Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 24

Chap 24.

Siyeon nằm thẫn thờ trên giường, mắt chăm chăm lên trần nhà, cô nhớ lại toàn bộ những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy khi được thôi miên.

Khi cô tỉnh dậy, cô vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đó, chúng quấy rầy cô, khiến cô không cảm thấy khá hơn mà cảm xúc đau buồn của cô còn bị nhân lên gấp nhiều lần.

Đó là những hình ảnh rất đẹp cớ sao cô lại cảm thấy khổ đau vì nó như vậy?

Hay là do đó chính là quá khứ mà cô đã quên?

Cô thấy khuôn mặt của cô gái tóc hồng, cô ấy vô cùng xinh đẹp, mũi cao, nụ cười tỏa sáng, da trắng.

Nhưng cô ấy tên gì, ở đâu, Siyeon không biết….

Vậy thì có cái căn cứ nào để đi tìm cô ấy? Cô không biết gì về cô ấy ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp còn sót lại trong trí nhớ của cô.

Siyeon lôi một tập giấy ra, cầm bút chì và vẽ vài đường nét. Khả năng hội họa của cô chỉ ở mức bình thường, nhưng cô có thể miêu tả được khuôn mặt cô gái xinh đẹp đó bằng nét vẽ của mình.

Sau nửa tiếng hì hụi trên trang giấy, Siyeon cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ, cô ngây người nhìn vào cái thứ mà mình vừa làm.

Làm sao có thể tìm được cô gái này chỉ bằng một bức vẽ???

Tối đến, Minyoung trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Siyeon tiến tới, giơ ra bức vẽ mà cô đã hoàn thành chiều nay.

- Chị có biết cô gái nào như này không?

- ………… - Minyoung không muốn đáp vì đang vô cùng mệt mỏi sau ngày làm việc, cô nheo mắt nhìn vào bức vẽ rồi ngay lập tức phẩy tay.

- Sao vậy? Chị có quen ai giống như vậy không?

- Không, em vẽ chung chung quá sao chị biết được.

- Hôm qua em đi điều trị tâm lý và được thôi miên, em đã nhìn thấy hình ảnh em và cô gái này hẹn hò.

- HẢ? – Minyoung giật mình, đôi mắt quay lại nhìn thật kỹ bức vẽ kia một lần nữa….

Cô phải công nhận rằng, bức vẽ đó đúng là đang vẽ Kim SuA.

- Chị biết cô ấy đúng không? Chị ở cạnh em mấy tháng qua mà, em đã quên hết rồi nhưng chị thì vẫn nhớ những mối quan hệ xung quanh em chứ hả? – Siyeon sốt sắng hỏi.

- ……………….

- Có phải em đã hẹn hò với ai đó đúng không?

- …………………

- Điều đó cũng rất dễ hiểu đúng không, tính thực tế em đã 27 tuổi rồi, chắc hẳn em đã hoặc đang yêu ai đó rồi, chẳng qua em đã quên mất, đúng không?

- Siyeon, em bị mắc bệnh suốt 9 năm qua, có ai đủ kiên nhẫn yêu em cơ chứ, nếu em gặp một người cứ 10 ngày là quên sạch thì em có yêu người ta hay không? – Minyoung thông minh phản bác.

Siyeon bất động, điều chị gái cô nói hoàn toàn đúng…..

- Vậy thì tại sao em lại nhìn thấy những hình ảnh đó khi bị thôi miên? – Siyeon cố gắng nói ra quan điểm của mình.

- Có thể đó là tưởng tượng của em, hoặc là điều mà em đang mong muốn, em muốn có một người yêu phải không?

- ……………

- Để chị xem ở chỗ làm có cô gái nào ổn ổn thì chị giới thiệu cho em nhé.

- Em không cần – Siyeon mạnh mẽ nói rồi quay về phòng ngủ của mình.

---

Bar Maison.

SuA đi chơi cùng hội bạn đồng nghiệp, cô đến đây cùng họ hầu như hằng ngày giống như lối sống ngày xưa của cô. Sau lần cuối gặp Siyeon, cô về Masan, cùng gia đình lo mai táng cho bà ngoại xong, cô quay lại Seoul và bắt đầu trở về con người cũ của mình.

Ngày xưa cô uống rượu nhảy nhót vì vui, giờ cô uống rượu để mong vơi đi nỗi buồn.

Quán bar vừa rồi bật nhạc rất sôi động và hay, giờ lại dịu đi, hiện tại đang phát một bài ballad.

