Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Người đàn ông áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống quần áo bị chất ngổn ngang trên giường, Hải Anh thở dài ngao ngán. Hôm qua cô nhận được lịch phỏng vấn với NPM, nên giờ phải chuẩn bị lên đồ sao cho không bị lỗi thời sau những tháng ngày chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài.

Cô tiếp tục ướm thử mấy cái áo sơ mi, đồng thời ngắm nghía bộ dạng có phần luộm thuộm của bản thân trong gương, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Mái tóc ánh đỏ rối bời, rơi toán loạn hai bên vai, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trên người là bộ quần áo pajama sọc kẻ đỏ đen khá xuề xòa. Hẳn đều là những đặc trưng rất phổ biến của một Hikikomori* đây mà. Cô lắc lắc đầu lại ướm thử thêm mấy cái áo nữa.

Kỳ thực, Hải Anh có một khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt đen tròn như hạt nhãn, trên sống mũi cao thẳng bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ trông rất thu hút. Dáng người cô có phần mỏng manh, nhưng làn da lại trắng hồng hào nên dễ khiến người khác cảm thấy mềm mại đáng yêu. Tiếc là Hải Anh vẫn luôn không mấy vui vẻ gì khi bản thân sở hữu một nhan sắc như vậy. Cô vốn thích kiểu người đẹp khỏe khoắn, thân hình bốc lửa, nét mặt sắc lạnh làm người khác vừa yêu vừa sợ hơn.

Sau một hồi lựa tới lựa lui, cuối cùng Hải Anh cũng chọn được một bộ đồ thích hợp cho buổi phỏng vấn vào mười giờ sáng mai, cô treo gọn nó lên một góc riêng rồi khoác vội một cái áo gió màu đỏ thẫm, cầm ví đi xuống lầu. Lúc này, cũng đã gần mười một giờ tối rồi nhưng cô không cách nào khống chế được cơn thèm bánh bao trứng cút ở Circle K.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Hải Anh thấy Hải Minh vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, hai mắt anh dán vào màn hình điện thoại vừa tủm tỉm cười vừa gõ tin nhắn. Vốn dĩ cô muốn vờ như không trông thấy, đang định lướt qua thì nghe được tiếng anh gọi: "Ê! Muộn rồi mày còn đi đâu?"

"Em ra Circle K" - Hải Anh xỏ chân vào đôi dép tông màu đỏ chóe, toan bước ra cửa thì nghe Hải Minh ném thêm câu:

"Mày như thế ra đường giữa đêm không sợ dọa chết mấy thằng biến thái à?" -Anh ngồi dậy nhìn về phía Hải Anh đang vận nguyên một cây đồ đỏ như tiết gà, chau mày khó hiểu: "Nhà thì còn đầy đồ..." - Sau đó lại tiếp tục nằm xuống bắt chéo chân, mắt dán vào bấm điện thoại.

"Kệ em!" Hải Anh đáp cụt lủn một câu rồi bước thẳng ra cửa, cô thầm nghĩ khu này thì đào đâu ra biến thái? Nếu mà dọa chết được biến thái thật thì chẳng phải là một việc vô cùng đáng mừng sao? Biết đâu còn được tổ dân phố tuyên dương cũng nên.

Nhà Hải Anh nằm trong một con ngõ gần đường lớn Hoàng Quốc Việt, văng vẳng còn có thể nghe được tiếng xe cộ vọng lại. Xung quanh nhà cô hầu hết đều là các gia đình khá giả nên việc bảo đảm an ninh rất được các hộ dân sống ở đây chú trọng. Cứ từ tầm tám chín giờ tối trở đi, phần lớn các ngôi nhà đều sẽ cửa đóng then cài, kín cổng cao tường, thực hiện cực tốt chủ trương "Cẩn tắc vô ưu" mà tổ dân phố để ra. Thành thử, lúc Hải Anh bước ra ngoài sân, quang cảnh buổi đêm lúc này đã vô cùng vắng lặng, những cơn gió thổi qua mấy hàng cây cảnh mà bố cô trồng, tạo ra những âm thanh xào xạc, làm không gian càng trở nên tịch mịch hơn. Cô hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời thu âm u không thấy rõ ánh trăng vẫn, mạnh dạn mở cổng bước ra.

Đối diện nhà Hải Anh là cổng lớn của một ngôi biệt thự hai tầng có kiến trúc cổ kiểu Pháp, sân vườn rộng rãi, đã từng có thời gian cô và anh trai rất hay sang đây chơi. Nhưng đã nhiều năm qua rồi, ngoại trừ những lúc có người định kỳ đến trông coi dọn dẹp ra thì hoàn toàn không còn người ở nữa. Vậy mà bây giờ, ngay cạnh cánh cổng lớn đó, Hải Anh lại bắt gặp một bóng người đang đứng lặng lẽ, điệu bộ giống như đã bỏ nhà đi lâu ngày nay trở về lại không dám bước vào.

