Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kyoya, em có thích biển không?

Biển, em của tôi yêu nó từ khi còn nhỏ, em đặt một quả địa cầu trong phòng em, nó luôn quay về hướng biển. Tôi đã yêu em nhẹ nhàng như thế, mỗi ngày nhìn ánh mắt của em hướng về nơi xa xăm. Và có đôi khi tôi ghen tức vô cớ, giá mà em yêu bầu trời, tôi vẫn sẽ ở đây.
...........
Hibari yên lặng ngắm cành hoa sắp tàn ngoài cửa. Bàn tay tê buốt liền ẩn sau vạt áo yukata dày. Mùa đông thứ 8.....Dino đã không ở đây tám mùa đông rồi. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời cậu 8 năm kể từ khi đón cậu về từ Italy, từ khi cậu còn học trung học. Italy xa xôi kia...rốt cuộc đã có chuyện gì nhỉ? Chỉ biết rằng con sẻ lạnh lùng kia đã sống 8 năm không có tiếng cười. Cậu đã gọi cho anh, mong chờ Dino như ngày mùa đông 8 năm trước Dino chờ cậu. Nhưng đáng ghét làm sao....anh không nghe máy vội vàng như tám năm về trước. Kyoya vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ kia, chợt muốn biết phía bên kia có tuyết không, phía bên kia người tóc vàng có khoẻ không. Tám năm đủ để làm đông cứng trái tim cậu. Kyoya của bây giờ đã không còn là kẻ nôn nóng, kyoya của bây giờ đã là con người trầm tĩnh với mọi hoàn cảnh....nhưng...Kyoya của bây giờ ....cô đơn....
Hibari thở dài, bản thân không muốn ngủ, cả ăn nữa. Khi tâm hồn đã không còn ở thực tại, rốt cuộc cố gắng làm những điều đó để làm gì nhỉ? Cậu trai ấy đưa mắt nhìn lên tường, một bức tranh to ngập màu xanh của biển, nhưng Kyoya không để ý, cậu đứng đó, lặng ngắm những tia nắng bình minh rọi xuống mặt biển. Biển đẹp là nhờ bầu trời kia, xanh thẳm hun hút mà rộng lớn vô tâm.

Kyoya, chúng ta chia tay tại đây, có ngày nào đó sẽ gặp lại nhau...mong khi ấy đừng quên...

Anh hứa hẹn một tình yêu long lanh trải dài cả miền thế giới, nhưng sợi chỉ mong manh nhất đến với anh đều là tự anh cắt bỏ. Là anh muốn chia tay hay anh muốn được nhớ đến? Kyoya chỉ thở dài, giải thích cho mọi thứ là tiếng thở u sầu của cậu, 8 năm đợi chờ, chỉ vậy thôi.

Bình minh ló rạng sau những cành thông mọc cao nhất, lá đứng vững hứng gió đông qua. Mùa đông này, mùa đông tới, mùa đông khác, mùa đông và những cơn rét chỉ đơn thuần giống hệt nhau. Rét nhiều quá, đến nỗi chẳng nhìn thấy mùa hè nữa, cả da thịt cũng chẳng còn biết ấm là gì. Mặc kệ bờ biển với những con sóng sủi bọt, chỉ cầu một tia nắng cũng không còn thấy qua.
____________
Dino ngừng công việc lại, không muốn nhìn những giấy tờ dày cộp trên bàn nữa. Anh rùng mình mệt mỏi. 10 năm rồi..10 năm không quay lại Nhật rồi nhỉ? Anh co ro lại vào chiếc chăn mỏng khoác hờ trên vai. Dino xoay người ngắm nhìn cảnh tuyết ngoài kia, sao mà lạnh lẽo thế? Sao mà giống Kyoya của anh đến thế?
Lòng chợt quặn đau, thứ công việc này, thực tàn nhẫn. Dino lại nắm chặt cái bút, vùi đầu vào đống tài liệu. Con người - những kẻ làm việc một cách vô tri. Cuộc đời đưa đẩy người ta đến cái bờ vực của sự sống là phải lao động còng lưng cho thiên hạ rồi chết đi không một cái tên.
Không biết anh đã mơ mộng hão bao nhiêu lần, không biết anh đã mơ về người ấy bao nhiêu lâu, thế gian này, một tấc cũng không cho anh gần cậu. Dino cứ ngẩn ngơ như thế, và tách trà vơi dần khói, ánh mắt, cả suy nghĩ của anh nữa, cứ tràn ra hàng nghìn cây số xa xăm vời vợi nào đó về nước Nhật.