SuA mệt mỏi dựa người xuống chiếc ghế, cả hội ai cũng cạn kiệt năng lượng sau một tiếng điên loạn nên giờ họ khá là im lặng. Bản nhạc đang được phát có nội dung về tình yêu tan vỡ thật đúng tâm trạng cô bây giờ, SuA chán chường mở điện thoại ra, vào thư mục Singnie, cô xem từng bức ảnh một trong cái thư mục đó.

Từ bức ảnh đầu tiên của Siyeon ở sông Hàn mà cô đã vô thức chụp lại, đến bức ảnh Siyeon đang trình diễn trên sân khấu, đến những bức ảnh hẹn hò của hai người. Đi ngắm hoa anh đào, đi uống coffee ăn bánh mì, đi xem phim, đi ngắm mưa cầu vồng, đi du lịch Nhật.

Đều là những ký ức đẹp đến mê lòng người.

Cô nhớ Lee Siyeon quá……

Trước khi SuA quay trở về Seoul, bà Kim đã gọi cô riêng để nói chuyện, bà nói rằng bà biết cô và Siyeon đang yêu nhau và bà ủng hộ điều đó.

Nghe tới sự ủng hộ SuA rất vui, nhưng khổ nỗi…..Siyeon không còn ở bên cô nữa rồi. Cô cũng không có động lực kể về sự cố này cho bà Kim nghe.

SuA tò mò không biết giờ này cô ấy đang làm gì, có ổn không. Hiện ở Seoul là buổi tối thì chắc bên Mỹ là buổi sáng, cô ấy có thể vẫn đang ngủ. SuA thắc mắc liệu ở bên đó có ai pha coffee, nấu mì nấm phô mai cho Siyeon ăn hay không…..?

Có ai ở bên cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy khi cô ấy ngủ hay không?

Có ai đưa thẻ tín dụng cho cô ấy để cô ấy shopping thoải mái hay không?

Lee Minyoung lấy chồng quốc tịch Mỹ, chắc hẳn rất giàu, Siyeon ở cạnh chị gái ruột của mình chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi sống với SuA nhiều.

Còn SuA thì sao? Cuộc sống hiện tại của cô dư dả tiền bạc lắm, vì Minyoung đã bồi thường một khoản tiền rất lớn cho cô, số tiền đó đủ để cô ăn chơi thoải mái không làm việc trong một năm, mà chưa kể cô chỉ cần chi tiêu cho chính cô chứ không phải lo cho Siyeon nữa.

Cô đã trở thành người có nhiều tiền hơn……….

Nhưng cô không còn hạnh phúc nữa………..

Giờ cô muốn liên lạc với Siyeon cũng không được, vì Siyeon khi sang Mỹ sẽ dùng một số điện thoại khác, địa chỉ của cô ấy SuA cũng không biết luôn.

Nếu cô gọi hỏi Minyoung thì cũng không được luôn….

Mọi thứ đều bế tắc…

- Này Kim SuA, vui lên đi, nếu có một cánh cửa đóng lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra – Seulgi đã say rượu hoàn toàn, khoác tay lên vai SuA, tay còn lại miêu tả một cánh cửa tương lai tươi sáng, giở giọng khàn khàn sở khanh vốn có của cô ấy.

- ……………….

- Hôm nay ăn thịt bò, thì ngày mai sẽ ăn thịt gà, hôm nay yêu người này, thì mai cũng có thể yêu người khác, cớ sao cứ phải vì một người mà lãng phí thời gian của mình cơ chứ - Seulgi mắt không thể mở to, khua tay múa chân, cô ấy say mèm thật sự rồi.

SuA cười nhếch môi, nếu là cô ngày xưa thì cô sẽ dễ dàng tin Seulgi đó….

Nhưng bây giờ cô khác rồi, cô nghĩ rằng khi định mệnh xuất hiện thì sẽ chỉ có một thôi, nếu cô không giữ lấy, cô sẽ phải hối hận suốt đời.

Cảnh sát Cho đã gọi điện cho cô và nói một câu thỏa hiệp. Kim SuA mừng rỡ như bắt được vàng, hóa ra Chúa vẫn còn thương cô lắm. Nhờ sự che giấu của cảnh sát Cho, SuA vẫn an toàn ngoài xã hội, cô chỉ cần cẩn trọng hơn, đừng gây ra bất cứ điều gì tệ hại nữa là được.

