Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Chap 7.

Tại công ty DCC.

SuA làm trong một công ty truyền thông với môi trường rất năng động, phù hợp với phong cách của cô. Cô đã làm ở đây được 5 năm và quen được rất nhiều bạn mới, đồng nghiệp của SuA cũng có vài người cùng tần số với cô, thích cuộc sống tự do và ăn chơi.

Sự việc dạo gần đây SuA từ chối những cuộc đi chơi đêm muộn nhiều hơn khiến cho nhiều người bạn không khỏi thắc mắc, họ đa nghi rằng cô đã tìm được một anh chàng nào đó để hẹn hò.

- Không, tớ chẳng hẹn hò với ai cả - SuA bật cười với người bạn của mình, cô nàng này là một Hàn kiều, sinh ra ở Canada và đã làm việc tại Hàn Quốc được vài năm gần đây.

- Không hẹn hò với ai mà lúc nào cũng kêu bận, thiếu cậu là cả đội mất vui đó – Wendy nheo mắt.

- Chả là tớ phải chăm sóc cho một người em gái bị thất lạc bấy lâu nay, nên thời gian bị rút ngắn – SuA kể chuyện úp úp mở mở.

- Cậu có em gái sao? Em ruột hay em họ?

- Hm….không biết nên gọi là gì nữa, coi như là em ruột đi – SuA ngẫm nghĩ, Siyeon với tất cả mọi người bị đổi thành họ Kim rồi, nên coi như hai người là chị em ruột có đúng không?

- Bao tuổi?

- Kém tớ một tuổi.

- Vậy thì cũng là lớn rồi.

- Nhưng cô ấy bị mắc bệnh nên cần một người ở cạnh chăm sóc.

- Bệnh gì thế? – Seungyeon ngó đầu vào tò mò, hóa ra là đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện này, đây cũng là một người đồng nghiệp của SuA, kém SuA 2 tuổi.

- Bệnh này khó nói lắm, kiểu như bệnh mãn tính ý – SuA nhọc nhằn trả lời.

- Hôm nào dẫn cô ấy đi chơi cùng, bệnh sẽ khỏi sớm hơn nếu được tích cực đi chơi – Wendy vỗ vai SuA.

- Đúng rồi đó – Seungyeon tán thành.

- Em gái của Kim SuA thì chắc hẳn là xinh lắm đây – Lee Taemin bật cười, một chàng trai đồng nghiệp làm cùng phòng với SuA.

SuA gật đầu cho có lệ, cô không biết là dẫn Siyeon đi gặp mấy người bạn này thì có vấn đề gì không nữa. Cô sợ rằng Siyeon sẽ không hợp với họ, mà cô ấy cứ loanh quanh ở nhà hoài vậy cũng chán, thỉnh thoảng SuA có dẫn đi ra ngoài chơi nhưng số lần rất ít.

Có lẽ cô nên kết nối đám bạn của mình với Siyeon để giúp cô ấy phấn chấn hơn.

Nghĩ là làm, SuA về nhà và đề xuất việc đi chơi với Siyeon.

- Đi dã ngoại 2 ngày cuối tuần? – Siyeon ngạc nhiên, hai người đang ngồi ăn tối với nhau.

- Đúng vậy, ở khu trượt tuyết Boca cách trung tâm thành phố 200km, thời tiết đổ tuyết ban đêm còn ban ngày tỏa nắng như vậy thì rất phù hợp để chơi ở đó, đồng nghiệp của chị họ muốn gặp em – SuA giải thích, cuộc đi chơi này hoàn toàn tự phát cho Seungyeon đề xuất trong lúc nói chuyện. Dù sao thì cuối tuần ai cũng rảnh nên cả đám đều đồng ý.

- Chị kể gì về em với họ hả?

- Ừ thì dạo này chị luôn về nhà sau tan làm và từ chối đi chơi với họ nên họ thắc mắc, nên chị đành kể rằng chị đang phải chăm sóc cho em, vì em có bệnh.

- …………….

- Em có muốn đi chơi không? Ở nhà hoài cũng chán chứ hả?

- Không, em không chán, em vốn là người thích ở nhà.

- Nếu em không thích đi chơi thì…. – SuA ngập ngừng.

- Nếu em không đi thì chị vẫn sẽ đi với họ đúng không?

- Ừ đúng rồi – SuA gật đầu, sau khi nghe chuyến đi dã ngoại này cô khá là hào hứng vì cũng được một thời gian rồi cô không có đi du lịch. Seungyeon đã đặt phòng cho mọi người vào chiều nay hết rồi nên nếu báo lại là không đi thì cũng hơi kỳ.