Hibari Kyoya, trong mọi cái tên, có cái tên nào hiển hiện ra rõ rệt như vậy trong tâm trí một người? Hibari Kyoya, đẹp lặng lẽ tựa một con cáo tuyết, dùng ánh nhìn để mê hoặc tâm hồn người về một lần sa bước. Lần sa bước chính là lúc anh yêu em. Lần sa bước đầu tiên trong cuộc đời, dấu son của khổ đau trong dòng thời gian đưa đẩy. Vốn dĩ ở cái nghề của anh, yêu là vô dụng, biết vậy, anh vẫn cố sa chân. 10 năm, 10 năm chẳng thay đổi được điều gì trong anh và anh vẫn yêu Kyoya như vậy, từng ngày một gặm nhấm nỗi đau anh gây ra và gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Cho đến bây giờ, anh vẫn là Dino của 10 năm về trước.

Người nào đó đẩy cửa vào, và một thoáng trầm ngâm vội biến mất, anh lại viết những dòng dài dặc trên trang giấy trắng như 10 năm nay vẫn làm. Phút xúc động tác động vào lòng nhiều hơn những gì người ta có thể nhìn thấy từ anh.

Romario bước đến, khuôn mày nhíu lại, những vết nhăn trồi lên và sự suy thoái trên làn da ngày cành rõ rệt. Thế nhưng dáng dấp của một con người nghiêm nghị thì vẫn đầy trách nghiệm theo một cách nghiêm trang. Ông ta để ý trước đôi tay đang viết lách và đôi mắt chăm chú trên tờ giấy là cả một hồi suy nghĩ miên man. Nhưng không, thời gian không cho phép ông được quan tâm tới người ấy.

"Boss...."

"Ừm?"

Anh ta vẫn tiếp tục viết lách.

"Có hai việc tôi muốn báo cáo"

Anh không nói, dấu hiệu đồng ý để bắt đầu lắng nghe.

"Thứ nhất là phía bên boss Vongola đã trợ giúp ta khoản đầu tư lớn và ngài Reborn yêu cầu ngài đến trụ sở ở Đức để kí xác nhận. Chuyến công tác sẽ dài 6 ngày, bao gồm đầy đủ mọi điều khoản trừ di chuyển. Chúng ta sẽ tự túc bằng xe hơi."

Dino không trả lời, anh hạ bút, thoáng im lặng. Im lặng xoáy sâu vào sự bối rối của Romario, ông ta cố đứng vững trước những miền đau khổ chuẩn bị ập xuống.

"Việc thứ hai?"

Romario bối rối, ông như mắc nghẹn. Còn anh, những giác quan hoạt động tốt hơn bao giờ hết, và anh nhìn chăm chăm vào người đối diện như moi móc câu trả lời, và anh nghĩ nó sẽ thoả mãn anh.

"Việc thứ hai....hộ vệ Mây...à...cậu Kyoya..."

Dino như thể lạ lẫm, lạ lẫm với những cái mới, khi mà mười năm nay chưa nghe đến ai nhắc đến cái tên cậu. Nghe từ miệng của một người khác, có chút hoan hỉ, có chút hồi hộp, và nhoi nhói cả niềm vui sướng lẫn lộn với nỗi lo.

Dino ngồi thẳng lưng, anh chưa bao giờ sẵn sàng như thế. Có phải cậu đang ở ngoài kia đợi anh? Hay là anh đang mù quáng về một cái kết hạnh phúc như cổ tích? Romario nghẹn trong họng, mắt ông ta giật giật, miệng méo xệch, các giác quan như đều ngập mỗi nỗi xúc động vô hình nào đó nhè nhẹ.

"Cậu ấy ngã bệnh nặng.... từ 4 tháng gần đây...giờ cậu ấy ...đang rất yếu....."

"Rất yếu?" Không phải tự nhiên mà nỗi đau khó tả tuôn ra khỏi cổ họng

"Cậu ấy bị bệnh nặng...."