Quả thật, Kim SuA suốt mấy tháng qua chỉ tập trung kiếm tiền và yêu một ai đó, nên cô còn thời gian đâu ra mà gây chuyện xấu nữa cơ chứ.

- Hay là nhuộm tóc đi, nhuộm lại màu hồng ý, đảm bảo cậu sẽ có tình mới chỉ trong vài tuần nữa – Wendy gợi ý, tay vuốt vuốt mấy lọn đuôi tóc đen của SuA.

SuA chẳng nói gì, uống một ngụm rượu, cô biết rằng bạn bè của cô đang muốn giúp cô phấn chấn hơn, nhưng sự thật là cô không hề muốn được giúp đỡ kiểu vậy.

Cô chưa bao giờ có ý định quyết tâm quên Lee Siyeon…..

Mà cô luôn suy nghĩ cách để tìm lại cô ấy kìa…..

Chẳng qua cô đang ở trong ngõ cụt nên cô chưa tìm ra giải pháp mà thôi.

SuA đã nghĩ rằng, cô sẽ cập nhật mạng xã hội liên tục, theo dõi mọi fanpage của Siyeon do fan hâm mộ của cô ấy lập ra, cô mong Siyeon sẽ xuất hiện trong một chương trình nào đó, rồi cô sẽ nghĩ cách để đến với cô ấy. Minyoung nói rằng sẽ luôn ủng hộ những điều Siyeon đam mê mà, Siyeon trong tương lai sẽ diễn trên sân khấu nữa phải không…

Nhưng khổ nỗi, một tháng ròng rã trôi qua không hề có tin tức nào cho thấy Siyeon sẽ đi hát.

---

New York.

Siyeon đang lướt mạng xã hội một cách chán chường, cô biết rằng mình có một lượng người hâm mộ nhỏ ở Seoul, họ lập fanpage cho cô, up những bức ảnh mà họ đã chụp được khi cô lên sân khấu trình diễn.

Vốn dĩ điều này cô không được biết vì Minyoung không nói, nhưng điện thoại của Siyeon vẫn lưu lịch sử trình duyệt, và cô thấy điện thoại của mình đã từng tìm kiếm những fanpage này.

Và cô biết rằng, cô không phải là sống ở New York suốt mấy tháng qua như Minyoung nói, mà cô có thời điểm ở Seoul và đi hát.

10 ngày nữa đã trôi qua, Siyeon lại quên hết mọi thứ, quên luôn cả buổi gặp mặt trị liệu tâm lý và bị thôi miên với bác sĩ John. Minyoung vẫn làm video gợi nhắc lại cho Siyeon biết, nhưng lược bớt những thông tin liên quan đến Kim SuA và chuyện tình yêu của hai người.

Minyoung cũng đã mai mối Siyeon với một cô bạn người Mỹ của mình, rất xinh đẹp và tài giỏi. Siyeon đi hẹn hò với người đó một ngày nhưng rồi lại thôi, cô ấy nói rằng không có hứng thú.

Siyeon cảm thấy trong lòng lại bồn chồn đau khổ, cô lại được Minyoung đưa đi gặp bác sĩ John. Vị bác sĩ này khi gặp Siyeon lần hai thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, về sau được giải thích thì mới biết về căn bệnh mất trí nhớ của Siyeon.

Lần gặp trị liệu tâm lý thứ hai không có gì đặc biệt, chỉ là tâm sự lắng nghe một chút rồi cầm một đơn thuốc về uống.

Bác sĩ John cũng kể với Siyeon những điều đã diễn ra trong buổi trị liệu trước, cô được biết rằng nguồn gốc khổ đau của cô là một khung cảnh hạnh phúc giữa cô và một cô gái tóc hồng, hai người đang trong một mối quan hệ tình yêu.

Cô gái tóc hồng là ai thì cô không biết.

Bác sĩ John lưỡng lự việc thôi miên Siyeon lần nữa, vì điều đó sẽ làm cho cô gái này thống khổ thêm, mà chưa kể cô ấy sẽ lại quên đi nhanh chóng.

Siyeon về nhà và vô tình nhìn thấy cuốn sổ của mình có một vết xé, tức là một tờ giấy trong này đã bị xé mất. Cô cảm thấy không hiểu cho lắm vì cô không phải người hay xé giấy như vậy, cô thường dùng cuốn sổ này để viết những cảm xúc cá nhân của chính mình, cô nghĩ rằng cách này sẽ giúp cô giải tỏa căng thẳng tốt hơn và ngủ ngon hơn.

