Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Chap 2.

Siyeon bước vào căn nhà nhỏ xinh với một loạt câu hỏi trong đầu, cô đã rất háo hức được gặp lại Minyoung nhưng giờ người cô gặp lại là một cô gái khác. Có vẻ như Minyoung đã chuyển đi chỗ khác rồi.

- Cô đã đi một đoạn đường dài để đến đây đúng không? Cô ăn gì chưa? Có đói không? – Yoohyeon vừa nói vừa rót nước mời Siyeon uống.

Siyeon nhẹ gật đầu, cô chỉ uống coffee và ăn một chút vào lúc trưa, xong lên chuyến tàu đến Seoul luôn, phải vác hai cái vali to nữa, giờ cô rất mệt và đói.

- Tôi đặt đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn nhé – Yoohyeon bấm bấm cái điện thoại.

Trong bữa ăn.

- Cô tên gì, bao tuổi? – Yoohyeon chủ động nói chuyện.

- Tôi là Lee Siyeon, 18 tuổi.

Yoohyeon nheo mắt nhìn người đối diện, giới thiệu là 18 tuổi nhưng trông không giống 18 cho lắm, có vẻ như lớn hơn thế. Nếu cô gái kia 18 tuổi tức là Yoohyeon hơn cô ấy tận 7 tuổi, nhưng mà nếu xưng là unnie với cô ấy bây giờ có hơi sượng không, vì cô ấy trông không trẻ đến mức đấy.

Cô gái này có vẻ như bị vấn đề gì đó rồi nên mới phải lên thành phố đi tìm chị gái như vậy.

- Tôi là Kim Yoohyeon, chúng ta bằng tuổi – Yoohyeon mỉm cười, giới thiệu dối trá cho hợp lý.

- Ồ, tức là cô cũng chuẩn bị thi vào đại học, cô định thi vào trường nào vậy, đây là nhà cô hả? – Siyeon hào hứng hỏi.

- À….tôi định học ngành môi trường – Yoohyeon ậm ừ trả lời, lấy cái ngành cũ của mình ra để nói chuyện.

- Ồ….

- Cô đến từ đâu? 500km là quãng đường rất dài, chắc cô ở tỉnh nào đó như Busan hay Ulsan hả?

- Tôi đến từ Daegu.

- À, cô có giấy tờ tùy thân gì không, cái đó sẽ giúp tìm chị gái cô hiệu quả hơn đó.

- Tôi không có.

Yoohyeon trầm ngâm, uống một ngụm nước, cô gái kia không có giấy tờ thì làm sao mà cô có thể xác định chính xác được tuổi của cô ấy cơ chứ.

- Cô có quen biết gì với chị Lee Minyoung hả? – Siyeon hỏi

- À thì….cái tên này rất quen, tôi biết là cô cần tìm người này nên tôi muốn giúp cô – Yoohyeon cười cười. Cô cảm thấy cô gái đối diện đang có vấn đề gì đó nên cô cần phải giúp cô ấy. Trong trường hợp này thì tốt nhất là nên gửi cô gái này cho cảnh sát, họ sẽ giúp đỡ cô ấy, nhưng mà cái chỗ ở mà cảnh sát sắp xếp thường là nơi không tiện nghi lắm, biết đâu lại bị nhét vào phòng giam như SuA đang ở thì sao….như vậy thì rất khổ.

Lúc cô gái kia mở ví ra để lấy bức thư đã được gập gọn trong đó, Yoohyeon liếc thấy rằng cô ấy không còn nhiều tiền, cô gái này thực sự cần được giúp đỡ.

- Trong bức thư người dì của cô nói rằng đang bị căng thẳng và muốn bỏ đi, là vì vấn đề gì vậy? – Yoohyeon hỏi tiếp.

- Tôi không biết nữa, chắc do công việc.

- Cô sống cùng dì thôi hả? Ba mẹ cô đâu?

- Họ không có đủ kinh tế nên gửi tôi cho dì nuôi, cũng được một thời gian lâu rồi.

- Ồ, tôi rất tiếc – Yoohyeon hiện nét mặt đau buồn.

- Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi – Siyeon mỉm cười.

