Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng tại khách sạn Sunrise, Hải Đăng đang cùng hai nhân viên quản lý khách sạn ngồi trao đổi về vấn đề tăng số lượng phòng VIP và cải thiện dịch vụ spa.

"Trước khi thống nhất với các bên đầu tư khác, tôi muốn tiến hành thử nghiệm trên hai phòng VIP cũ. Các cậu hãy phối hợp với bên thiết kế, lên phương án cụ thể rồi nộp lại bản kế hoạch cho tôi trong tuần sau!" - Mặc dù sắc mặt Hải Đăng hôm nay có vẻ tươi sáng hơn mọi khi, nhưng trong giọng nói của anh vẫn mang vẻ lãnh đạm, phảng phất uy lực của một lãnh đạo cấp cao trong công ty.

Người nhân viên có khuôn mặt tròn trịa tên Tuấn, dường như cũng đã quen với điều này, anh ta rất tự tin, mắt híp thành một đường cong, đon đả trả lời: "Dạ, em cũng đã liên hệ với bên thiết kế rồi, họ hẹn đầu giờ chiều này sẽ gửi bản phối 3D tới. Đảm bảo với anh là trong tuần sau anh sẽ nhận được bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất!"

Hải Đăng đặt file tài liệu xuống mặt bàn, ngả lưng tựa vào ghế, nhìn sang phía người nhân viên tên Nam có vẻ ngoài đối lập với Tuấn, nói: "Tốt! Còn kế hoạch điều phối nhân viên phòng dịch vụ, đợi sau khi tôi quay lại sẽ bàn tiếp! Các cậu có thể đi được rồi!"

Nhân viên tên Nam chột dạ, đang định trình bày thì đành nuốt lại lời muốn nói. Vốn anh ta chỉ chờ Hải Đăng thông qua bản kế hoạch điều phối này, sẽ ngay lập tức nhét cô em họ vào vị trí phó phòng dịch vụ. Nhưng đáng tiếc, vị sếp cáo già này thực không dễ qua mặt như lão sếp cũ, đã thế lại còn có vẻ trọng dụng tên Tuấn bụng phệ lẻo mép kia. Trong lòng anh ta tuy không thoải mái, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục chờ đợi thời cơ: "Vậy bọn em xin phép anh"

Sau khi hai nhân viên quản lý rời khỏi phòng, Hải Đăng đưa mắt nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, phải nửa tiếng nữa mới tới giờ họp với một cổ đông khác của khách sạn S. Nếu không vướng lịch họp này, có lẽ anh đã có thể kịp ăn trưa cùng Quỳnh Như. Mắt Hải Đăng khép lại, nét thâm trầm trên gương mặt đã nhuốm màu từng trải của anh cũng từ từ biến mất. Vào những lúc được thả lỏng như thế này, anh thường nhớ tới gương mặt hồn nhiên, thuần khiết của Quỳnh Như. Năm nay, cô đã hai mươi tư tuổi rồi, mà vẫn mang nét gì đó thật non nớt, làm mỗi lần gặp, anh đều cảm giác bản thân giống như một kẻ có tư tưởng lệch lạc. Khóe miệng Hải Đăng hơi nhếch lên như tự giễu, anh nhanh chóng thu hồi những suy nghĩ thiếu trong sáng kia lại, quay về bàn làm việc tiếp tục lên kế hoạch cho thương vụ chuyển nhượng sắp tới.

Lúc buổi họp với vị cổ đông lớn tuổi kia kết thúc cũng đã quá mười hai rưỡi, từ quận Bình Thạnh chỗ Hải Đăng di chuyển bằng ô tô tới chung cư nhà Quỳnh Như, nhanh cũng phải mất hơn ba mươi phút nếu không tắc đường. Anh vội nhắn cho cô một tin: [Cuộc họp kéo dài ngoài dự kiến, tầm một rưỡi mới tới chỗ em được!] - Sau đó nhanh chóng yêu cầu thư ký chuẩn bị xe.

Khoảng chưa đầy một phút sau, Hải Đăng đã nhận được phản hồi từ Quỳnh Như: [Hay là em ra sân bay đợi anh cũng được ạ? Em nhớ là anh còn phải ăn trưa cùng khách nữa mà? ]

Hải Đăng mở điện thoại trực tiếp gọi cho Quỳnh Như, vừa nghe tiếng cô bắt máy anh lập tức nói: "Ngồi yên đợi anh! Anh đang trên xe rồi!"

"Dạ, vậy anh cứ bình tĩnh ăn trưa xong qua chỗ em cũng được. Chứ ở sân bay ít đồ ngon lắm ạ. Em sẽ đợi anh dưới sảnh chung cư nhé!" - Giọng Quỳnh Như rất trong và ngọt như một ly Fortified Wine* dễ làm say lòng người nghe.

"Chỉ là một bữa trưa thôi, thời gian họp lâu nên anh lấy cớ từ chối rồi. Anh cúp máy đây, lát nữa gặp em!" - Lúc này, Hải Đăng mới vừa nói vừa khẽ mở cửa ngồi vào trong xe, gật đầu ra hiệu cho tài xế xuất phát.

Quỳnh Như bỗng dè dặt gọi: "Anh ơi..."

"Sao?" - Không thấy cô nói tiếp, Hải Đăng âm trầm hỏi: "Nói đi?"

"Thực ra em ngủ dậy muộn quá, cũng chưa có ăn gì, gần chỗ em có quán cơm tấm ngon lắm!.. Anh không chê bình dân thì mình ăn xong rồi đi có kịp không anh?" - Quỳnh Như ngượng nghịu thăm dò, cô lại bắt đầu vân vê mấy lọn tóc mai cho bớt cảm giác bối rối.

