Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cậu lê dài trên con đường rồi đột ngột dừng lại. Phải chăng con người của quá khứ bắt cậu dừng chân ở đó: "Tiệm làm tóc SuJu"

Cửa kính trong suốt làm hiện lên mọi thứ bên trong. Giấy dán tường màu xanh sapphire, những tấm gương ở khắp mọi nơi, những chiếc ghế, những xe đẩy đồ nghề, những chiếc tủ cao chất đầy những chai lọ đủ màu sắc...- một tiệm làm tóc.

Bên trong có 2 con người khá lớn tuổi đang đi ra từ phía sau. Người đi trước, gương mặt thanh thoát nhưng lại hằn lên những vết nhăn ở khóe mắt, khuôn mặt đượm một chút buồn vô tận đang che dấu. Người đi sau, mang theo một số thứ, khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, nếu như không có nhưng vết nhăn đến sớm trên khuôn mặt...Nhận thấy có người đứng ở cửa, người đi trước ra mở cửa.

Leng keng - Âm thanh này làm Sungmin hơi nhói ở trong não...Nó rất quen.

Xoảngggggggg

Một âm thanh khô khốc, đổ vỡ vang lên, bị dội lại bởi 4 bức tường và các tấm gương. Ly nước trên tay người đó rơi xuống, vỡ nát. Đôi môi run rẩy, đôi tay vịn chặt vào cánh cửa, đôi chân như mềm nhũn. Mắt trợn tròn, nước mắt ứa cả ra:

_ Sung...Sung...min

_ Sao anh biết tên tôi?

Người đó ngã xuống. Những mảnh vỡ găm vào tay chảy máu, nhưng lại không cảm thấy đau.

_ Leeteuk! – Nguời kia hét lên khi thấy máu từ tay người đó chảy ra.

_ Kang...In – Leeteuk lắp bắp, đôi môi run lên, đôi mắt đẫm nước hướng vào trong.

KangIn chạy ra đỡ Leeteuk dậy vào rồi cũng lâm vào tình trạng như Leeteuk. Vẻ mặt hiền lành của KangIn vỡ vụn ra trong cái nhói đau từ bên trong, sự kinh hãi vì những gì mình vừa nhìn thấy hiện lên. Một cậu bé tóc màu hồng, đôi mắt sáng rực một màu tím hồng, song mũi cao, thon, đôi môi mọng đỏ những ngọt lịm, làn da trắng sữa, không tì vết...và giống hệt một người đã từng làm trong tiệm làm tóc ấy 22 năm về trước, chỉ khác đôi mắt

_ Cậu...là ai? – giọng KangIn run run

_ Tôi...là Sungmin – Anh vẫn ngơ ngơ ra và hơi tái mặt khi thấy máu từ tay Leeteuk chảy ra ngày một nhiều, máu màu đỏ nhưng lấp lánh dưới cái ánh sáng heo hắt của buổi chiều tà.

_ Không phải...Sungmin đã...- KangIn lớn tiếng nhưng bị Leeteuk chặn lại ngay.

_ Innie, em thấy bất thường.

_ Bất thường? – KangIn quay sang Leeteuk

_ Mùi của Heaven, mùi nặng lắm...Chẳng lẽ là... - Leeteuk lầm bầm

Leeteuk quay ra nhìn. Vẻ mặt đanh lại, mắt của Leeteuk trở nên lạnh ngắt, tay cầm chặt lấy vết thương đang nhỏ từng giọt máu.

_ Tại sao lại xuống đây? – Leeteuk giọng lạnh nhạt.

_...

_ Người là vị đại thần nào? – Leeteuk tiếp tục tấn công

_...

_ Tại sao người không nói? – Leeteuk cố gắng khịt khịt mũi để đoán ra đó là vị Đại thần nào.

...

_ PARK JUNG SOO – một giọng nam chắc khỏe từ phía bên kia đường.

Thấy có người gọi Leeteuk và KangIn quay sang và đanh mặt lại thêm nữa, nhưng chỉ có Leeteuk biết đó là ai. Sungmin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đó là cơ hội để mình đi nên anh cũng lẳng lặng cúi đầu tránh xa chỗ ấy, mặc dù vẫn rất muốn đứng lại vì có lẽ ở đâu đó bên trong, anh biết mình đã từng ở đó.

