Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 - Thật Ra Thì Mặt Trời Cũng Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của HyeongJun bảo rằng mẹ không can dự, dù thường ngày có mắng, có chửi, có muốn đuổi HyeongJun ra khỏi nhà đi bụi, thì mọi chuyện đến HyeongJun cái gì thuộc can dự về cuộc đời riêng của em ấy thì liền nguyện ý đứa nhỏ này. Suy cho cùng, YoHan tìm một chút giúp đỡ từ mẹ ruột, đám bạn, cả mẹ của HyeongJun thì đều không có gì gọi là hữu ý, họ đều có chung suy nghĩ là để anh tự quyết định.

Nhưng nếu anh có khả năng thì đã không phải chật vật như thế này.

Kim YoHan tính ra trước đây cũng chưa từng qua lại với ai, không phải vì anh không muốn mà là vì anh cảm thấy bản thân chưa thực sự tốt sẽ không gánh thêm một cuộc đời khác. Trước đây cũng trao đổi liên lạc và trò chuyện cùng nhiều người, nhưng nếu nói đến tâm giao tri kỷ và ghim chặt trong tim thì chưa, hoàn toàn là chưa có. Đến lớp, đến câu lạc bộ, đón em gái rồi trở về nhà. Cuộc sống vô cùng bình thường...

Không phải trong tim lạnh mà là do chưa hề được mở đến. Càng không phải do chán ghét mà quạnh hiu, chung quy là do bản thân chưa bao giờ cho mình một cơ hội để thử.

Lúc Kim YoHan lên phòng đã thấy em nằm trên giường, như cũ mà trùm chăn kín mít, chỉ để lộ vài lọn tóc con con. Kim YoHan thở dài, mớ bồng bông trên đầu rối như tơ vò. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu hỏi phải làm sao để em ấy hiểu phần tâm tình này.

Người ta bảo yêu đương rất khó, được rồi, khó thật sự.

"Hôm qua đám DongYun mách lẻo với MinHee là tôi đi uống rượu, không hiểu sao em ấy hôm nay lại đến xin lỗi tôi" - Hwang YunSeong gương mặt đầy nét cười. Mặt trời trên đuôi mắt dương quang sáng lạn vô cùng, làm cho Kim YoHan có chút ganh tỵ

Kang MinHee như chim trời tự do phóng khoáng, còn có chút vô tư lơ đễnh làm người ta cảm thấy rất dễ bị vụt mất, nhưng trùng hợp lại cùng một người có khả năng thấu hiểu như Hwang YunSeong kết giao, cho nên Kang MinHee có bay có nhảy, quay đầu đều thấy được Hwang YunSeong ở phía sau mình ôn nhu cười. Trong rất nhiều người trên thế giới này không phải ai cũng có thể bao dung như thế, cho nên Kang MinHee dẫu có ương bướng tuổi nam sinh xuân xanh thì cũng phải biết lo biết giữ.

"Thật ra thấy hợp sẽ đến với nhau, thấy hợp sẽ đi với nhau lâu dài" - đấy là Lee Hangyul kết luận, dù cho tình trường Lee Hangyul cũng chỉ vỏn vẹn vài dấu gạch đầu dòng.

Kim YoHan dần dần cảm thấy đau đầu. Chuyện này bây giờ đã trở thành một mối lo lớn hơn cả bầu trời nhỏ của anh...

Kim YoHan đã từng đọc được đâu đó, nếu việc tương tư Song HyeongJun bé con có thể sinh ra bệnh, thì chắc đám hoa anh đào từ hanahaki sẽ mọc đầy cả buồng phổi của anh, đâm chồi trong cổ họng và từng nhịp thở của anh đều sẽ đượm mùi tương tư cậu trai bé nhỏ mà anh vẫn gặp hằng ngày.

HyeongJun của anh ấy mà, đứa nhỏ đáng yêu ai cũng thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hay nói hay cười, mặt trời nhỏ con con vẫn luôn xuất hiện đâu đó. Từ chính mảnh đời hiu quạnh của mình anh hưởng được chút ánh sáng dương quang của HyeongJun. HyeongJun khác anh, em ấy có gia đình thật tốt, được giáo dưỡng từng chút từng chút như cây con mỗi ngày hứng sương, có đám bạn bè ồn ào luôn luôn ở bên cạnh vẽ từng nhịp thuở thiếu thời, có những người chị gái thích trêu ghẹo bông đùa nhưng cũng không kém phần đáng yêu, có cả hàng tỉ bức tranh xinh đẹp được vẽ vời trong đại não. Thế giới của HyeongJun nhiều sắc màu bao nhiêu, thì thế giới của anh lại đơn giản là giao thoa của xám và những cái ngả màu nâu sẫm.

Trước đây thức ăn của anh rất đơn giản, ăn hết những thứ mà mẹ chuẩn bị trong tủ lạnh thì sẽ đi ra ngoài ăn, nhưng rồi bé con đến, đem cho anh bao nhiêu là bánh kẹo ngọt mềm, cả những hộp sữa chuối nữa. Trước đây anh đến trường, rồi về nhà, nhưng bây giờ anh sinh hoạt ở câu lạc bộ taekwondo xong sẽ đến đón HyeongJun, đi khắp nơi tìm đồ ngon cảnh đẹp mà giúp em chụp ảnh.

Chợt nhận ra cuộc sống với những gam màu cũ kĩ của bản thân đột nhiên được bàn tay nhỏ bé của ai đó tô lên, như chính cái case điện thoại được mình cùng em trang trí.

"Anh YoHan..." - bé con ngẩng đầu nhìn anh, anh cao hơn bé con một chút, vừa vặn mà nhìn thấy đỉnh đầu bé nhỏ kia, cái cằm tiêm nhọn cũng chạm được đến đó, còn bé con thì đôi lúc buồn bã chuyện mây trời mà rúc vào cổ anh. Không than thở dông dài, không kể lễ mít ướt, chỉ thở hư cá ngớp nước, đồng dạng Kang MinHee thở mỗi ngày. Đúng rồi, rất khả ái.

"Ơi? Anh nghe?"

"Anh có muốn đi ra ngoài không?" - Song HyeongJun hỏi anh, nhưng chắc chắn là bản thân muốn đi đâu đó rồi.

Kim YoHan gật đầu, thừa biết đứa nhỏ này tâm tình chắc chắn không ổn, tự mình điểm qua vài sự kiện trong ngày, cơm cũng không tệ, trời cũng không âm u, vậy thì sao bé con lại không thoải mái ấy nhỉ? 

Nếu Song HyeongJun đáng yêu mà biết trong lòng Kim YoHan nghĩ rằng trên đời này có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm Song HyeongJun buồn, thì chắc chắn đêm nay bé con sẽ hóa thành poodle và vào nhà YoHan cào cửa cho mà xem. 

Thật ra ngoài mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kia thì còn hằng hà xa số chuyện khiến bé con họ Song không vui, ví dụ như Kim YoHan ghét bỏ thịt ram cô canteen nấu, tỉ như Kim YoHan mặt hầm hầm khi đón bé con từ trung tâm về... 

Mọi chuyện thật trùng hợp, đều liên quan đến anh trai kia...

"Em muốn đi đâu?" - mặc dù người hỏi về việc đi ra ngoài là bé con, nhưng việc đi đâu đó thì không thể do anh trai kia quyết định rồi. 

