Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

∆∆∆

Ngày chia tay, Lý Thiên Trạch cái gì cũng không nói, yên lặng từ đầu chí cuối nghe Mã Gia Kỳ một mình thanh minh hết thảy, quyết định hết thảy, sau cùng là gật đầu đồng ý. Nhưng khi nhìn Gia Kỳ lúng túng, cậu lại bật cười thản nhiên như không mà tiến đến xoa nhẹ lên cánh tay người lớn hơn, từ tốn nói: "Không sao đâu, Gia Kỳ. Ai rồi cũng phải trưởng thành, thời gian rồi cũng sẽ lấy đi của chúng ta mọi thứ. Với kết cục này, em không hối hận, không tiếc nuối, anh cũng nên như vậy. Chỉ là đến bây giờ anh đã có câu trả lời cho em chưa?"

Câu trả lời cho Thiên Trạch?

Gia Kỳ giật mình lùi lại, khiến lưng đụng vào cạnh bàn, loạng choạng sắp ngã xuống. May mắn tay vẫn có Thiên Trạch kéo lại, không ngã. Bất quá cục diện được tạo ra sau đó khiến hai người trực tiếp áp sát vào nhau lại có chút ngượng ngùng.

Khoé môi Thiên Trạch nhếch lên, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn. "Gia Kỳ... Chúng ta, thế này..."

Bất ngờ, Gia Kỳ lại vòng tay ôm lấy eo cậu, gương mặt thuận thế vùi vào hõm vai cậu. Mùi hương quẩn quanh áp bức lên hệ hô hấp, khiến Gia Kỳ thấy sắp không thở được, nhưng không hề nỡ buông ra. Thiên Trạch ban đầu là bị doạ, không hiểu chuyện gì, sau đó cơ thể dần thả lỏng, cứ thế đứng yên cho Gia Kỳ ôm, tự chủ không được mà đưa lên vò nhẹ trên mái tóc khô cứng đang cọ vào cổ mình.

"Anh xin lỗi." Gia Kỳ run run lên tiếng, hơi thở hãy còn nặng nề. "Anh xin lỗi, Thiên Trạch, anh xin lỗi, anh không biết."

Thiên Trạch là bởi vì không biết, nên cậu mới đem đi hỏi Gia Kỳ, nhưng nếu Gia Kỳ cũng không biết, thì cậu phải làm thế nào?

"Vậy chúng ta cứ coi như họ không thể..."

Gia Kỳ không để Thiên Trạch kịp nói hết, đã trở nên vô cùng kích động, cánh tay gầy khô vòng qua eo cậu chợt dùng lực rất mạnh mà siết chặt lấy như muốn khảm khắc một Lý Thiên Trạch vào người mình, dù rằng đau đớn biết bao nhiêu. Gia Kỳ cắt đứt lời nói của cậu. "Không! Họ có thể, họ chắc chắn sẽ bên nhau! Nếu cục diện thay đổi, họ có thể! Thiên Trạch, hai người họ chắc chắn đến cuối cùng sẽ có thể ở bên nhau mà..."

Giọng Gia Kỳ giống như đang khẩn cầu nhiều hơn là trả lời cho một câu hỏi. Thiên Trạch hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. "Ấy, thế sao vừa rồi anh nói với em là không biết? Được rồi, anh đã có câu trả lời cho em, chúng ta không ai nợ ai."

Lý Thiên Trạch đã cho Mã Gia Kỳ tất cả mọi thứ cậu có: thanh xuân, sự cuồng nhiệt, sự lo lắng, sự nhượng bộ, sự chăm sóc, sự ngọt ngào, hạnh phúc, thời gian, sự đánh cược trên cả ước mơ to lớn nhất. Nhưng những gì Gia Kỳ có thể làm cho cậu, chỉ là trả lời một câu hỏi giả định vô thưởng vô phạt, gần như vô nghĩa. Cứ như vậy, họ liền không ai nợ ai.

Thiên Trạch, Thiên Trạch, Lý Thiên Trạch. Em có biết, Mã Gia Kỳ yêu em bao nhiêu? Em làm như vậy, anh biết phải thế nào?

Thiên Trạch thấy được Gia Kỳ không hề có ý định buông mình ra, cảm được nhịp tim Gia Kỳ áp sát với mình đập rất mạnh, hiểu được giọt nước mắt thấm ướt vai áo mình này có biết bao yêu đuối. Nhưng cậu không đành. Không đành buông bỏ anh, càng không đành để anh buông bỏ tương lai của mình. Ai rồi cũng phải trưởng thành, thời gian rồi sẽ lấy đi của chúng ta mọi thứ. Thiên Trạch biết chỉ cần một câu níu kéo, giữa hai người sẽ luôn còn lại tất cả, không có thứ gì mất đi trong suốt thời gian giằng co vừa rồi của họ, nhưng cậu không muốn để Gia Kỳ phải khó xử thêm.

"Gia Kỳ, nghe em nói. Câu hỏi khi ấy của em, kỳ thực không phải thuận miệng đề ra, em là rất nghiêm túc suy nghĩ nhưng không có đáp án, nên mới đem đi hỏi anh. Bởi em đã nghĩ hai chúng ta và Giản Kỳ với Đào Đào, có gì đó tương chất. Nhưng không phải vậy, phải không? Nếu Giản Kỳ có thể nói hết với Đào Đào và hai người cùng nhau đương đầu với khó khăn, thì cái kết cuối cùng tất nhiên giống như anh nói, họ sẽ bên nhau hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng dù sao Giản Kỳ và Đào Đào, biên kịch thích thì họ sẽ thành toàn, không thích thì không thành, chúng ta thì không, mong muốn của chính mình đều có thể dễ dàng bị bỏ qua, trốn tránh thế nào cũng không thoát được khỏi thực tại khắc nghiệt, từ đầu vốn dĩ đã là không thể. Cũng xin lỗi anh, vì đã đem câu hỏi đó đi hỏi anh, em không nên..."

"Thiên Trạch..."

"Gia Kỳ, em đã nói rồi, em không hối hận, không tiếc nuối. Anh cũng không được tiếc nuối, không được hối hận. Đồng ý không?"

Gia Kỳ bấu chặt móng tay với mu bàn tay mình phát đau, khẽ gật đầu, nơi lỏng cái ôm của mình. "Đồng ý. Anh không tiếc nuối, không hối hận. Không bao giờ. Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi, không bao giờ, anh ngừng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top