Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy cái vợt dưới gầm bếp ấy!" - Hải Minh hét vọng vào trong nhà.

Một lúc sau Hải Anh búi tóc tròn hai bên, mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, tức tốc chạy ra sân, trên tay cầm một chiếc vợt lưới hơi cũ giống vợt cá, gấp gáp nói: "Chờ em với!"

Hải Minh tay xách một cái xô nhỏ có nắp đậy, đi gần tới cổng thì dừng lại, ngửa mặt lên nhìn tán cây bàng trong góc sân. Ánh nắng mùa hè xuyên qua những tán lá, chiếu những đốm sáng lấp loáng trên gương mặt non nớt của cậu, Hải Minh nheo mắt dơ bàn tay còn lại lên che trước trán "Ê lại đây, mày xem có con gì trên cây kìa, to phết". Hải Anh thận trọng tiến lại gần, cũng ngước mắt nhìn lên tán cây có đám lá to bản đang xao động phát ra những âm thanh rì rì, nghe như tiếng động cơ đồ chơi.

Cô bé nghi hoặc: "Đâu phải con gì đâu? Hình như có cái gì mắc trên đấy hay sao ấy?"

"Mày cầm lấy! Để tao trèo lên xem" - Nói rồi Hải Minh đưa cái xô quăng cho Hải Anh, sau đó bỏ dép ra bắt đầu trèo.

Cây bàng này là cái cây lâu đời nhất trong sân nhà Hải Anh, nó đã cao gần bằng tầng hai nhà cô bé, thân to sù sì chỗ mắt cây thường có rất nhiều sâu róm cư ngụ. Hải Anh nhăn mặt rùng mình, nhìn anh trai đặt chân lên cái chỗ mắt cây ấy, nhõng nhẽo nói: "Thôi xuống đi, em muốn ra công viên xem bắt ve cơ!"

Hải Minh không thèm để ý đến Hải Anh, nhanh chóng trèo tới chỗ nhánh cây phát ra tiếng động, bây giờ thì cậu đã nhìn thấy rất rõ cái vật đang mắc trên này. Đó là một cái máy bay đồ chơi cánh bằng, màu đỏ rực rỡ, cánh quạt lắp hai bên cánh vẫn còn quay tít. Hai mắt Hải Minh sáng lên như thể vừa tìm được cả một khó báu, cậu vui mừng reo lên: "Là một cái máy bay này Hải Anh!" - tay vươn ra tóm lấy cái máy bay, từ từ leo xuống.

Không may, dường như mỗi lần nghịch ngợm, Hải Minh luôn được thần xui xẻo phù trợ, nên cậu rất "thuận lợi" mà trượt chân ngã sõng soài trên mặt đất. Cái máy bay đáng thương vừa được cứu, thì lại tiếp tục chịu thêm cú sốc văng sang một bên.

Hải Anh thấy thế vội tiến lại gần, mắt liếc xuống Hải Minh đang co quắp vì đau, nhưng không hề có ý định đỡ cậu dậy, dè bỉu nói: "Biết ngay mà, đã bảo anh xuống đi còn không nghe!". Cô bé nhặt cái máy bay khá cồng kềnh rơi gần gốc bàng lên, ngây ngô hỏi: "Sao cái này lại mắc trên cây nhà mình? Trông hay thật đấy! Nó bay được à?"

"Không bay được thì nó leo lên như tao chắc?" - Hải Minh lúc này mới vơi bớt cơn đau, nặng nề đứng dậy. Bộ quần áo phông cậu mặc trên người đã dính đầy bụi đất, nhìn không ra màu xanh lam tươi mới như ban đầu, chỗ vai áo còn bị bung chỉ rách một mảnh do mắc vào cành cây trước đó. Hải Minh cướp lại cái máy bay trong tay em gái, thiếu kiên nhẫn nói: "Mày đúng là chả biết cái gì!"

"Sao anh cứ mày tao với em thế, tối mẹ về em sẽ mách mẹ!"

"Mày giỏi thì mách đi, đừng hòng tao dẫn đi bắt ve nữa!"