- Vậy là ba mẹ cô đã gửi cô cho dì nuôi, còn chị gái thì đưa cho một người bên nội nuôi, nên hai người từ  đó giờ là không được gặp nhau hả?

- Đúng rồi, lúc đó tôi 10 tuổi, chị gái tôi 14 tuổi, tôi cũng không biết bây giờ chị trông như nào nữa – Siyeon nheo mắt hướng mắt lên trên ngẫm nghĩ.

- Dì cô bỏ đi mà không báo trước luôn? để lại cho cô bức thư đấy từ bao giờ?

- Sáng hôm qua, dì chắc đã bỏ đi từ đêm hôm trước vì trước đó chúng tôi vẫn còn ăn tối rất vui vẻ.

- Thật là đáng trách, thế nếu cô không gặp được Lee Minyoung thì sao? – Yoohyeon cảm thấy cô gái đối diện thật đáng thương, và trong lòng cô cảm thấy muốn trách người dì trong bức thư.

- Tôi….cũng không biết nữa, tôi thực sự cần phải được gặp chị, cô giúp tôi nhé – Siyeon nhìn với ánh mắt cầu khẩn

Yoohyeon thở dài rồi gật gật.

Ăn uống xong thì Yoohyeon đưa Siyeon vào phòng ngủ. Căn nhà của cô và SuA có một phòng ngủ lớn và có hai chiếc giường đặt cạnh nhau, Siyeon đêm nay sẽ ngủ tạm trên giường của SuA. Yoohyeon không biết nghĩ gì thêm, cô chỉ biết là cho Siyeon một chỗ ở tạm thời đã rồi tính tiếp.

Sau khi hướng dẫn cho Siyeon xong, Yoohyeon lấy một ít đồ đạc của SuA rồi đến đồn cảnh sát và mang theo đồ ăn.

Trong lúc nhìn SuA đang đứng ăn miếng bánh bông lan mà cô vừa đưa, Yoohyeon đứng dựa ở cửa sắt rồi kế chuyện gặp một cô gái lạ tên Lee Siyeon cách đây vài tiếng.

- Hmm…tội nghiệp ghê, chắc cô ấy bị vấn đề về tâm lý – SuA vừa ăn vừa lẩm nhẩm khi nghe câu chuyện của Yoohyeon.

- Em cũng nghĩ như vậy, ngoại hình đó không thể là 18 tuổi được, chắc chắn phải tầm tuổi em hoặc chị, mà lớn như vậy rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc thì chỉ có thể là có bệnh gì đó.

- Lee Minyoung chị nghe tên cũng thấy quen, hình như là người ở cũ của căn nhà, cái anh chàng môi giới bất động sản đã từng nhắc tới thì phải.

- Có thể, em sẽ tìm cách liên lạc với Lee Minyoung để giúp cô ấy.

- Ừ, có thêm người ở nhà thì cũng vui mà.

- Em chẳng vui chút nào, SuA.

- ………….

- Suốt 6 năm qua ngày nào em cũng ở bên cạnh chị, bây giờ thì không thể nữa, em không vui một chút nào – Yoohyeon nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của SuA. Tuy lịch trình làm việc của cô và SuA hơi lệch nhau, SuA làm giờ hành chính, cô làm từ chiều tới tối, trước khi đi ngủ cô đều ngắm nhìn hình ảnh của SuA một lúc lâu rồi mới ngủ, và hai người đều dành thời gian ở cạnh nhau vào ngày nghỉ,.

SuA tránh ánh mắt đó đi, cô không thể đối diện với sự thật này. Cô đã quá quen với sự tự do và tương lai gần cô sẽ bị đánh mất sự tự do quý giá nhất của cô, cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu cơ chứ.

Yoohyeon trầm ngâm nhìn SuA, trong suốt quãng thời gian làm bạn với SuA, cô đã chứng kiến SuA hẹn hò chớp nhoáng với hai anh chàng, một người là bạn đại học, một người là đồng nghiệp trong công ty. SuA ở thời điểm hiện tại là tình trạng độc thân. Nhưng cô không có hy vọng nào trong việc thổ lộ tình cảm của chính mình, vì cô biết không có cơ sở cho việc SuA có thể thích con gái.

