Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trường YoungHwa)

_ Ê, Kyu...Ngủ nữa hả trời – Sungmin nhăn nhó nhìn sang bên cạnh, lay lay Kyuhyun dậy – Dậy đi, đang học mà, về nhà rồi ngủ.

_ Hhmm – Kyuhyun nhăn nhó – Để yên cho tôi ngủ...Tối hôm qua đi giao hàng khuya quá...Buồn ngủ quá...Oáppp – Kyuhyun ngáp dài rồi chóp chép miệng và...ngủ tiếp.

_ Aish...Làm việc gì mà đến thế này. Tha cho một lần đó. Ngủ đi!

Chắc có lẽ Kyuhyun chẳng nghe thấy gì cả bởi vì giờ cậu đang đắm mình trong những giấc mộng rồi.

Ngồi một lúc, nhìn lên bảng, rồi nhìn vào sách, rồi ghi ghi, chép chép mãi, cuối cùng Sungmin đâm ra...chán. Mà đã chán rồi là bày trò chơi cho đỡ chán.

Sungmin lật ra trang cuối của cuốn vở, nhìn ngắm Kyuhyun đang ngủ rồi bắt đầu...phác họa chân dung. Loay hoay một lúc, vẽ vẽ, tẩy tẩy cuối cùng cũng xong.

_ Quá đẹp...Ta phục ta quá...- Sungmin rút ra một cây bút màu xanh viết nắn nót dòng chữ "Cho Kyuhyun" và ở dưới kí tên: "Lee Sungmin"

Thật ra cái này người ta gọi là mèo khen mèo dài đuôi, chứ nếu người mẫu mà thấy được chân dung tuyệt trần của mình qua nét bút của Sungmin thì có mà...ngủ luôn. Hãy nhìn lại thật kĩ "tuyệt tác" của Lee Sungmin: Cho Kyuhyun, qua những đường bút gợn sóng tài tình của Sungmin đã trở nên vô cùng...mới lạ. Khuôn mặt xẹo một bên như bệnh quai bị, mắt bị lé, mũi bị tẹt, môi trái tim thành môi trái dừa xiêm, tóc thì lòa xòa như ma nữ...Thật sự mà nói thì, cả những nhà phê bình nghệ thuật cũng...đứng tim vì "tuyệt tác" đó.

_ Chán quá đi...- Sungmin thở dài.

Vẽ vời chán chê rồi mà vẫn chưa thấy hứng, vẫn còn chán nản. Tiết học còn dài, ngày học chưa hết mà đã đâm ra chán nản như thế...Anh lại nhìn sang Kyuhyun, vẫn còn đang ngủ.

Sungmin's POV

Môi hắn đẹp chưa kìa, giờ mới thấy đó.

End Sungmin's POV

Phải chăng có một ma lực nào đó đang sai khiến Sungmin làm điều mà anh đang nghĩ trong đầu. Một bàn tay nào đó đẩy anh lại gần chỗ của Kyuhyun. Và...điều gì đến cũng đã đến.

Đôi môi Sungmin chạm nhẹ lên môi của Kyuhyun...

Chỉ là một nụ hôn phớt lên nhưng nó cũng đủ để làm máu đổ tới tấp lên mặt Sungmin. Mặt anh giờ đỏ chót như trái cà chua chín.

Sungmin's POV

Môi mềm...như môi mình vậy

End Sungmin's POV.

Nụ hôn chấm dứt, Sungmin giả bộ như chưa làm gì cả, cắm đầu vào cuốn sách. Nhưng...

_ Ê...Dê người ta rồi im luôn hả? - Kyuhyun mấp máy miệng nhưng vẫn nhắm mắt.

_ Hả - Sungmin đứng tim – Tôi làm gì chứ? – Sungmin cố gắng "giấu tội".

_ Aish – Kyuhyun ngồi dậy, lắc cổ, dụi mắt rồi quay sang nhìn Sungmin – Hôn trộm người ta rồi nói không làm gì hả?

_ Đâu...đâu có đâu.

_ Cậu có biết mình nói dối dở lắm không hả. Lại đây – lựa lúc thầy quay lên bảng, mấy học sinh khác không để ý, Kyuhyun ngoắc tay ra hiệu cho Sungmin tiến lại.

