Chap 15 Hủy Hôn
1 tuần sau thì cậu cũng về nước đi ra ngoài ngắm lại Trung Quốc
Trình Hâm : " vẫn ko có gì thay đổi "
Cậu ra khỏi sân bay bắt taxi về thẳng nhà
--- Vương Thị ----
* Bing ... Boong *
QG : đến ngay ... Cậu ... Cậu ba
Trình Hâm : chào bác
QG : mừng quá cậu ko sao rồi !! 5 năm rồi ko gặp cậu cậu càng lớn càng đẹp hẳn ra . À đúng rồi cậu vào nhà đi ông bà lo cho cậu nhiều lắm
Trình Hâm : vâng
Cậu đi vào trong thì thấy ông và bà ngồi đấy gương mặt họ vừa lo lắng , vừa xốt ruột
Trình Hâm : pama ... Con mới về
Ông và bà giật mình quay qua thì thấy cậu đứng đấy bà vui mừng đến xúc động đến rơi nước mắt bà đi lại ôm lấy cậu
Mama : con trai !! Con bình an rồi , con ko sao rồi ta mừng quá
Trình Hâm : con xin lỗi vì đã để mn lo lắng
Mama : pama cũng xin lỗi con vì đã nặng lời với con
Papa : tui cũng nhớ nó nữa cho pa ông cái nào
Cậu buông bà ra đi lại ôm ông
Papa : con trai của ta đã lớn đến chừng này rồi sao . Nói ta nghe 5 năm qua cuộc sống của con thế nào
Trình Hâm : dạ ....
Cậu kể lại hết tất cả mn việc cho pama mình nghe sau khi kế hết thì mama cậu ôm lấy cậu
Mama : con trai của ta đã chịu khổ rồi con về đây điều đầu tiên con làm là sẽ làm gì !?
Trình Hâm : con sẽ đến Vương Gia để nhận lỗi với hai bác và hủy hôn ước với Gia Kỳ ạ
Mama : sao lại hủy hôn
Trình Hâm : con không thể nào tha thứ cho những việc mình đã làm ra với anh ấy cũng như với Vương Gia con không xứng đáng bc vào nhà đấy . Con cũng ko muốn một lần nữa làm Gia Kỳ đau khổ
Papa : con định khi nào thì đi
Trình Hâm : có lẽ ... Sẽ đi ngay ạ
Pama : ta đi với con
Trình Hâm : vâng
Trong lúc đi thì bà lén nhắn tin cho Vương Nguyên thông báo tình hình
# nội dung #
Mama : Nguyên Nhi em trai con về nước rồi !! Pama cùng nó đến Vương Gia con gọi tất cả mn về Vương Gia đi lấy lý do nào đó ko cho họ bt là Trình Nhi đang đến nha con
Vương Nguyên : vâng
Nhắn tin xong bà quay sang nhìn cậu cậu thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đấy bà chỉ bt lắc đầu
__________Vương Gia __________
Xe dừng lại trước cổng nhà cậu hít một hơi thật sâu rồi bc xuống đưa tay nhấn chuông
* Bing ... Boong *
Có người chạy ra mở cửa
QG : chào ông bà và cậu ạ xin mời vào
Pama : cảm ơn bác
Ông và bà đi vào trong cậu thì đi phía sau tất cả mn đã có mặt đầy đủ Khải Nguyên , Bảo Hạo , Tường Lâm và Văn Hiên anh vẫn ko bt là cậu đã về từ lúc bên Singapore về là anh ko ra ngoài nữa bc
Pama anh : chào anh chị . Mời anh chị ngồi
Pama cậu : chào anh chị
Papa anh : chắc hẳn anh chị đến đây là có việc gì đúng ko
Papa cậu : đúng vậy
Ông nhìn phía sau lưng mình cậu nhanh chóng cuối đầu chào ông bà
Trình Hâm : cháu chào hai bác ạ
Pama anh : Trình ... Hâm
* Bụp * cậu quỳ xuống cuối mặt tất cả
Trình Hâm : hôm nay cháu đến đây là để nói rõ chuyện của 5 năm trước và hiện tại ạ
Papa anh : chuyện ... Tai nạn xe của Gia Kỳ
Trình Hâm : vâng
Mama anh : vậy hiện tại là gì chuyện gì
Trình Hâm : là chuyện hôn ước
Papa anh : đừng nói với tôi là cậu muốn tiếp tục
Trình Hâm : con ...