- Thế đứa trẻ họ Jung kia sao rồi? – SuA chuyển chủ đề.

- Vẫn vậy, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại.

Yoohyeon nói chuyện với SuA một lúc rồi về nhà, khi cô bước vào phòng ngủ thì đã thấy cô nàng kia ngủ say rồi.

---

Sáng hôm sau.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Yoohyeon giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của ai đó, cô bật người dậy xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, có cháy hay sao….

Đập vào mắt là khuôn mặt hoảng loạn của Lee Siyeon, cô ấy đang đứng ở góc phòng, cơ thể run rẩy sợ hãi.

- Siyeon, có chuyện gì vậy? – Yoohyeon nheo mắt ngái ngủ, hôm nay là cuối tuần nên cô không phải đi làm.

- Cô là ai, đây là đâu?

- Hả?

Yoohyeon và Siyeon ngồi đối diện nhau trong phòng khách, không khí vô cùng im lặng.

- Siyeon, những gì xảy ra ngày hôm qua….cô không nhớ hả? – Yoohyeon thận trọng hỏi.

- Là sao? Có chuyện gì? Tôi và cô có chuyện gì hả? Mà cô là ai cô tên gì, sao tôi lại ở đây thế này? – Siyeon đảo mắt một lượt căn nhà, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

- Tôi là Kim Yoohyeon, tôi đã giới thiệu từ hôm qua rồi, cô bấm chuông nhà tôi và đưa tôi bức thư này, nên tôi cho cô ở đây để có thể giúp cô tìm chị gái – Yoohyeon cố gắng giải thích, đưa cho Siyeon bức thư mà người dì của cô ấy đã viết.

Siyeon trầm ngâm đọc thư và thần hết cả người ra, cô ấy nhìn vào một điểm vô định.

Yoohyeon muốn đứng tim khi nhìn cái cảnh ấy, cô gái này chắc chắn là có bệnh rồi.

---

Bệnh viện Piri.

Yoohyeon mau chóng đưa Siyeon đi khám, trong đầu vừa tự nhủ đây là hành động cứu người cần phải làm ngay, dù tốn tiền thì cũng phải làm.

Dạo gần đây cô đã muốn tiết kiệm tiền và dồn tiền vào một chỗ để chuẩn bị cho kịch bản SuA bị phạt tiền và nhận án 2 năm tù. Yoohyeon là con chiên của Chúa, cô luôn cầu nguyện cho đứa trẻ kia tỉnh lại sớm để SuA được nhận hình phạt nhẹ hơn.

Nếu SuA nhận hình phạt nặng thì cô sẽ chết mất, cô không thể sống thiếu cô ấy.

Sau một tiếng quét não và kiểm tra tổng quát.

- Cô là người nhà của cô gái này? – vị bác sĩ họ Jo hỏi.

- Không, tôi chỉ là bạn thôi, cô ấy bị lạc mất toàn bộ người thân rồi.

- Ồ thật đáng thương, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lúc, vào phòng tôi đi.

……..

- Mất trí nhớ ngắn hạn? – Yoohyeon trố mắt hỏi.

- Theo những gì cô vừa cung cấp cho chúng tôi thì tôi có thể đoán ra được rằng, cô gái tên Lee Siyeon này đã bị một tai nạn nào đó và vùng não bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, dẫn đến việc cô ấy bị mắc phải căn bệnh này.

- ……………

- Mất trí nhớ ngắn hạn tức là cô ấy sẽ nhớ những sự kiện vào trước tai nạn, còn những sự kiện sau tai nạn thì cô ấy sẽ chỉ nhớ được vài ngày và sau đó sẽ quên sạch.

- Cô ấy kể với tôi những việc đã xảy ra vào trước hôm cô ấy đến nhà tôi, tức là cô ấy có thể nhớ được khoảng 2 ngày rồi sau đó sẽ quên – Yoohyeon gật gù.

- Cô nói rằng người bệnh nhân này đã ở với dì một thời gian rồi người dì bỏ đi, rồi cô ấy đến gặp cô? Có thể là người dì đó đã không hề tiết lộ gì với cô ấy về căn bệnh và diễn như chưa có gì.

