Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23

Chap 23.

Siyeon trải qua vài ngày vật lộn với những cảm xúc trái chiều của mình, cô đã gần như phát điên, ăn không được, ngủ không ngon. Khi rời khỏi căn nhà ở chung cư Diamond kia, Siyeon quan sát thấy căn nhà có đúng một phòng ngủ và một chiếc giường lớn, tức là suốt quãng thời gian qua, cô và cái người tên Kim SuA ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Hoặc là một người ngủ trong phòng, một người ngủ ghế sofa, ghế ở trong phòng khách cũng rất lớn đủ để nằm hai người. Siyeon thật sự quá tò mò về cuộc sống của mình khi ở trong căn nhà đó. Cô đôi lúc bực tức với bản thân vì đã mắc bệnh mà quên đi cái điều mà cô đang tìm kiếm.

Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại muốn tìm kiếm những ký ức đó. Kim SuA chỉ là một cái tên, chỉ là một con người bình thường, có công chăm sóc cô trong vài tháng, chỉ vậy thôi.

Cô thậm chí còn chẳng biết mặt người ta, còn chẳng biết số điện thoại của người ta, cớ sao mà cô cứ phải quanh quẩn trong suy nghĩ về người này như vậy.

Nhưng Siyeon có cảm giác rằng……cô và người này có một sự kết nối nào đó.

Cô còn thắc mắc cái vết đo đỏ trên cổ cô sau khi tỉnh dậy nữa, liệu có phải là tại Kim SuA hay không?

Để chấm dứt cái tình trạng đau buồn không lý do, trầm cảm vô cớ, Siyeon quyết định tự mình quay lại căn hộ 401. Cô nói với chị Minyoung rằng cô ra ngoài gặp bạn bè bình thường.

Khi đứng trước cánh cửa căn hộ 401, Siyeon bấm chuông nhưng không có ai trả lời, cô bấm thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa….

Và cuối cùng cô đã đứng trước cửa căn nhà đó khoảng 2 tiếng, cô bấm chuông không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn không có ai….

Tức là chủ nhà không có nhà.

Siyeon ngậm ngùi đi về, cô quyết định mai cô sẽ lại đến nữa để tìm Kim SuA, nhưng cô sẽ rút kinh nghiệm đến vào một khung giờ khác, đến buổi sáng thì có lẽ không được vì người kia đang đi làm.

Ngày hôm sau, Siyeon đến căn hộ 401 vào buổi tối, cô bấm chuông liên tục và lại chờ tiếp tục 2 tiếng nữa…..

Nhưng kết quả là vẫn không có ai ra mở cửa….

Siyeon ngẫm nghĩ, có khi nào cô gái này làm tăng ca hay không, tức là sẽ về rất muộn. Kim SuA là một cô gái trẻ, đáng lẽ phải hưởng thụ cuộc sống thanh xuân nhưng cô ấy lại hào phóng chấp nhận chăm sóc cho người bị bệnh như Lee Siyeon, mà hai người là hoàn toàn xa lạ chẳng quen biết gì, thì chắc hẳn cô ấy phải làm việc chăm chỉ để có nhiều tiền rồi, nên cô ấy sẽ phải làm tăng ca.

Giờ này mới chớm tối thôi, Kim SuA chắc chưa thể về nhà được, Siyeon quyết định sẽ quay lại vào ngày mai với khung giờ muộn hơn.

Ngày hôm sau, Siyeon có mặt tại cửa căn hộ 401 lúc 11h đêm.

Cô tiếp tục hành động bấm chuông như thói quen của mình, cô cũng rất kiên nhẫn đứng chờ 2 tiếng.

Hiện tại là 1h đêm, căn hộ này vẫn chưa có người về nhà.

Vậy thì có thể kết luận Kim SuA đêm nay không có về nhà, cô ấy làm ca đêm? Hoặc cô ấy đã ở một nơi khác?