"Em muốn đi ăn gì đó...thật ngon...thật nóng và thật cay..." 

Tính ra Kim YoHan làm bạn với Song HyeongJun này cũng được một thời gian, đương nhiên là phải biết bé con này tâm tình cảm thấy như thế nào thì sẽ thứ đó. Hôm thì là kẹo bông ngọt ngào, hôm là một miếng bánh kem rừng đen phủ đầy chocolate...

Mắt bé con nào đó ướt át đẫm lệ, hốc mắt như biển hồ sâu rộng, thật sự làm cho người ta muốn tiến đến khi dễ một phen, hoặc là ngồi xem biểu tình như muốn đòi mạng kia của bé. 

"Không thể ăn thì đừng ăn, tối về lại đau bụng không ngủ được..." - tri âm thực hiếm thay, tri kỉ thì lại khó tìm, chỉ riêng Song HyeongJun tìm được một Kim YoHan là chuyện tốt, thấu hiểu đến độ bé con vừa muốn ăn cay ăn nóng là đã dẫn bé con đến ngay tiệm cơm cà ri cay ơi là cay. HyeongJun thật sự rất muốn bước vào bếp hỏi ông chủ, có phải không ông đã đem ba bốn kí ớt bột trộn vào hay không? Còn cái đỏ đỏ vàng vàng sẫm màu này vốt dĩ không phải do bột cà ri mà là do ớt bột?

Mặc dù cay đến lột cả đầu lưỡi, đầu lưỡi cùng cổ họng mà biết nói chắc sẽ đứng ở ngoài đường mà chửi người chủ nhân vô tâm này...dù là thế, HyeongJun vẫn mạnh mẽ ăn uống, ăn một cái lại uống một ngụm nước. Cực kỳ có khí thế nam nhi chi chí trong tuổi nổi loạn... 

Kim YoHan bị em chọc cười đột nhiên không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bé con này. Ừ, bé con muốn trăng sẽ có trăng, muốn hoa sẽ có hoa, muốn cả Mặt trời trên cao thì Kim YoHan cũng sẽ đến mà lấy cho bằng được. Một chút cà ri cay thì có là gì cơ chứ? 

Song HyeongJun vẫn chưa rời khỏi trạng thái mắt đỏ hoe, không nhìn Kim Yohan đối diện mà lại nhìn mấy lồng đèn con cá giấy xanh xanh đỏ đỏ trên đầu. Đếm xong cửa tiệm có bao nhiêu con cá giấy đang bơi trên trần thì lại nhìn sang mấy bàn ăn bên cạnh, cũng chẳng có ai ngoài mấy đôi tình nhân hay gia đình nào đó. Nhìn chán chê, Song HyeongJun lại đếm lá xanh trên chậu cây, đếm đến độ dường như cây cũng biết ngại mà khoa trương rụng lá... 

Song HyeongJun dễ dỗi, lại tùy hứng...

Đó là Lee Hangyul nói, còn Ham WonJin thì lại nhận xét là khó dạy khó bảo, mười giờ đêm còn đi ra khu phố mua sắm đi bộ mà nhảy nhót. Kim YoHan mỗi lần nghe xong lại cảm thấy không đúng, chẳng phải Song HyeongJun là bé con đáng yêu ngây ngô hay sao? 

Chắc chắn là Hangyul và WonJin có ác cảm thôi... 

Thật ra chuyện đi ăn đêm ăn khuya đối với Kim YoHan rất tốt, nam sinh hai mươi tuổi đầu còn luyện võ đương nhiên phải ăn nhiều, nhanh chóng Kim YoHan cũng dần dần quen đường đi của nơi này, thậm chí trước đây so với B thành còn thân thuộc hơn. Bởi lẽ từng bước chân đều đi qua cùng Song HyeongJun, từng câu chuyện từng hình ảnh đều nối với nhau tạo thành một kí sự, trọng điểm là trong mỗi thước phim đều xuất hiện dáng hình của Song HyeongJun. 

Thậm chí ngay cả khi Song HyeongJun không có ở đó, Kim Yohan cũng sẽ cố gắng theo dáng hình của em mà dựng khung, hoàn toàn đem cuộc sống của mình gắn thêm phần đời của em. 

"Sau này đừng ăn những thứ này nữa" -Kim YoHan vẫn là chạnh lòng không nỡ, đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc mua chút sữa chuối và thuốc đau dạ dày cho bé con. Kim YoHan phỏng chừng cũng đoán được tối khuya nay Song HyeongJun sẽ đau dạ dày. Kim YoHan cái gì về bé con cũng đoán được, nhưng việc làm sao bé con khó chịu đòi đi ăn đồ cay thì không rõ cho lắm. 

"Này nhóc con, có phải ai đó chọc em giận hay không?" - Kim YoHan nghiêng đầu, vài khắc trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời, gãi gãi sống mũi nhìn hộp sữa chuối còn đầy trên tay mình đánh sang chuyện khác: "Em quên mất anh là tuyển thủ à, ai ăn hiếp em thì cứ nói với anh"

"Thế trước hết anh tự đấm mình một cái đi?"

Khẩu khí không tồi, tông giọng nâng lên còn có cái liếc mắt dỗi hờn như muốn đòi mạng người. YoHan trên đầu mọc ra ba cái dấu chấm hỏi bự nhìn em. 

"Em giận anh?" - tự kiểm điểm lại bản thân hai giây, Kim YoHan trí nhớ siêu phàm ngẫm lại hôm nay mình có làm trò mèo nào khiến em buồn hay không

"Đừng nghĩ nhiều...do em nghĩ nhiều thôi" - khẩu khí đột nhiên bay mất tiêu, ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi đương nhiên là không soi được ánh mắt của em, vì vốn dĩ em cúi đầu mất rồi. 

Kim YoHan học rất giỏi, cho dù toàn bộ thời gian anh đốt hết vào việc luyện tập, nhưng thành tích trên lớp vẫn rất tốt, học trễ hơn mọi người cùng trang lứa nhưng suy ra lại thông minh hơn hẳn, nhưng cái phương trình mang tên Song HyeongJun này anh giải mãi vẫn ra vô nghiệm. 

Nếu Kim Yohan trì độn mấy chuyện này, thì để Song bé con nói thẳng vậy... 

"Anh tại sao lại phải đến đón em mãi chứ, em đã bảo là sau lúc em vừa ra khỏi trung tâm anh mới được xuất phát đi đón em mà? Anh chẳng lẽ không biết lần nào anh ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng tập của em thì các chị đều nhìn và bàn tán về anh hả? Anh cảm thấy bộ dạng của mình chưa đủ đẹp trai tuấn tú để người khác nhìn à?" 

Điểm cực trị thứ nhất: Song HyeongJun hoàn toàn không thích việc Kim Yohan được mọi người nhìn ngắm, dù rằng bản thân đôi lúc cảm thấy rất tự hào vì bên cạnh có một anh gia sư xịn như vậy. Nhưng mà...nhưng mà...nếu mọi người nhìn mãi thì không hay chút nào, YoHan của bé, bé con tâm tình nhỏ có chút ích kỷ, chỉ muốn dùng đèn pin thu nhỏ nhét YoHan vào túi, sau đó đợi đến lúc về nhà rồi mới thoải mái đem YoHan phóng to trở lại tự mình ngắm nghía. Không thích việc Kim YoHan được ai đó chú ý chút nào cả. 