Khi Sungmin tiến tới vừa đủ sát thì cũng là lúc Kyuhyun đẩy đầu Sungmin lại để đôi môi hai người chạm nhau. Cắn nhẹ vào môi dưới để Sungmin hơi rên lên vì đau, Kyuhyun đưa toàn bộ lưỡi của mình vào miệng anh, quét một vòng rồi trêu chọc chiếc lưỡi rụt rè trong miệng Sungmin. Đến khi buồng phổi của cả hai đều trở nên khô khan, đói khát không khí thì hai bờ môi mới rời xa nhau. Như còn luyến tiếc, Kyuhyun đặt lại trên đó một "dấu ấn" khó mờ. Xong tất cả, cậu mới thầm thì vài điều vào tai Sungmin, người hãy còn bỡ ngỡ vì việc vừa xảy ra: "Có làm thì phải cho đúng chớ", và đương nhiên, đi kèm theo là một nụ cười lệch bên đặc thù.

Đến một lúc sau, khi hồn về với xác, Sungmin mới nhận ra mình vừa bị làm gì. Lúc này, anh phải nằm hẳn xuống bàn, lấy cuốn sách che cả khuôn mặt màu đỏ của mình. Còn Kyuhyun, cậu chỉ phì cười và...ngủ tiếp.

Yesung và Ryeowook, hai người tưởng chừng không biết nhưng thật ra đã chứng kiến từ đầu chí cuối. Cả hai không dám mở miệng chỉ dám viết giấy chuyền cho nhau:

"Wookie à, em thấy họ làm gì không???"

"Em có mù đâu mà không thấy. Là kiss đó"

"Anh có ngu đâu mà không biết...Mà vậy là sao?"

"Vậy mà nói không ngu...Là yêu nhau rồi đó"

"Chắc không?"

"Không"

"Vậy mà cũng nói cho được"

"Chứ sao"

(Căn cứ)

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ gian phòng. Gương mặt người nào, người nấy nặng trĩu những lo lắng, những bất an. Và rồi tất cả đứng bật dậy khi Dược thần Yoseob bước ra từ phòng của Leeteuk.

_ Sao rồi? Em ấy sao rồi – KangIn là người hỏi đầu tiên, tâm trạng lo lắng, bất an kinh khủng...Điều này cũng dễ hiểu thôi.

_ Loại độc mà Jung Soo trúng, là độc của Hell, tôi không thể giải được – Yoseob lắc đầu, cúi gằm mặt xuống đất.

Đôi chân KangIn không còn vững chắc nữa, nó mềm nhũn ra. Loạng choạng, KangIn bước thụt lùi rồi ngã nhào xuống đất. Nước mắt vươn trên khóe mắt vô hồn, ảm đạm như một tàu lá héo. Đôi môi khô ráp. Khuôn mặt trở nên lạnh ngắt. Những điều Yoseob vừa nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Chẳng phải như vậy có nghĩa là...không thể cứu được sao.

_ Jung Soo có thể không cứu được nhưng...

_ Nhưng sao? – Lumie sốt sắng hỏi

_ Tôi có thể cứu được đứa bé.

_ Đứa bé nào? – KangIn ngước lên hỏi

_ Con của anh. Jung Soo mang thai được 20 tuần rồi – Chính Yoseob cũng ngạc nhiên về điều này, lúc đầu cũng nghĩ là Leeteuk mập ra.

_ Sao cơ? – Tất cả mọi người ở đó đều trố mắt ra ngạc nhiên, họ không tin vào những gì mình vừa nghe.

_ Tôi không cần...Hãy cứu lấy Leeteuk cho tôi, tôi không thể sống thiếu em ấy được – KangIn hét toáng lên.

_ Nhưng độc của Hell, tôi không giải được.

_ Dùng máu của tôi đi – KangIn gào to lên

_ Là sao? – Giờ đây, chính Yoseob cũng ngạc nhiên không kém.

_ KHÔNG ĐƯỢC – Một người đan ông mặc áo đuôi tôm, đội mũ đen kéo xuống nửa mặt: Triss, vừa mới bước vào đã hét to lên – Thủ lĩnh, không được đâu.

_ Triss, ông đừng ngăn ta...Hãy lo dẫn đàn đi săn tên Sát thủ đó đi.

_ Chuyện đó, thần xin lỗi vì hắn đã thoát được. Còn chuyện người hiến máu là tuyệt đối không được.

_ Sao lại không? – Lumie quay sang hỏi.