Siyeon đau hết cả đầu, cô tiếc nuối rời khỏi căn hộ 401 trong trạng thái khủng hoảng. Cô đi tìm gặp Kim SuA để bớt trầm cảm vô cớ hơn, nhưng giờ mức độ trầm cảm của cô lên gấp đôi luôn rồi.

Siyeon lăn lộn trên giường, xác định mất ngủ cả đêm vì không thể gặp được người kia trong 3 ngày đi tìm liên tiếp. Cô thật sự muốn gặp người đó, để nói lời cảm ơn thôi cũng được.

Ngày mai là chuyến bay Mỹ của cô cất cánh, cô không còn cơ hội nào để đi tìm cô gái kia nữa…..

Cái người có thể giúp cô tìm Kim SuA là Lee Minyoung, nhưng chị lại không hợp tác….

Thật tệ hại….

---

Masan.

SuA lấy khăn ấm lau chân tay cho bà ngoại của mình. Cô đã xin nghỉ phép công ty nguyên hai tuần để về quê nhà, ở cạnh bà ngoại trong những ngày cuối đời.

Bà bị bệnh u não, chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi…..

Mỗi ngày phòng của bà luôn có người thân ở bên cạnh, tối đến là cả gia đình sẽ quây quần bên bà để tận hưởng từng phút giây bên nhau.

Hiện tại SuA và Heechul đang ngồi cạnh nhau ở góc phòng, ông bà Kim thì đang trò chuyện với bà ngoại ở phía bên kia của căn phòng.

- Dạo này sao rồi, chăm sóc cho Siyeon ổn chứ hả? – Heechul hỏi thăm, vì bận rộn công việc nên ngày hôm nay anh mới trở về Masan được.

- …………… - SuA không biết cách trả lời câu hỏi này. Heechul không biết gì về câu chuyện tình yêu giữa cô và Siyeon.

- Sao thế? Có gì không ổn hả? – Heechul thấy sắc mặt SuA tái mét, vội lo lắng.

- Thực ra Siyeon đã được người chị gái ruột tìm thấy, cô ấy bị đưa đến Mỹ ở rồi.

- Ôi trời, chưa hết một năm mà, cảnh sát mà biết thì…..

- Cảnh sát đã biết rồi.

- HẢ?

Ông bà Kim giật mình nhìn sang khi nghe thấy tiếng hét của Heechul, cả Heechul lẫn SuA cười cười cho qua chuyện để ông bà không thắc mắc, xong hai người cúi đầu vào nhau thì thầm tiếp.

- Em đã mời cảnh sát Cho uống rượu tâm sự một buổi để thuyết phục anh ta che giấu cho em, từ hôm đó đến giờ là hai tuần rồi, không thấy cảnh sát Cho thông báo là sẽ hành động gì, nên hiện em như cá nằm trên thớt vậy, không biết bao giờ bị tòa án gọi thẩm tra.

- Có vẻ như cậu ta đang lưỡng lự nên chưa đưa ra quyết định, cố gắng hẹn một buổi nữa thuyết phục tiếp xem – Heechul gật gù.

- Mong là hiệu quả - SuA xoa xoa thái dương, trong lòng cầu nguyện mọi điều tốt đẹp xảy ra với bản thân mình.

- Em tâm sự gì với cậu ta? Nói gì để thuyết phục?

- Em nói sự thật.

- Sự thật gì?

- Em và Siyeon yêu nhau, nên em không muốn vào tù, em cần phải ở ngoài để còn có cơ hội đi tìm lại cô ấy.

- HẢ? – Heechul sốc nặng, tay che miệng ngay lập tức để ngăn tiếng hét.

- Em và cô ấy hẹn hò được 7 tháng rồi.

- Ôi trời Kim SuA, hóa ra em cũng có thể yêu nữ giới sao? – Heechul vẫn chưa bình tĩnh lại.

- Siyeon thích em ngay từ những ngày đầu tiên gặp nhau và cô ấy nói muốn hẹn hò với em, ban đầu em dễ tính nương theo thôi chứ không có ý gì, nhưng dần dần tình cảm sâu đậm hơn.

