Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Paris)

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Paris. Cả Haemin và Kyuhyun giờ đang kéo mấy cái vali hành lý, tay cầm passport và những giấy tờ cần thiết khác đi ra khỏi sân bay.

Cái mùi lành lạnh trong từng đợt gió phả vào hai người họ. Đương nhiên, một người nhớ và một người quên...

Ngày xưa, cũng giữa cái tiết trời se se lạnh thế này, đã có một trái tim đập trật nhịp. Dòng người qua qua, lại lại dường như vô tình, hay nếu hữu tình, thì cũng khó có thể nhận ra, trái tim người con gái đã trật bước vì một người con trai quá đỗi hoàn hảo. Máu nóng cứ dồn từng đợt, dội liên hồi trong từng huyết mạch làm cô quên hẳn cái lạnh...Ừ, đúng rồi, tình yêu sét đánh mà...

Chỉ có điều, cái người con trai quá đỗi hoàn hảo kia, thật sự, không hề rung cảm trước cái nét đẹp nghiêng nước của cô ấy. Cũng bởi, trái tim ai kia đã khóa cửa khi tình yêu đầu tiên, và duy nhất của đời mình đã mãi xa...

Cái phạm trù gọi là mối duyên tình son sắt, bền chặt giữa người con gái và người con trai, đáng đau lòng phải thừa nhận rằng...nó là ngộ nhận. Trái tim chung chỉ đập một nửa, còn phần kia...chết lâu rồi. Những gắng gượng âu yếm, những môi hôn mặn nồng đầu lưỡi, những ân tình trao nhau,...Độc ác! Nó đã sưởi ấm con tim người thiếu nữ nhưng nó không xoa dị nỗi đau trong lòng chàng trai...

Và giờ đây...Đã đến lúc...TRẢ GIÁ

_ Cậu đã book phòng khách sạn chưa? – Haemin vừa bấm vào màn hình điện thoại, vừa hỏi, khi cả hai người đã ở ngoài sân bay.

_ Rồi – Kyuhyun lơ đãng nhìn đi chỗ khác

Thực sự thì trong đầu cậu lúc này, không còn một chút khoảng trống cho công việc hay thậm chí là cho cái mà cậu ấp ủ bao lâu nay: Trả thù cho ba, mẹ. Điều duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ là Sungmin. Phải, cậu biết Sungmin là một con người yếu mềm, khá nhạy cảm và dường như chưa đủ sức lực để kháng cự lại với những thứ thách trên dòng đời xiết hơn cơn lũ quét. Bao nhiêu chuyện liên tiếp ập đến trong chưa đầy 1 ngày: Từ chuyện một học sinh bất đắc kì tử, đến chuyện trường nổ không lý do...Mọi thứ bước hẳn ra khỏi tầm hiểu biết và tưởng tượng của cậu. Dĩ nhiên điều đó, cũng làm Kyuhyun lo sợ chứ, nhưng cái lo đâu bằng cái lo Sungmin biết chuyện. Lỡ chẳng may, mọi chuyện vỡ lẽ, anh sẽ ra sao?...Ôi!

_ Cậu nói chuyện với Giám đốc như vậy đó hả? – Haemin cau có, tắt cái điện thoại rồi nhét vào túi xách.

_ Thế thì đuổi việc đi – Kyuhyun khinh khỉnh.

_ Sống thế thì khôn quá – Haemin nhìn theo một chiếc BMW băng ngang qua trước mặt mình, rồi lại quay sang Kyuhyun khi chiếc xe trở thành một điểm nhỏ phía xa – Sẽ đuổi chứ, nhưng chưa phải lúc này.

Kyuhyun cười hắt một tiếng đầy mỉa mai rồi lại...chẳng làm gì nữa cả, chỉ vẫy một chiếc taxi.

Haemin vừa bước vào trong taxi thì Kyuhyun nói với người tài xế

_ Amenez à L'hôtel AMOUR, s'il vous plait (Chở giúp cô ta đến khách sạn AMOUR)

_ Oui (Vâng) – Người tài xế trả lời, kèm với một cái gật đầu và nụ cười tươi.

_ Ya, cậu không đi luôn sao? – Haemin mở cánh cửa ra hỏi Kyuhyun với đôi mắt ngờ vực, sau khi bảo người tài xế khoan đi vội.

_ Xin lỗi, tôi không quen đi chung với giám đốc. Cô cứ đi trước.

_ Được thôi – Haemin lắc đầu – Nhưng nhớ là cậu phải có mặt ở đó trước khi tôi tới đó – Haemin hất tóc sang bên một cách kiêu hãnh, rồi đóng cửa xe lại.

Chiếc taxi màu vàng chạy đi trên con đường nhộn nhịp những dòng người với những niềm vui, những nỗi buồn, những dự định hay cũng có thể là những mối thù trong tâm. Kyuhyun đứng nhìn theo chiếc taxi nhỏ dần lại rồi lắc đầu.

_ Tôi chỉ đợi cô nói thế - Kyuhyun ngửa đầu lên trời cười tự mãn rồi bước đi, hòa vào những con người trên phố.

(1 tiếng sau)

Đến lúc này, Kyuhyun mới kéo đống vali của mình tới trước khách sạn Amour. Cậu cười nhếch mép chúc mừng cho cái kế hoạch chả được vạch định ra giấy tờ nào hết, đã thành công: Haemin đứng co ro trước lối vào của khách sạn.