"Còn nữa, em biết là em có một chút trẻ con...thật ra là nhiều chút trẻ con...được rồi tuy rằng em rất trẻ con, suy nghĩ không thấu đáo, không biết lo lại còn không có chính kiến, nhưng mà những chuyện buồn hay khó chịu gì đó em cũng có thể nghe mà? Tuy rằng em không thể giúp anh giải quyết hay cho anh lời khuyên hữu ích nhưng em rất muốn nghe, là thành tâm muốn san sẻ với anh. Hôm nay anh không vui điều gì, hôm nay anh cứ nhìn đâu đâu, cả thịt ram của cô bán canteen anh cũng chẳng buồn ăn. Điều đó thật sự làm em cảm thấy rất khó chịu ấy, giống như anh đang tương tư khổ sở vì ai đó vậy..."

Điểm cực trị thứ hai: HyeongJun trẻ con, HyeongJun vô tư, HyeongJun ngốc, nhưng HyeongJun muốn san sẻ cùng anh. Không chỉ muốn được nghe anh than vãn về những chuyện đời thường, mà muốn nghe cả những tâm tư suy nghĩ của anh về cuộc đời. Đại não HyeongJun đơn giản, không cần dụng tâm nhiều thì qua ánh mắt ngây ngô của em cũng có thể đoán được phần nào suy nghĩ. Nhưng YoHan thì khác, theo mẹ của HyeongJun nói thì YoHan lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có những chuyện sẽ giấu trong lòng không muốn phô ra. Nhưng điều đó đối với HyeongJun là không tốt chút nào cả. Vì em còn trẻ con và vô tâm, cho nên muốn được nghe anh nói, mới có khả năng hiểu, nếu anh chỉ cần ai đó lắng nghe và ôm anh, thì HyeongJun cũng muốn đảm đương. 

"Anh...anh tương tư ai cũng được nhưng phải nói với em một tiếng, đừng để một ngày đẹp trời rồi dắt một chị gái nào đó đến giới thiệu với em. Em phải chuẩn bị chút tâm lí trước, lỡ như anh dắt chị nào đó về thật em cũng không buồn nhiều nữa..." 

"Tại sao em lại buồn?" - YoHan nghe tiếng lí nhí dần dần như muỗi kêu, càng nghe càng thấy ngứa trong tim. Được rồi, rõ ràng chuyện của HyeongJun, lời của HyeongJun, dụng tâm một chút là sẽ thấu hiểu. HyeongJun rẽ cho anh đường đi, và hình như: anh đi đúng đường rồi. 

"Em...còn không phải là do em thích anh hay sao?" 

YoHan nghe xong đột nhiên ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi cũng hóa thành màu hồng. Phương trình này như vậy mà có ba nghiệm phân biệt, có ba cực trị xác định chứ không phải như anh ban đầu tính ra vô nghiệm. 

"Trùng hợp quá, anh cũng thích em" - đường mật đột nhiên ấm ấm nơi vành tai của Song HyeongJun, YoHan ôm em vào lòng, tưởng như chút thường tình bình thường, nhưng bây giờ thì khác, đột nhiên cả hai đều được đền đáp, vẫn là chút ngạc nhiên. 

Song HyeongJun ngốc nghếch không sao

YoHan thông minh dính vào tình yêu cũng trở nên trì độn. Trì độn - Kim YoHan đột nhiên hắng giọng, chỉnh lại tâm tình, nghiêm túc nhìn bé con chưa tiêu hóa được: 

"Này nhóc con, anh không giỏi quốc ngữ, nếu ngữ pháp của anh sai em cũng đừng cười, nhưng em nghe cho rõ đây: 

Anh không phải không nghe lời em mà đến đón em sớm, anh cũng không phải vì muốn nhận được sự chú ý của ai khác. Anh là vì không muốn đám con trai lớp nhạc cụ bên cạnh nhìn em, nên phải trông chừng, cũng không muốn các chị nhân lúc không có anh mà nựng nịu em. Lỡ em bị mòn thì làm sao anh hàn lại được, tay anh đâu có hồ quang điện? Anh cũng chỉ muốn nhìn em lâu chút, ngắm nhìn từng hành động của em lúc nhảy, được nhìn em lâu hơn, đối với anh như một sự ưu đãi vậy. 

Thịt ram của cô bán canteen có chút mặn, nhưng vì em thân thiết cùng Yuri anh còn thấy mặn hơn, em bảo em thích người cầu tiến, chẳng khác nào em bảo em thích Yuri..."

"Không có, em không có thích Yuri, em thích..." - Song HyeongJun thấy anh hiểu lầm thì kích động đến độ muốn đứng cả lên. 

"Em thích ai?" - YoHan nảy ý muốn trêu, ôn nhu nghiêng đầu, thấy em ngại ngùng liếc nơi khác thì lại cười đến mang tai, chờ em trả lời. 

"Thích anh." 

Ai đó hỏi Kim YoHan: hài lòng không? 

Kim YoHan: đoán xem? 

"Nhưng mà, nếu anh thích em thì tại sao lại không san sẻ với em?" - thắc mắc cỏn con như tơ vò, dù tóc đã duỗi thẳng nhưng tơ vò thì không. 

"Anh lo nghĩ vài chuyện, chung chung cũng là bé con nào đó có thích anh không hay thích ai mất rồi, lỡ bé con không chấp nhận việc anh thích bé con thì sao, đánh đuổi anh hay ghê tởm anh thì sao, cả việc lỡ như bé con không thích anh mà còn ghê tởm anh, anh nên sống thế nào nữa..." - YoHan cười lại rồi, lúc nào cũng cười, nhưng giọng lại tha thiết ngân lên như oán ai đó vậy. 

"Nếu anh hỏi sớm thì tốt rồi, bạn đó nói bạn đó cũng thích anh, thích anh còn không hết sao mà đuổi anh đi được, đuổi anh đi rồi bạn đó ở mình ên à?" 

Được rồi, Kim YoHan hài lòng rồi, đoạn tình cảm này cuối cùng đã được đền đáp, đèn cũng sáng, trời cũng quang, lòng người cũng nhẹ nhõm. Suy ra lo nghĩ trước đây tự mình làm khổ mình chỉ là phần thừa, nếu có yêu thích ai đó thì tự thân mà tìm người đó bày tỏ, được ăn cả ngã về không. 

Nhưng đáng ra Kim YoHan phải tinh ý hơn mới phải, chẳng có bé con bào rảnh rỗi ghi nhớ lại mọi hình bóng của anh để rồi vẽ lại từng đường nét hoàn hảo ấy trên trang giấy, càng không có bé con nào đột nhiên rảnh rỗi lo nghĩ linh tinh về cuộc sống thường nhật của anh.

Chắc chỉ mỗi bé con nào đó thôi.

YoHan lo nhận phần thiệt về mình nà chẳng hay rằng vốn dĩ mình cũng được đền đáp. Rất sớm.

Sữa chuối cạn, vỏ hộp được YoHan bỏ vào thùng rác, HyeongJun cũng buồn ngủ. May mắn có lẽ hôm nay bụng em chỉ toàn đường mật nên cơn đau không ghé thăm. Tưởng cuối cùng cũng chịu về nhà đánh một giấc, ai dè bé con lại làm rộn: 

"Anh ơi chíp chíp anh cho em rớt mất rồi..." 

