Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nỗi niềm của Quỳnh Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi ngủ, Quỳnh Như nhận được điện thoại của mẹ cô, bà Xinh lo lắng hỏi lại một lần nữa: "Con có chắc là không cần bố con đi đón không?"

"Bố con phải trực mà mẹ, hơn nữa con đâu về một mình? Anh Đăng nói là sẽ chở con về tận nhà, mẹ đừng lo!" Quỳnh Như thỏ thẻ giải thích cho mẹ mình hiểu, tay cô còn bối rối vân vê mấy lọn tóc trong vô thức. Mấy khi có cơ hội quang minh chính đại ở bên Hải Đăng, cô sao có thể bỏ lỡ?

Bà Xinh nghiêm khắc nhắc nhở con gái: "Con đấy! Có bao giờ làm người khác hết lo đâu? Đừng có để mẹ mất mặt với cô Hòa như lần trước!" Thấy Quỳnh Như khó xử không nói được gì, bà mới nhẹ giọng: "Thôi được rồi, con mau ngủ sớm đi, mai sắp xếp cho tốt, mẹ dạy thêm về sớm làm cơm, con bảo anh nó đưa về thì ở lại ăn cơm luôn với nhà mình!"

Chỉ đợi thế, Quỳnh Như liền vui vẻ cam kết: "Dạ con sẽ bảo anh ấy ạ! Mẹ yên tâm! Con cúp máy nha, chúc mẹ ngủ ngon!"

"Con cũng ngủ ngon" Bà Xinh nói rồi cúp máy, bà đâu biết rằng đêm nay con gái bà ngủ lại chẳng được ngon..

Đến tận hai giờ sáng, Quỳnh Như vẫn trằn trọc trên giường, cô tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi Hải Đăng tới đón cô. Không biết bộ váy cô chuẩn bị có đủ thu hút anh không? Hai người sẽ nói chuyện gì trong khi chờ bay? Anh sẽ ở lại nhà cô dùng cơm chứ? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô đầy hưng phấn, nhưng lý trí lại cho cô một pha cảnh tỉnh không thể phũ phàng hơn: "Mau ngủ đi, anh ấy không thích phụ nữ.." Phải rồi, dù Hải Anh đã cảnh báo cô từ rất lâu trước đó, nhưng cô vẫn không chịu tin, phải cho đến khi tận mắt chứng kiến cô mới hiểu có những việc không phải cứ cố gắng là có thể đạt được.

Đó là vào một ngày tháng tám oi bức và ngột ngạt, trong phòng riêng, Quỳnh Như đang chú tâm soát lại bài tập hè trước khi bắt đầu học kỳ một của lớp mười hai. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng chiếc điện thoại Nokia màu hồng chói lọi của cô để bên cạnh bàn không ngừng rung lên, cô nhấc máy. Bên kia đầu dây, giọng Hải Anh đầy nức nở vang lên: "Anh.. Anh Khang.. cậu ấy.."

Quỳnh Như nhíu mày lo lắng nói: "Cậu bình tĩnh, từ từ nói tớ nghe!"

Sau một hồi lâu, Hải Anh vẫn khóc nấc lên, nghẹn ngào không thể thốt lên lời.

"Cậu có ở nhà không? Tớ sang ngay đây!" - Quỳnh Như vừa hỏi vừa vội khoác thêm một cái áo dài tay bên ngoài bộ váy lụa mỏng manh để chống nắng, rồi nhanh chóng xuống lầu.

Tiếng Hải Anh thút thít trả lời: "Ừm... Tớ đang... trên sân thượng... hức..."