"Anh toàn bắt nạt em!" Mắt Hải Anh bắt đầu rưng rưng.

".. Được rồi! Thế mày ra chỗ cây phượng ở sân tập trước đi, tao hẹn bọn thằng Tùng ở đấy! Tao đi tìm xem máy bay của đứa nào đã!"

"Em đi cùng anh cơ!"

"Tùy mày!" Hải Minh bất lực nói, mắt lại hau háu chăm chú quan sát cái máy bay độc đáo trong tay, cậu không thể tin nổi trong xóm lại có người sở hữu món đồ chơi hiếm lạ như vậy.

Thấy anh trai chần chừ, không hề có ý đi tìm chủ nhân của chiếc máy bay như đã nói, Hải Anh không thèm chờ thêm nữa, cô bé đi ra ngoài cổng. Lúc này, vừa bước ra thì bắt gặp một cậu bé trông rất lạ mắt, Hải Anh chưa từng gặp bao giờ.

Cậu bé mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, quần sooc đen, đặc biệt dù thời tiết mùa hè đang rất oi bức nhưng cậu vẫn đeo giày thể thao và đi tất trắng cổ cao. Cậu đứng ngay dưới bờ tường um tùm đầy những cành hoa giấy lòa xòa rủ xuống, bên cạnh là cánh cổng lớn đang mở toang của căn biệt thự đối diện nhà Hải Anh.

Ánh nắng mùa hè đang rất gay gắt, nhưng không hề làm ảnh hưởng chút nào đến vẻ khôi ngôi trắng trẻo của cậu bé. Đôi mắt sáng màu nâu nhạt của cậu cũng đang nhìn về phía Hải Anh. Trên tay còn cầm một thiết bị gì đó như là bảng điều khiển có cần ăng ten nhỏ.

Hải Anh lờ mờ đoán ra liền tươi cười hỏi: "Là máy bay của anh sao?"

Cậu bé cũng mỉm cười đáp lại, gật gật đầu rồi ngó nhìn vào trong sân nhà Hải Anh. Thấy vậy cô bé liền quay lại gọi anh trai: "Anh ơi! Có người đến tìm máy bay rồi này!"

Hải Minh ngay lập tức chạy vọt ra: "Đâu?" - rồi lại sững sờ nhìn cậu bé cao hơn cậu nửa cái đầu đứng trước mặt. Nét hồ hởi trên mặt Hải Minh tắt lịm, nếu có một câu nào đó để ví von tình cảnh lúc này, thì cậu tự thấy mình như tên ăn mày đang đứng cạnh một cô tiểu thư và một vị hoàng tử vậy. Liệu có khi nào cái danh hiệu xinh trai nhất xóm của cậu sẽ bị soán mất không?

"Ai đây?" - Hải Minh hất cằm hỏi em gái.

"Em vừa nói rồi, người tìm máy bay đó!" - Hải Anh trả lời rồi quay sang nói với cậu bé đối diện: "Nhà anh mới chuyển đến hôm qua phải không?"

Cậu bé lại gật gật đầu, mắt hướng về phía chiếc máy bay trong tay Hải Minh, cậu vẫn chưa thực sự tự tin lắm để nói tiếng Việt với người lạ.

Hải Anh tinh ý lấy chiếc máy bay từ anh mình đưa cho cậu bé: "Trả lại anh này!"

Cậu liền cười thân thiện tiếp nhận lại chiếc máy bay, rất tự nhiên mà bật ra một câu: "Merci!" *

"Người nước ngoài à?" - Hải Minh và Hải Anh nhìn nhau ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.

Cậu bé lắc lắc đầu, gượng gạo nói: "Tôi là người Việt Nam, tôi tên Anh Khang!"

Đúng lúc này, Hải Anh thấy bố cô bé xách làn đi chợ về từ xa xa đã gọi to: "Hải Anh! Hải Anh dậy mau!". Nhưng lạ thật đấy sao bố cô lại nói giọng của mẹ cô được chứ? Cô liền giật mình tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là dáng điệu hùng hổ của bà Hòa đang lật tấm chăn của cô lên.

===Hết chương 5===

*Merci: Cảm ơn (tiếng Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top