Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Chap 5.

Một ngày mới bắt đầu.

SuA dẫn Siyeon đi ra ngoài chơi, cô đã tan làm sớm vài tiếng.

Đã được hơn tuần trôi qua và vẫn chưa thấy dấu hiệu mất trí nhớ của Siyeon. SuA tự hoài nghi trong lòng, cô nghĩ rằng có thể Siyeon không bệnh nặng như cô nghĩ, mọi thứ là do Yoohyeon bịa ra để cứu cô mà thôi.

Lee Siyeon hành động vô cùng bình thường, đôi lúc tỏ ra bướng bỉnh, tò mò và đòi hỏi quá đáng. Trông cô ấy khỏe mạnh như này cơ mà, chiều cao hơn SuA, cân nặng hơn SuA, sức khỏe rõ ràng là nhìn hơn hẳn SuA, vậy mà cô phải vất vả chăm lo cho một người khỏe mạnh như vậy sao….

Dù sao thì cũng là vì tránh phải vô tù, SuA cứ mỗi lần máu nóng nổi lên cô lại nhắc nhở bản thân mình điều này, cô thà phải nuôi một người bướng bỉnh như Siyeon còn hơn là ăn cơm tù.

Siyeon rõ ràng là thích làm phiền cô, thỉnh thoảng còn nói mấy câu gây ngứa làm cô gần như mất bình tĩnh. Trên đời này có ai dám trêu cô ngoài người này cơ chứ.

Siyeon rút điện thoại ra chụp từng góc một khung cảnh sông Hàn thơ mộng và đẹp đẽ. Ở Daegu sông hồ hay biển thì nó ít, núi cây thì nhiều, nên khi được chiêm ngưỡng một con sông lý tưởng như này cô cảm thấy thật rung động.

Sở thích của cô vốn dĩ là chụp ảnh phong cảnh hoa lá mà….

Cô là người không bao giờ dậy sớm, vậy mà bây giờ cô lại dậy sớm để được uống coffee, mì nấm phô mai do Kim SuA làm. Cô không phải là người thích đi chơi, dù cô có đến một nơi xa lạ thú vị như nào đi chăng nữa, trong quá khứ dì Park đã từng rủ cô đi chơi xa cho thay đổi không khí, dì rủ cô đến đảo Pohang gần thành phố Daegu khoảng 200km, nhưng cô cũng chẳng hứng thú đi, cô chỉ thích quanh quẩn ở nhà, học và học, vậy mà giờ cô đòi Kim SuA đưa cô đi ra ngoài chơi, tham quan thành phố Seoul.

Bản thân cô không ngờ chính mình lại thay đổi sở thích nhanh như vậy, mới có mấy ngày thôi mà….

Hoặc có thể do cô đã thay đổi thói quen từ mấy năm nay rồi, chẳng qua là cô đã quên hết mà thôi.

SuA đứng thẫn thờ nhìn mọi cử động của Siyeon, cô nàng kia đang rất hào hứng vì cảnh hoàng hôn ở sông Hàn trước mặt. Lee Siyeon càng nhìn kĩ thì càng thấy xinh đẹp, xương hàm dài rất sắc bén, đôi môi đầy đỏ đậm, ánh mắt thu hút, các cử chỉ chân tay cũng rất thanh lịch.

Nếu cô gái này có một sức khỏe ổn định và đi làm gì đó, thì chắc sẽ thành một cá nhân rất nổi bật trong chỗ làm cho xem.

SuA vô thức rút điện thoại ra và chụp trộm Siyeon một cái, khi cô làm xong thì cô trầm ngâm nhìn vào bức ảnh mình vừa chụp.

Khi ở cạnh Siyeon cô đã vô thức hành động mấy lần, đều là tự phát không có chủ đích, đến lúc nhận ra rồi thì ngỡ ngàng. Rõ ràng Kim SuA là người sống có kế hoạch, cô ít khi cư xử tự phát như thế lắm.