Dino bật dậy, thế giới mà anh thầm mong vỡ tan tành thành một mảng khổ đau không lối thoát.Thời gian mà anh gặp lại Kyoya, thậm chí cả những điều anh ước mong sẽ nói với cậu, tất cả thay đổi nhanh như chong chóng, nó vật lộn với thời gian và Dino thì hốc hác đến tuyệt vọng bên chiếc bàn làm việc cách cậu cả ngàn cây số. Anh vơ vội một thứ gì đó trên bàn, và nỗi khổ trào ra cánh tay làm nó ném mạnh vật đó vào cửa sổ. Tiếng cửa kính nát vụn, Romario đứng yên không nói, mảnh kính tựa tiếng tim nát tan của anh, cũng đang rơi vãi trên sàn không vớt lại được. Tâm hồn ước mơ của anh rỉ máu và móng tay thì tự trừng phạt da mình. Anh nhìn Romario, nếp nhăn trên mắt ông xô lại, nước mắt đỏ hoe lặng yên rỉ ra rồi biến mất.
Dino...đang rét run....đang run bần bật như đứa trẻ con sợ hãi. Hình ảnh này Romario chưa bao giờ thấy, con người mạnh mẽ kia chưa bao giờ bộc lộ, vậy mà giờ ngồi đây bất lực! Bất lực! Làm thế nào để trong vòng nửa phút nữa anh có thể gặp cậu, có thể ôm cậu, có thể xin lỗi vì đã nói với cậu rằng anh sẽ về sớm vào 10 năm trước? Tuyết vẫn rơi ngoài cửa, lòng người nằm lặng trong ấy, rơi tứ tung cùng tuyết, vỡ tan trong đất, tan chảy và lạnh cắt da thịt...

Kyoya, chúng ta chia tay tại đây, có ngày nào đó sẽ gặp lại nhau...mong khi ấy đừng quên...

Đầu bên kia trái đất, tuyết cũng rơi, Kyoya cảm nhận nó qua máy trợ oxi. Bởi lẽ nó lạnh lạ lùng, lạnh từ bên trong, lạnh đến run rẩy. Tế bào chết dần, và cậu vẫn nằm đây, và tuyết vẫn cứ rơi, ai đó, người yêu, không quay lại. Khi mà tsuna khóc nấc bên giường bệnh, khi mà bianchi đứng lặng với đôi mắt đỏ hoe, và khi nhiều thứ hơn nữa đang níu giữ, Kyoya cũng lặng im chấp nhận nỗi sợ hãi bị huỷ hoại cơ thể.
Ngựa..không đuổi theo sao?

Một câu vu vơ, tưởng rằng thời gian chính là sự diệu kì để chữa lành vết thương, cuối cùng vẫn chỉ còn là nạn nhân của nó.
Dino Cavallone
Nhớ đến hình dáng dong dỏng của anh trong cái áo lông trùm mũ, mái tóc vàng và nụ cười toả nắng. Mười năm trước bóng hình ấy biến mất như thể tia sáng vỡ tan vào bóng đêm.

Dino Cavallone

Càng nghe càng đau, càng nghe càng không thể nghĩ gì khác. Người ta bảo muốn sống khoẻ, hãy nghĩ về thời gian đẹp đẽ nhất. Nhưng mà làm sao để nghĩ làm sao để yêu, anh vừa là niềm vui lớn nhất vừa là nỗi khổ đau thương nhất. Muốn nghĩ về lại như đục khoét sức lực trong tâm hồn.

Mùa đông rồi! Mùa đông thứ 10. 10 năm rồi, không nở một nụ cười, giờ nếu cười, chắc....mệt mỏi lắm nhỉ? Khó khăn lắm nhỉ?. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn muốn gặp anh, để cười một lần, lần cuối cũng được. Chứ không muốn ở lại căn nhà này lặng lẽ suốt chừng ấy năm nữa. Kẻ như cậu, còn cắn ai được nữa...thậm chí đến bản thân..còn không bảo vệ được.

Hibari cứ thế nhìn ra phía cửa sổ, ngoài cửa sổ kia là bầu trời trắng xoá. Nếu bây giờ nhắm mắt lại..ngủ một chút, chắc...sẽ không sao đâu..và khi tỉnh dậy, có ai đó sẽ ôm cậu vào lòng, có ai đó sẽ yêu chiều cậu, có ai đó sẽ tặng cậu những cái bánh ngọt đầu mùa hè. Có một ai đó, ai đó, một người mà chẳng ai nhớ tên.

