Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hè sắp về.Nắng đổ lênh láng xuống sân trường và khô giòn như những ụ rơm sau mùa gặt.Trong lớp,hội con gái thi nhau phe phẩy quạt.Biết làm sao được,đắm con trai đã nhanh nhẩu chiếm đóng địa bàn hoạt động suốt 15 phút dưới hai cái quạt trần còn đâu.

  Nóng thì nóng,hội ông bà tám vẫn rôm rả lắm.Nói vẩn vơ một chập,cả lớp thống nhất chuyển đề tài về cây xoài mà lớp tự trồng sốt 4 năm cấp hai.Đầu tháng Tư,cây xoài lúc lỉu.Trái nào trái nấy da xanh láng bóng,béo tròn trùng trục.Mấy đứa học sinh thèm rỏ dãi,chỉ mong cô giáo cho hái vài trái,đem vào lớp cắt ra chia cả bàn cùng măm măm.

  Màn tra tấn thị giác và vị giác kéo dài chừng nửa tháng.Các thành viên lớp ai cũng nôn nao cả nhưng,cô giáo vẫn ngữ điệu cười bí hiểm và lờ tịt mấy lời xin xỏ của lũ học trò .Chúng tôi-những kẻ thiếu kiên nhẫn-chẳng thể nhịn được nữa.Nhân một ngày nắng nhạt màu,lớp cử ra ba đứa  gan dạ đi hái trộm về ăn mảnh.

   Cái vụ phi trộm xoài này tôi cũng xin tham gia cho dù nhóm đã đủ nhân số.Vì Bát cũng có một chân trong đội


  "Con gái mà ham hố ghê ta." Bát chọc quê tôi.

"Kệ tui."

"Cái chân hết đau chưa?"

"Ừm." Tôi trả lời bâng quơ, trong khi hai má nóng hập hập. Nếu Bát có hỏi tại sao má lại hồng, chắc chắn tôi sẽ đổ tội cho cơn nắng hanh hao ngày chớm hạ.

Nhớ lại sáng hôm ấy, tim tôi khua trống nhộn nhịp. Sáng sớm, tôi tình cờ gặp Bát đang chạy bộ ở công viên. Tôi không suy nghĩ gì mà chạy theo Bát. Tôi mải ngắm nhìn tấm lưng gầy gò, thấm đẫm mồ hôi của Bát, đồng thời cố giữ khoảng cách đủ xa để cậu ấy không phát hiện ra nhưng vẫn có thể ngắm cậu thật kĩ. Đôi lúc, đầu tôi le lói ý định chạy vụt lên tóm vai cậu ấy, bắt đầu một cuộc chuyện trò dễ thương.

Bát nhận ra tôi. Tôi hoảng đến độ té trẹo chân. Bát lo lắng xoa vết bầm tím ở chân cho tôi. Cuối cùng cậu ấy phải cõng tôi về nhà. Thật ra tôi giả vờ đấy. Nhà tôi gần xịt và tôi đủ sức nhảy lò cò hoặc đi chậm chậm về. Nhưng tôi tham lam được tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của cậu ấy. Từ một khoảng cách mà ánh mắt chỉ có thể lén lút đuổi theo tấm lưng cậu, còn gì tuyệt vời hơn khi tôi được ngắm cậu thật gần và áp mặt vào lấm lưng mướt mồ hôi ấy.

Chỉ còn vài tháng là cả hai chính thức chia tay trường. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tình cảm đơn phương nào cũng cần một cái kết.

"Bát này."

"Gì cơ?"

"Ông có bạn gái chưa?"

Bát nhìn chòng chọc tôi như thể tôi vừa trên sao Hỏa rớt xuống. May mà cậu ấy vẫn trả lời, bằng một câu hỏi quật ngược trở lại.

"Bà thử nghĩ một đứa như tui thì đã có bạn gái chưa?"

"Chắc chưa."

"Biết quá rồi còn hỏi."

Bát và tôi cùng cười lớn. Lớp trưởng - người tiên phong cho phi vụ hái trộm - ngay lập tức phải ra hiệu cho hai đứa tập trung "chuyên môn". Chúng tôi cùng men theo lối mòn giữa bãi cỏ, đi dưới tán me tây, tán ổi, tán bàng, thay vì đi trên con đường chính lát gạch thẳng băng. Bọn tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp lắm chứ bộ, cũng biết rõ hái trộm thì phải lấp ló sợ sệt, không thể nghênh ngang được.

"Mục tiêu xác định ở góc 3 giờ. Cả đội vào vị trí." Lớp trưởng ra lệnh.

Tôi và Bát chia ra, một đứa đi canh góc phải, một đứa cảnh giác nhìn bên trái, còn lớp trưởng và một tên nữa thì lỉnh tới chỗ cái cây. Cả bọn hồi hộp chờ lớp trưởng kéo tán cây, cầm dao rọc giấy cắt một cành xoài trái treo lủng lẳng. Anh chàng lớp trưởng tay hơi run, cắt mãi mà cành chẳng gãy.

"Bẻ luôn đi ông ơi." Bát thúc giục.

Lớp trưởng lấy tay bẻ cành nghe giòn rụm. Cả hội sướng rơn chuẩn bị chuồn êm. Thế nhưng "két" một cái, cửa sổ tầng hai mở toang.

"Mấy đứa kia! Làm gì thế?".

Cả bọn "Á" lên rồi co giò chạy. Tiếng thầy vẫn lanh lảnh ở phía sau. Bát và tôi chạy song song nhau, hai đứa cười vang. Sao chúng tôi không tính đến chuyện rình xem ở phía trên nữa nhỉ? Đúng là đoảng hết sức!

Lớp trưởng chạy tới, miệng cười toe. Chiến lợi phẩm của cả bọn tổng cộng là năm trái xoài sống. Giờ chỉ còn nhờ đứa nào nhà gần trường lo chén mắm ớt pha đường nữa là xong. Lớp tôi có thể mở một bữa tiệc nho nhỏ sau khi học hết tiết năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top