Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như thường lệ Hải Anh no giấc đến tận mười giờ sáng, cả nhà đã đi làm hết. Vì cô Sáu - người giúp việc lâu năm ở nhà Hải Anh về quê mấy hôm, nên Hải Anh tự lọ mọ mang đồ ăn sáng mẹ cô để phần, hâm lại làm đồ ăn trưa, rồi vừa ăn vừa ngồi dịch đống tài liệu tiếng Nhật. Mặc dù, Hải Anh không đi làm chính thức ở bất cứ công ty nào, nhưng cô vẫn nhận vài hợp đồng dịch thuật ngắn hạn, thiết kế bìa sách online hoặc thỉnh thoảng đi tour tự do. Song chắc do thời gian rảnh vẫn tồn đọng quá nhiều, nên dạo gần đây gia đình cô bắt đầu nóng mắt với sự hiện diện đầy u ám của cô ở nhà rồi, đến nỗi bà Hòa còn phải đánh tiếng tìm con rể thì biết việc này nghiêm trọng đến mức nào! Có lẽ anh cô nói đúng, vẫn nên tìm một việc ổn định nào đó để bận rộn thì hơn, như vậy sẽ chẳng có thời gian để buồn rầu nữa. Nghĩ đến đây, cô bèn thử tìm kiếm vài thông tin tuyển dụng.

Những công việc liên quan đến chuyên ngành tiếng Nhật khá nhiều, nhưng Hải Anh chỉ thích tìm những công ty có quy mô lớn. Dù rằng, không có tham vọng xây dựng cơ nghiệp hoành tráng như các anh, song bản tính kiêu kỳ lại khó cho phép cô lựa chọn những công ty nhỏ ít danh tiếng. Bởi vậy, tìm kiếm một hồi Hải Anh vẫn không chọn được kết quả ưng ý nào, cô ngừng tay chợt nhớ đến việc mẹ cô nói tối qua, liền gọi cho Hải Đăng. Sau vài hồi chuông dai dẳng mới thấy anh từ tốn bắt máy.

"Em kiên nhẫn quá đấy!"

"Đương nhiên! Anh rảnh không? Em hỏi chút chuyện!"

"Chuyện gì? Lại muốn mấy món ăn vặt hả?" - Hải Đăng chắc mẩm, em gái anh ngoại trừ hay đòi ba cái đồ ăn linh tinh ra thì hiếm khi điện cho anh.

Cô bĩu môi: "Anh xem thường em thế? Lần nào gọi cũng nói câu đấy!"

"Được rồi, thế vấn đề chính của em là gì nào?"

"Thứ hai anh về ạ?"

"Ừ"

"Về sớm hơn được không anh?"

"Lý do?"

"À thì bạn Như hậu đậu của em đặt vé về vào thứ bảy tới. Nếu được, anh đi cùng nàng ấy hộ em, thấy bảo lần này về hẳn nên đồ đạc chắc hơi lỉnh kỉnh."

"Không sợ anh làm gì bạn em nữa à?"

"Ha ha đại ca cứ đùa! Em là em tuyệt đối tin tưởng lời hứa của đại ca nha!"

Hải Đăng rời khỏi bàn làm việc, di chuyển ra phía cửa sổ lớn đăm chiêu nhìn quang cảnh bên ngoài, giọng trầm xuống: "Hải Anh! Bạn em đã lớn rồi, không cần..." - Anh đưa tay lên day day sống mũi, sao ông trời lại cho anh một cô em gái nhớ dai thế chứ? Mà cũng chả hiểu sao hồi đó anh lại mạnh miệng hứa như vậy?

Nghe không ra ý tứ trong lời nói của anh trai, Hải Anh hiểu lầm là anh đang muốn thoái thác, cô cũng không kì kèo nữa: "Nếu anh bận thì thôi vậy! Chắc cũng không đến nỗi lại đoảng như năm ngoái anh nhỉ!"

"Từ để anh xem lại lịch trình, có gì anh sẽ nhắn!" Hải Đăng bất đắc dĩ nói.

"OK anh, thế em cúp đây!"