Thậm chí đêm hôm qua khi ngủ cạnh nhau, Siyeon vẫn như một thói quen nắm lấy tay cô, cô cũng dùng ngón cái của mình mân mê mu bàn tay của cô ấy. SuA không thể phủ nhận rằng, mọi tương tác giữa cô và Siyeon đều khiến cô cảm thấy thoải mái.

Cô cũng đã cất công đi mò xem cái cách pha coffee như nào để pha coffee cho Siyeon, vì cô là người khéo tay nên việc đó không khó cho lắm. Chính tay cô còn nấu món mì nấm phô mai, toàn nguyên liệu mà cô ghét nữa cơ, cô thấy mùi phô mai như mùi bàn chân vậy.

Chỉ mới trải qua vài chục tiếng sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thôi mà SuA đã thay đổi chóng mặt vì một người rồi. Trước đây có yêu ai cô cũng chẳng thay đổi bản thân mình đến như vậy, cô là người luôn bắt người khác phải thay đổi vì mình.

Dù sao thì cô cũng là một kiểu ngang bướng, Chúa chắc hẳn muốn trừng phạt cô nên mới giáng xuống cho cô một người ngang bướng hơn cả cô đây mà.

Nếu có thứ để cô ghét Siyeon thì chỉ có cái cách nói chuyện của cô ấy mà thôi. Giọng nói của người kia rõ ràng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng ngôn từ thì chẳng thấy ngọt chỗ nào, toàn mỉa mai không.

- SuA, chỗ này đẹp quá – Siyeon cảm thán, mắt nhìn xung quanh.

- Chị vui vì em thích nó.

- Hôm nào chị nghỉ làm sớm tiếp vậy? Chúng ta đi chơi tiếp nhé.

- Thành phố Seoul chẳng có gì đâu, chỉ có sông Hàn là đẹp thôi – SuA dựa tay vào thành chắn trước mặt, tỏ vẻ lười biếng.

- Chị thích ăn món gì, chị ghét món gì, khẩu vị chị như nào?

- Những món em thích là những món chị ghét.

- Vậy thì tức là chúng ta nên ăn cùng nhau không phải sao?

- ………….. – SuA nhướn lông mày nhìn Siyeon.

- Chị không ăn được thì em sẽ ăn hộ chị - Siyeon cười cười.

- Mới có mấy ngày mà em thay đổi chóng mặt quá – SuA sờ lên thái dương.

- Thay đổi cái gì?

- Khi chúng ta mới gặp nhau em lạnh lùng lắm mà.

- Chị là người đầu tiên nhận xét em là lạnh lùng đấy.

- Vậy những người khác thường nhận xét em là gì?

- Dễ thương.

SuA phụt cười như vừa được nghe một câu chuyện hài.

- Giọng cười của chị khiến người khác trầm cảm đấy – Siyeon ngoáy ngoáy cái tai.

- Sao cũng được.

- Sao đêm qua chị lại nắm tay em đi ngủ? – Siyeon đổi chủ đề.

- Cái gì? Em là người chủ động nắm tay chị trước.

- Nhưng chị đã đáp lại mà, chị đã nắm ngón cái của em rất chặt.

- Nếu em không thích thì thôi, chị không nắm tay em nữa.

- Em đâu có bảo vậy, em muốn hỏi lý do tại sao thôi.

- Đêm qua em vừa ngủ vừa lẩm bẩm gì đó, chị nghĩ em gặp ác mộng – SuA đành trả lời, đêm qua cô đã thấy khuôn mặt nhăn lại của Siyeon ở sát bên, tay cô ấy run run, chắc là đã nhìn thấy gì đó tệ hại.

- Em hay mơ lắm nhưng khi thức dậy thì em không nhớ nổi những giấc mơ đó – Siyeon thở dài.

SuA trầm ngâm, có thể đây là phản ứng phụ của căn bệnh mất trí nhớ kia.

- Rồi sao, khi tỉnh dậy em cảm thấy ổn chứ hả?