Mười hai giờ mấy rạng sáng một giờ, Kim YoHan mua cho em ly sữa ấm, mua thêm một con gà nhựa bé tí hin bằng đầu ngón tay, dùng keo cẩn thận gắn vào ốp lưng xinh xắn của em. Ốp lưng có chíp chíp, có mấy ngôi sao lấp lánh, có hoa anh đào ngậm keo, còn có hình của anh và bé con, làm sao mà không xinh cho được? 

Song HyeongJun uống sữa xong mắt nhắm nghiền, cuối cùng chịu không nổi cũng phải để Kim YoHan cõng về. 

Anh nhân viên cửa hàng tiện lợi nhìn đôi tình nhân mới bước đi, trong lòng cảm thấy kì tích: ngày nào cậu trai cao hơn còn chỉ em bé nhỏ hơn cách bắt thỏ, làm anh muốn sạt nghiệp đến nơi, lâu lâu gặp lại, quả nhiên thành tình nhân rồi. Sữa chuối chất đầy trong thùng rác, đây chính là minh chứng tình yêu còn gì nữa? 

Thật ra Kim YoHan và Song HyeongJun thành đôi cũng không gọi là kì tích, ai có lòng rồi sẽ về được với nhau, sáng hôm sau thức dậy mới là kì tích. 

Lúc Song HyeongJun tỉnh giấc, bên cạnh YoHan vẫn còn đang nhắm mắt, ngay cả ngủ cũng đẹp đến chết đi sống lại, muốn bao nhiêu anh tuấn bao nhiêu khỏe mạnh mê hồn có bấy nhiêu. Rõ ràng tóc trườn trên gối loạn như mèo cào, rũ trên trán, phủ trên tai lại hoàn hảo như thể được chủ nhân của nó tính toán rồi vậy. Rõ ràng ngủ qua đêm sẽ mất nước, nhưng da lại tốt như vậy, môi cũng hồng như vậy... 

Song HyeongJun dùng chăn kéo tận mũi, che đi cái miệng đang cười như ông mặt trời chói chang của mình. Càng nhìn càng thấy đẹp trai, thật muốn đem cái sự đẹp trai này mài ra thành bột rồi trộn cơm ăn luôn cho bỏ ghét, tâm tư trần trụi như viết thẳng lên mặt, bé Song mặt trời chống tay nâng mình hôn lên sống mũi của YoHan. 

Kệ, người ta chưa thức chắc không biết đâu. 

Nhưng YoHan lại như trả lời là em sai rồi, em không thoát khỏi mấy múi măng cụt đâu. Cho nên môi HyeongJun vừa chạm mũi YoHan xong, anh tuyển thủ nào đó lại trườn lên, vừa vặn để môi mình chạm vào cánh hoa anh đào non nớt mềm mềm kia. 

Kim YoHan cùng Song Hyeong thật ra cứ như vậy ở bên cạnh nhau không biết đã được bao lâu. Mỗi ngày cùng nhau quan tâm người kia một chút, bầu trời của mình thì nhỏ chút thôi, nhưng bóng hình của người kia thì to to. Cùng nhau vun vén một đoạn tình cảm riêng, đến ngày thì cùng nhau đơm hoa kết quả. 

"Chào buổi sáng, bảo bối" - xưng hô thay đổi chỉ sau một đêm, khiến Song HyeongJun có chút không bắt kịp, đương nhiên cái chạm nhẹ ban nãy vẫn còn đem HyeongJun làm cho ngây ngẩn. Tay cũng nắm rồi, ôm ôm mấy lần rồi, thậm chí cũng đã ngủ chung từ rất lâu, nhưng với tư cách là người yêu thì hình như là chưa. Trước đây cả hai đều nghĩ rằng người kia chắc chỉ xem mình là anh em tốt, cho nên mới thuận theo mà choàng vai bá cổ không ngại ngần. Nhưng đột nhiên thay đổi như thế này, nói không ngại ngùng là nói dối rồi....

"Kim YoHan ơi..." - Song HyeongJun ngân như mèo con, chẳng khác gì dùng đệm thịt chạm nhẹ làm nũng cào cào vào trái tim của Kim YoHan, Kim YoHan biểu thị mình sắp bị cái sự đáng yêu này làm cho gục ngã đến nơi rồi. Thế mà bỏ qua cả chuyện em gọi mình không bằng kính ngữ, nghiêng đầu nhìn em: 

"Ơi, anh đây?" 

Kim YoHan sắp gục, nhưng Song HyeongJun cũng muốn gục rồi. 

Ông trời rõ ràng là thiên vị quá trời, phải chăng kiếp trước YoHan rất giàu có? Nên mới cơ cấu cho ông trời một khoảng lớn, để anh gầy hình dựng khung vào một con người có đủ từ đẹp trai tài năng đến đáng yêu như thế này. 

"Anh... thích em từ khi nào?" - Sáng sớm ra đã phải vận động trí não. YoHan suy nghĩ một hồi rồi nói: 

"Anh không rõ lắm...em đừng giận anh vì anh không nhớ nhé, anh thật sự không nhớ rõ thời điểm nào hay khoảng thời gian nào anh lại thích em. Nhưng chắc qua quá trình ở bên cạnh em mỗi ngày, làm cho việc chăm sóc em trở thành một chuyện thường tình, yêu thương bảo vệ và thay em làm những chuyện lặt vặt trở thành thói quen. Chắc cũng có lẽ là từ lúc tủ lạnh anh đầy sữa chuối, cũng có lẽ là mỗi khi em cùng anh ra ngoài..."

Này anh đẹp trai kia ơi, có phải anh nói dối không, trình độ này thì quốc ngữ cũng phải trên 80 điểm rồi đấy chứ? 

Song mặt trời bé con bĩu môi, sau đó nhận ra ngay cả lời nói của anh cũng đong đếm đủ thứ sợ mình dỗi, trong lòng ấm áp dương dương, thật sự càng ngày càng thích anh đến điên mất thôi. 

"Này nhóc con, em từ khi nào thì thi..." 

Chưa để Kim YoHan nói xong, mặt trời bé con đã chạy ngay xuống giường, trốn hẳn vào phòng tắm rồi nói "Em đi vệ sinh cái đã!" 

Song HyeongJun khỏi phải nói, cái tuổi sớm nắng chiều mưa buổi trưa lại hóa cầu vồng này vẫn còn nhiều thản nhiên trẻ con lắm. Những cuộc tình nhỏ nhoi giống như chiếc lá khô bên đường rõ ràng không thể nào khiến em có cảm giác lụy thương gì đó. Kang MinHee từng nói, sau này gặp được đúng người, chắc chắn sẽ có thể tự mình sinh ra cảm giác lụy thương, như cây tằm gửi sống bám sống nhờ, nhờ giác bám mới có thể sinh trưởng. 

Đồng niên Song HyeongJun nửa đời chỉ lo ăn ngủ, đột nhiên nghe Kang MinHee nghiêm túc nói vậy thì không hiểu gì hết. 

Hợp mới sinh ra cảm giác vì nhau mà sống? Lỡ không hợp nhau thì sao? 

Một buổi sáng Song HyeongJun vừa có người yêu xịn nhất vũ trụ, đột nhiên nảy ra thêm một đoạn tơ vò: Lỡ HyeongJun và YoHan không hợp nhau, chưa được mấy ngày thì chia tay thì phải nàm thao? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì đột nhiên bản thân đã bị bế đặt lên trên thềm rửa mặt. Chưa kịp hét lên hay vung quyền đấm đá thì đã bị lật ngược người quay mặt đối diện với người kia. 