Quỳnh Như càng lo lắng hơn, cô chạy nhanh vào phòng bếp xin phép chị cô mấy câu, rồi bất chấp cái nắng hè oi ả cấp tốc đến nhà Hải Anh. Vừa đạp xe cô vừa sợ hãi, mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ Hải Anh có ý định dại dột mà cô không kịp ngăn cản, cô sẽ hối hận cả đời mất. Lúc gần đến đoạn giao nhau giữa đường Trần Cung và Hoàng Quốc Việt, vì trên vỉa hè chật hẹp có rất nhiều xe máy đang dựng, nên cô sơ ý va phải một bác bảo vệ của nhà nghỉ gần đó đang xếp xe. Cũng may không gây ra thương tích gì nghiệm trọng, nhưng cô phải dừng lại rối rít xin lỗi. Lúc đang chuẩn bị đạp xe đi tiếp, Quỳnh Như bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc, người mà chỉ thoáng lướt qua cô cũng có thể lập tức nhận ra.

Hải Đăng đang đứng trước lối ra vào của một nhà nghỉ năm tầng, anh mặc một chiếc sơ mi trắng cộc tay, quần vải màu xám, đi giày tây, dáng người cao lớn rất nổi bật. Chỗ Hải Đăng đứng cách Quỳnh Như chỉ chừng hai ngôi nhà, nhưng anh không hề phát hiện ra cô. Bởi vì Quỳnh Như dừng xe ngay trước một gốc phượng lớn cành lá sum suê, từ vị trí của cô dễ dàng trông thấy anh hơn.

Dưới cái nắng hè chói chang, gương mặt điển trai của Hải Đăng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi, dường như đang chờ đợi ai đó. Quả nhiên, chỉ chừng vài phút sau, một thanh niên khác cũng từ nhà nghỉ đó bước ra, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn về phía Hải Đăng. Hai người liền khoác vai nhau đầy tình tứ, thì thầm nhỏ to chuyện vui gì đó một lúc, rồi mới cùng nhau lên chiếc xe máy hiệu Suzuki màu xanh lam rời đi.

Lúc này bác bảo vệ thấy Quỳnh Như vẫn đứng thất thần tại chỗ thì lên tiếng hỏi: "Người quen của cháu à? Bác thấy hai cậu đó rất hay vào mấy nhà nghỉ quanh đây!"

Quỳnh Như có chút bất ngờ, sắc mặt biến đổi hết trắng lại xanh thận trọng hỏi lại bác bảo vệ: "Bác thấy hai anh ấy thường xuyên ạ?"

"Cũng không hẳn là thường xuyên, chả là tối thứ bảy tuần trước hai thanh niên này có đến đây thuê phòng chừng hai tiếng thì ra. Trưa thứ hai vừa rồi cũng thuê ngay nhà bên cạnh, bác còn dắt xe hộ nên nhớ rõ lắm! Trông thì rõ cao to đẹp trai mà hóa ra bê đê.. chậc chậc.." - Thấy biểu cảm Quỳnh Như có nét hoảng hốt, bác bảo vệ liền an ủi: "Cháu mà quen, thì về bảo người nhà họ tìm thầy cúng thử may ra còn chữa..."

Chưa đợi bác bảo vệ nói hết câu, Quỳnh Như đã lên xe, đạp thẳng về hướng nhà Hải Anh. Cả đoạn đường không xa lắm, nhưng dưới cái nóng như đổ lửa cùng tâm trạng bất an, hỗn loạn đã làm gương mặt Quỳnh Như đỏ gay gắt, cả người mướt mát mồ hôi. Cô cũng không còn nhớ rõ làm cách nào mà bản thân có thể suôn sẻ lên tới tầng thượng nhà Hải Anh nữa. Chỉ biết, khi nghe được Hải Anh nói tin Anh Khang mất, cô đã không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy Hải Anh mà khóc. Cô cũng không rõ bản thân rơi nước mắt là vì thương cảm cho sự ra đi đột ngột của Anh Khang, vì tình cảm muộn màng của Hải Anh hay là vì chính mối tình đơn phương cô ấp ủ nhiều năm tan vỡ nữa?

