Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôm nay - w.ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

this wendy:


go with this yerim:


«dear diary - (i)»

hôm nay, trời nắng.

chị ở đó, trốn trong tán cây để né đi những bóng vàng ngoài sân. chiếc váy xanh màu trời khẽ đung đưa theo nhịp gió. chiếc váy đó hợp với chị đấy, thật nhẹ nhàng và bình yên. mái tóc vàng đáng yêu của chị khẽ gật gù ngẫm nghĩ. suy nghĩ một lát, rồi chị lại đưa tay viết lên trang giấy. chị viết gì vậy nhỉ? có phải đó là một câu chuyện dễ thương không?

chị viết về ai vậy nhỉ?

còn em, em chỉ viết về chị, và toàn là những điều ngọt ngào.

....

hôm nay, trời trở gió.

cái thời tiết quái quỷ này thật chẳng giống ai. mới mấy tiếng trước còn nắng chang chang, vậy mà giờ đã trở gió lồng lộng. mái tóc chị tung lên, từng lọn vàng cứ bay hoài theo chiều gió. chiếc kẹp hồng cài trước mái của chị cũng vụt bị cuốn bay đi. mà hình như, nó cuốn luôn tim em theo mất rồi.

"kẹp của chị này."

tự nhiên chiếc kẹp lại bay sang chỗ em, nhặt nó, rồi em thu hết can đảm để mang tới cho chị. tay chị vừa cầm vào chiếc cặp, mặt em đã bừng đỏ chạy vội đi. thế nào nhỉ? vì em ngại nói chuyện với chị lắm, ngại chết đi được. thử hỏi xem, có ai lại không bối rối trước người mình thích cơ chứ?

...

hôm nay, trời mưa.

ôi, em thề có cái bóng đèn đây nè. em ghét mưa muốn điên luôn. đường thì ướt át và ngập nước, xe cộ đi vèo vèo và nước cứ thế bắn lên. thế mà em lại còn chẳng mang ô, phải đứng bên trong cái mái hiên đã tới gần nửa tiếng. và, chị kìa. vẫn chiếc váy xanh như hôm nắng, chiếc cặp nhỏ xinh xinh cài trên đầu. à trời mưa, chị đem theo cả cái ô chấm bi nữa chứ.

em có nhìn lầm không? mắt em chắc quáng gà rồi. chị đang đi về phía em kìa, với chiếc ô trên tay ấy... mà kỳ lạ, ha? sao cái gì của chị em cũng thấy dễ thương vậy nhỉ?

"bé này, hôm trước bé là người mang trả chị chiếc kẹp hả? chị còn chưa kịp cảm ơn nữa,... vậy, em có muốn về cùng chị không?"

nghiêng đầu nở nụ cười tươi hơn nắng, chị hỏi em. em ngẩn ngơ một chút, nhưng chắc chắn là có rồi. làm sao mà em lại từ chối được cơ chứ, bởi chị là người hỏi em mà.

"c-có... có ạ!"

ơ này, sao hôm nay, tự nhiên em lại thích mưa thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top