Hải Đăng bật cười, giọng đầy từ tính: "Vẫn kịp! Đúng là phí công nhắn em ăn trưa đúng giờ!"

Quỳnh Như bất giác đỏ mặt, nếu không phải tối qua vì anh mà mất ngủ, chắc cô cũng đủ thời gian ăn hai bữa rồi. Mẹ cô biết được thế nào cũng lại cho cô nghe cải lương thêm mấy tháng nữa mất thôi.

"Nhưng mẹ em có hỏi gì, anh nhớ giữ bí mật giúp em nhé!"

"Được! Nể tình đồng hương, sẽ tính phí bảo mật em rẻ thôi!"

"Em nghèo lắm, anh tính rẻ em cũng trả không nổi đâu!"

"Anh cũng không thiếu tiền, em có thể trả bằng thứ khác!"

Quỳnh Như không suy nghĩ nhiều cô lập tức đồng ý trước câu nói đùa đầy hàm ý của Hải Đăng: "Miễn không phải tiền, thứ gì trong khả năng của em đều có thể cho anh!"

"..."

Hải Đăng đột nhiên yên lặng đến nỗi, Quỳnh Như có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở trầm bổng của anh qua điện thoại, như sợ anh nhìn ra tâm tư mình, cô vội kết thúc cuộc gọi: "Vậy anh đi cẩn thận nhé! Em cúp máy đây!"

"Ừ!" - Hải Đăng ngắn gọn đáp rồi tắt máy, anh thật không dám nghĩ đến trường hợp cô cũng ngây thơ mà nói chuyện kiểu này với một tên đàn ông khác.

**************

Tại sảnh chờ tầng một của chung cư A, cái người vừa được Hải Đăng nhận xét là ngây thơ lại đang có những ý nghĩ chẳng hề đơn giản như anh tưởng. Quỳnh Như để tóc thả tự nhiên đầy nữ tính, cô mặc một bộ đồ kiểu Vintage, gồm váy liền in họa tiết sáng màu rộng cổ và áo len Cardigan khoác ngoài màu hồng nhạt, ngồi ngẩn ngơ ở khu vực ghế chờ. Cô thật không hiểu tại sao một người chơi hệ "dầu ăn" * như Hải Đăng, lại có thể vô tư nói chuyện mờ ám với cô một cách nam tính như vậy? Hay là do cô đơn phương anh quá lâu nên sinh ra cuồng vọng có thể biển "cong" * thành "thẳng" *?

Cũng may, tâm hồn treo ngược cành cây này của Quỳnh Như đã nhanh chóng tan biến khi cô gặp được Hải Đăng. Kể từ lần cuối gặp anh ba tháng trước, Quỳnh Như có ảo giác dường như trông anh quyến rũ lên không ít.

Phong thái của Hải Đăng rất điềm đạm nhưng khó nắm bắt, anh để tóc ngôi lệch lộ ra vầng trán cao đậm chất doanh nhân thành đạt. Một thân mặc bộ com lê màu ghi, chất vải satin bóng bẩy, đồng hồ đeo tay hiệu Tissot-classic, cả người nồng đậm mùi tiền, trông không khác gì mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình Trung Quốc. Quỳnh Như cũng phải tự công nhận rằng, mắt nhìn người của cô quá đẳng cấp và thực dụng. Hóa ra, từ năm mười hai tuổi, cô đã sớm có thể nhìn thấu xu hướng thời đại rồi. Chỉ tiếc người đàn ông hoàn hảo này, lại chẳng thể thuộc về cô.

Quỳnh Như cố gắng trấn áp tâm tư thiếu liêm sỉ của bản thân lại, cô vui vẻ dẫn Hải Đăng cùng đi ăn cơm tấm, sau đó hai người lại vội vàng ra sân bay. Lúc xếp hàng soát vé lên máy bay, cô cảm thấy lạ lạ nhưng do đông người ồn ào nên không thực sự quá để tâm. Mãi đến khi lên máy bay, an ổn ngồi vào vị trí Quỳnh Như mới không nhịn được mà quay sang hỏi Hải Đăng:

"Em tưởng anh ít nhất cũng phải đặt vé Business Class* cơ?"

Hải Đăng cởi áo veston đặt ngang đùi, quay sang nhìn Quỳnh Như, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Tình cờ ghế này còn trống, hơn nữa em cũng biết đấy, một kẻ từng phải bán nhà trả nợ như anh thường có xu hướng trở nên cẩn kiệm!". Trong lúc nói câu này, tầm mắt anh vô tình lướt qua khu vực cổ áo có phần rộng rãi của Quỳnh Như, anh hơi mất tự nhiên quay sang hướng khác ho nhẹ mấy cái.

Một lúc sau mới nghe thấy Quỳnh Như "Ồ" lên một tiếng, cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại tròn mắt ngạc nhiên vì thấy Hải Đăng đưa ra trước mặt cô một cuốn sách nhỏ cỡ bàn tay, phần bìa cứng được thiết kế cực kỳ tinh xảo đẹp mắt.

====Hết chương 5===

*Fortified Wine: Một loại rượu vang có nồng độ ngọt cao.

*Dầu ăn, cong: Ám chỉ đồng tính nam, ở đây chỉ là cách nói vui không hề mang hàm ý miệt thị.

*Thẳng: Chỉ người dị tính

*Business Class: Vé máy bay hạng thương gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top