_ Máu của Thủ lĩnh là loại thuốc giải cho mọi loại độc. Nhưng vì là Vampire nên không thể ai cắt tay chúng tôi để lấy máu được. Chỉ trừ người mà chúng tôi yêu nhất mới làm được, trong trường hợp này là vị Thiên thần đó. Nhưng mà...nếu như vết cắt do người đó gây ra thì sẽ không lành được – Triss nghiêm giọng.

_ Thôi đi Triss – KangIn hét to – Ta tự nguyện làm, hơn nữa, máu của ta là để cho Leeteuk chứ có phải cho người khác đâu.

_ Nhưng, lần trước, người cũng cầm tay Leeteuk để cắt máu mình rồi mà. Vết thương chưa lành lại thêm vết thương mới sao – Triss lo lắng.

_ Kệ ta – KangIn lại gào lên – So với nỗi đau em ấy đang chịu đựng thì chừng này thấm vào đâu...Yoseob, ta nhờ ngươi đưa ta vào gặp Leeteuk.

_ Thủ lĩnh...- Triss van xin

_ Ngươi về đi. ĐÓ LÀ LỆNH.

_ Vâng – Triss đau đớn quay đi.

...

_ Ngươi suy nghĩ kĩ chưa? – Lumie hỏi KangIn

_ Ta làm vì Leeteuk, chuyện này cũng cần phải suy nghĩ sao?...Nhanh lên Yoseob, dẫn ta vào gặp Leeteuk

_ Ừ - Yoseob miễn cưỡng dẫn KangIn vào căn phòng mà Leeteuk đang nằm.

Căn phòng màu trắng lạnh toát, hòa hợp với màu của đôi cánh, chiếc quần Leeteuk đang mặc và đôi môi của Thiên thần lúc này nữa. Gương mặt đã chuyển hẳn sang màu trắng. Nhìn cảnh tượng như vậy mà trong lòng KangIn không thể không quặn lên những cơn đau kinh khủng. Nỗi đau này như thể sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất.

_ Yoseob, ta nhờ ngươi...hãy lấy cái bào thai trong bụng Leeteuk ra trước đi. Máu của ta không tốt cho nó.

_ Ý ngươi là...phá nó ư.

_ Không, lấy ra để nuôi riêng. Nếu nó ở trong bụng của Leeteuk thì khi được 35 tuần tuổi...nó sẽ chết. Điều này ta biết nhưng không muốn nói với em ấy. Ta xin ngươi, hãy giúp ta đi.

_ Thôi được rồi.

Yoseob tiến lại chỗ của Leeteuk, đặt tay lên bụng của Thiên thần. Một luồn sáng huyền ảo màu tím tỏa ra từ đôi tay của Yoseob. Thứ ánh sáng dìu dịu ấy lan tỏa ra khắp người Thiên thần. Bất chợt, đôi tay của Yoseob ấn vào bụng của Leeteuk và thật nhẹ nhàng, đôi tay ấy lún cả vào bên trong, trước con mắt kinh ngạc của KangIn. Rồi một lúc sau, đôi tay của Yoseob tiến ra, trên đó là một hình hài bé nhỏ chưa hoàn chỉnh. Nhưng...bào thai này, không phải là...người. Nó có một đôi cánh màu đỏ chút xíu ở sau lưng. Điều này làm Yoseob cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi cánh thiên thần màu đỏ. KangIn tiến lại, cười tươi với cái chưa-rõ-hình-hài ấy rồi bảo Yoseob đem ra ngoài vì hắn muốn ở lại với Leeteuk một chút.

Khi Yoseob ra khỏi, bên trong căn phòng trắng ấy chỉ còn duy nhất hắn và Leeteuk đang nằm trên giường. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Leeteuk, cầm bàn tay đã lạnh ngắt, áp lên má mình. Nước mắt nóng hổi rơi xuống như muốn sưởi ấm cho nó, mặc dù chút hơi ấm chẳng là bao.

_ Teukie à, em có biết là anh đau khổ lắm không hả. Em đừng có thái độ như vậy với anh chứ. Thật ra, anh đâu có muốn phải nói dối em như vậy. Anh chỉ sợ rằng... em sẽ xa lánh anh nếu biết được bản chất thật sự. Anh sợ em sẽ khinh bỉ một loài sống bằng máu như anh. Thật sự, anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì Teukie à...Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, có được không. Làm ơn, hãy nói với em rằng em yêu anh đi được không. Anh thề bây giờ sẽ đánh đổi mạng sống của mình để chỉ nghe được 3 từ đó thôi.

