Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật ký trang thứ Hai

Ngày 1/9/20xx

Ngày thứ hai đi học vẫn suông sẽ chán.

Hôm nay, mình vẫn đi học bình thường có điều là mình không phải mặc áo dài, thật sự là mình rất vui khi mặc áo dài lần đầu nhưng mặc lâu quá thì lại rất nóng, với lại áo dài lại vướng không thuận tiện đi lại lắm.

Cái ngày thứ hai này thật sự rất nhạt nhẽo nếu không có sự kiện đó.

Chẹp, chuyện là thế này, giờ ra chơi, con Hằng nó muốn kéo mình đi mua đồ, mình đã nói không muốn đi rồi mà nó vẫn ráng kéo. Giữa  đường không biết lên cơn thế nào mà  nó kéo mạnh một phát thế là mình mất đà và bay theo chiều gió(Thật ra do mình dừng lại bất chợt và không muốn đi nữa) nhưng chẳng hiểu xui kiểu gì mà mình lại tông vô tên kia, thật sự rất phiền phức. Nó không thể nhẹ nhàng hơn à, chứ đi tông vào hắn rất...mắc cỡ.

Đương nhiên mình phải xin lỗi hắn với bộ dạng hết sức lúng túng và hắn cười, không phải là loại hô hố đâu, chỉ là cười nhẹ thôi. Nhưng mà cũng là cười! Thề rằng mình rất muốn giết hắn nhưng mẹ dặn phải duyên dáng, phải thục nữ, thì mới có người yêu không thì có chó mới yêu. Mình quyết tâm nghe lời mẹ, vì một tương lai có chồng không phải chó nên mình quay đầu bỏ đi luôn. Chứ không phải tại tên đó cười trong đẹp trai đâu!

Đi được một lúc thì lại đánh trống vô tiết, cay quá, giờ ra chơi của mình tan biến một cách chóng vắng vậy, không không, trả lại giờ ra chơi cho tui.

Mình tuy không vui lắm nhưng vẫn phải vào lớp để học tiếp, phải làm rạng danh tổ quốc sau này, vì ánh sáng của đảng, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại(thật ra là mẹ mình bảo rằng phải học không thì cạp đất mà ăn).

Một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua. Đến giờ nghỉ trưa con Hằng lại kéo mình xuống căn tin ăn trưa, mình rút kinh nghiệm không chơi ngu nữa, không có gì xảy ra nhiều.

Lúc chiều vào tiết, bất ngờ là có kiểm tra đột xuất. Ôi mẹ ơi, cứu con với! Chưa học bài mà, cô chưa dặn mà, kíu mạng!

Mình lúng túng quay tới quay lui hòng nhìn vào vài dòng trong sách, cầu mong nó cứu vớt được một chút.

Nhìn vào cái đề mình thật sự muốn tìm một cọng mì, loại treo cổ được ấy!

Đề kiểu quái gì vậy? Mở rộng là cái quỷ gì?

Trời ơi!

Mình ủ rủ nằm gục xuống bàn, len lén đưa mắt liếc qua thằng bàn bên.

Nhưng có một cánh tay khều nhẹ vào ngươi mình, lúc quay qua thì thằng Hoàng Quân đánh mắt ra hiệu vào bài nó, có ý là nhìn bài nó đi, đừng nhìn của thằng bên kia.

Mình thật sự sẽ không làm kiêu đâu, có bài để chép rồi thì mạo hiểm chồm qua bàn bên kia là một phương án hết sức ngu ngốc và không hiệu quả. Thành tích học tập của người ngồi kế bên mình đã hiểu rất rõ! Không chín mười thì ít nhất cũng trên trung bình.

Nhưng mà, ngặt một nỗi làm như vậy ổn không?

Kệ đi, liêm sĩ gì tầm này, phải lo thân mình trước.

Tất nhiên là cả giờ kiểm tra ấy mình chép bài thằng Quân rồi, không có chép y chang đâu, có ngu mới chép y xì cho bị phát hiện ấy! Hên là ngồi bàn hai cũng dễ chép hơn một chút, chứ ngồi bàn đầu là thấy mẹ rồi!

Một lần kiểm tra như thế tạm coi là êm xuôi mà trôi qua( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tất nhiên là người ta đã giúp mình lúc khó khăn thì phải hậu tạ lại rồi. Ngày mai mình chắc chắn sẽ mua quà vặt biếu nó sau. Là một con người công tư phân minh, không muốn nợ ai, tiền tiêu vặt tháng này phải loại bớt một ly trà sữa rồi(/ω\)

Mà hình như tên cùng bàn này cũng không quá đáng ghét. Ừm, nhìn thuận mắt hơn rồiヽ(•̀ω•́ )ゝ✧

Chiều hôm ấy không có gì đặc biệt hết, nhưng về đến nhà mình tất nhiên sẽ không nói với ba mẹ việc con gái cưng nhìn bài bạn được:p

...

Bầu trời vẫn có đốm trắng điểm nền xám. Cái lạnh giá của thời tiết cố ý xông vào căn phòng nhỏ, mặc cho lửa cháy tí tích trong lò sưởi đang cố dùng sự ấm áp xua đuổi cơn gió lạnh đi.

Cô gái nhỏ nhìn đồng hồ rồi thở dài một cái xong đứng lên pha thêm một ly cafe. cô không thích cafe lắm, nhưng do uống lâu rồi nên quen thôi.

Trên cái bàn gỗ nhỏ có rất nhiều đồ vật, tuy được sắp xếp ngăn nắp nhưng có cái gì đó khiến người ta cảm thấy một chút sự hỗn loạn ẩn trong sự ngăn nắp. Nghe có vẻ vô lý, giống như một ảo giác thoáng qua không bắt được hình bóng.

Ngoài mấy món đồ linh tinh thì có cái Laptop mỏng màu bạc lạnh lẽo mở ra, một quyển sổ tay màu hồng với trang giấy hơi chuyển sắc vàng.

Những hàng chữ tiếng anh chi chít tạo thành văn bản dài, ánh sáng điện tử phát ra từ cái laptop nhỏ. Văn bản này được lưu trong file có tên "Luận Văn Tốt Nghiệp". Quyển sổ màu hồng xinh xắn được mở ra, trang giấy vàng cùng những dòng lưu bút nhạt màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top