"Anh giúp em đánh răng, được hay không?" - Không được cũng phải được, nếu Song HyeongJun nói không, chắc chắn Kim YoHan không chừng nhúng đầu cậu xuống bồn rửa mặt luôn không chừng. 

Kim YoHan mà nghe được mấy lời này, chắc chắn sẽ mếu cả mặt như cún con mà dỗi rằng anh thương em còn không hết sao lại nắm đầu em được, nắm đầu em rồi anh ở với ai? 

Kim YoHan này thường ngày đã chiều Song HyeongJun đến hư, dự là khi làm người yêu rồi Song HyeongJun đi đâu cũng chỉ cần nằm và ngồi hưởng thụ, mọi việc dù nhỏ đến to đều do Kim YoHan làm hết không chừng. 

Song HyeongJun nhe răng ra như mèo con, nào là răng khểnh, cả hàm dưới cũng ngo ngoe không đều, ní ní thấy mà thương, Kim YoHan dùng bàn chải đánh từng cây răng cho thật kỹ, đánh giúp luôn cái lưỡi hồng hồng, đến khi Song mèo con răng sữa than mỏi xém nuốt cả bọt kem đánh răng mới thôi. Đem nước cho em súc miệng, lấy toner cho em rửa mặt, ti tỉ các bước sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều phụ em một tay. 

Song HyeongJun vẫn giữ nguyên tình trạng ngồi co ro trên thềm bồn rửa mặt, nhìn anh cạo râu, đột nhiên cảm thấy có chút kì diệu...

Trước đây lần đầu tiên gặp anh thì anh đã rất ôn nhu chỉ dẫn em cách chơi máy bắt thỏ, sau đó mỗi ngày đều giúp em ôn luyện, điểm số trên lớp khả quan vô cùng, không chừng sau này em có thể dùng học bạ đẹp tinh tươm của mình để xét tuyển vào vài trường đại học lớn của S thành cũng không chừng. Cùng em đến trường, nấu cơm cho em ăn, cùng em đi hết những phố phường hàng quán, chụp cho em không biết bao nhiêu tấm ảnh, bảo vệ em không biết bao nhiêu lần. Dần dần cuộc sống của em ghép thêm một cuộc đời gần hai mươi năm tuổi ấy. 

Không phải rất là phi thường hay sao? 

Theo Kang MinHee nói, có lẽ sẽ là "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"

Còn theo Ham WonJin nói, thì có lẽ sẽ là "Kim YoHan xấu xa lừa mất em trai cưng của tôi rồi"

Kim YoHan và Song HyeongJun quen nhau, xác định đối phương đã là tình nhân của mình. Mọi người đều không lấy gì làm lạ như thể điều này vốn dĩ vô cùng quen thuộc vậy. Thế nhưng bên cạnh một Ham WonJin trừng mắt than trời thì còn có một Hwang YunSeong và Lee Hangyul tỏ vẻ là rất vui vì cuối cùng Kim YoHan cũng toại nguyện. 

Song HyeongJun tuổi mười bảy mười tám, còn đang tuổi nghịch ngợm rất khó bảo khó chiều, đương nhiên là cũng vô ưu vô nghĩ tính tình trẻ con thích rong ruổi đây đó. Hoàn toàn không lo toan mấy chuyện phiền phức ngoài kia, dẫu cho mấy chuyện linh tinh xảy đến thì cũng có một Kim YoHan lo liệu. 

Nhưng dần dần Song bé con cũng phải nhận ra rằng bản thân cũng phải đến lúc đỡ đần và trưởng thành. Tuy không thể làm cây tùng cây bách nhưng vẫn phải làm một điểm tựa để YoHan của em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. 

Rằng đó là những ngày đầu hè, thay vì rong ruổi cùng MinHee như những năm trước thì lại có một Song HyeongJun cũng phải chú tâm vào chuyện học hành. 

Trời thì nóng như đổ lửa, đối với thời tiết Hàn Quốc đã quen với cái lạnh và những làn khói thoát ra từ cổ họng, thì đến những ngày nắng như thế này thật sự là làm khó HyeongJun rồi.

Em nhớ rằng, đáng ra bây giờ mình phải được cùng đám JungMo WonJin đi biển, cùng MinHee đi mua kem và dưa hấu về chất đầy tủ lạnh, mỗi ngày đều mở máy lạnh hì hục mà nằm phơi bụng ngủ. Đáng ra kì nghỉ hè của em phải đến rồi.

Nhưng không.

Năm sau em lên Đại Học rồi.

Đại Học là một cái gì đó đối với bọn em thì vừa nghe qua đã thấy rất vẻ vang. Còn nhớ trước đây anh trai Yuvin của em đậu Đại học, còn được học bổng đi du học nước ngoài, muốn bao nhiêu vẻ vang bao nhiêu tự hào với mọi người thì có bấy nhiêu. Theo ba nói thì đó có lẽ là khoản bù đắp xứng đáng với kì công của anh ấy bỏ ra hơn bất kì một món quà nào. Gia đình em đã tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mẹ em cũng mua rất nhiều thứ cho anh trai, em còn nhớ anh trai đã rất vui vẻ và nói với em rằng hi vọng em cũng sẽ có được thời gian này. Để ba mẹ có thể thật tự hào và vui vẻ, để người ta thấy được tầm ảnh hưởng và khẳng định giá trị của bản thân.

HyeongJun ngày đó nghe không hiểu lắm mấy cái chuyện này. Chỉ cảm thấy điều đó đối với em thật lớn lao.

Quả nhiên đối với em là vô cùng lớn lao.

Song HyeongJun không phải là đứa trẻ thông minh sẵn, hầu như mọi thứ trời cho em đều nằm ở bán cầu não phải, em nhảy nhót, em cảm thụ âm nhạc, em nhìn từng sợi màu trên trang giấy. Cuộc đời em đối với số học hay phương trình gì đó không hề có chút liên quan.

"Em quên rồi à, nó không phân ly ở kì sau II của giảm phân" - sự kiên nhẫn cả đời của Kim YoHan có lẽ là dành trọn cho hai việc, một là đối kháng, hai là dạy Song HyeongJun học bài.

"Em xin lỗi..." - Nhưng được rồi, anh thật sự không nỡ mắng nhóc con, vì anh biết nhóc con cũng đã rất cố gắng, có trách thì trách bé con trí nhớ có hạn, nhưng tinh hoa văn hoá tri thức nhân loại thì quá nhiều đi?

Có những ngày như thế, em cũng biết lo cho bản thân mà ở lì tại thư viện. Kang MinHee có vô lo vô nghĩ cũng chạy đến tự học anh văn. Ai cũng cố tình không gây ra tiếng động, im lặng nhất có thể, dù cho rõ ràng trời nóng như đổ lửa, các phòng thư viện hay tự học đều kín người. Ai cũng chung một mối lo là lo lắng về tương lai vẫn còn chưa ngỏ.

Cũng có những ngày em cầm sách ngồi bên băng ghế ngoài phố xá, vốn dĩ định đợi tiệm đồ ngọt đối diện mở, nhưng rồi đọc đến ánh tà dương bị lãng quên mà lặn mất, phố lên đèn, mất đi ánh sáng tự nhiên em mới đóng sách lại. Đi đến tiệm mua một ly trà sữa cho bản thân, quả nhiên chỉ có đồ ngọt mới làm cho em hạnh phúc.

