Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Shinou x Murata Ken) 4000 năm vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã diệt được Shoushu rồi, tiếp theo người tính làm gì đây Shinou" - Vị đại hiền triết trên người khoác lên bộ quân phục mỉm cười nhìn người trên ngai vị mà cười thật dịu dàng, nhưng cảm giác sao lại thật chua xót làm sao

"Kết hôn với ngươi được chứ"- Shinou mỉm cười, một cái cười nhếch mép nhìn kẻ đang ngước nhìn mình

"Ý kiến không tệ"

"Không tệ, vậy sau đó thì sao" - Bước xuống ngai vị, đức vua của ma tộc Maou ôm chằm lấy vị hiền triết của mình rồi cất lên những lời nói như tang thương như đau đớn "Ngươi sẽ rời khỏi ta sao" 

Nhưng đáp lại người chỉ là cái cười như có như không, như đau xót, như tuyệt vọng. Chỉ là khi nước mắt của vị hiền thần ấy rơi xuống, ta chỉ nhìn thấy dường như người đang cầu xin sự tha thứ. Hoặc có lẽ không, chẳng ai biết con người ấy nghĩ gì, cả đức vua của ma tộc Maou cũng không biết. 

Người ấy là biểu trưng sắc đẹp của cả vương quốc, một Sokoku, một vị học giả đại tài, một nhà mưu lược trăm trận trăm thắng cũng là một người mà ma vương cũng hết mực xem như sinh mạng, chỉ là chẳng ai hiểu người đang nghĩ gì, đang hạnh phúc hay đau buồn, tuyệt vọng hay hân hoan

.

Năm shoushu hoành hành, thế giới rơi vào tuyệt vọng, cuộc chiến giữa con người, ma tộc và con quái vật shoushu được sinh ra từ lòng căm hận của con người, hơn 30 năm, tất cả như chìm vào máu lửa, khắp nơi chẳng có gì ngoài tro tàn và xác chết. Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

Những chàng trai trẻ luôn mang trong mình khao khát mãnh liệt để bảo vệ vương quốc của mình, và ở ma tộc Shinkoku, một chàng trai với tên Shinou với lượng ma lực dồi dào, và ý chí của tuổi trẻ, chàng tìm kiếm những đồng minh mạnh nhất, để tiêu diệt con quái vật đang hoành hành. Và chàng đã thành công. 

Nhưng dường như lại thiếu một mưu sĩ, một đội quân dù hùng mạnh đến đâu cũng chẳng thể thiếu một mưu sĩ tài giỏi. Và chàng đã nghe đồn về một chàng trai với mái tóc và đôi mắt mang sắc màu của bóng đêm, một Sokoku xinh đẹp tuyệt trần với tài trí hơn người. Trên chiến mã của mình chàng đi đến nơi được đồn đại là nơi sống của vị Sokoku ấy, vượt qua bao nhiêu dặm đường ấy vậy mà khi đến nơi kẻ ấy đã đi đâu mất. 

Khẽ thở dài, chàng dắt ngựa đi dọc theo thôn làng mà kẻ đó sống. Và rồi chàng đã thấy dưới một gốc cây to, kẻ đó đang ngồi đọc sách. Đôi mắt sâu mang sắc đen thăm thẳm cùng mái tóc dài cùng màu như thu hút lấy chàng ngay từ ấy mắt đầu nhìn thấy. Có lẽ ngay từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy vị Sokoku trong lời đồn chàng đã điên mất rồi, đã bị mê hoặc mất rồi. Ít nhất trong khoảng khắc ấy chàng chẳng còn muốn sống vì những người dân ở Shinkoku nữa, mà chỉ muốn ở bên kẻ ấy suốt ngàn năm vĩnh viễn không xa, vĩnh viễn ở bên nhau mỗi ngày. 

Phải chăng lời đồn về những Sokoku có khả năng mê hoặc người khác là thực, vì từ khoảng khắc đó cho đến 4000 năm sau, hay sau đó nữa chàng chẳng thể quên dáng vẻ tĩnh lặng ấy đã khuấy động từng tế bào trong cơ thể chàng để rồi khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đã dừng lại ở khoảng khắc ấy. 

Như phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình Hatarajaku, buông sách ngước nhìn kẻ thẩn thờ nhìn nhìn mình trên người đang mặc bộ quân trang mà lên tiếng - "Ngươi là ai, tìm ta có việc gì sao"

Giọng nói ấy khiến chàng tỉnh khỏi cái khoảng khắc mơ mộng của mình mà lên tiếng -"Ta là Shinou, ta muốn ngươi trở thành mưu sĩ của ta, cùng ta tiêu diệt Shoushu"

"Vì sao lại là ta"

"Vì ta biết chỉ có một mình ngươi có thể"

"Vì ta là Sokoku"

"Không, vì ngươi là ngươi. Đi với ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cảnh quang ngày vương quốc này được thái bình"- Chẳng hiểu sao khi cậu nghe câu nói ấy, nhìn ánh mắt ngọc lục bảo cùng mái tóc mang sắc màu của mặt trời ấy lại nảy sinh cảm giác tin tưởng đến kì lạ, có lẽ vì cậu muốn tin. Hay là vì kẻ đó muốn cậu thay vì muốn một Sokoku

