễn tả nổi.

- Nếu đứa trẻ còn sống thì sẽ bị phạt một số tiền và 2 năm tù. Nếu đứa trẻ tử vong thì là 20 năm tù – Yoohyeon chậm rãi nói.

SuA cúi mặt xuống nhìn sàn đất, thở dài thườn thượt.

Yoohyeon đau đớn nhìn SuA, chứng kiến người cô yêu bị đau khổ là điều cô không muốn. Qua năm tháng ở cùng với Kim SuA, Yoohyeon nhận ra tình cảm của mình ngày một lớn dần không có dấu hiệu ngừng. Trong tương lai gần cô sẽ không được ở cạnh SuA nữa, mà chỉ được gặp SuA tại phòng thăm nhà tù sao…..

- SuA….sao không nói gì?

- Biết nói gì đây….

- Em có mang một ít quần áo cho chị, hằng ngày em sẽ đến đưa đồ ăn và những đồ đạc cần thiết.

- Cám ơn em.

- Chị có muốn gia đình chị biết không? Họ ít ra cũng nên biết để….

- Không, chị và họ không liên quan gì nữa.

---

Thành phố Daegu.

Siyeon thức dậy khoảng tầm trưa, cô vốn có thói quen ngủ muộn và thức dậy muộn. Đi tới phòng bếp uống một ly nước giải khát, cô nhìn xung quanh vì cảm thấy sự lạ lẫm.

Căn nhà nhỏ nhắn này….sao mà trống vắng quá.

- Dì Park !! – Siyeon gọi lớn, cô đưa đôi chân đi dạo quanh căn nhà có không khí lạ lẫm này, một cảm xúc bất an dấy lên trong cô.

Thông thường khi cô thức dậy thì cô không có cảm giác như vậy đâu, chỉ hôm nay thôi.

Căn hộ chung cư rộng 80m2 này là nơi ở của Lee Siyeon và Park Jihyo, dì của Siyeon. Ba mẹ của Siyeon không có đủ điều kiện kinh tế nên đã gửi gắm Siyeon cho Park Jihyo nuôi hộ. Jihyo là một người phụ nữ độc thân, sống một mình vui vẻ và không có nhu cầu kết hôn, nên dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Nói là gửi gắm thì không đúng, mà gia đình họ Lee ép Park Jihyo phải nuôi Siyeon thì đúng hơn, họ vứt Siyeon cho cô mà không nói một lời nào rồi cao chạy xa bay. Jihyo không nỡ mặc kệ Siyeon nên đành cố gắng gánh vác trách nhiệm.

Siyeon ở với dì Park từ năm cô bé 10 tuổi, lúc đó cô là một học sinh cấp 2, đến tận bây giờ đã là 8 năm trôi qua.

Đối với Siyeon là 8 năm, nhưng đối với Park Jihyo thì là 17 năm.

Không hề nhầm lẫn một chút nào. Sự quái dị này xảy ra sau sự kiện Siyeon bị tai nạn xe cộ, lúc đó cô ấy 18 tuổi, sau vụ tai nạn, Siyeon vướng phải một căn bệnh khó chữa và khó hiểu….

Mất trí nhớ ngắn hạn.

Siyeon có thể nhớ toàn bộ những gì xảy ra với cuộc đời mình trước năm 18 tuổi, còn sau đó thì không, cô chỉ nhớ được 10 ngày rồi lại quên sạch. Chính vì thế Siyeon luôn mặc định trong đầu là cô chỉ mới 18 tuổi.

Để bảo vệ tinh thần cho Siyeon, Park Jihyo cũng thật tâm lý, không hề thay đổi bất cứ điều gì để Siyeon không bị lạ lẫm. Cô mặc những bộ quần áo theo một trình tự nhất định, đồ đạc trong nhà cũng sắp xếp y nguyên như lúc Siyeon chưa bị tai nạn, món ăn cũng vậy, đến chiếc điện thoại mà Siyeon đang dùng cũng được Jihyo lén lút cài thời gian cho lệch đi mỗi ngày.

Đã 9 năm ròng rã trôi qua như vậy….

Để bảo vệ tinh thần cho Siyeon không bị sốc thì Jihyo cũng phải đánh đổi tinh thần của chính mình. Cô phải sống như cái ngày trước ngày Siyeon xảy ra tai nạn, liên tục như vậy trong nhiều năm, điều đó làm cô vô cùng mệt mỏi và căng thẳng.

Và cho đến khi Jihyo không thể chịu đựng nổi nữa……

Siyeon dạo một vòng căn nhà mà chẳng tìm được một bằng chứng cho cái cảm xúc lạ lẫm của chính mình, cô thở dài, dì Park giờ này đương nhiên là đang đi làm ở công ty rồi. Mỗi ngày trôi qua Siyeon đều dậy muộn rồi uống coffee, đó là đồ uống yêu thích của cô, rồi cô tự ăn trưa, rồi ở nhà dọn dẹp, làm việc này việc nọ trong nhà, rồi chờ dì Park về để ăn tối.

Mọi thứ cứ lặp lại như vậy. Cuộc sống của Siyeon chỉ có cô và dì Park, Siyeon có quen biết một vài người hàng xóm nhưng không quá thân thiết, cô cũng không đi làm, vì trong tư tưởng của mình là cô sắp sửa đi thi vào đại học.