Đó là một người con trai đô con với mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh. Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, mũ trùm đầu. Ẩn sau màu đen lạnh nhạt như mái tóc của người đó, là một sức mạnh ngang ngửa với một Trung thần.

_ Park Jung Soo, lâu ngày quá – Người đó tiến về phía cửa tiệm, môi kéo lên một bên.

_ Hangeng...Tại sao lại đến đây?

_ Ta đang là hộ thần cho nhóc đó.

_ Hắn là Đại thần mà. Tại sao lại cần ngươi?

_ Không quan trọng, đó là chuyện của Heaven, không phải của ngươi.

_ Ta biết – Giọng Leeteuk chùng xuống – Nhưng đó là vị thần nào?

_ Thần sắc đẹp Joli của Heaven.

_ Đã qua mấy đời rồi sao – Leeteuk ngước mặt lên trời, cười nhạt nhẽo

_ Ừ, mấy đời rồi.

_ Nhưng tại sao Joli lại xuống đây?

_ Joli đang thi hành lệnh của Ligto...cùng 1 người nữa.

_ Mệnh lệnh? – đôi mày của Leeteuk nhíu lại.

_ Thời hạn sắp hết rồi.

_ À, vậy sao? – lại một nụ cười gượng gạo – có vẻ ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện rồi.

_ Đúng thế...cả chuyện hay nhất nữa – Hangeng cười nửa miệng

_ Chuyện hay nhất? Thú vị vậy sao?

_ Ừ thú vị...- đến lượt Hangeng cười – Những gì ngươi vừa nhìn thấy khi nãy, thằng nhóc đó...là Sungmin đấy.

_ Thì nó cũng nói...HẢ?

_ Đúng vậy đó, Sungmin đã trở thành Đại Thần Sắc đẹp Joli của Heaven rồi.

_ Vậy...vậy – Leeteuk lắp bắp không ra lời, nhưng rồi lại lạnh giọng – vậy à?

_ Ừ...Thôi, ta phải đi theo bảo vệ Sungmin đây...Còn nữa, sắp tới, các đại thần sẽ xuống Nhân giới, nếu ngươi có thấy cũng hãy làm lơ. Hãy nhớ lời thề của mình.

_ Ta biết – Leeteuk quát lớn theo bóng của Hangeng đang rời đi – Nhưng mà...

_ Chuyện gì? – Hangeng quay người lại.

_ Ở trên đó có Hyunie không?

_ Kyu hả...Bây giờ thì không...Bởi vì...nó đang ở Nhân giới – Hangeng nhếch môi lên rồi biến mất như một cơn gió.

Choáng váng, Leeteuk ngất đi, ngã vào lòng của KangIn

Flashback

_ NGƯƠI – Ligto tức giận quát lớn, đập mạnh vào thành ghế - NGƯƠI DÁM!

_ Thần xin lỗi...nhưng thần đã lỡ đem yêu hắn rồi. Nếu không thể đến bên hắn thì thần chết mất.

_ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. Ngươi là Thiên thần, là người của Heaven, sao lại có thể đem lòng yêu nhớ, nuôi dưỡng ý định sống với một con người hả?

_ Tình yêu cũng có ranh giới sao? – Thiên thần đang quỳ ở đó, nước mắt chảy xuống như giọt pha lê.

_ Ranh giới là khoảng cách của Heaven và Nhân giới. Nếu ngươi sống với con người, chẳng phải sự tồn tại của Heaven bị che dấu bao lâu nay sẽ bị phơi ra sao?

_ Vậy thì...thần sẽ không làm người của Heaven nữa – Thiên thần ngước mặt lên, đôi mắt đã đỏ hoe.

_ Ngươi...Ngươi...vừa nói gì hả, Park Jung Soo?

_ Tôi sẽ cắt bỏ đôi cánh của mình, tôi sẽ không làm một thiên thần nữa, không làm người của Heaven nữa. TÔI MUỐN LÀM CON NGƯỜI.