Nước mắt vẫn cứ rơi, ướt nhòe. Từ cổ chí kim, từ ngàn đời nay, nước mắt luôn là biểu tượng của khổ ải, đớn đau, giày vò. Hỷ nộ ái ổ, cửa ải này con người khó vượt qua và cả thần thánh, ma quỷ hay một loài nằm ngoài Tam Đạo như Vampire cũng vậy.

Yoseob đẩy cửa bước vào. Thở dài rồi nói với KangIn.

_ Cái bào thai ấy, còn đến 20 tuần nữa mới hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, chúng tôi đang nuôi nó trong một điều kiện đặc biệt nên tạm thời sẽ không sao đâu...Bây giờ thì...bắt đầu được chưa.

_ À...ừ - KangIn lau vội 2 hàng nước mắt, rồi quay sang nói với Yoseob – Ngươi lấy một con dao, đặt vào tay của Leeteuk rồi ngươi cầm tay Leeteuk, cắt vào đây – KangIn chỉ vào cổ tay mình.

_ Được rồi...Nhưng rồi ngươi có làm sao không?

_ Ta không quan tâm. Miễn là Leeteuk sống là được rồi.

_ Haish...Thôi được rồi.

Yoseob cũng phải làm theo lời của KangIn, đặt vào tay Leeteuk một con dao và cầm tay Leeteuk rạch cổ tay KangIn. Quả đúng như lời hắn nói, chỗ bị cắt, máu bắt đầu chảy ra. Những giọt máu màu xanh nhỏ xuống đất liền bốc khói. KangIn đưa nhanh nó lại chỗ miệng Leeteuk, bóp miệng để những giọt máu chảy vào trong. Máu cứ chảy mãi, chảy mãi như thế. Cho đến khi khuôn mặt Leeteuk hồng hào trở lại, KangIn mới dừng việc nhỏ máu vào miệng Leeteuk.

_ Ê, KangIn, ngươi bị sao vậy – Yoseob hét toáng lên khi thấy KangIn ngã nhào xuống ghế sau khi dứt tay ra khỏi miệng Leeteuk.

Thì ra hắn đã chịu đựng cơn đau kinh khủng ấy để cứu sống Leeteuk. Một giọt máu nhỏ ra là một cơn đau quặn thắt trong người. Nỗi đau chồng chéo lên nhau như những đường kiếm chém liên tiếp vào một chỗ. KangIn nằm giữa nền nhà, giữa làn khói bốc lên từ những giọt máu màu xanh của hắn

(Trong lúc đó tại phòng của Yunho)

_ Haish...Tiếc thật. Người đẹp như thế này mà lại là người của Hell sao – Yunho thở dài ngao ngán nhìn con người đang nằm trên giường của mình

Một chàng trai với mái tóc màu bạc, hòa hợp với gương mặt thanh thoát và làn da trắng sữa. Đôi môi mọng đỏ đi liền với chiếc mũi thanh thanh, thon gọn tôn lên vẻ đẹp đến lạ kì của nó.

Bỗng chốc, chàng trai cựa mình thức giấc.

_ Ah – nó nhăn mặt vì sự ê ẩm trên toàn bộ cơ thể.

_ Dậy rồi đó hả.

Một giọng nói phát ra làm nó giật mình. Rảo mắt khắp phòng như tìm kiếm một ai đó, và khi dừng lại ở góc phòng, một lần nữa, nó giật bắn mình: Một người con trai với bộ đồ màu chuối đang nhìn nó...đắm đuối.

_ Ngươi...ngươi là người của Heaven?

_ Chớ còn ai nữa. Không lẽ quýnh lộn rồi là quên mặt nhau hả?

_ Thằng khốn, ta nhớ ngươi đánh trúng chân ta đau gần chết luôn – Nó chu môi ra giận dỗi.

_ Nè, đừng có làm như vậy, ta không chịu đựng được đâu.

_ Làm gì?

_ Aishhh...Quên đi.

_ Mà sao ta lại ở đây. Với lại đồ của ai đây? – nó chỉ vào bộ đồ màu chuối trên người mình

_ Của ta đó. Chẳng qua không thấy ngươi mặc đồ nên sợ ngươi lạnh chết thôi – Yunho đỏ mặt

_ Ờ...Mà khoan...Ngươi thấy hết rồi hả.

_ Thấy cái gì?

_ Thì người của ta.

_ Ờ thì...Ta bế ngươi về nên...thấy hết rồi.

_ Á...TA GIẾT NGƯƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top