À còn có sự ôn nhu của YoHan nữa, cũng đồng dạng làm cho em hạnh phúc.

YoHan của em là một người biết lo biết nghĩ, chu đáo vẹn toàn, chính là kiểu người nếu có được giống như là giữ vật bảo bên mình. Sự cẩn trọng nhưng lại rất dịu dàng, một chút đanh thép nhưng lại khiến người ta ngọt ngào đến cảm động. Cả mẹ HyeongJun cũng phải tự hỏi đứa nhóc con chỉ biết ăn ngủ này đã làm gì mà vớ được một YoHan ngoan ngoãn như thế.

À đúng rồi, anh trai và ba của em vẫn chưa biết chuyện em và YoHan quen nhau. Em chắc chắn sẽ đợi đến lúc bản thân đậu Đại học rồi thì thông báo một thể.

Em biết lo hơn rồi, tự khắc trà sữa cũng ngọt hơn.

Và rồi HyeongJun nhìn phía đối diện là một nhóm vài người bạn cùng trang lứa với em, vừa đàn vừa hát, hoạt náo cả một góc phố. Em cũng từng có những đêm như thế, ở quảng trường thành phố cùng các chị nhảy nhót, đơn giản là để trình diễn và vui vẻ cùng nhau.

Nghe tiếng đàn guitar của một anh bạn đeo kính, đột nhiên đâu đó trong em chợt thoáng về một giấc mơ. Là một giấc mơ về những ánh đèn, những ánh hào quang và những vòm trời tối đen nhưng lấp lánh những cây gậy ánh sáng cùng tiếng hò reo...

Yuri bảo với em rằng, nửa năm sau Yuri sẽ được debut, cùng với các chị gái mà Yuri đã luyện tập rất lâu trước đây. Cô gái năm nào còn cùng em nhảy và hát, có lẽ sắp khơi nguồn thêm một chặng đường mới. Em chúc mừng Yuri, và rồi nói rằng ngày đầu tiên Yuri phát sóng trên đài truyền hình, em sẽ đến xem và cổ vũ cho cô bé.

Tiếng nhạc cứ thế văng vẳng trong đầu em, cả những bài hát mà trước đây em cùng hát với Yuri đều dần dần hiện ra. Em nhìn xuống cuốn sách trên tay, bất giác miết chặt bìa sách trơn lán.

"Mình đang nghĩ gì trong đầu thế này..."

Những tiếng nhạc cứ thế chạy nhảy trong đầu em. Khơi gợi cho em một lối đi nhỏ cắt ngang cây cầu mà em tích cực thi công mấy nay. Em tự hỏi mình đang làm gì, dưới cái nóng đổ lửa của trời mùa hạ liệu thứ em đang làm có phải thật sự là thứ em mong muốn hay không.

Hay là vì cái vẻ vang tự hào mà trước đây anh trai em từng có, một chút vui vẻ và nụ cười của ba mẹ ngày nghe tin con trai mình đứng trên vạn người?

Em lỡ chuyến xe bus một chiều về nhà, thật khó khăn để có thể tìm lời giải thích với YoHan và mẹ rằng do em mải mê đọc sách và đứng hàng giờ ở quảng trường để xem một ban nhạc đường phố biểu diễn.

Nhưng lỡ chuyến xe bus cũng không sao. Bởi lẽ nhờ thế mà dưới ánh đèn đường vàng hoe, cùng gió thấm đượm cái nóng của nhựa đường, em bắt gặp tình nhân của mình đang tựa vào thành của một lan can trơ trọi nơi đường vắng.

Balo tùy tiện vứt bên cạnh, áo khoác jean cũng tùy tiện không ngay ngắn, đồng phục không đúng quy cách. Nhưng tất cả mọi thứ đều làm em chết mê chết mệt. Vì vốn dĩ đó là người em yêu thích nhất những ngày tuổi trẻ bồng bột chưa trải sự đời.

Kim YoHan của em đứng đó, cúi đầu.

Thật may mắn vì em đã gặp được Kim YoHan, và cũng thật may mắn vì YoHan đã gặp được em. Để những lúc mịt mù như thế này cả hai có nhau để cùng san sẻ.

Thì ra yêu nhau chính là san sẻ để thấu hiểu, rèn dũa lại và gắn kết thành một mảnh ghép hoàn hảo.

YoHan không hỏi em tại sao về trễ, chỉ ôm em vào lòng, hít hà mùi tóc non mềm thơm sữa của em. Em cũng đặt tay mình lên lớp áo jean của YoHan. Im lặng, vì em biết cây tùng cây bách của mình cũng có phải ủ rũ như thế này, mấy chuyện nhân tình thế thái anh chưa buông được, nên mới mỏi mệt như vậy đúng không?

"Ban nãy ba anh từ B thành có đến đây. Ông ấy đi công tác ngang, đã gặp anh và trò chuyện cùng anh một chút. Có lẽ ông rất vui vì thấy anh vẫn còn tập taekwondo" - YoHan như cũ ôm em, nhưng em biết người đàn ông của riêng mình đang gánh cả một cơn bão trời.

"Ba anh bảo, hi vọng anh vẫn tiếp tục học tốt..."

"Điều đó là đương nhiên, YoHan của em luôn luôn học tốt mà?" - không nhịn được lại khen anh, như thể muốn cấp cho anh cái bằng khen người tuyệt vời nhất trên đời.

"Đúng vậy, bảo bối..." - YoHan bật cười, quả nhiên vitamin của anh luôn hiện diện để làm cuộc sống của anh vui vẻ hơn chút - "Ông ấy bảo, mong rằng anh sẽ học thật tốt để có thể trở thành một chánh án thật tài giỏi..."

Gió thổi qua khẽ tóc em, nhưng em không lạnh, vì có YoHan ở đây rồi...

"Anh đã từng nói với em chưa nhỉ, anh thích bầu trời, anh rất muốn trở thành một phi công và được bay đến thật nhiều nơi trên thế giới"

Đột nhiên tay em run lên, em nhận ra có quá nhiều điều về người em yêu mà em chưa được biết. Người em yêu thích tiếng Nhật, còn muốn trở thành một phi công.

"Anh đã rất thích được bay trên bầu trời, anh muốn làm người dẫn đường cho mọi hành trình, anh muốn..." - giữ nguyên tư thế ôm em vào lòng, nhưng từng câu từng chữ của anh dồn dập hơn, gấp gáp hơn, như thể những điều ấy đã được anh cất giữ lâu ngày trong ngăn tủ, để rồi bị tràn ra ngoài một cách gấp gáp.

Đợi đến khi Yohan vẽ ra xong những bức tranh về bầu trời mà anh ao ước. HyeongJun qua vai anh mà nhìn lên những vì sao trời hạ:

"YoHan của em, anh có thấy không? Sao mùa hạ thật sự rất đẹp..."

"Đúng vậy, thật sự rất đẹp..." - YoHan muốn nói thêm nhưng anh ngậm lại lời trong miệng, rằng anh tin rằng đây chỉ mới là phân nửa dãy ngân hà thôi, còn phân nửa còn lại được trời giấu vào đôi mắt của em rồi.