Papa anh : tôi ko đồng ý tôi ko thể nào cho con tôi kết hôn với người độc ác như cậu
Trình Hâm : con không ...
* Bốp * papa của anh tát thẳng vào mặt cậu cái tát vô cùng quyền lực khoé môi cậu lại rỉ máu
Papa anh : cậu còn chối
Trình Hâm : bác nghe con nói đã . Con đến đây để nhận lỗi với Vương Gia thứ hai là con đến để hủy hôn ước của con và Gia Kỳ con trai của bác ạ
* Bốp * một cái tát nữa lại vào mặt cậu là do mama cậu tát tất cả mn điều giật mình
Mama anh : đc tôi đồng ý và tôi cũng ko bao giờ chấp nhận loại người như cậu
* Bốp *
Mama anh : hai cái tát này tôi đánh cậu là vì cậu hại con trai của tôi và làm khổ nó
Bà định đưa tay lên tiếp tục tát cậu thì có một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía cầu thang
Gia Kỳ : đủ chưa * lạnh *
Mama anh : vẫn chưa đâu con trai
* Bốp * 4 cái tát vào mặt cậu ai bên má xưng đỏ khoé môi thì chảy máu cậu vẫn không đáp trả cũng ko lên tiếng
Gia Kỳ : tôi đã nói là dừng lại rồi mà
Anh nhanh chóng đi lại chỗ cậu đỡ cậu lên chạm vào mặt cậu lòng anh đau như cắt cậu tránh anh
Trình Hâm : chắc đủ rồi !! Bây giờ tôi xin phép nếu ko đủ thì cứ đến Vương Thị lúc nào tôi cũng ở nhà
Cậu chạy ra khỏi Vương Gia
Gia Kỳ : đánh nữa đi , đánh chết em ấy luôn đi . Mn ngồi đây đông đủ như vậy để xem em ấy bị đánh à tôi đã nói là chuyện quá khứ nó ko quan trọng bây giờ ngồi đây đánh , mắng em ấy .
Nói rồi anh lái xe đi mất trong nhà chỉ còn pama cậu , pama anh Khải Nguyên , Bảo Hạo , Tường Lâm và Văn Hiên
Pama cậu đứng lên
Pama : chúng tôi thay mặt Trình Hâm con trai Vương Thị thành thật xin lỗi anh chị và Vương Gia . Bây giờ chúng tôi xin phép
Pama cậu cuối nhẹ đầu chào pama anh . Sau khi pama cậu đi mất thì đồng loạt các cậu đứng lên
Nguyên , Hạo , Lâm , Hiên : Chúng con thay mặt Vương Thị xin lỗi pama
4 cậu cuối gập người 90⁰ chào pama anh sau đó cũng lên xe đi mất
Khải , Bảo , Tường , Văn : vk ... Vk à ...pama .... Haizzzz ...
4 anh cũng đuổi theo 4 người các cậu
*
Vương Thị cậu về đến nhà thì đi lại xích đu ngồi xuống hai tay ôm lấy hai chân gục mặt xuống khóc nức nở
Anh thì cũng lái xe đến nhà cậu vừa đến cửa thì đã thấy cửa mở anh đi vào trong thì thấy cậu ngồi trên xích đu mà khóc tim anh như tim bóp chặt
Nhìn em khóc lòng anh đau đến khó thở . Em ơi xin em đừng khóc vì tiếng khóc của em là sơ hở
Anh đi lại chỗ cậu ôm lấy cậu , ôm thật chặt nếu ko cậu sẽ chạy đi mất
Cảm nhận đc mùi hương quen thuộc , vòng tay ấm áp cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh
Anh nhìn hai bên má cậu và khóe môi điều đã chảy máu anh đau đớn khoé mắt cũng đã đỏ
Gia Kỳ : Trình Nhi anh xin lỗi anh ko bảo vệ đc em !! Anh sinh lỗi đang lẽ ra anh phải xuống nhà sớm hơn để bảo vệ em vậy mà ...