- Vậy thì em đi với chị - Siyeon xác nhận, cô không có hứng thú đi chơi dù đó có là nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến đi chăng nữa, nhưng cô không muốn trải qua hai ngày cuối tuần mà không có SuA nên cô sẽ đi theo cô ấy.

Siyeon dần thừa nhận trong lòng rằng cô chính xác là có cảm tình đặc biệt với người kia, dù sau khi biết SuA là người ăn chơi hư hỏng như nào nhưng cô vẫn có cái cảm xúc đó, cô chỉ cảm thấy tức giận một lúc rồi thôi.

Từ lúc cô tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở Seoul, phát hiện ra căn bệnh của chính mình thì cô đã ở cạnh SuA được 4 ngày rồi. Dù là một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi nhưng cô cảm giác mình muốn ở cạnh người này trong mọi phút giây. SuA kể với cô rằng nếu tính thực tế là cô đã ở trong căn hộ 401 này được nửa tháng, cô ngủ cạnh cô ấy, ăn cùng cô ấy hơn chục ngày, chắc hẳn việc phát sinh tình cảm là điều dễ hiểu.

Một người xinh đẹp như Kim SuA mà lại còn gần gũi như vậy, Siyeon làm sao mà tránh được loại tình cảm này, cô chỉ buồn vì SuA là gái thẳng mà thôi. Cô mong rằng SuA sẽ đừng yêu thêm ai nữa, độc thân hoài như vậy đi, thì cô sẽ chỉ buồn một chút thôi.

Trải qua thêm một ngày thì cuối tuần đã đến.

Kỳ lạ là khuôn mặt của Siyeon và SuA lại na ná nhau, hiện còn đang để tóc gần giống nhau nữa, khác ở chỗ Siyeon mái bằng còn SuA không để mái, đều là màu đen, nên ai cũng tín sái cổ rằng họ là chị em ruột.

Chuyến đi gồm có 6 người, SuA, Siyeon, Seungyeon, Wendy, Taemin và Namjoon. Tất cả những người này đều là đồng nghiệp của SuA trong công ty, tính cách giống cô, đều là những dân chơi. Sáng chiều đi làm, tối tiệc tùng ở bar, đó là thói quen của họ.

Yoohyeon chưa bao giờ được gặp những người bạn của SuA vì lý do đơn giản là không hợp. SuA khi ở cạnh bạn bè của mình thì chơi bời vui vẻ, nhưng khi về nhà với Yoohyeon thì ra dáng mẫu mực, nấu ăn ngon, dọn dẹp giỏi, tính tình trầm hơn để hợp với cô ấy. Yoohyeon cũng không có nhu cầu gặp bạn bè của SuA và SuA cũng không có ý định đó, và Siyeon là người đầu tiên mà cô đưa đến gặp bạn bè của mình.

Yoohyeon sau khi biết chuyến đi chơi hai ngày này thì cũng gật đầu rồi thôi. SuA nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy có chút đượm buồn, sau đó cô rủ Yoohyeon đi cùng nhưng cô ấy từ chối, cô ấy nói rằng muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Sau vài tiếng lái xe cuối cùng cũng đến nơi. Khu trượt tuyết Boca nằm ở tít trên đỉnh núi, so với mặt nước biển cao 3000 mét. Chiếc xe 7 chỗ chở mọi người đi là xe nhà của Namjoon, anh chàng là người lái xe luôn, bằng tuổi SuA.

- Siyeon, vitamin này, uống đi – Namjoon xòe tay đưa một viên vitamin cho Siyeon, đưa cả nước uống nữa, đang ở trong sảnh khách sạn chuẩn bị nhận phòng.

- Ồ sao tự dưng quan tâm quá vậy ta? – Seungyeon cười khoái chí.

SuA đứng bên cạnh không có phản ứng, nhưng bên trong cảm thấy hơi khó chịu. Namjoon chắc chắn là có ý đồ với Siyeon nên mới tỏ ra ân cần thế, cậu ta không phải người hay đưa vitamin cho người khác uống vậy đâu.

- Chia phòng nào, Namjoon Taemin một phòng, Seungyeon SuA một phòng, mình và Siyeon một phòng nhé – Wendy vừa nói vừa cầm chùm chìa khóa.

- Cái gì? Siyeon phải cùng phòng với mình chứ - SuA nhăn mặt.

- Cậu ở cùng Siyeon vậy là đủ rồi, hôm nay ngủ khác phòng nhau đi để cô ấy có cơ hội hòa nhập với nhóm hơn chứ - Taemin cười cười.