Kyokya khẽ động mi, nước mắt tràn ra, vệt một đường lạnh giá trên má. Thấp thoáng có bóng người tóc vàng quen thuộc. Dino đang ở đó, đang ôm lấy cơ thể yếu đuối của cậu. Ước gì đó là sự thật, ước gì nó làm cậu tin. Dino đã về, nhưng Kyoya thì không, cậu không còn chờ nữa, nỗi đau quằn quại trong 10 năm cuộc đời đóng cả trái tim lại. Khốn khổ đau thương và bỏ mặc Dino gặm nhấm tình yêu thương ấy.

"Kyoya....anh xin lỗi...anh về rồi...."

Kyoya mỉm cười, tay nắm chặt, đôi mắt nhìn anh hiền dịu. Môi cậu mấp máy, không ra tiếng nhưng Dino hiểu, Dino hiểu hết. Khói tuyết lạnh lùng ập ra khỏi đôi môi rạn nứt.

"Mừng anh về nhà, ...Dino"

_____
Anh mỗi ngày đều qua chỗ Kyoya, mỗi ngày đều đặn. Anh đến đó, kể cho cậu nghe câu chuyện về 10 năm qua. Thậm chí cả những chuyện 11 năm về trước. Nắng ấm áp tự bao giờ rọi khắp bệnh viện, tuyết không còn, nó tan thành vũng nước trôi nổi trên đường, bóng loáng như gương. Còn Dino ngày ngày để cậu ngồi tựa bên cửa sổ, soi bóng mình qua mặt kính, ngắm cầu vồng và những cơn mưa bất chợt rào rào cuốn trôi mùa đông. Dino vẫn thế, hay cười và lạc quan, đối với cậu không liên quan đến sự trưởng thành từng trải của người đàn ông sống trong súng ống. Kyoya không khóc, một lần cũng không, nhưng dành bốn ngày để trầm ngâm trước sự lạ lẫm của việc có được anh.

"Dino....chúng ta chia tay tại đây....sau này khó có thể gặp nhau, mong rằng khi ấy đừng quên."

Dino nhăn nhó , mặt anh thất thần, nhưng rồi chợt nở nụ cười gượng.

"Không sao Kyoya, em cứ đi đi. Em ở đâu cũng không quan trọng."

"Nơi nào cũng được?"

"Phải, nơi nào cũng được. Anh sẽ đi cùng em."

"Dino"

"Ừ"

"Em...sẽ đi cùng Yuki Ono, cô ấy nói sẽ mang em đi"

Kyoya lặng lẽ nhìn tuyết, vô hồn đến câm lặng, và trầm ngâm nhiều hơn người ấy. Còn Dino, anh lặng lẽ rót trà, mắt hơi cay, và anh im lặng run rẩy trước sức nặng của cái tách.

"Yuki Ono sẽ kết duyên với người cô ấy đưa đi, nhưng mà em yêu anh rồi, không cần đi cùng cô ấy"

Dino níu kéo một bóng hình, cố gắng trong thầm lặng, anh dìm hơi thở đang nghẹn ngào của mình vào nước trà nóng rồi run lên tựa con thú hoang bị rét. Dino lẩm bẩm nhỏ nhẹ, như thể nhắc nhở nhưng lại rất ngại ngùng "Đi cùng cô ấy, ở nơi đó rất lạnh, không thoải mái như ở chỗ anh"

"Mười năm qua, anh rất ấm sao?"

Dino im lặng, anh hạ tách trà xuống, lòng anh lại tan chảy tựa tuyết ngoài kia, rối bời và lung tung đến kì lạ. Mái tóc vàng của anh loà xoà trước trán, lồng qua những ngón tay thon dài đang bối rối xoa loạn.

"Kyoya, em có thích biển không?"

Tôi im lặng nhìn anh, nụ cười của anh không vớt lại được nỗi tê tái trong tôi...