Trình Hâm : cậu về đi nếu ko pama cậu lại đến tìm tôi nữa
Gia Kỳ : em đừng như vậy anh đau lắm anh xin em đừng xa lánh anh mà . 5 năm qua anh đã đủ đau khổ rồi bây giờ em một lần nữa dẫm nát tim anh em ác lắm ..
Trình Hâm : anh ko nhớ 5 năm trước em đã làm gì anh sau , em xin anh đừng yêu em nữa đi tìm hạnh phúc của mình đi em và anh ko còn cứu vãn đc nửa rồi hôn ước cũng đã hủy bây giờ chúng ta ko còn bất kỳ sự ràng buộc nào nữa anh về đi
Biết anh đã xa xa rời vòng tay em bước đi kím tìm một người sẽ tốt hơn em bên anh từng ngày cho anh thật nhiều hạnh phúc anh đâu có bt phía sau em mãi .... đợi ...
Gia Kỳ : anh bt nhưng nó chỉ là quá khứ ... Anh không thể nào xa em đc anh xin em đừng bỏ anh mà * khóc *
Cậu ra khỏi vòng tay anh
Trình Hâm : anh về đi ... Chúng ta ... Không còn là gì của nhau nữa ...
Gia Kỳ : ko anh ko về .
Trình Hâm : anh đừng cứng đầu như vậy nữa
* Bụp * anh quỳ xuống hai tay nắm lấy hai tay cậu nước mắt rơi không ngừng từ khi nào anh yếu đuối quá vậy
Người yêu ơi đừng bắt anh phải mạnh mẽ khi bên cạnh em đừng bắt anh phải cố gượng cười khi thấy em đang khóc vì ai nhìn em đau lòng anh đau anh cố giữ nước mắt đừng rơi người yêu ơi em hãy nín đi đừng để anh phải thấy ...em buồn
Gia Kỳ : anh xin em mà ....
Cậu giựt tay ra
Trình Hâm : anh đứng lên đi ...
Gia Kỳ : không
Trình Hâm : vậy anh cứ việc quỳ đi
Nói rồi cậu bỏ đi vào nhà anh cho nhìn theo bóng lưng cậu cậu đi vào nhà đóng cửa lại
Mooth lúc sau thì pama cậu và các cậu cũng về đến đi vào trong thì thấy anh quỳ như vậy liền thắt mắt đi lại hỏi
Papa : Gia Kỳ con đang làm gì vậy sao ko vào nhà Trình Nhi đâu
Anh lắc đầu
Vương Nguyên : có chuyện gì vậy
Anh im lặng
Mn cũng hết cách chỉ lẳng lặng đi vào nhà chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra rồi thì phải 4 cậu đi lên phòng Trình Hâm
* Cốc ... Cốc ... Cốc *
Trình Hâm : vào đi
4 cậu đi vào trong đi lại giường ngồi xuống
Vương Nguyên : có chuyện gì vậy Trình Nhi . Gia Kỳ em ấy đang quỳ ở dưới sân kia kìa
Trình Hâm : cứ để anh áy muốn làm gì thì làm đi
Tân Hạo : anh ba !! 5 năm qua anh ấy đã đau khổ lắm rồi , ngày đêm mong chờ anh , suốt ngày chỉ làm việc và uống rượu khi say mất kiểm soát mà gọi tên anh mỗi một chữ thốt ra kèm theo đó là giọt nước mắt . Nhiều lần mn khuyên anh ấy quên anh nhưng anh ấy điều lắc đầu anh ấy luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về , cả hai sẽ đc hạnh phúc bên nhau nhưng khi anh về một lần nữa chín tay anh đã sát muối lên vết thương chưa lành của anh ấy em bt anh yêu anh ấy mà sao anh ko cho anh ấy một cơ hội
Trình Hâm : anh ko còn xứng đáng để bên cạnh anh ấy !! Anh là một người vô cùng độc ác chỉ đem đến đau khổ cho anh ấy chứ ko đem lại hạnh phúc anh ko muốn tạo ra cho anh ấy thêm bất cứ tổn thương nào nữa anh ...