SuA bặm môi, muốn phản kháng nhưng lại không biết nói gì. Từ lúc khởi hành đến bây giờ Siyeon cư xử rất bình thường và mọi người vẫn chưa đoán ra được bệnh tình của cô ấy, cô sợ rằng khi mọi người biết rồi thì Siyeon sẽ cảm thấy khó xử.

- SuA, lên phòng thôi – Seungyeon khoác vai SuA lôi đi.

- Đi nào Siyeon – Wendy vui vẻ ra hiệu Siyeon đi theo.

Siyeon ngơ ngác không dám phản kháng, cô cũng muốn chung phòng với SuA. Cô đi chơi ở đây là vì SuA chứ có phải vì muốn hòa nhập với cái đội nhóm này đâu.

SuA bước vào phòng khách sạn, sắp xếp đồ đạc rồi cứ loanh quanh với tâm trạng rối bời, dáng vẻ đó đã lọt vào mắt của Seungyeon.

- SuA sao vậy, Siyeon có phải con nít đâu mà chị lo lắng quá đà thế, cô ấy trông còn khỏe khoẳn hơn chị nữa kìa, cao hơn, nặng hơn nữa, chị ngồi yên đi – Seungyeon phàn nàn.

SuA miễn cưỡng ngồi xuống, Seungyeon nói không hề sai, cô lo lắng là quá đà vì Siyeon đang ở cạnh Wendy là bạn của cô cơ mà, phòng hai người họ ở tầng dưới cũng không xa xôi lắm. Mọi người hẹn nhau một tiếng nữa xuống sảnh ăn tối rồi đi ngắm tuyết, sau đó đi bar. SuA không chờ nổi đến đoạn đó, cô quyết định đi ra khỏi phòng.

Tiến tới phòng của Siyeon Wendy, SuA gõ cửa.

- Ồ SuA? – Wendy ngạc nhiên.

- Ủa Siyeon đâu rồi? – SuA tự động tiến vào căn phòng, cô không thấy Siyeon đâu cả.

- Siyeon vừa ra khỏi phòng cách đây chục phút, nói rằng đi gặp cậu và Namjoon.

- Cái gì? – SuA giật mình, lôi điện thoại ngay ra gọi cho Namjoon.

Tại một quán coffee gần khách sạn, SuA chạy tới thấy Namjoon đang ngồi một mình.

- Cậu không thấy Siyeon hả? – Namjoon lo lắng.

- Chết tiệt Namjoon, cậu rủ Siyeon ra đây làm gì vậy hả? Tại sao lại có số điện thoại của cô ấy? – SuA bấm gọi Siyeon liên hồi nhưng không thấy tín hiệu.

- Thì mình muốn uống coffee và nói chuyện với cô ấy chút thôi mà, mình hỏi Siyeon số điện thoại lúc đi lên nhận phòng.

- Rồi cậu lôi tên tôi vào nữa trong khi cậu không hề gọi cho tôi? – SuA bực mình.

- Thì phải nói thêm tên cậu thì Siyeon mới đồng ý đến đây chứ.

- Cậu đừng có mà tiếp cận Siyeon nữa nghe chưa – SuA lên tông giọng.

- Gì mà căng vậy Kim SuA? Siyeon lớn rồi đừng có quản cô ấy quá, có phải cậu kiểm soát cô ấy quá nên tới giờ cô ấy cũng chưa mối tình đầu đúng không? – Namjoon thoải mái nói chuyện.

- Cậu thì biết cái gì – SuA quay lưng bước đi, tay vẫn cầm điện thoại gọi liên tục cho Siyeon, trong đầu vẫn tự hỏi sao Namjoon lại biết việc Siyeon chưa chính thức yêu ai cả, chắc hẳn là đã gọi cho cô ấy hỏi han rồi.

SuA đi được một đoạn ngắn thì thấy đường trước mặt hơi tối khiến cô phải dừng lại, không có nhiều đèn đường ở đây. Có một người bảo vệ lớn tuổi đang ngồi ở cái phòng nhỏ phía bên phải, có vẻ như là người làm ở khu trượt tuyết này.

- Cho tôi hỏi ông có nhìn thấy người này đi qua đây không? – SuA giơ ảnh của Siyeon.

- Hmm…trông quen lắm, có phải cô ấy mặc áo khoác bông màu trắng không? – ông bảo vệ lớn tuổi nheo mắt.

- Đúng rồi – SuA mừng rỡ nói, Siyeon chính xác là mặc áo khoác màu trắng khi đến đây.

