Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của công ty NPM chỉ chiếm một nửa diện tích trên tầng tám của tòa nhà Times Tower, ngay bên trái cửa ra vào là một phòng nhỏ dành cho khách chờ, cạnh bên là phòng làm việc của các nhân viên, đi sâu vào trong còn có một căn bếp đầy đủ tiện nghi. Phía đối diện phòng nhân viên, cách một hành lang phía bên phải của cửa ra vào là dãy phòng kín gồm phòng cho ban lãnh đạo, phòng họp và một phòng nhỏ cho kỹ sư thiết kế. Lúc này cô nhân viên váy vàng tên Thúy đang tiễn Hải Anh từ phòng họp đi ra cửa chính.

Mấy nhân viên khác bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, một nam nhân viên áo sơ mi sọc xanh trắng lên tiếng nói nhỏ với mấy nam nhân viên bên cạnh: "Nhìn thấy không? Em vừa đi ra trông được phết nhở!" - cả đám tấm tắc gật đầu, nhất là những thanh niên mang danh FA trong lòng đang không ngừng hy vọng vào một tương lai thoát ế.

Thấy vậy, mấy chị em nhân viên ngồi dãy ngoài cùng cũng không chịu kém cạnh, liền tiếp thêm mấy câu bình phẩm cho rôm rả. Cô nhân viên tên Thúy vừa tiễn Hải Anh ra về xong, liền quay vào phát biểu: "Công nhận người đâu vừa xinh vừa cao, nhưng chắc toạch rồi hay sao ấy! Em thấy mặt buồn lắm!"

"Thôi thôi, mấy cô mấy cậu tập trung làm việc đi! Công ty tuyển nhân viên chứ có tuyển mô đồ với hót gơn đâu mà cứ đẹp với chả không đẹp, tớn hết cả lên!" - Một chị kế toán u bốn mươi, đeo cặp mắt kính dày cộp nghiêm túc nhắc nhở. Đúng là đang vui thì đứt dây đàn, cả đám nhân viên lại ý tứ nhìn nhau đầy ai oán, lặng lẽ quay về công việc. Ai không biết chị là cái camera chạy bằng cơm của sếp chứ?

Khoảng hơn nửa tiếng sau, các ứng viên đã được phỏng vấn xong hết, thấy chị Hằng cầm một tập hồ sơ mỏng lững thững đi ra từ phòng họp, các nhân viên lại nhao nhao hóng hớt: "Thế nào hả chị? Có ai được không chị?"

Chị Hằng cười nhạt nói: "Chắc được mỗi thanh niên hai sáu đã có vợ con là ok thôi! Hai em kia thì còn hơi non". Mọi người nghe vậy thì cũng biết thế, đùa đùa mấy câu xong lại ai vào việc nấy. Chỉ có mấy thanh niên ế, vừa được thắp lên hy vọng chưa bao lâu đã lại bị dập tắt, phải ngậm ngùi quay về hiện thực phũ phàng là còn ế bền ế vững. Cả văn phòng được có vài cô nhân viên thì cô nào cô nấy chồng con, người yêu đề huề hết cả, chỉ chầu chực mấy người mới vào mà lần nào cũng đồng giới!

***

Ngồi lên taxi, Hải Anh kêu bác tài chở cô đến chỗ tòa nhà Indochina đường Xuân Thủy. Thật may là hôm nay cô đã hẹn bạn đi chơi, chứ không thì không biết phải giải quyết cái tâm trạng hỗn độn này của bản thân như thế nào. Cô mở điện thoại gọi vào một cái tên - [Heo xinh], khẩn trương thông báo: "Khoảng năm phút nữa tớ tới nơi, ấy xong việc thì ra sớm nhé! Tớ gọi đồ luôn đấy!"

Hải Anh vào một nhà hàng chuyên đồ Ý trên tầng ba của tòa nhà, cô nhanh chóng gọi một cái bánh pizza cỡ lớn, thêm vài món ăn vặt và nước hoa quả rồi chờ bạn tới. Không bao lâu sau, một cô gái có thân hình đẫy đà mặc bộ váy thêu họa tiết lá tre, khoác áo lửng màu xanh lục, hồ hởi tiến về phía Hải Anh, ngồi phịch xuống trước mặt cô cười nói: "Dạo này thế nào? Lâu lắm mới lại được gặp người đẹp đấy! Sao trông buồn thế?"