____________
Anh đưa tôi đến một bờ biển, tôi không hỏi tên, vì cả đời tôi chắc chắn sẽ chỉ được ngắm biển một lần, và đối với tôi đây là bãi biển duy nhất trên thế gian. Tôi chân trần đứng lên cát, có rất nhiều dòng hoài niệm chảy qua, 10 năm ngắm nơi này qua tấm bảng màu đen trắng, tôi chợt nhận ra cát vàng mịn tới mức nào. Tôi nhận ra sóng nước lạnh theo một cách lạ lùng, tôi nhận ra nắng ở đây đẹp hơn trên mọi đồi thông nào khác.
Anh chậm rãi kéo tôi đi băng qua hàng dừa cao vun vút, chúng tôi im lặng, tay chạm tay và hơi nóng hừng hực lan toả thấm ướt da tôi. Sống mũi tôi cay cay, và tôi kéo tay anh ngược lại để gọi. Dino quay lại nhìn tôi, nhưng tia đau khổ vẫn hằn trên sống mũi anh không mất. Nhưng anh cười rất đẹp, tôi say nắng, say cả nụ cười anh.

"Dino, anh có thích biển không?"

Anh lắc đầu, nói rất nhỏ "Không thích"

Chúng tôi đi thêm vài bước nữa, Dino cứ liếc mắt nhìn tôi, cuối cùng, anh vừa đi vừa nói. Giọng anh khàn hơn, tôi chợt nhận ra điều ấy.

"Hồi trước, em rất thích ngắm biển, lúc nào cũng đứng trên sân tầng thượng, ngồi quay về hướng ấy mà ngắm"

Tôi không phủ nhận, ngày ấy tôi còn đi học.

"Có thi thoảng, anh nhìn em, lại thắc mắc em yêu ai hơn. Là biển, hay anh? Và anh ghen với nó. Đến tận bây giờ, anh vẫn tuyệt đối không thích"

Tôi bật cười, nắm chặt tay anh hơn, đứng sát lại gần anh, tôi ngắm những thay đổi trên gượng mặt anh lúc này. 10 năm, vẫn là Dino của tôi, vẫn là Dino ấy, ấm áp khổ sở đến khó coi. Mười năm ấy, điều gì đã làm anh rời khỏi tôi? Và tại sao khi đã rời khỏi tôi chừng ấy năm, anh quyết định quay lại? Tôi chưa dám hỏi, bởi nụ cười của anh dành cho tôi quý giá biết bao. Tôi bớt hững hờ, dừng lại, buộc anh cũng dừng theo. Tôi kéo anh đi đến gần hơn đầu sóng, bọt trắng xoá lốc nhốc ngoi lên khỏi bờ cát, chạy qua chân chúng tôi, siết mạnh bằng hơi lạnh sủi bọt của nó. Tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau, tôi nhìn anh, nhận ra anh đã đứng đó nhìn tôi từ lúc trước, tôi ngại ngùng bỏ cái biểu cảm nhăn nhó đi. Thay vào đó, tôi mỉm cười.

Dino cứ trân trân nhìn tôi, nụ cười của anh trực chờ như phản xạ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán tôi. Tôi sững sờ, nụ cười của tôi tắt ngấm, nhưng tôi biết mình phải làm những cái gì. Chẳng đợi anh nói, cũng chẳng đợi anh kịp làm gì, tôi vòng tay qua người anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, ôm cả thế giới vào lòng thản nhiên như xứng đáng.
Dino cũng ôm tôi, sóng vẫn rào rào chảy qua chân, nhưng tôi không lạnh nữa, bởi tôi đang chạm vào anh. Tôi cứ nghĩ, cứ tưởng, và đôi khi tôi tuyệt vọng rằng anh đã biến khỏi nhân gian vào cái đêm 10 năm trước. Nhưng anh ở đây, ôm tôi đứng vững trên bờ cát đang lún sâu chân cả hai người, ở cái nơi mà hằng đêm tôi đang mơ tới. Anh có vui không? Hay tôi có vui không? Tôi có nhiều câu hỏi lắm, nhưng tôi chợt nhận ra, cả anh cũng thế, rằng tôi lại sắp ra đi tới một miền đất nào đó không có anh, rằng tôi sẽ đi, tôi cũng sẽ như anh ngày trước, sẽ đi thật lâu....