Đó có vẻ là một người đàn ông còn khá trẻ, dáng người cao ráo, anh ta mặc một bộ đồ thể thao đen viền trắng, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám tro hơi cúi xuống, gương mặt hoàn toàn bị che dấu bới lớp khẩu trang đen tuyền. Hai tay anh ta bỏ vào trong túi quần, lưng dựa vào bờ tường cũ kỹ, phía trên còn rủ xuống mấy cành cây hoa giấy đung đưa trong gió. Ánh điện vàng vọt của ngọn đèn đường, chiếu lên người anh ta trông vừa có chút cô đơn lại vừa quỷ dị.

Nghe thấy tiếng mở cổng anh ta liền ngẩng đầu nhìn về phía Hải Anh, cô chững lại mấy giây trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng sau khi nhận ra đối phương cũng có vẻ ngây ngẩn không kém gì mình, cô lại bình tĩnh quay người đóng cổng rồi đi thật nhanh ra đầu ngõ, tiếp tục ý định mua bánh của mình. Lòng thầm mong lúc quay lại anh ta sẽ không thật sự bị cô dọa cho chết đứng!

Người đàn ông không hề biết suy nghĩ đó của Hải Anh, anh ta vẫn bất động như cũ, chỉ có ánh mắt phức tạp đang chậm rãi nhìn theo hướng cô rời đi.

Cửa hàng Circle K cách nhà Hải Anh chỉ tầm năm, sáu phút đi bộ, nên rất nhanh chóng cô đã mua xong đồ và quay trở về. Khi gần đến cổng nhà, cô bất giác đưa mắt kiểm tra xung quanh, người đàn ông vừa gặp ban nãy đã không còn đứng đó nữa. Chỉ thấy Hải Minh đang hai tay chống nạnh, áo khoác không cài khóa, quần đùi áo phông, đi qua đi lại trong sân dường như rất sốt ruột. Thấy Hải Anh về tới nơi anh vội vàng hất cằm hỏi: "Mày thủ tiêu cái thằng áo đen kia rồi à?" - tay rất tự nhiên mà cướp lấy cái túi Hải Anh đang cầm, lôi ra một cái bánh bao nóng hổi còn bốc hơi thơm phức.

Hải Anh lườm Hải Minh một cái: "Anh là ăn cướp đấy à?". Cô vừa nói vừa giật lại cái túi bên trong chỉ vừa vặn còn sót lại một cái bánh bao: "Ba củ cả phí ship! Lát thanh toán luôn! Mà sao anh biết có người khả nghi không bảo em?"

Hải Minh chép miệng: "Anh tưởng mày thấy nó thì quay vào! Ai biết được cái bộ dạng này của mày lại dọa được nó bỏ đi thật!". Anh cười cười bổ sung: "Mà mày đúng là em gái ăn cướp rồi, thế vẹo nào mà chém tận ba củ?". Nói xong anh quay người bóc vỏ bánh bao cắn một miếng lớn rồi ngông nghênh đi vào nhà, tỏ vẻ không quan tâm đến Hải Anh nữa.

Nếu là người ngoài nhìn vào, thường sẽ cho rằng Hải Minh là người hời hợt khó bảo nhất trong ba anh em Hải Anh, nhưng hơn ai hết cô hiểu rất rõ, kỳ thực, ông anh này của mình sống rất tình cảm. Nhớ ngày bé, có lần vì bị một bạn nam trêu chọc mà Hải Anh đánh cậu ta gãy cả răng, chảy khá nhiều máu, lúc đó có mấy bạn học vây xem nên cô rất hoảng. Đang không biết phải giải quyết thế nào thì Hải Minh ở đâu chen tới, túm lấy cánh tay cậu bé kia lôi về hướng phòng giám hiệu, vừa đi vừa ngang ngược nói to: "Thằng này nó dám trêu em tao, nên tao cho nó biết thế nào là lễ độ!". Kết quả, lúc phụ huynh hai bên đến thì cậu bé kia cũng rất phối hợp mà tố cáo Hải Minh, thành ra dù Hải Anh có giải thích thế nào thì Hải Minh vẫn thay cô chịu phạt một trận.

Năm đó hai anh em cô vừa lên lớp năm, cũng là khoảng thời gian mà đối diện nhà cô có một gia đình từ nước ngoài trở về chuyển tới sinh sống. Nghĩ đến đây, Hải Anh có chút mất mát, cô cố gắng ngăn bản thân tiếp tục nhớ lại những ký ức đó...

====Hết chương 3===

*Hikikomori: Từ lóng tiếng Nhật chỉ những người thích tự giam mình trong nhà, ít khi giao lưu với xã hội bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top