_ PARK JUNG SOO – Ligto quát lớn – Nếu như ngươi không làm thiên thần nữa thì chẳng phải Lãnh địa Angela, ai sẽ làm chủ.

_ Hãy để cho Changmin làm điều đó. Changmin đủ khả năng, thần tin tưởng nó.

_ Ngươi...

_ Thần cầu xin người, Thần Tối Cao Ligto. Thần không thể tiếp tục sống mà thiếu KangIn được. Thần không thể chịu đựng được sự ngăn cách này. Thần xin người hãy để thần làm một con người.

Cả Điện chính chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Các vị đại thần cũng không nói gì cả, chỉ chú ý đến mọi động tĩnh của Ligto. Thiên thần cuối gằm mặt xuống, để cho nước mắt làm ướt những khoảng không vô định, để sầu thảm lấn át mọi cử động trong điện chính. Những cánh cửa cũng ngừng đổi màu. Những hình thiên thần trên trần cũng không còn lay động nữa, đứng yên, chăm chú nhìn Ligto.

_ Thôi được rồi – Ligto quay đi, lấy tay che đôi mắt mình – Nhưng trước hết hãy vứt bỏ đôi cánh ấy đi. Và mọi nỗi đau, ngươi phải tự chịu đựng.

_ Thần biết. Đau đớn trước, hạnh phúc sau...Đó là quy luật tất yếu nếu muốn có một tình yêu bền chặt.

Thiên thần nhắm mắt lại, dang rộng đôi cánh trắng phau, như tâm hồn của Thiên thần vậy: tinh khiết, không vẩn đục. Thiên thần đứng dậy, dùng tay vặt những đám lông trên đôi cánh ấy. Máu chảy từng giọt. Lumie quay đi không muốn nhìn. Thiên thần tiếp tục, răng nghiến chặt, đôi mắt lăn dài hai hàng nước pha lê. Môi mím chặt, không hét lên đau đớn, mặc cho đôi tay liên tiếp vặt đi từng cụm lông đang nhuốm dần cái màu đỏ óng ánh. Đến khi đôi cánh chỉ còn trơ xương, Thiên thần dùng tay bẻ đi những cái xương ấy. Từng tiếng răng rắc đến đau đớn tận cùng dồn nén lại phá bung mọi năng lực của thiên thần. Thiên thần mất đi đôi cánh đồng nghĩa với việc tiêu tan năng lực. Một khi đôi cánh do chính Thiên thần tự bẻ gãy, năng lực có muốn cũng không thể phục hồi. Nước mắt lăn dài khi Thiên thần khụy ngã trên sàn Điện chính, giữa những sợi lông trắng đã nhuộm đỏ. Máu óng ánh loang dài thành vũng...

_ Được rồi – Ligto nuốt nước mắt – Bây giờ ngươi hãy thề đi. Thề không bao giờ tiết lộ bí mật về Heaven cho con người và cho Hell.

_ Thần, Park Jung Soo, xin thề, kể từ giây phút này, sẽ không còn là một người của Heaven nữa. Con người Park Jung Soo xin thề sẽ không bao giờ dính dáng đến chuyện của Heaven nữa, cũng như không bao giờ làm lộ ra bất kì điều gì về Heaven cho con người khác hay cho Hell. Nếu phản bội lời thế, tính mạng xin giao cho Lôi thần xử lý.

Nước mắt của thiên thần lẫn vào cái loang lổ của vũng máu. Niềm đau bây giờ đang chất chứa trong đau, nước mắt hay là máu? Kí ức về Heaven sẽ phai nhạt đi, kí ức loài người sẽ dần được thay thế. Thiên thần trở thành con người, vào một ngày trời mưa. Mưa là nước mắt của Creer hay cũng là niềm đau của bầu trời. Heaven không đau đớn sao được khi mất đi một Thiên thần, một Đại Thiên thần. Mưa vẫn cứ rơi lạnh lùng. Nhưng mưa đã mang họ đến với nhau, và để họ bên nhau mãi mãi về sau: Leeteuk và KangIn.

End Flashback

Seoul về đêm hoa lệ, đẹp rực rỡ với những ánh đèn sáng chói. Trên đường có một người con trai tóc hồng, đẹp rực rỡ như những vì tinh tú trên kia. Vẻ đẹp hiếm có của anh làm nhiều tự hỏi liệu có phải là một mảnh vỡ của vì sao nào đó.