Cô đã rất tò mò về tờ giấy bị xé dù cô chả hiểu nó là cái gì, cô đi quanh căn phòng của mình, cô nhận thấy tờ giấy bị xé đó đã bị vò nát nằm trong sọt rác ở góc phòng.

Rổ rác này chỉ đựng những loại rác giấy tờ sạch sẽ, và nó khoảng một tuần sẽ được rục bỏ, chứng tỏ tờ giấy bị xé này có thể đã tồn tại ở đây được từng ấy ngày.

Siyeon làm cho tờ giấy phẳng phiu ra, đó là một bức vẽ, một cô gái tóc hồng, mũi cao. Cô ngạc nhiên, kết nối với những gì bác sĩ John kể, có vẻ như đây chính là người yêu của cô.

Vậy là cô đã vẽ bức tranh đơn giản này??

Bác sĩ John nói rằng câu chuyện tình yêu của hai người có thể là đến từ kiếp trước, hoặc nó là quá khứ mà Siyeon đã quên.

Siyeon đang lướt điện thoại thì giật mình khi nhìn thấy một bức ảnh trong fanpage của cô. Hình ảnh Siyeon đang ôm một cô gái ở sau cánh gà khi cô vừa trình diễn xong.

Cô gái này thấp hơn cô, trông xinh đẹp, tóc đen dài, mũi cao, da trắng, nụ cười thật ấm áp.

Trông khá giống với bức vẽ mà Siyeon đã chắp bút, khác ở chỗ cô gái này tóc đen.

Cô cảm thấy ngay lập tức siêu lòng vì vẻ đẹp của cô ấy.

Nhưng điều cô thắc mắc là mối quan hệ của cô và người đó là như thế nào, sao hai người lại ôm nhau chặt như vậy? Đây là bạn thân của cô, hay….người yêu?

Cô gái này và cô gái ở bức vẽ là một người đúng không, hay là hai người khác nhau???

- Chị có biết cô gái này không? – Siyeon giơ ảnh ra hỏi Minyoung.

Minyoung giật hết cả mình, thế nào mà Siyeon cứ luôn tìm được hình ảnh của Kim SuA vậy?

- Chị nói rằng em đã ở với chị suốt quãng thời gian qua, nhưng tại sao em lại tìm thấy ảnh em hát ở Seoul vậy?

- …………….

- Còn bức vẽ này nữa, sao nó lại bị xé đi và nằm trong sọt rác, em đã từng làm điều này sao? tại sao lại thế? cô gái trong bức vẽ có phải là cô gái trong bức ảnh này không?

Minyoung xoa xoa thái dương vì căng thẳng, cô quên béng việc cô tìm được Siyeon cũng là do mạng xã hội và mấy cái fanpage của cô ấy.

Đã đến nước này thì không thể giấu được nữa……

Minyoung kể với Siyeon về cuộc sống của cô ấy khi ở Seoul, tiết lộ luôn người đang ôm Siyeon trong ảnh tên Kim SuA, nhưng có một thứ cô vẫn không nói, đó là chuyện tình yêu của hai người họ.

- Em và cô gái Kim SuA đó ở với nhau một quãng thời gian như vậy nên đương nhiên là gần gũi như bạn thân, SuA chính là người kiếm việc làm cho em mà, còn cái bức vẽ này thì chị không biết – Minyoung từ tốn giải thích, nhưng vẫn úp úp mở mở.

- Chị còn số điện thoại của cô ấy không? Đưa em đi.

- Để làm gì? Thực ra sau khi chị tìm thấy em thì SuA cũng có ý là không muốn liên hệ với em nữa, để em toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống mới ở Mỹ - Minyoung nói dối.

- Em không quan tâm SuA có muốn liên hệ với em hay không, em chỉ quan tâm em là người muốn liên hệ với cô ấy, đưa số điện thoại đi – Siyeon dứt khoát và ngang bướng.

Sự ngang bướng của Siyeon luôn có hiệu quả….Nó hiệu quả khiến cho Kim SuA luôn luôn nghe lời, và bây giờ nó được áp dụng cho Lee Minyoung.

Minyoung hơi e ngại thái độ như thú dữ hiện tại của Siyeon. Trong trí nhớ của cô Lee Siyeon là một người em gái ngoan ngoãn và hiền lành….

Có ai ngờ giờ cô ấy trở thành hung dữ vậy đâu, chỉ vì một cô gái.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top