- Tại sao có thể thế được, chẳng lẽ cô ấy không nhận thức được thời gian trôi qua như nào? – Yoohyeon lắc đầu cảm thấy khó hiểu.

- Trường hợp này tôi đã từng gặp một vài người, thông thường thì người nhà sẽ giấu bệnh để tránh bị sốc cho bệnh nhân, rồi họ sẽ che giấu đồng hồ, những thứ liên quan đến thời gian, các hoạt động và đồ đạc trong nhà sẽ luôn được giữ nguyên, đồ ăn, trang phục, mọi thứ sẽ giữ nguyên không thay đổi trước mặt bệnh nhân để che giấu. Bệnh nhân sẽ sống chủ yếu ở trong nhà không ra ngoài để an toàn – bác sĩ Jo giải thích.

- Ôi trời, tôi không thể làm vậy được – Yoohyeon xoa xoa trán, mới chỉ có mấy ngày mà nếp nhăn trên trán cô hiện lên nhiều hơn vì có quá trời việc phải xử lý.

- Cô cũng có thể chọn phương án hai, đó là tiết lộ mọi thứ cho bệnh nhân nghe, cô ấy sẽ rất sốc lúc ban đầu, nhưng dần dần sẽ ổn, vấn đề ở chỗ cô ấy sẽ phải chịu những cú sốc liên tục sau mỗi lần thức dậy, phát hiện ra và biết rằng bản thân đã quên hết mọi thứ.

Yoohyeon kết thúc cuộc nói chuyện với bác sĩ Jo và chuẩn bị đưa Siyeon về lại căn nhà. Trước khi rời khỏi bệnh viện Piri cô có ghé qua thăm cậu bé họ Jung, người mà SuA đã suýt đâm chết.

- Ai vậy, người quen của cô hả? – Siyeon tò mò hỏi.

- À…không có gì đâu – Yoohyeon nói xong thì thấy một vài người bác sĩ chạy xộc vào trong phòng bệnh của cậu bé, cô quan sát từ bên ngoài qua ô cửa sổ bé tí, tim đập thình thịch, có lẽ nào cậu bé đó sắp chết không vậy…..

Yoohyeon miệng lẩm bẩm cầu nguyện, không thể như vậy được…..

- Làm ơn….

Sau khoảng 10 phút, Yoohyeon thấy ngón tay của cậu bé đột nhiên cử động, miệng cô kéo dài ra tận mang tai vì mừng rỡ.

- Ôi trời, cậu bé tỉnh rồi – một người phụ nữ trong phòng bệnh nói lớn lên.

- Ya, SuA được giảm án phạt rồi, oh yeah – Yoohyeon sung sướng ôm chầm lấy Siyeon, cười tươi roi rói.

Còn Lee Siyeon thì vẫn đang ngơ ngác không biết SuA là ai.

---

Về đến căn nhà 401.

Siyeon ngồi xem tivi, Yoohyeon thì làm vài việc ở trên bàn, cô đang vừa nghĩ cách làm sao để nói chuyện bệnh tật với Siyeon cho hợp lý, vừa nhắn tin với anh chàng môi giới bất động sản họ Park, người đã giới thiệu cho cô và SuA thuê căn nhà này cách đây một tháng.

“Ting Ting”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoohyeon kiểm tra tin nhắn, anh chàng họ Park xác nhận người thuê cũ của căn nhà này đúng là tên Lee Minyoung, hiện đang ở một nơi cách Seoul nửa vòng trái đất, có số liên lạc đầu là 120, mã vùng ở Mỹ.

Cô bặm môi, phân vân không biết có nên liên lạc với số này hay không. Lee Minyoung đã đến Mỹ ở, có vẻ như là một người khá giả, có thể chăm sóc được cho Siyeon.

Nhưng trong đầu cô nảy lên một ý tưởng, khiến cô không muốn liên lạc với cái dãy số này nữa.

Yoohyeon trầm mặc nhìn bóng lưng của Siyeon, còn người kia thì vẫn không hay biết gì về tương lai sắp tới của chính mình.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top