"Trông tệ thế cơ á? Chắc lâu ngày không ra đường nên tớ thế đấy!" - Hải Anh cười trừ, hỏi han tình hình cô bạn xong thì vừa lúc đồ ăn được mang ra. Hai người vui vẻ ăn uống, tám chuyện làm tâm trạng Hải Anh khá hơn một chút. Cô cảm thấy thật may mắn khi quen được một người có năng lượng tích cực như Mai.

Mai là người bạn Hải Anh quen vào năm hai đại học, lúc cả hai cùng làm thêm tại một tiệm sách, tính tình cô ấy rất sôi nổi hoạt bát. Trên gương mặt phúng phính của Mai có đôi lúm đồng tiền trông vô cùng dễ mến. Vì hôm nay có lịch phỏng vấn nên tiện thể Hải Anh hẹn gặp cô bạn luôn, tính ra hai người đã gần một năm rồi chưa gặp mặt, chỉ chủ yếu liên lạc qua Facebook.

"Hải Anh này, ấy còn nhớ cái quán phở gần trường mà bọn mình từng ăn không?"

"Cái quán mà người ta thái thịt bò mỏng tới nỗi, nếu thả từ trên cao xuống, vận tốc rơi cũng lãng mạn không kém gì cánh hoa anh đào ấy á?"

"Khiếp! Ấy mà lên mạng review thế thì chắc người ta sập tiệm mất!"

"Sập sao được? Kỹ thuật thái thịt đỉnh cao như vậy tiệm nào dám vượt mặt! Nhưng mà sao ấy nhắc quán đấy vậy?"

"Chả là mấy tháng trước tớ có ghé quán đấy, phát hiện con bác chủ quán đẹp trai cực!"

"Ồ! Nghe chừng lại bị cậu thu phục rồi phải không?" - Hải Anh lập tức đoán ra, tuy cô theo trường phái duy vật nhưng cũng phải công nhận Mai khá tốt số trong truyện tình cảm.

Quả nhiên, Mai toe toét nói: "He he đúng thế! Sau mấy bữa tích cực ăn ở đó, tớ hốt được anh chàng rồi! Giờ đã là hoa có chủ!"

Hải Anh nghe thế thì cười tít mắt, cô khoắng khoắng cốc nước cam, nhìn cô bạn mũm mĩm đáng yêu trước mặt, thực lòng cũng thấy vui lây.

"Ấy đúng là cao thủ! Không đốn thì thôi, mà đã giơ rìu lên thì không ai không gục! Hôm nay tớ cũng gặp một anh đẹp trai mà chưa gì đã thần hồn điên đảo chả làm ăn được gì rồi!"

Mai ngạc nhiên, hai mắt mở lớn: "Điêu! Như ấy mà không làm ăn được gì á? Đã thử điều tra chưa? Trừ phi người ta có người yêu có vợ rồi, không thì ấy chỉ cần lượn lờ vài vòng, cùng lắm thì ngày ngày đối mặt, kiểu gì hắn chả đổ chứ?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Hải Anh như vừa giác ngộ ra một điều gì đó, cô gật gù đồng tình: "Có khi tớ cũng phải thử thế thật..."

Sau khi ăn uống no say, hai người đi dạo mấy cửa hàng trong tòa nhà, mua thêm không ít đồ rồi mới chịu chia tay ra về. Quả nhiên, ăn uống và mua sắm có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện tâm trạng không vui của phụ nữ.

Trên đường về, Hải Anh nhớ lại phản ứng có chút thất thố của bản thân ban sáng, lại nhớ đến những năm tháng cấp ba đầy u sầu và nước mắt. Cô vốn rất ghét những người hay bi lụy, hành động cảm tính, nhưng thật không ngờ bản thân lớn lên lại chính là thành kiểu người như vậy. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy mình vẫn còn thuốc chữa, đó là ít nhiều gì cũng biết che dấu cảm xúc thật. Vậy mà biểu hiện hôm nay lại lộ liễu hết mức, có lẽ do anh chàng đó quá giống Anh Khang chăng?

Suốt từng ấy năm qua đi, rốt cuộc vẫn là không thể quên, vậy thì cũng đến lúc Hải Anh cô nên học cách bình thản tiếp nhận rồi. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy có động lực đi làm đến như vậy. Cũng chỉ là một người có gương mặt giống với Anh Khang thôi, nếu có thể ngày ngày chạm mặt mà không làm cô xao động, thì coi như thoát khỏi bóng ma tâm lý đã ám cô hơn chín năm qua.

===Hết chương 7===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top