- Em ổn, vì em không nhớ em đã mơ gì cả, mọi thứ oke.

- Trông em hoàn toàn bình thường được vài ngày rồi đó, bao giờ em lại mất trí nhớ vậy?

- Sao em biết được – Siyeon quạo, chu môi.

SuA bật cười, việc dành riêng thời gian cho nhau như này đã khiến cô có thiện cảm với Syeon hơn rồi.

---

Cuộc sống của căn hộ 401 vẫn diễn ra bình thường. SuA đi làm giờ hành chính đến giờ hoàng hôn là về nhà, Yoohyeon đi làm từ chiều đến đêm muộn mới về vì cô ấy làm ở quán bar. Siyeon ở nhà quanh quẩn, xem tivi, chơi game. Buổi sáng có SuA nấu cho ăn, buổi trưa thì tự đặt đồ về nhà ăn với Yoohyeon, đến tối thì chờ SuA về nấu cho ăn tiếp.

Một ngày nữa trôi qua, rồi thêm một ngày nữa.

Cho đến một buổi sáng không được yên bình như mọi ngày cho lắm…..

“Ting Ting”- tiếng chuông báo thức của SuA lại vang lên thường lệ, cô vươn người mở mắt. Thông thường cô sẽ nghe thấy tiếng ậm ừ bên cạnh của Siyeon vì cô ấy đã có thói quen dậy sớm cùng cô để ăn sáng uống coffee.

Nhưng không, khi cô quay sang nhìn, cô chứng kiến một khuôn mặt hoảng loạn của Siyeon.

- AAAAAAAAAAAAAA – Siyeon vừa hét vừa bật dậy đi ra khỏi giường, hành động quá nhanh làm cô ấy bị ngã xuống sàn.

- Singnie, em có sao không? – SuA hoảng hốt tiến tới đỡ, Yoohyeon đồng thời cũng bị thức tỉnh ở giường bên cạnh.

- Cái gì? cô gọi tôi là gì? cô là ai? đây là đâu? – Siyeon thu mình lại ở góc căn phòng, tay chân run rẩy.

SuA và Yoohyeon không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều biết rằng chuyện gì đã xảy ra rồi.

---

Phòng khách.

SuA hy sinh nửa tiếng làm việc của mình ở lại căn nhà cùng với Yoohyeon để giải thích mọi chuyện cho Siyeon nghe.

- Siyeon, dì Park đã để lại bức thư này cho chị và gửi chị đến đây, Lee Minyoung đã không còn ở đây nữa nên chị gái này sẽ thay Lee Minyoung chăm sóc cho chị, chị ấy tên Kim SuA hơn chị một tuổi, em là Kim Yoohyeon kém chị 2 tuổi - Yoohyeon đưa cho Siyeon bức thư để đọc, cô hướng tay về phía SuA rồi chỉ chính mình.

Siyeon ngồi đối diện hai người kia, săm soi với ánh mắt dò xét.

- Để thuận tiện thì chị nhớ tên đầy đủ của chị là Kim Siyeon nhé, nếu chẳng may có ai hỏi. Chị có thể nhìn vào bảng đồng hồ này để cập nhật hiện tại – Yoohyeon chỉ tay lên chiếc bảng đèn led đang treo trên tường, cô tóm tắt câu chuyện nhưng lược bớt sự việc SuA suýt bị vô tù vì lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn.

Lee Siyeon lại một lần nữa chưng ra bộ mặt thất thiểu khi biết bản thân bị bệnh về não, và tất cả người nhà của cô đã rời khỏi cô.

- Vậy chu kì là 10 ngày – SuA ghé đầu thì thầm với Yoohyeon.

- Đúng rồi, cứ 10 ngày là cô ấy sẽ quên sạch – Yoohyeon thì thào theo.

- Well, Siyeon, giờ chị phải đi làm, chị đã làm coffee và mì nấm phô mai món em thích để trên bàn, em ăn sáng đi nhé – SuA cười thân thiện.