Hiên : mày nghĩ theo cách giải quyết của mày cậu ấy ko tổn thương sao theo tao nó còn đau nhiều hơn lúc trước nữa
Lâm : bây giờ mày muốn bù đắp cho cậu ấy cách tốt nhất là mày phải cho cạu ấy một cơ hội chứ đồng thời mày cũng hãy quên đi chuyện 5 năm trước nó đã qua rồi
Trình Hâm : tôi ...
Vương Nguyên : mn đã khuyên em hết lời quyền quyết định là của em ko ai có thể chờ em trong suốt 5 năm nhưng em ấy có thể , ko ai chịu tha thứ cho người có ý định giết mình cả nhưng em ấy có thể , ko ai khóc vì nhớ người yêu cả em ấy là người nổi tiếng là lạnh lùng ... Anh chỉ nói một câu nữa . Có không giữ mất đừng tìm
Thế là mn đi ra ngoài cậu mới đi ra cửa sổ nhìn xuống sân thì anh vẫn quỳ ở đấy giữa cái nắng của buổi trưa gương mặt thì cúi xuống hình như là khóc
---
2 tiếng sau anh vẫn không đứng dậy cậu lại đi ra nhìn xuống sân anh vẫn ko di chuyển
Trình Hâm : " Gia Kỳ anh cố chấp vậy sao "
Mây đen từ đâu kéo đến cả một bầu trời nắng ấm bây giờ chỉ là một bầu trời âm u , vắng lặng cậu ko nhìn anh nữa đi lên giường thả mình xuống
* Rào ... Rào * từng hạt mưa mạnh bạo nặng nề rơi xuống mái nhà có vẻ nó rất to cậu rất muốn ra ngoài nhìn xem anh đã đi chưa nhưng rồi lại ko đi
Trình Hâm : " chắc là anh ấy cũng đã về rồi "
Dưới nhà mn gọi cỡ nào , khuyên đến bao nhiêu anh vẫn chỉ lắc đầu vẫn ko chịu vào nhà
Mama : Gia Kỳ à con vào nhà đi mưa đang lớn lắm con quỳ cũng đã đc nữa ngày rồi con vào nhà đi
Anh lắc đầu
Vương Nguyên : em vào nhà đi , có chuyện gì thì từ từ nói em đừng quỳ nữa
Anh cũng lắc đầu
*
Trên phòng cậu cảm thấy rất khó chịu nên đã đi ra nhìn xuống thì thấy anh vẫn quỳ đấy cậu đau lòng nhanh chóng chạy xuống nhà
Chạy đến cửa thì vẫn thấy anh quỳ đấy cuối mặt xuống cậu đau lòng đi nhẹ lại chỗ anh ôm lấy anh mà che mưa , nước vẫn chút xuống như thác
Trình Hâm : Tiểu Kỳ !! Sao anh cố chấp vậy . Sao anh ko về anh quỳ nữa ngày rồi
Gia Kỳ : Trình Nhi ... Cuối cùng em cũng xuống rồi ...
Anh ngã vào lòng cậu có lẽ anh kiệt sức rồi , quỳ ngoài nắng xong lại quỳ dưới mưa
Trình Hâm : Gia Kỳ ... Gia Kỳ à . Anh hai ... Anh hai ơi
Vương Nguyên nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy ra
Vương Nguyên : có chuyện gì vậy Trình Nhi ...
Trình Hâm : đỡ anh ấy lên lưng giúp em anh ấy ngất rồi
Vương Nguyên : đc ... Đc
_.Nấm._
19/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top