Lúc cô rời khỏi nhà Hải Anh thì trời cũng đã xế chiều, vừa ra cổng cô bắt gặp Hải Minh bộ dạng nhếch nhác, mái tóc bết bát mồ hôi, cặp mắt đỏ quạnh quay về. Trông cậu thê lương cũng không khác gì cô và Hải Anh, có vẻ như hôm nay là một ngày rất tệ đối với cả ba người bọn cô. Mỗi người mang một nỗi buồn riêng, nên hai người bạn thân thiết cứ thế ngại ngùng chào nhau trước cổng.

Cảnh này vừa hay bị Hải Đăng đi về trông thấy, anh dựng xe máy đi đến trước mặt Quỳnh Như, lo lắng hỏi cô: "Thằng Minh nhà anh dám bắt nạt em à?"

Hải Minh nghe thấy thế cũng không buồn lên tiếng giải thích, trực tiếp bỏ qua anh trai mà đi vào nhà, còn Quỳnh Như chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Hải Đăng một bụng đầy nghi hoặc, chăm chú nhìn hốc mắt đỏ lựng của Quỳnh Như hỏi: "Có chuyện gì em nói anh nghe xem nào?"

Giọng Quỳnh Như buồn bã: "Một người bạn cũ của bọn em vừa qua đời.. chắc anh cũng biết bạn ấy đấy ạ.." - nước mắt cô lại tuôn rơi lã chã.

Hải Đăng liền tiến lại gần, cúi xuống dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô, ôn nhu nói: "Em để xe lại đây đi, anh đèo em về!". Hơi ấm từ bàn tay anh lướt nhẹ trên gương mặt non mịn của Quỳnh Như, trái tim cô lại lần nữa lỗi nhịp, không cách nào từ chối lời đề nghị của anh được.

Cứ thế, Quỳnh Như được Hải Đăng chở về, suốt quãng đường cả hai đều rất yên tĩnh. Đến trước cổng nhà cô, Hải Đăng dừng xe, lúc này anh mới lên tiếng an ủi: "Em vào nhà đi! Nghĩ thoáng lên chút, để các em buồn như vậy bạn đó chắc cũng không an lòng mà siêu thoát được!" Quỳnh Như lưu luyến xuống xe, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ chóp mũi hoe hoe đỏ, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ em cảm ơn anh ạ!.. Anh có muốn vào nhà em uống nước không?"

Hải Đăng cười cười, vươn tay xoa đầu cô: "Ngốc! Muộn rồi, lần sau đưa em về sớm hơn sẽ uống bù!"

Sau đó, Quỳnh Như thấy anh nổ máy chuẩn bị ra về thì mới lấy hết can đảm hỏi một câu: "Anh thích anh Mai Quân thật ạ?" - Trong vô thức, hai tay cô nắm chặt lấy gấu áo, lòng đầy bất an chờ đợi câu trả lời từ anh.

Do bất ngờ, Hải Đăng có chút không phản ứng kịp, anh hơi nhíu mày nhếch mép cười hỏi ngược lại cô: "Sao em biết được?"

Đây hoàn toàn không phải là phản ứng mà Quỳnh Như muốn thấy, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, dù anh có phủ nhận, đôi khi cũng chỉ là một cách che dấu mà thôi. Hy vọng vừa được thắp lên nay lại vút tắt, trái tim Quỳnh Như dường như sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng cô vẫn kiên định đặt lời hứa: "Em sẽ không nói cho ai đâu! Anh về cẩn thận ạ". Nói rồi, cô xoay người chạy thẳng vào nhà, để lại Hải Đăng ngơ ngác..

Từ sau hôm đó, Quỳnh Như vẫn tiếp tục nghe được những tin tức về các cô bạn gái "bình phong" mới của Hải Đăng. Có đôi khi cô còn ngu ngốc, mong mình được là một trong số họ, có thể ở bên cạnh anh cho đến ngày anh đủ can đảm công khai cũng tốt. Nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bởi vì cô biết anh luôn xem cô như là một người em gái nhỏ, một người em mà anh cần phải quan tâm tốt mà thôi.

====Hết chương 9===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top