"Được, ta là Hatarajaku"

"Từ bây giờ ngươi là đại hiền triết của ta, là người có quyền lực ngang với ta, thậm chí ngay cả lúc ta trở thành Maou cũng không thay đổi"

"Được rồi, vậy thì nghe ngươi vậy." Dù sao ta sống cuộc sống này cũng quá nhàm chán rồi. Một cuộc sống vì ta là Sokoku nên có lương thực, có nơi ở tốt và được mọi người kính trọng, thật nhàm chán. Đi cùng ánh mặt trời ấy cũng không tệ. 

Và có lẽ những lựa chọn ấy của chàng lúc ấy là đúng, Shoushu đã suy yếu hơn trước, và giờ chỉ cần phong ấn nó, vậy thì mọi thứ có thể trở về yên bình rồi. Nhưng - "Tại sao ngươi lại phản đối kế hoạch của ta, chẳng phải ngươi nói ta có quyền quyết định mọi kế hoạch trong cuộc chiến này sao" - Cậu tức giận nhìn người trước mặt, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu lại tức giận đến vậy. Chỉ cần một bước nữa thôi, tất cả mọi người sẽ được sống một cuộc sống yên bình không có chiến tranh, nhưng kế hoạch của cậu lại ngay lập tức bị bác bỏ một cách không khoang nhượng

"Ngươi nên biết ma lực khuếch đại khi sử dụng quá sức, ngươi sẽ chết mà"

"Nhưng, chưa chắc sẽ chết mà, hơn nữa dù có chết cũng là hai năm sau đó. Lúc đó ta đã có thể giúp ngươi trụ vững vương quốc này rồi"

"Ta cần cái thá gì vương quốc này. Nếu không có ngươi, những dân chúng và binh lính của Shinkoku cũng chả là gì cả, vương vị chả là gì cả. Nếu không có ngươi...." -Chàng gào hét tức giận, thậm chí đập vỡ quân án trước mặt, khiến toàn bộ binh thư cùng địa đồ đều rơi xuống đất. 

"Ngươi nổi điên gì chứ, ngươi đã đi tới bước này chẳng lẽ muốn bỏ mặt mọi người sao"- Cậu hơi rùng mình trả lời kẻ đang nổi giận

"Đúng, không có ngươi tất cả không còn giá trị nữa. Hai năm thì có cái quái gì giá trị, hai năm nhìn ngươi đau đớn trên giường bệnh vì phản phệ, sai đó nhìn ngươi chết. Vậy thì kêu ta sống, ngươi nói kêu ta sống thế nào,chỉ cần nghĩ đến điều đó ta cả thở cũng chẳng dám, ngươi kêu ta sống, phải sống thế nào, ngươi trả lời, ta cho ngươi trả lời"- Nắm chặt bờ vai gầy gò của cậu chàng như gào hét, lại như cầu xin

"Vì ta, xin ngươi vì ta mà sống. Ta biết tuổi thọ của ma tộc rất dài, thậm chí kéo dài cả ngàn năm. Chỉ là vì ta xin ngươi biến nơi đây thành một nơi mà chúng ta đã từng mơ ước nhìn thấy. Để rồi khi ta lại đầu thai thành thần dân của Shinkoku, liền có thể nhìn thấy"-Cậu ôm chằm lấy người đang liên tục gào hét, lặng đi rồi thẩn thờ. Cậu chẳng biết đã ôm người bao lâu, chỉ là khi buông ra, cuộc chiến cuối có lẽ phải bắt đầu rồi.

.

Cuộc chiến đã thắng lợi rồi, chỉ là hai năm cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tốt thôi, tổ chức một hôn lễ tuyệt vời nhất cùng người, sau đó tận hưởng những ngày tháng cuối này ũng không tệ. Chỉ là quá ngắn đối với cuộc đời của một ma tộc

"Hatarajaku, ngươi sẽ quay lại đúng không" - Ôm chằm lấy con người gầy gò ấy dưới tán cây mà cả hai lần đầu gặp gỡ, chàng thì thầm, như một lời cầu xin

"Vâng, bệ hạ. Chờ ta" - Mỉm cười thật dịu dàng, chàng trai xinh đẹp tuyệt trần đã ngủ

Ngày hoàng hậu băng hà, cả vương quốc tổ chức quốc tang không tổ chức tiệc tùng suốt ba năm. Để rồi ba năm sau khi Shinkoku đã trở thành một quốc gia hùng mạnh đến nỗi không một vương quốc nào có thể lật đổ, Maou băng hà, và truyền ngôi cho một người khác, để rồi linh hồn của người trú ngụ nơi điện thờ của mình, như chờ để hoàn thành lời hứa, với người là biểu trưng sắc đẹp của vương quốc, kẻ mang sắc màu đẹp nhất. Hoàng hậu Hatarajaku, cũng là vị mưu sĩ đã cứu nhân dân Shinkoku thoát khỏi diệt vong. 