- Em….có thói quen ăn sáng vậy sao? – Siyeon ngớ người hỏi, cô thường thức dậy vào trưa và chỉ uống coffee mà, bữa trưa của cô cũng luôn bắt đầu khá muộn.

- Đúng rồi, em ăn sáng với chị gần tuần nay rồi đó, và chính em yêu cầu món này.

- …………….

- Có vấn đề gì thì hỏi Yoohyeon nhé, không thì gọi điện cho chị, chúng ta đã lưu số của nhau rồi.

SuA lấy đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà. Sau tiếng cạch cửa vang lên, Siyeon vẫn dán mắt vào tấm cửa ra vào, rồi cảm thán một câu.

- Thật xinh đẹp !!

Yoohyeon nghe xong bật cười, dù đã quên sạch nhưng Lee Siyeon đều có chung một phản ứng khi gặp SuA lần đầu. Khi thấy Siyeon khen SuA lần đầu thì cô thấy bình thường, nhưng khi nghe thấy lần hai thì cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Yoohyeon tự hỏi Lee Siyeon rốt cuộc là xu hướng giới tính gì, liệu cô ấy có khả năng thích con gái hay không?

Với ánh mắt kia khi Siyeon nhìn SuA, trông hơi giống ngưỡng mộ, mà cũng trông khá giống kiểu rơi vào lưới tình.

Cô thật sự tò mò…..

---

SuA ngồi ở phòng làm việc và ngẫm nghĩ, vậy là cô đã biết được cụ thể bệnh tình của Siyeon. Nếu thế thì cứ 10 ngày lại phải đi làm muộn một ngày để nói chuyện giải thích cho cô ấy hiểu mọi chuyện sao….

Đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, Siyeon gọi.

- Singnie, chị nghe nè.

“Singnie?”

- À đó là cách mà chị hay gọi em.

“Món mì nấm phô mai sáng nay rất ngon, coffee cũng ngon nữa, ngon hơn ngoài hàng nhiều”

- Ồ vậy hả? cám ơn em – SuA bật cười, cô cảm thấy kỳ lạ, có vẻ như Siyeon ở chu kỳ mới này bớt bướng bỉnh và đáng yêu hơn rồi.

“Chị làm mấy cái này cho em mỗi sáng sao?”

- Đúng rồi, em thích uống coffee từ khi nào? – SuA đột nhiên tò mò

“Từ năm học cấp 3, ngày nào em cũng uống”

- Em biết rằng nếu em uống nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào chứ? – SuA giở giọng căn dặn, cô cũng không thể nhận thức nổi bản thân cô là người nghiện rượu bia, cũng là thứ hại sức khỏe.

“Nhưng em thích” – Siyeon bắt đầu cái giọng cũ.

SuA bặm môi, hóa ra sự bướng bỉnh của Lee Siyeon là ăn vào máu rồi, không có thay đổi được đâu.

“Bao giờ chị tan làm, chị đưa em đi chơi được không, lần đầu tiên em ở Seoul”

- Ừ chị sẽ đưa em đến tham quan sông Hàn

Nói chuyện qua lại một hồi rồi cúp máy, SuA nhìn vào màn hình điện thoại, nhớ lại cuộc gọi vừa rồi mà cảm thấy thú vị.

Cô vừa đưa Siyeon đi tham quan sông Hàn cách đây 3 ngày, và giờ thì cô lại phải đưa cô ấy đến đó tham quan tiếp.

SuA lướt điện thoại và dừng lại ở bức ảnh chụp trộm Siyeon trong máy cô, đầu chợt nảy ra một ý tưởng.  Cô cần phải làm gì đó để Siyeon có thể hiểu tình hình tốt hơn sau khi cô ấy đã bị mất ký ức, như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian, Yoohyeon không cần phải vất vả giải thích nhiều nữa.

- Thật thú vị - SuA mỉm cười nhìn bức ảnh của Siyeon lần cuối rồi quay trở lại làm việc.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top