"Dino"

Tôi gọi anh, và tôi nghe tiếng anh "Ừ" nho nhỏ. Tôi thổn thức, giọng tôi nghẹn ngào : "Dino....Cavallone.."
Trong cái nghẹn ngào ấy, tôi vỡ oà đau khổ buồn tủi theo đầu ngọn sóng. Vỡ tan tành, lộn xộn và tung toé.
Tôi khóc, còn Dino thì ngạc nhiên, anh nắm lấy vai tôi, chùng chân xuống nhìn tôi như dỗ một đứa trẻ. Tôi bối rối loay hoay trong cả hạnh phúc và đau khổ, mỗi phút bên anh là hạnh phúc nhất, nhưng mỗi phút bên anh cũng là đau khổ nhất. Tôi chỉ dám nhìn anh, nước mắt tôi đầm đìa mặn chát. Tôi gọi tên anh rất nhiều lần, rất nhiều. 10 năm trước cũng vậy, trong cả hân hoan và tuyệt vọng, tôi gào thét bên sân thượng, chỉ có hai từ "Dino Cavallone". Tôi của bây giờ lặng lẽ đứng cạnh anh, một lời cũng khó nói, tôi kéo anh lại gần hơn, ghé vào tai anh, sau phần tóc vàng màu nắng của anh, chẳng biết nói gì, nghẹn ngào thì thầm mà khóc: "em xin lỗi"

________
Anh chưa bao giờ nói với tôi rằng Vongola và Cavallone xích mích.
Anh chưa bao giờ nói với tôi rằng họ ép anh rời khỏi tôi.
Anh chưa bao giờ nói với tôi rằng anh gửi hoa cho tôi mỗi sáng.
Anh chưa bao giờ nói với tôi rằng mỗi lần tôi gọi anh đều ở đầu bên kia ngắm nhìn điện thoại trong vu vơ.

Anh không nói với tôi điều gì hết, còn tôi, đến đêm cuối cùng nằm trên giường bệnh mới biết tất thảy những điều ấy.

Đêm ấy anh không xuất hiện, tôi ngồi im lặng hốc hác nhìn Romario.

Chúng tôi, chưa chắc sẽ được gặp lại nhau lần nữa.

Tôi vào phòng mổ, thế giới tối thui như mực một màu uể oải.

Mắt tôi xoay cuộn kí ức như một cái chong chóng, mập mờ ẩn hiện và cuốn theo hơi thở đứt quãng của tôi.

Mùi bệnh viện ngai ngái, cả cơn đau nhói lên từ bụng, tôi vô thức rơi nước mắt

Tôi tỉnh lại, chỉ câm lặng nhìn lên trần nhà, cái đèn treo to nhẹ lắc lư. Tôi không cử động được, mắt cay.

Tôi vẫn còn sống,

Và tôi im lặng trên chiếc giường cũ của bệnh viện đợi anh.

Dino Cavallone rời khỏi tôi không bóng dáng, tôi chờ đợi, qua hết hè, qua thu, đầu mùa đông.

Tuyết lại rơi đầy đường, lạo xạo trên cửa kính. Tôi vẫn ngồi yên đó, vô định nhìn vào quả địa cầu đặt ở bàn đối diện. Biển xanh, tôi, và anh?

Tôi vẫn nằm ở bệnh viện, một năm mới lại trôi qua, trả lại thiên nhiên màu hoa đào hồng bay bổng. Tôi ngồi bên cửa, nhìn ra thật xa, phút chốc lại quay về phía quả địa cầu. Biển xanh, tôi, và anh?

Cho đến một mốc thời gian nào đó, một ngày nọ, mùa hè năm thứ 2 đợi anh trên chiếc giường ấy, tôi nhận ra mình vẫn còn sống, và tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Biển xanh, tôi, còn có tôi? Tôi trân trân nhìn quả địa cầu, một màu xanh bao chùm xiết qua phần đất liền rất bé. Tôi chợt nghĩ đến chân mình, đứng trước biển mênh mông dậm chân vào cát. Nước luồn qua kẽ chân, lạnh ngắt theo một cách lạ lùng, cuốn hết cả muộn phiền của tôi về một chỗ, kéo nó ra tận đại dương.

Giá mà tôi đã chết....

Tuyết va vào cửa kính, từng hạt một, phun ra hơi lạnh. Đồng hồ trên tường lại tích tắc quay: 1,...2,....3,....