Thỏ hồng đã chính thức bị lạc đường, lạc giữa Seoul sầm uất. Tự nhận mình là "công-tử-Lee-Sung-min" nhưng trong người anh lúc này không còn một đồng bạc, điện thoại thì hết pin. Đã thế lại còn đói bụng đến meo mốc nữa. Nước mắt lăn dài, thỏ hồng không thể cầm lòng được...vì đói. Thầm oán trách appa với umma làm mình ra nông nỗi như thế này. Quá đói, anh ngồi xuống vệ đường, một tay ôm bụng để tránh những tiếng kêu...đáng xấu hổ.

_ Em gì kia ơi...Đẹp mà sao tự kỉ thế? Đi với bọn anh đi, vui lắm

Sungmin quay lại, một đám bảy tên cao to, bặm trợn đang nhìn bằng những cặp mắt thèm thuồng, kinh tởm.

_ Tôi...không...Tôi về nhà.

_ Thôi mà em, đi với bọn anh vui hơn chứ về nhà làm gì – một tên mặt sẹo nắm chặt lấy tay của anh.

_ Á...Đau...Thả ra để tôi đi... THẢ RA – Anh hét lớn khi mấy tên kia đang tấn công thân thể mình từ đằng sau.

Tay chúng như gọng kìm kẹp chặt anh, những bàn tay nhơ nhớp, bẩn thíu đến kinh tởm lần mò vào những điểm nhạy cảm trên người anh. Đau đớn nước mắt anh chảy dài. Được thế, chúng lấn tới, đẩy anh vào góc tường.

...

_ YA!!! BỌN KHỐN NẠN KIA, CHÚNG BÂY LÀM GÌ CON NGƯỜI TA THẾ HẢ?

Tiếng một ai đó hét lên làm đám người kia quay lại nhìn, mặt chúng đanh lại, hằn lên vẻ tức giận.

_ Thằng nhóc to gan. Mày thấy bọn tao đang làm việc không? Khôn hồn thì cút đi.

_ Bọn bệnh hoạn chúng bây...làm nhơ nhớp xã hội. Để yên cho con người ta rồi XÉO – người đó hằn giọng.

_ Mày ngon. Bọn bây. Lên

Cả lũ 7 tên cao to chạy đến đánh người đó. Nhưng người đó không sợ hãi mà vẫn đánh lại, chẳng qua là một trận đấu không cân sức...Trận đánh bên vỉa hè đang nghiêng về phía người kia khi người đó đánh ngã được gần 4 người. Chỉ còn lại 3 người, nhưng lúc ấy chính là lúc mà người đó bắt đầu đuối sức và bị đám người nhảy lên đánh tới tấp.

(Lúc đó, tại sân thượng một tòa nhà chọc trời)

_ Ya, Heechul, ngươi làm người bảo hộ kiểu gì vậy hả? Có thấy Kyu đang bị đánh đến bầm dập kia không? – Ryeowook quát lớn.

_ Thấy chớ...đánh nhau vui ghê – Heechul chăm chú nhìn đám đánh nhau bên dưới.

_Vậy đứng đó làm gì nữa, giúp hắn đi chớ.

_ Làm gì?

_ Kyu chết ai làm nhiệm vụ hả?

_ Joli – Heechul đáp tỉnh bơ.

_ Thế hắn chết thì làm sao Sungmin nhớ ra hả, cái thằng điên kia? – Ryeowook tức giận quát lớn

_ Ừ nhỉ...Ta quên mất...

Heechul đưa tay lên phía trước, một đám quạ đen xuất hiện vây chặt lấy lũ người kia và chẳng mấy chốc, họ biến mất cùng đàn quạ.

_ Ơ...đâu rồi? – Ryeowook ngạc nhiên

_ Đi rồi

_ Đi đâu?

_ Hell – Heechul cười nửa miệng làm Ryeowook rùng mình. Đại Ma Đầu ra tay nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng...ác.

Mái tóc đỏ gợn nhẹ trong gió. Chiếc áo đen cứ phập phồng như cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra.