"Em đã từng mong mình cũng có thể trở thành một ngôi sao. Dù là trời hạ hay chớm đông, em cũng có thể sánh ngang những ngôi sao khác mà toả sáng. Mỗi ngày đem vẻ hào nhoáng của mình và sáng bừng cả dãy ngân hà..."

Đấy là lần đầu tiên, YoHan được nghe về câu chuyện của HyeongJun, rằng ước mơ được trở thành một chấm lung linh trên bầu trời của em.

Anh muốn trở thành người dẫn đường...

...còn em lại muốn trở thành một ngôi sao

Nhưng tuổi trẻ vẫn còn có chút sợ sệt, không thể định đoạt ngay được, chỉ biết rằng nếu đi sai một bước, chính là vết trượt dài của cả những năm sau này. Ai mà không sợ, ai mà không đắn đo?

Nhưng rồi em nói một câu, mà có lẽ cả đời này YoHan làm bất cứ chuyện gì cũng không sợ hãi:

"Anh ơi mình cứ sống vì mình đi, xem như đối đãi với bản thân thoả mãn một lần vậy. Ngay cả khi chúng ta chẳng còn lại gì cả, thì ít ra, chúng ta...còn có nhau mà?"

Chỉ một câu đó, hôm sau YoHan đã nhắn tin với ba mình rằng anh sẽ nộp đơn vào học viện hàng không và bắt đầu những bài kiểm tra thể chất từ hai tháng sau. Quả nhiên như dự đoán, ba của YoHan đã khá giận dữ, nhưng với địa vị của một tinh anh xã hội, ông nén đi cơn giận của mình mà nói rằng anh sẽ không được chu cấp một xu cho cái nguyện vọng vô lý đó. YoHan nhìn bầu trời xanh trên đầu, khẽ nói: vốn dĩ trước đây con cũng không cần trợ cấp của người, cuộc đời con vốn dĩ không cần trợ cấp của người.

Anh ngắt máy, nhưng hơn một tiếng sau mẹ anh lại gọi đến, mẹ anh cũng đồng dạng với ba anh, nhưng bà quá đỗi thương anh và thấu hiểu. Không cần nói anh cũng biết ba anh đã gọi cho mẹ anh và cả hai đã có một cuộc tranh luận.

"Con có chắc mình muốn trở thành một phi công hay không?" - mẹ anh hỏi - "Đấy không phải là chuyện nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của con, mẹ không muốn con phải hối hận"

"Ngay cả khi sau này con không thể bay thì con cũng không hối hận, ít ra con đã từng rất cố gắng và điều đó là xứng đáng. Con muốn được bay, được điều khiển. Và hơn hết con muốn tự quyết định cuộc đời mình" - YoHan dạo này rất hay nhìn lên bầu trời, dù là đêm hay sáng, vì anh mong một ngày mình có thể làm chủ nó.

"Được, cho con làm chủ cuộc đời mình. Mặc kệ lão kia ân đoạn nghĩa tuyệt với con, vốn dĩ mấy năm nay ông ấy đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha...Nhưng dù sao mẹ cũng giống ông ấy, mong con trở thành luật sư, hoặc một vị chánh án"

"Làm chánh án hoặc luật sư có thể khiến con có một cuộc sống tốt, nhưng nó không mang lại cho con niềm vui. Con muốn mình được bay nhiều giờ mỗi ngày trong cơn thoả mãn. Trở về nhà với người con thương và hơn hết, con muốn mình hạnh phúc thật sự..." - viễn cảnh tươi đẹp xảy ra trong tương lai làm YoHan cảm thấy có chút nghẹn ngào.

"Người con thương..."

"Đúng vậy, con và HyeongJun đã quen nhau hơn một tháng nay" - đâu đó anh nghe tiếng thở ra như trút hết gánh nặng của mẹ anh, lần đầu tiên anh dám khẳng định rằng mình sống trên đời này thật may mắn vì được sống theo bản thân mình.

"Nếu lão ấy có điên tiết đi chăng nữa thì cũng hãy mặc kệ, con đã rất giỏi, và hãy yêu thương HyeongJunie của chúng ta..."

Anh muốn nói điều đó là đương nhiên nhưng anh lại thôi, vẫn là thể hiện bằng hành động đi.

Anh tắt máy và đến một toà nhà lớn trong thành phố, HyeongJun đang ở đó tham gia buổi audition, cùng công ty mà Yuri đang làm thực tập sinh.

Dù cho có rất nhiều người đẹp hơn em, trau chuốt hơn em, và đương nhiên kỹ thuật của họ cũng tốt hơn em nhiều. Nhưng em có đam mê, em yêu nhảy như cách em yêu YoHan. Em mong muốn được trình diễn như cách YoHan đang cố gắng hằng ngày.

Bởi vì các thực tập sinh kia vô cùng năng nổ và quyết đoán cho nên HyeongJun cảm thấy có chút ngộp thở và lép vế. Em ngẫm lại bản thân cũng đã làm tốt rồi, nhân lúc mọi người ở lại huyên náo trò chuyện với nhau thì em lại đi ra ngoài hành lang hít thở một chút. Bầu trời xanh qua khung cửa kính, có lẽ YoHan sau này sẽ làm chủ được bầu trời đó. Cho nên chính em cũng phải cố gắng bằng hết sức mình.

Lúc em gặp lại YoHan là buổi chiều hôm đó. Em đã khóc, khóc vì hạnh phúc, họ đã giữ em lại để kiểm tra thêm phần vocal, kỹ thuật thanh nhạc của em bằng không, nhưng em nghe họ nói rằng còn có thể rèn lại. Họ trao đổi phương thức liên lạc và nói rằng từ nay em sẽ trở thành một thực tập sinh và bắt đầu luyện tập đặc biệt.

Bầu trời hôm đó thật xanh, YoHan và HyeongJun cùng nhau trở về nhà. Em không biết sẽ đối mặt với những ngày tháng sau này như thế nào, nhưng em biết rằng. Em không đi một mình...

Ngày YoHan vượt qua được bài kiểm tra thị lực và tâm lý thần kinh, HyeongJun cũng đứng nhất ba tháng liền ở kỳ kiểm tra vũ đạo khắc nghiệt thường niên.

YoHan mỗi ngày đến phòng tập thể hình, HyeongJun đến lớp luyện thanh nhạc để cải thiện kỹ năng hát, đồng thời khai phá khả năng rap của mình. YoHan lao đầu vào các cuốn sách ngoại ngữ, HyeongJun chôn mình ở studio học hỏi cách sáng tác và phối khí.

Ba YoHan nổi trận lôi đình, đến tận S thành để hỏi tội anh, tát anh một cái vì cái nguyện vọng khốn khiếp ấy. Anh đứng yên và chỉ nói rằng cuộc sống của anh để anh tự lập, không cần ba anh bận tâm. Ngay khi ba anh chửi anh một câu bất hiếu, anh ngẩng đầu, mắt chứa cả đại dương, nói rằng đừng đổ cho anh cái danh bất hiếu khi chẳng có ngày nào nuôi nấng anh ra hồn. Anh quay đi và không quên gọi tên đứa em gái nhỏ hơn đang ở trong xe khóc vì anh, thầm nói "anh không đau" nhưng anh biết trái tim mình cũng có chút vụn vỡ...