- ………………

- Bây giờ thì cô ấy đã quên em một cách sạch sẽ, còn em thì nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy – SuA gục mặt xuống lòng bàn tay.

- Mẹ Kim kể em từng đem một người bạn nữ đến nhà mình chơi, là Siyeon đó hả?

- Đúng rồi, mẹ Kim có nghi ngờ nhưng em không nói gì cả.

- Mẹ Kim có vẻ quý Siyeon đó, mẹ có kể với anh.

- Siyeon nói chuyện rất nhẹ nhàng và tâm lý nên được lòng người lớn tuổi – SuA gật gù.

- SuA, đi thay nước rửa chân cho bà ngoại đi – ông Kim yêu cầu, khiến hai người kia dừng chủ đề nói chuyện lại.

- Vâng ạ.

---

New York, Mỹ.

Cuộc sống của Siyeon ở vùng đất mới không có gì đặc biệt cho lắm. Cô thức dậy vào trưa, ăn trưa, đồ ăn luôn có sẵn trong tủ lạnh, rồi cô quanh quẩn trong nhà đến tối chờ mọi người đi làm về, rồi cùng nhau ăn tối, nghỉ ngơi, và đi ngủ, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Trong căn nhà không chỉ có Siyeon quanh quẩn mà còn có cô cháu gái Alice nữa, cùng với cô vú em họ Steward. Siyeon không biết rõ tiếng Anh, cô chỉ biết vài từ thông dụng do xem video trên mạng nhiều, cho nên cô giao tiếp với bé Alice và cô Steward rất ít, người cô giao tiếp nhiều nhất là chị Lee Minyoung.

Cô cảm thấy cuộc sống này khá là tẻ nhạt…

Như một con chim bị nhốt trong lồng vậy…

Trái tim cô vẫn thôi thúc cô phải đi tìm Kim SuA, phải đi tìm hiểu những ký ức của những tháng qua mà cô đã quên. Cô được biết rằng bản thân mình cứ 10 ngày là sẽ quên sạch, tức là hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai cô sẽ quên hết.

Lee Minyoung nói rằng cô ấy đã quay một số video để Siyeon xem sau khi bước sang chu kỳ trí nhớ mới.

---

Masan.

Sức khỏe của bà ngoại ngày càng yếu đi, mọi người lo lắng tăng dần vì họ biết điều gì sắp sửa xảy đến.

Bà ngoại dùng ống thở, tay run run đi tìm cái tay của Kim SuA. SuA nhanh chóng cầm lấy tay bà ngoại, cô có linh tính chẳng lành….

Chẳng lẽ…..

- Su....SuA…..

- Con nghe ạ - SuA ghé sát tai vào để nghe thật rõ.

- Ta….ta biết hết chuyện của con rồi….chuyện con gây tai nạn cho người khác….chuyện tình yêu của con….

SuA trố mắt, quay trái quay phải xem ông bà Kim có ở trong phòng không, họ mà biết tận tường sự việc của cô thì cô xác định nằm lên chảo để bị xử tử.

Ngày xưa cô bướng bỉnh nên cô chẳng sợ ai, nhưng từ lúc đưa Siyeon về Masan chơi là cô đã bắt đầu cảm thấy sợ ba mẹ mình rồi, cô sợ họ buồn họ phiền lòng về cô.

Thật may là ông bà Kim đang không ở trong phòng.

- Heechul tâm sự với ta hết rồi.

- …………….

- SuA……nhớ giữ lấy những thứ mà thuộc về con nhé….những gì thuộc về con….có làm gì đi chăng nữa…có bị thất lạc thật xa đi nữa, thì cuối cùng vẫn quay về với con.

SuA nheo mắt, cô không hiểu lắm những lời bà ngoại nói.

Cô nhìn thấy bà thả lỏng bàn tay và nhắm mắt lại.

- BÀ NGOẠI !!.