_ Không xong rồi – Heechul lắc đầu.

_ Chuyện gì? – Yesung, người mặc áo trắng nổi bật lên giữa nền đen của bầu trời, quay sang hỏi. Dường như Yesung cũng biết có chuyện sắp xảy ra.

_ Dakes đã phái người đi bắt ta về. Lần này, ta thấy hơi lo vì...nó là em ta – Mắt Heechul chuyển sang đỏ.

_ Yên tâm – Yesung cười nhẹ - Chuyện này để ta nhờ Lumie. Lumie sẽ không quên ơn những người giúp đỡ Joli đâu, ngươi yên tâm.

_ Ờ - Heechul cười lạnh lùng, đầu nghĩ về một người.

"Hannie à...em lo lắm"

Trở lại với chỗ của Sungmin. Anh đang hoảng hồn vì chuyện vừa xảy ra thì lại xanh mặt khi thấy người vừa cứu mình và đang nằm sóng soài dưới đất là...Kyuhyun. Anh chạy lại đỡ cậu dậy.

_ Ya, Kyuhyun, cậu có sao không hả?

_ Tôi...không sao.

_ Nhà anh ở đâu, để tôi dìu anh về. À mà không, anh dẫn đường đi để tôi dìu anh. Chứ tôi dẫn, lạc đường chắc luôn.

Kyuhyun phì cười vì cái vẻ ngây ngô đó mặc dù mình mẩy đang rất đau đớn. Nhưng rồi cậu cũng đồng ý để anh dìu cậu về nhà và hoa tiêu là...chính cậu.

Một ngôi nhà nhỏ xộc xệch, cửa màu đỏ. Trông nó chả lớn mấy, nhỏ hơn nhà của anh nhiều. Nhưng có nhà còn hơn ở bụi, anh dìu cậu vào trong bằng sức lực cuối cùng của mình.

Đặt cậu xuống, anh lo lắng hỏi

_ Hộp cứu thương ở đâu?

_ Thôi, tôi không sao đâu. Cậu về đi, sáng mai tôi sẽ khỏi mà.

_ Hộp cứu thương ở đâu? Để tôi băng bó cho cậu. Mấy chuyện này hồi bên Anh tôi được tập huấn rồi.

_ Thôi mà, tôi không sao đâu...Á – Kyuhyun nhăn mặt khi cố gắng xoay mình

_ Thấy chưa. Lỳ quá. Chỉ đi, ở đâu để tôi lấy.

_ Kìa, trên cái kệ đó.

Sungmin lon ton chạy lại, kê ghế đứng lên, kiễng chân để với lấy cái hộp. Kyuhyun phì cười khi thấy thế. Và cậu giật mình khi thấy anh...té ghế. Nhưng rồi anh lại đứng lên, phủi phủi người ra bộ không sao, chạy lại băng bó cho Kyuhyun.

Tay trái bị băng trắng kín mít, đầu, vai, cánh tay phải đều dán urgo. Sungmin còn chạy tìm khăn để lau máu nữa chớ. Nhìn anh như vậy, cậu không khỏi phì cười.

_ Rồi đó, cậu ngủ đi rồi tôi...

Sungmin chưa nói xong thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào.

Anh lấy điện thoại của cậu gọi về cho umma

_ Umma hả, tối nay con không về được, mai con về nhé...

[...]

_ Con không sao đâu, umma yên tâm. Thế nhé!

[@#$%^"#%##@]

Sungmin cắt điện thoại cái rụp làm người bên kia không thể la ó thêm gì nữa.

Anh ngồi nhìn cậu ngủ, rồi cũng...ngủ quên từ lúc nào.

Ngoài trời gió vẫn rít khe khẽ qua từng kẽ lá.

Ánh trăng bạc phủ dài một bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.

_ Người của Heaven xuống Nhân giới ngày một nhiều, Jaejae à.

Nó vuốt con mèo màu trắng nổi bật lên trên màu áo đỏ máu của mình. Con mèo "meo" một tiếng rồi liếm mép. Mắt đỏ như màu áo nó.

Nụ cười nham hiểm nhếch lên làm ghê rợn thêm cái tĩnh lặng của màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top