Mẹ HyeongJun cũng đã rất sốc vì em không muốn thi Đại học và vỡ lẽ ra chuyện em đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí, hơn nữa cũng đã được mấy tháng rồi. Mẹ im lặng suốt cả ngày làm em có chút chạnh lòng và hối lỗi. Em đã khóc, nhưng khóc vì tối đó em đi ngang phòng mẹ, nghe mẹ kể với ba qua điện thoại rằng em đã lớn rồi, làm nên chuyện rồi, không thi Đại học cũng không sao, em vui vẻ một chút chẳng phải mới quan trọng hay sao?

Tối đó đem đôi mắt đỏ hoe facetime cùng anh Yuvin, anh Yuvin chống cằm nhìn đứa em trai ngốc nghếch, bĩu môi:

"Thằng nhóc này, có phải được ba mẹ nuôi trong kẹo bông gòn mà lớn lên hay không?"

Đúng vậy, anh trai của em nói đúng, bao nhiêu may mắn ngọt ngào trên đời, bao nhiêu bao dung thấu hiểu và yêu thương của bậc làm cha làm mẹ em đều được hưởng thụ hết. Sự yêu thương cảm thông vô vàn ấy khiến em cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.

"À anh à, em có người yêu rồi đấy" - thông báo việc hệ trọng cho anh trai - "có phải rất tò mò hay không?"

"Ai thế, nam hay nữ, học cái gì?"

"Bạn của em, là nam, anh ấy đang học ở học viện hàng không..." - HyeongJun ngượng ngùng. Đổi lại là cái bĩu môi của Yuvin:

"Chia tay đi, không bền đâu, chẳng ai chịu được cái tính trẻ con thích hơn thua của nhóc cả"

Không biết có chịu được tính tình dở dở ương ương của HyeongJun hay không nhưng ngày anh ấy vượt qua được bài kiểm tra thể lực ở phòng giảm áp đầy cam go thì cũng là lúc HyeongJun của anh được công ty thông báo là sẽ được ấn định vào đội hình debut của nhóm nhạc với với tư cách là main dancer và main rapper. Có bé con nào đó đang ở giải trí S đột nhiên chạy đến học viện hàng không O mà tìm anh học viên xuất sắc nhất học viện ôm mấy cái. Quên đi mình sắp làm idol.

Ngày YoHan cất cánh trên đường bay lần đầu tiên, có bé con nào đó gục vào người các anh cùng nhóm nhạc vì chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp sau năm ngày debut. Giành cup cùng Yuri, hai đứa trẻ nhỏ nhất hai nhóm nhạc tân binh đang nổi tiếng ở trên sân khấu làm mặt xấu trêu nhau, hôm sau lại thấy đầy trên mặt báo.

Ngày thứ 319 YoHan được cử bay chuyến bay quốc tế cũng là lúc bé con nào đó khởi động World Tour toàn cầu. Trên chuyến bay đến Los Angeles nọ, đột nhiên cơ trưởng của hành trình bay để cơ phó trông coi buồng lái, còn mình thì lách luật đến khoang thương gia, nơi có bé con nào đó đang say ngủ, mái tóc thơm mùi sữa ngày nào bây giờ đang là màu hồng nâu, khẽ thơm vào đó một cái rồi thì thầm:

"Bảo bối, anh ở đây"

Thì ra yêu nhau chính là như vậy, mỗi ngày mỗi ngày không ngừng phát triển, đem bản thân của mình trở thành cường đại nhất, lợi hại nhất, hoàn hảo nhất để có thể san sẻ một phần đời của người mình thương.

Khoang thương gia hôm nay có một món đặc biệt, mấy hộp sữa chuối bình dân đột nhiên xuất hiện có chút buồn cười. Đáng yêu đến độ làm idol họ Song cười tít mắt, mặc kệ các anh cùng nhóm nhạc hiện tại trề rớt cả môi.

Còn không phải do hôm trước có bé con nào đó ở một buổi phỏng vấn vô tình nói bản thân thích một người giỏi taekwondo, nhưng thích nhất là người làm ngành hàng không, thành ra người hâm mộ có chút não nề: tiêu chuẩn cao như vậy làm sao mà sánh nổi với bảo bối quốc dân đây?

Một thành viên tên WooSeok bảo rằng thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ là đem nhiều sữa chuối cho HyeongJun thì tức khắc sẽ có được bảo bối này thôi.

HyeongJun gật gật đầu không cãi lại được. Tối đó về nhà mở tủ lạnh, quả nhiên anh phi công nào đó hoàn thành chặng đường bay suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng không quên đến siêu thị mua sữa chuối. Đặt ốp lưng hình ngôi sao nhỏ có chíp chíp màu vàng lên bàn, hôm nay idol họ Song nghe máy của anh trai, anh trai lấy bằng tiến sĩ, trực tiếp ở lại đại học lớn làm nghiên cứu, dự định cuối năm nay về nhà một chuyến, có hỏi em trai về chuyện ở trên sóng truyền hình kể rằng mẫu người lí tưởng của mình là người làm ngành hàng không, cụ thể như thế có phải là có người yêu rồi hay không?

"Ai thế, nam hay nữ, làm hàng không thật à, quen bao lâu rồi?"

"Bạn em, là nam, làm phi công, quen nhau ba năm rồi"

Song HyeongJun ngốc nghếch trẻ con của tuổi mười bảy, tùy hứng chỉ lo nghĩ mấy chuyện đâu đâu, để rồi có một người vẫn ngày ngày bên cạnh. Dần dần đem hai mảnh cuộc sống đời thường gán ghép lại thành một cuộc đời hoàn hảo. Có buổi sáng nào đó lâu rồi, ngày HyeongJun còn bồng bột lắm cơ, HyeongJun đã hỏi lỡ cả hai không hợp thì sao?

Bây giờ thì lớn rồi, có một số chuyện phải tự thấu hiểu: Không hợp thì làm sao cho hợp, mài dũa, cắt đi, chấp vá làm sao cho hợp. Còn phải tin tưởng và ủng hộ nhau dẫu cho cả thế giới này có đành đoạn ngược hướng với mình.

Những thứ này trước đây Song HyeongJun tuổi mười bảy không thể hiểu, nhưng may mắn làm sao năm Song HyeongJun mười bảy tuổi có một Kim YoHan ở bên, được Kim YoHan chỉ dạy rằng, thế nào mới thật sự là yêu, là lụy thương, là bao dung thấu hiểu.

Thật may mắn...

...còn có chút khiến người khác ganh tỵ đến nghẹn ngào

Toàn Văn Hoàn

một năm mười ba ngày để hoàn thành câu chuyện ngắn này, từ lúc cả hai còn là OUI Kim YoHan và StarShip Song HyeongJun, đến X1 Kim YoHan và X1 Song HyeongJun, và bây giờ là OUI Boy Kim YoHan và Cravity Song HyeongJun...

thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ mình. dẫu cho mình còn rất nhiều thiếu xót và còn rất lười biếng đi chăng nữa. nhưng thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. 9000 từ của chap cuối cùng làm mình cũng không biết nói sao nữa, cảm động? tự hào?

YoHan của em, HyeongJun của mình, hi vọng dù là ai, là gì, đứng ở đâu, thì cả hai đều phải thật hạnh phúc và tận hưởng được những điều mà bản thân cả hai đã cố gắng.

quý cả hai nhiều lắm, hi vọng một ngày không xa anh trai bắt thỏ có thể gặp lại em trai sữa chuối của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top