- ………

- BA MẸ !!! – SuA gọi lớn để mọi người vào phòng.

---

Một ngày trôi qua.

Siyeon thức dậy, cảm thấy lạ lẫm vì cô đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc.

Có một video được phát lên trong điện thoại, người trong video là người chị ruột yêu quý của cô, Lee Minyoung..

Minyoung đã quay video để giúp đỡ Siyeon, cô nói về việc dì Park đã rời bỏ Siyeon và cô vô tình tìm được Siyeon, lý do tại sao họ đang ở cùng nhau.

Trong câu chuyện cô kể, cô lược bớt một vài thông tin, đó là cái tên Kim SuA và quãng thời gian 7 tháng Siyeon ở Seoul.

Cô nói rằng Siyeon đã ở Mỹ cùng gia đình cô được hơn 8 tháng rồi.

Mục tiêu của Minyoung là giúp cho Siyeon được hiểu vấn đề một cách đơn giản, cô ấy sẽ không bị đau đầu hoặc bị hành hạ bởi quá nhiều thông tin về ký ức cũ.

Siyeon sau khi hiểu chuyện thì lại bắt đầu cuộc sống quanh quẩn của mình ở Mỹ.

Và trong cô….có một cái gì đó…..như chết rồi…

Cô cảm thấy đau buồn vô cớ, cảm thấy muốn trầm cảm dù cuộc sống của cô đang vô cùng ổn định, cô không có bất cứ một nỗi lo nào.

Nhưng cớ sao cô cứ có cảm giác bị thống khổ trong lòng như vậy……….

Như một tảng đá đè nặng đến nghẹt thở.

Siyeon đã trình bày cảm xúc không lý do của mình cho Minyoung nghe, Minyoung lo lắng Siyeon bị phát sinh thêm căn bệnh nào đó, cô ấy đưa Siyeon đến một trung tâm trị liệu tâm lý.

Trong quá trình điều trị chỉ có Siyeon, người phiên dịch và vị bác sĩ tài năng, ông ấy họ John.

- Siyeon, giờ tôi sẽ làm một phương pháp thôi miên cho cô, cô làm theo hướng dẫn của tôi nhé.

- Vâng.

Siyeon sau vài phút được điều trị theo phương pháp thôi miên, người cô cứng đơ lại, mắt nhắm không thể mở ra, ý thức đã chết nhưng tiềm thức còn hoạt động vô cùng tỉnh táo.

- Những cảm xúc đau buồn trong cô sẽ tạo nên một vài hình ảnh, dẫn dắt cô đến mọi nguồn nguyên nhân – giọng vị bác sĩ vang lên trầm mặc.

- …………….

- Cô có nhìn thấy gì không?

- Có – Siyeon trả lời, khóe mắt đột nhiên có một giọt nước rơi xuống.

- Cô đang ở đâu, ở với ai?

- Tôi đang ở trong một căn nhà nhỏ, cùng với một cô gái.

- Cô gái đó trông như thế nào, trẻ hay già, có xinh đẹp hay không?

- Cô ấy tóc hồng, cực kỳ xinh đẹp, trông rất trẻ, có vẻ như bằng tuổi tôi.

- Hai người đang làm gì?

- Chúng tôi…..uống rượu……..xem phim

- Gì nữa?

- Và hôn nhau….

- Ồ, vậy đây chính là người yêu của cô, Lee Siyeon.

Khóe mắt của Siyeon lệ tuôn nhiều hơn, cô bắt đầu khóc thành tiếng.

- Có chuyện gì tệ hại xảy ra hay sao?

- Không.

- Cô cảm thấy đau buồn khi thấy khung cảnh cô và người yêu đang ở cùng nhau? – giọng vị bác sĩ vẫn giữ mức trầm mặc.

- Thật hạnh phúc quá……….. hình ảnh đó quá đẹp – Siyeon khản giọng.

- Điều đó khiến cô đau buồn?

- ……………….

- Được rồi, chúng ta dừng tại đây.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top