Tôi ngồi bên cửa, áp tay vào kính, tôi mơ màng về một khoảnh khắc không có thật. Tôi vứt bỏ cả hình tượng, vứt bỏ cả tính cách, vứt bỏ cả con người, nhưng vẫn chẳng vứt bỏ hình ảnh anh.

Nếu anh lại ra đi, chỉ cần tôi ở đây, chờ 8 năm nữa, anh sẽ lại đến. Và anh sẽ lại đưa tôi ra biển, tôi sẽ hỏi anh có thích nơi ấy không. Và anh sẽ lắc đầu, sẽ ghen tị, sẽ hôn lên trán tôi, và tôi sẽ khóc. Và anh...sẽ biến mất.

"Dino Cavallone"

Tôi gọi rất bé, bỗng dưng vội vàng mở cửa kính mà ngó ra ngoài. Như người điên, tôi ẩy cả thân mình trườn lên bệ cửa, và tôi gào thật to tên anh. Nước mắt chảy đầm đìa và nỗi lòng cùng tiếng tôi lại vỡ tan tành trong không khí. Tôi gào thét khản cổ họng, chẳng có tiếng ai đáp lại. Gió vù vù hất qua tóc tôi.

"Dino...Cavallone..."

Tôi kiệt sức, nằm gục lên bệ cửa, và nỗi đau trong tôi rỉ máu. Một vết thương không còn lành được, chỉ còn là hoài bão và những mong ước khẩn cầu ngày đêm trong lòng người sâu vời vợi. Tôi vứt bỏ tất cả, tôi đã ngủ quên.....
____________

"Em...có thích anh không?"

Nét chữ thô ráp hằn trên giấy, cứ như gửi một quả tim từ thiên đàng xuống. Tôi vẫn ngồi đó, trên chiếc giường mà tôi ngồi hai năm về trước, và Dino ngồi trên ghế tựa đầu lên đùi tôi ngủ ngon lành trong thanh thản. Tôi run rẩy đặt mẩu giấy nhỏ của anh lên bàn, xúc động và hoan hỉ, tôi nghĩ vậy. Tôi ngập ngừng luồn ngón tay qua mái tóc vàng lộn xộn của anh nhẹ nhàng vuốt. Anh thở đều, cả thân hình cao lớn tựa con thú hoang, nhưng anh say giấc câm lặng đến kinh ngạc bên tôi.
Tôi không biết mình có nên tin không, hay là do tôi đã ở đây được 8 năm nữa mà tự lúc nào tôi không biết. Tôi vu vơ, gọi tên anh rất nhỏ, nhưng tôi kịp ngừng lại, không dám động vào giấc mộng còn hồng của anh. Anh đã đi đâu? Đã ở nơi nào, từ những miền xa xôi nào ấy lại về bên tôi ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Anh cứ ngủ hoài, và tôi thì vẫn yên vị trong chăn ấm ấy. Loay hoay mẩu giấy trong tay, lật ngược nó lại....

____
Romario đi mất rồi, Dino đã bỏ tất cả, bỏ cả gia đình to lớn mà anh nuôi dưỡng, bỏ cả cuộc sống xa hoa của người đàn ông thành đạt. Và trong hai năm ấy, anh đi khắp nơi buông khẩu súng, vứt lại một bên quá khứ oai hùng lẫm liệt hạ cả tiếng tăm và vinh quang đang bập bùng ngọn lửa, anh ra đi....Vongola nhìn anh đau xót như một người nhà, và anh mỉm cười, vì anh đang đường hoàng bước vào cổng nhà nơi tôi sống. Sợi chỉ tình yêu anh tự buộc chính anh tự giữ lấy. Ngày hôm nay anh lần lại từng mét chỉ, về bên tôi với tư cách một người yêu.

Ngày hôm ấy khi anh đang ngủ, tôi cứ im lặng trên giường bệnh chưa nói gì, kìm xót thương vào lòng để ngăn cái run khổ sở. Mẩu giấy của anh, tôi lật lại, từng nét bút cứng cáp khô khan:

"Cảm ơn biển, trả em về cho tôi"

_all love for D18_
Fangyien.

Đây là bản fix lại của mình từ "Vì ở đó luôn có một con ngựa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top