Siyeon cuối cùng cũng tìm ra một sự khác biệt trong căn nhà, đó là trên góc bàn ăn có một tờ giấy note, được giữ bởi chiếc ly thủy tinh cho khỏi bay.

Là một bức thư dì Park gửi cô.

Siyeon bật cười, thông thường dì sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cô nếu muốn nhắn nhủ gì đó, hôm nay lại là một bức thư ư….

“Gửi Lee Siyeon, cháu yêu của dì…

Dì thực sự rất quan tâm và yêu thương cháu, nhưng dì không thể chịu nổi nữa, dì bị căng thẳng và như bị trầm cảm nặng. Dì không thể sống thế này hoài được. Cháu đừng hỏi lý do vì sao dì bị như vậy, chỉ là….. chuyện nó là như vậy thôi.

Dì đã hoàn thành xong thủ tục bán nhà, dì sẽ tới một nơi khác để ở. Trong vòng hôm nay và ngày mai, cháu hãy thu xếp dọn đồ đi ra khỏi nhà đi nhé.

Siyeon à, cháu còn nhớ là cháu có một người chị gái chứ, Lee Minyoung. Khi ba mẹ cháu gửi cháu cho dì, thì đồng thời họ cũng gửi Minyoung đi đến một người họ hàng ở bên nội. Sau một thời gian tìm hiểu thì dì đã biết được chỗ ở của Lee Minyoung, con bé đang ở thành phố Seoul, địa chỉ là số 10 đường Deukae, quận Boca, chung cư Diamond, tầng 4, nhà số 401.

Từ nhà chúng ta đến đó khoảng 500km, dì để một chút tiền ở cái phong bì bên cạnh tờ giấy, cháu cầm lấy để chi tiêu và đi lại nhé. Lee Minyoung giờ đã lớn và đi làm, có công việc ổn định, con bé nhất định sẽ chăm sóc được cho cháu

Chúc cháu vạn sự bình an nhé, Siyeon. Dì xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi như vậy.

Người gửi: Park Jihyo”

Siyeon cảm thấy đau buồn vì bức thư này, nhưng rồi cô cũng vô tư cho qua, cảm xúc đau buồn sớm được thay thế bằng việc cô sắp được gặp người chị ruột của mình sau bao nhiêu năm ròng rã.

Siyeon hào hứng sắp xếp đồ đạc, cô bước ra khỏi nhà cùng với hai chiếc vali, rồi cô đặt một chuyến tàu đường dài đến thành phố Seoul.

Sau vài tiếng ngồi trên tàu, Siyeon cũng đã đến thành phố, cô bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ như trong bức thư nói. Ở Seoul cái gì cũng hiện đại và lộng lẫy, những tòa nhà cao tầng, lượng người qua lại rất đông, âm thanh vô cùng náo nhiệt.

Sau một tiếng ngồi trên taxi thì Siyeon cũng đã đến được chung cư Diamond, tên thì sang trọng vậy thôi chứ đây là một chung cư thuộc tầm trung cũng không có gì đặc biệt. Siyeon lên tìm căn nhà số 401.

Cô bấm chuông một lần, rồi hai lần, rồi kiên nhẫn đến lần ba thì có người mở cửa.

- Xin chào – một cô gái cao cao vóc dáng như người mẫu xuất hiện, cô gái này có một mái tóc trông rất thời thượng, mái bằng màu đen, nhưng tóc thì là màu vàng.

- Xin chào, tôi muốn gặp Lee Minyoung, chị ấy có nhà không? – Siyeon cười thân thiện và hỏi.

- Lee Minyoung? Cô có nhầm nhà không? – cô gái kia nhướn mày tỏ ra không hiểu.

- Không, chắc chắn là nhà này mà, trong bức thư này đã nói như vậy – Siyeon nâng cao tông giọng, đưa tờ giấy dì Park viết cho cô gái tóc vàng mái đen kia.

---

Yoohyeon đọc xong bức thư tình cảm của một cô gái lạ mặt rồi nhìn cô ấy, rồi lại cúi xuống nhìn bức thư rồi lại ngẩng lên nhìn cô gái kia.

Thật kỳ lạ, cô gái này đang tìm chị gái để được chăm sóc sao, chắc cô ấy đang gặp khó khăn gì đó.

Lee Minyoung là ai nhỉ, nghe cái tên thật quen quen, khả năng cao là người đã từng ở trong căn nhà này và đã dọn đi. Yoohyeon và SuA thì mới dọn đến đây ở được một tháng thôi.

Cô gái trước mặt có một vóc dáng rất đẹp, không quá cao không quá lùn, tóc đen dài ngang vai, mái bằng, trông như gái Nhật, cơ thể thì thanh mảnh gầy gầy. Cô ấy lặn lội xa xôi 500km để đi tìm chị gái?

- Hmm….người cô muốn tìm tên là Lee Minyoung ….hmm….thôi thì cô cứ vào nhà đi, tôi sẽ giúp cô – Yoohyeon cười hiếu khách, nhích sang một bên mời Siyeon vào nhà.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top