Vừa đúng lúc này, trên màn hình máy tính xuất hiện đoạn quảng cáo tin tuyển dụng trợ lý tiếng Nhật cho một tập đoàn có tên NPM, nghe có vẻ rất đẳng cấp, Hải Anh tò mò click thử vào link dẫn. Thật không ngờ, tập đoàn này không những quy mô lớn mà mạng lưới chi nhánh nước ngoài cũng dày đặc, hơn nữa hoạt động kinh doanh chủ lực là cung cấp dây chuyền sản xuất và những giải pháp công nghệ cao cho các doanh nghiệp. Hẳn sẽ liên quan nhiều đến mảng kỹ thuật thiết kế máy móc, Hải Anh đã từng tham gia dịch một số đầu sách về mảng này nên sẽ có lợi thế nếu cô ứng tuyển. Mà quan trọng nhất là chi nhánh ở Việt Nam của công ty này rất gần nhà, đãi ngộ cũng ổn. Chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Hải Anh nhanh chóng soạn một bộ sơ yếu lý lịch trực tuyến rồi gửi mail ứng tuyển.

*********************

Tại công ty NPM, mãi đến tận gần năm giờ chiều, chị Hằng mới chỉnh xong báo cáo tháng, như lệ thường chị sẽ check email trước khi về. Hôm nay cũng lại có thêm mấy đơn ứng tuyển nhưng hầu hết đều là người không chuyên, bằng tiếng Nhật chỉ tầm N3* có vẻ không đạt tiêu chí lần này cho lắm. Đang nhàm chán xem mấy bản sơ yếu tẻ nhạt thì chị click đến phần hồ sơ của Hải Anh, ảnh của cô gái này quá xinh, không biết có phải nhờ chỉnh sửa không? Kinh nghiệm đi làm chính thức chưa có nhưng thành tích học tập thì không phải dạng vừa, tốt nghiệp loại ưu, thành thạo hai ngoại ngữ, từng tham gia một số dự án dịch thuật cho nhà xuất bản. Chị Hằng chẹp chẹp miệng, liệu bác sếp khó tính nhà chị có ưng không nhỉ? Lần trước, có em ứng viên cũng suất sắc không kém mà vẫn bị bác ấy loại từ vòng gửi xe. Thôi thì cứ đề xuất thử xem sao?

Quả nhiên ông Watanabe rất dửng dưng: "Hằng-san cứ để đấy đi"* - Ông chỉ vào góc bàn sau đó tiếp tục cắm cúi ghi chép gì đó, miệng lầm rầm hỏi: "Báo cáo doanh thu làm đến đâu rồi?"* - thi thoảng ông lại ngẩng lên nhìn màn hình máy tính, nhưng không để ý đến chị Hằng cho lắm.

Tuy hơi bị phân tâm bởi vầng trán hói sáng bóng của ông Watanabe cứ lấp la lấp loáng mỗi lần ngẩng lên cúi xuống, nhưng chị Hằng vẫn rất chuyên nghiệp trả lời: "Tôi đã hoàn thành việc kiểm tra số liệu rồi ạ"* - Chị bỏ sơ yếu của Hải Anh vào trong cái khay đựng đã có mấy bộ sơ yếu khác, để trên mặt bàn rồi xin phép ra về.

Chị Hằng vừa đi ra không bao lâu, thì một người đàn ông khác đã gõ cửa bước vào phòng ông Watanabe, muốn trao đổi với ông về vấn đề thi công máy tiện cho nhà máy ở khu công nghiệp Hà Nam:

"Bên đội kỹ thuật họ thông báo đã khắc phục lỗi lần trước. Cháu sẽ cùng bác Kudo tới hiện trường nghiệm thu, nên có thể cuộc họp ngày mai cháu sẽ không tham gia được!"*

Ông Watanabe cố viết nốt một hàng số rồi vội gạt chồng tài liệu vừa kiểm tra sang một bên, tính tập trung tiếp chuyện Fukunaga, không may lại làm đổ khay đựng hồ sơ ứng viên. Cả một sấp sơ yếu lý lịch rơi đầy trên sàn nhà, ông luống cuống cúi xuống nhặt. Fukunaga cũng mau chóng tiến lên giúp ông, vô tình anh nhặt phải tờ sơ yếu lý lịch có ghi tên [Trần Hải Anh] bên cạnh còn có hình chụp cô đang mỉm cười, gương mặt vô cùng rạng rỡ...

===Hết chương 2===

*N3: Cấp độ kỳ thi năng lực tiếng Nhật (Thấp nhất là N5, cao nhất là N1)

*Chữ in nghiêng: Nhân vật nói tiếng nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top