Trong điện thờ Shinou, chàng sống như một linh hồn, nhưng lại là linh hồn quyền năng nhất vương quốc, nơi đó có một căn phòng dành riêng cho người ngoại trừ điện thờ chính, nơi đó thậm chí các sứ giả truyền lời của người cũng chẳng được phép đến gần. Vì thế chẳng ai biết chàng ở đó làm gì, cũng chẳng biết bên trong căn phòng ấy có gì, người ta chỉ biết đó là căn phòng của đại hiền triết từng ở trước khi người trở thành hoàng hậu của vương quốc. 

Và chẳng ai biết trong căn phòng ấy có một tấm gương, do chàng dùng toàn bộ ma lực của mình tạo nên, một tấm gương để người có thể nhìn thấy Hatarajaku của riêng chàng mọi lúc. Kiếp đầu tiên sau khi cậu đầu thai người đó đã trở thành một thần dân của một thế giới khác, nơi đó họ sợ hãi những người có mái tóc và đôi mắt màu đen, họ cho rằng tất cả những kẻ ấy đều là ma quỷ, là phù thủy, thế là họ hỏa thiêu sống cậu sau khi bắt được. Và chẳng bao lâu sau đó đất nước ấy gặp phải tam đại nạn "Hạn hán, lũ lụt và động đất", thật nhiều người phải chết đi. 

Sau đó cậu lại đầu thai thành một tên nhóc ranh ở một thành phố yên bình, nhưng lại là một tên nhóc ranh láu cá và thông minh, chàng mỉm cười nhìn cậu trải qua cuộc sống yên bình của mình đến khi ngủ một giấc dài khi tuổi già đã đến. Sau đó cậu lại trở thành một nghệ sĩ piano, một người đánh cừu thuê, một học giả chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, một con mọt sách tinh quái, và là thần dân của đất nước con người nơi đối nghịch với Shinkoku, cùng rất nhiều rất nhiều kiếp khác nữa.

Nhưng tất cả các kiếp cậu đều không yêu bất cứ ai, không kết hôn cùng người nào. Chỉ là tận hưởng cuộc sống của mình và chết đi. Và rồi cậu đầu thai thành một người tên Murata Ken, một công dân của đất nước tên là Nhật Bản. Cùng với Maou đời thứ 27 của Shinkoku trở thành bạn học. Để rồi chàng không kiềm chế được và khiến cậu ta phải nhậm chức sớm. 4000 năm nhìn người qua gương đã đủ rồi. Lần này trở về đi 4000 năm qua ta thật sự rất cô độc

"Murata, cùng trở về lâu đài huyết hệ thôi, mọi người sẽ tổ chức tiệc chào mừng cậu ở đó"- Yuri vị vua thứ 27 của Shinkoku, mỉm cười nhìn người bạn của mình mà lên tiếng

"Không, tớ sẽ ở lại điện thờ. Đã rất lâu tớ không về rồi"

"Thật sao"- Yuri lên tiếng với vẻ tiếc nuối

"Um, cậu trở về đi. Tớ sẽ ở đây"- Nói rồi Murata, rời khỏi sân điện thờ, mà đi vào sâu bên trong, bước trên con đường quen thuộc của 4000 năm trước mà cứ như chỉ mới hôm qua, cậu vừa đi vừa nói chuyện với sứ giả của Shinou. 

"Cậu ấy có nói gì về tôi không"

"Vâng, ngài ấy luôn nói về người hoàng hậu"

Cậu cười lớn mà tiếp lời "Không cần gọi như vậy, dù sao tôi không còn là Hatarajaku nữa"

"Vâng hoàng thân"

"Vậy cậu ta nói gì"

"Nói rằng người là một người nghiêm khắc, luôn khó chịu với ngài ấy trong mọi việc, thậm chí là người duy nhất dám mắng ngài ấy còn rất nhiều thứ nữa"

"Vậy sao" - Mỉm cười nhìn vị sứ giả đã cách mình một đoạn ngắn chàng mỉm cười bước tiếp thêm một quãng nữa, nơi xuất hiện là căn phòng chàng đã từng ở. Mỉm cười thật nhẹ người lên tiếng -"Shinou người giận ta sao, ta..." 

Lời chưa dứt chàng đã nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình thật chặt, một khí tức thật quen thuộc, cùng một giọng nói mà chàng chẳng thể tìm được suốt 4000 năm nay 4000 năm cuối cùng cũng trở về rồi. Lần này có lẽ sẽ tốt đẹp, 4000 năm luân hồi chuyển kiếp, cũng chẳng thể quên được người 4000 năm thật sự quá dài 4000 năm chờ người cũng quá lâu rồi 4000 năm ta đã đủ sức mạnh, để biến ước muốn của ta thành sự thật 4000 lần này chúng ta sẽ không ai phải chết nữa, cũng chẳng phải xa nữa. 4000 năm của chúng ta rất mệt mỏi và nhàm chán, nhưng lần này trở nên bất tử cùng người cũng không tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top