Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi vẫn tìm cơ hội để tỉnh tò với Bát. Cơ hội thì nhiều, nhưng lòng dũng cảm của tôi chẳng có bao nhiêu. Tình trạng lơ lửng ấy vẫn kéo dài. Tôi ghét bản thân mình ghê gớm, như ghét cơn mưa rào đầu hạ. Bởi cái ghét ấy sẽ chẳng trụ vững được lâu. Nhanh thôi, tôi sẽ cảm thông cho cái đầu nhiều mối âu lo của mình, như cảm thông cho cơn mưa ào xuống bất chợt, tiện thể cuốn phăng đi cơn bỏng rát những ngày nắng vàng ngự trị.

Tôi đang đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi lốp đốp. Tôi cố tình nán lại nhà xe để chờ Bát. Một chốc sau, cậu ấy xuất hiện với mái đầu lấm tấm nước.

"Mưa to khiếp. Thế nào về nhà cũng ướt như chuột lột." Cậu cười tươi rói bắt chuyện với tôi.

"Tui mới khổ nè. Dung nó bận nên đạp xe cái vèo về luôn. Hôm nay chắc phải đi bộ về rồi." Tôi nhăn nhúm mày.

"Lên tui chở về cho."

Không ngoài dự đoán, kế hoạch diễn ra vô cùng trót lọt. Tôi cười thầm trong bụng.

Tôi ngồi ở yên sau, lòng nao nao. Bát đạp xe chạy vụt đi. Có mấy đứa trong lớp nhìn thấy Bát chở tôi, đưa tay chỉ trỏ rồi che miệng cười. Ngày mai trong lớp sẽ mặc sức nổi lên lời đồn mới, nóng sốt, dẻo thơm cực. Nếu lời đồn ấy có thể giúp tôi nhích lại gần Bát hơn, tôi mong nó sẽ phồng lên thật lớn.

Tôi nghĩ miên man đủ thứ, miệng cười khúc khích.

"Bà hai, lại mớ ngủ nữa hả?"

"Đâu có." Tôi phủ nhận và chuyển đề tài ngay tắp lự.

"Nhà ông ở đâu thế? Gần công viên à?"

"Không gần lắm mà cũng không xa."

"Sáng nào ông cũng chạy bộ hả?"

"Ừ."

"Mai cho tui chạy cùng được không?"

"Ừ."

"Vậy mai chờ tui nha."

Tôi nói thật lớn giờ hẹn, rồi nhảy phóc xuống xe. Bát hết hồn nhìn động tác siêu ngon nghề của tôi. Cậu ấy huýt sáo tỏ vẻ thán phục. Tôi phẩy phẩy tay chào cậu rồi chạy biến vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top