- Cô ấy hỏi tôi về một quán coffee, tôi nghĩ là quán 4Memory cách đây 500 mét nên tôi chỉ đường cho cô ấy, phía bên này – ông bảo vệ hướng tay về con đường tối tăm kia.

- Gì? đường tối thế này mà cũng có quán coffee hả? – SuA sợ hãi.

- Do đèn đường đang bị hỏng, ngày mai sẽ có người đến sửa, đi qua đoạn đường này khoảng 500 mét thôi là sẽ đến quán coffee.

SuA thở dài, cô chả thích bóng tối một chút nào, nói thẳng ra là sợ, nhưng không còn cách nào khác.

SuA bước chậm qua con đường tối tăm, dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng.

- Singnie !!!

- …………….

- SINGNIE, EM Ở ĐÂU? – SuA hét lên, tiếng hét sẽ làm cô bớt sợ bóng tối hơn, và cô nghi ngờ rằng Siyeon đã không đến được quán coffee đó. Nếu cô ấy đến nơi, không thấy Namjoon và SuA thì cô ấy chắc hẳn phải gọi điện chứ.

Điện thoại mất tín hiệu như vậy là chắc chắn có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi.

- SINGNIE !!!

- SUA !

SuA trố mắt nhìn về phía tiếng gọi, tiếng Siyeon gọi cô vang lên từ khu vực ở dưới. Con đường này một bên là núi cao, một bên là rừng ngả xuống vực.

Cô cúi người xuống, soi đèn pin xung quanh để tìm Siyeon.

- SINGNIE EM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?

- EM Ở DƯỚI NÀY

Xung quanh tối om không thể đủ ánh sáng, SuA vẫn chưa thấy Siyeon chỉ nghe thấy tiếng nói của cô ấy. Trái tim đập bùm bụp như trống đánh, cô quyết định đi dần xuống phía dưới.

Tuyết phủ đầy rừng làm con đường trơn tuột hơn hẳn, SuA vừa bám cây vừa đi xuống, bước được chục bước thì cô bị lỡ chân trượt ngã lăn vài vòng

- Awww – SuA ôm đầu khi cả cơ thể bị lăn xuống, khi dừng lại thì cô từ từ đứng dậy, với lớp quần áo dày này giúp cô không bị xây xát nhiều cho lắm.

Ở dưới này không có ánh sáng, còn tối hơn cả con đường ở trên kia.

- SINGNIE !!

- EM Ở ĐÂY

SuA phủi bụi tuyết ra khỏi quần áo của mình, nắm chặt túi xách rồi đi theo tiếng gọi, vẫn dùng đèn pin điện thoại để soi, được chục bước thì thấy Siyeon đang ngồi dựa ở gốc cây.

- Ôi trời – SuA thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm chặt Siyeon.

Siyeon ôm lại, bắt đầu thút thít, có vẻ như cô ấy đang khóc.

- Em sợ lắm phải không?

- Ở dưới này mất sóng, em không thể gọi cho chị - Siyeon nức nở ở trong lòng SuA.

- Chị ở đây rồi – SuA thở nhẹ nhõm, nước mắt cũng rơi theo, vừa rồi cô sợ chết khiếp.

Nếu không tìm được Siyeon thì cô phải làm sao đây, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối, nhưng điều khiến trái tim cô lo sợ như vậy không phải là cái rắc rối của chính cô, mà là vì cô quan tâm và lo lắng cho Siyeon thật sự.

Siyeon ít khi được ra ngoài, còn chẳng biết thế giới đã thay đổi chóng mặt như thế nào suốt 9 năm qua, làm sao mà cô ấy có thể tự xoay sở được khi ở một mình cơ chứ.

SuA giúp Siyeon đứng dậy rồi thẫn thờ nhìn cái con dốc trước mặt, để đi lên trên kia rất khó vì đường tuyết rất trơn. Nếu đợi đến ngày mai thì sẽ đỡ, ánh nắng sẽ làm cho tuyết tan và đường lên sẽ ổn hơn.

- Chắc phải tìm chỗ trú ở đây – SuA bật đèn pin điện thoại lên soi xung quanh.

- ………………

- Điện thoại em đâu? – SuA quay sang hỏi Siyeon.

- Điện thoại em vừa hết pin rồi – Siyeon cầm điện thoại của mình, ánh mắt nuối tiếc. SuA thở dài, nếu có hai đèn pin thì sẽ đỡ hơn.

SuA nắm tay Siyeon và cùng đi về một hướng, đèn pin điện thoại chỉ đủ để soi một đoạn đường ngắn khoảng vài bước chân. Cô vừa đi vừa cầu nguyện, mong rằng ở dưới này có nhà nghỉ.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top