_ Giám đốc đứng đợi tôi à? – Giọng nói đầy mỉa mai vang lên rè rè như thể không hề có cao độ.

_ Tôi bảo cậu phải đến trước tôi cơ mà – Haemin trừng mắt quát lớn vào Kyuhyun, và lẽ dĩ nhiên người ta đều quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên – Để tổng giám đốc phải đợi thư kí như thế này hả? – Haemin hạ giọng xuống.

_ Nếu tôi đến trước thì chẳng phải tôi đợi sao? – Kyuhyun cúi đầu xuống, hất tóc mái qua bên thật điệu nghệ như thể một siêu mẫu, hay là một người nào đó ở kiếp mệnh khác – Trước sau cũng có người phải đợi mà.

_ Có nhân viên nào nói chuyện với giám đốc như cậu không hả? – Haemin lại quát lớn và một lần nữa, người ra vào khách sạn phải nhìn cô "Giám đốc" ngờ vực.

_ Nếu có thì nhân viên đó đáng phải đuổi việc chứ? – Kyuhyun nghiêng đầu qua nhìn Haemin như thể chờ đợi một cái gì đó.

_ Chắc rồi...Trong tương lại – Haemin cười khẩy rồi kéo vali đi vào trong.

Kyuhyun cười trừ, lắc đầu – "Biết ngay là thể nào cô ta cũng thế mà"

...

Cả hai đưa hành lý cho porter rồi theo anh ta đi vào thang máy.

...

Ting

Cánh cửa thang máy bật mở, cả hai người họ theo porter đến phòng của mình.

Phòng của Kyuhyun là phòng 1370, của Haemin là phòng 1371.

_ Merci d'avoir choisi our notre hotel (Cảm ơn quý khách vì đã chọn khách sạn của chúng tôi) – Người porter cúi đầu lịch sự.

_ Vous êtes les bienvenus (Không có gì đâu) – Kyuhyun gật đầu đáp lễ, còn Haemin chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng đóng cửa lại.

...

Căn phòng xa hoa có lẽ không hợp lắm với Kyuhyun, nhưng còn với Haemin thì không biết sao. Chỉ là cậu đã quá quen với cung cách sống qua ngày bấy lâu nay rồi, hay chỗ ở chỉ là gác xép bụi bặm đóng lớp, mạng nhện giăng đầy tường, chuột lâu lâu lại chạy qua, chạy lại. Kyuhyun cố gắng ngả mình lên chiếc giường êm hơn những chiếc gối nhồi lông ngỗng căng đầy. Quờ quạng tay mình, cậu vơ được một chiếc gối, kéo nó ập lên mặt mình...Thật sự cậu muốn thiếp đi một giấc nhưng nhớ ra việc gì đó, liền bật dậy, sục sạo trong túi quần chật để lôi chiếc điện thoại ra.

[Hyunieee...Hức hức...Oa Oa Oa...]

_ Minnie, Minnie, chuyện gì thế? – Kyuhyun hoảng hồn khi nghe Sungmin khóc nấc lên từng tiếng trong điện thoại.

[Oa Oa Oa..]

_ Chuyện gì thế Minnie? – Giọng Kyuhyun như thể cũng muốn khóc theo

[Minnie...Minnie...nhớ Hyunie mà...Oa Oa Oa]

Trời đất ơi, cứ tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ, hóa ra chỉ là vì nhớ người yêu thôi sao? Thật là hết biết nói lời nào với cái con thỏ hồng ngốc nghếch đáng yêu ấy nữa.

_ Được rồi, được rồi, nín đi, ngoan nào. Anh đi rồi sẽ về mà, anh đâu thể bỏ Minnie được. Nín nào – Kyuhyun ra sức dỗ dành cái máy khóc đang hoạt động hết công suất ở phía bên kia đầu dây.

[Oa Oa Oa... Không biết đâu, người ta nhớ thiệt mà... Oa Oa Oa]

_ Thôi mà... Hay là anh hát cho Minnie nghe nhé – Tự nhiên trong đầu Kyuhyun chỉ còn lại mỗi cái ý kiến hát cho Sungmin nghe, sau khi loại trừ mọi phương án mà cái đầu thiên tài ấy nghĩ là hay nhất, đó là tính luôn cái việc đè ra hôn rồi đấy.

[Anh hát dở ẹc... Em không nghe, em không nghe... Huhuhu... Anh về đi, Minnie nhớ anh mà]

Ây dà, thật là, đến là mệt với anh, thật là...kì lạ mà. Lúc thì nằng nặc đòi người yêu, Kyuhyun, hát cho mình nghe, lại còn bày trò, bắt vừa ôm, vừa hát, vừa hôn nữa chứ. Mỗi lần như thế, chẳng phải anh lại mê đến tít mắt hay sao. Thế mà bây giờ... Thôi kệ, cứ hát đi, thể nào con thỏ hồng vừa-ngốc-xít-vừa-đáng-yêu ấy cũng nín ngay thôi mà.

...geujeo geunyang geureongabwa hamyeo damdamhaenneundeure otjyo uuu sigani gamyeonseo naegejunaswiume geuriume naetteutgwaneun dareunnaui mameul bomyeonseocheoeumen chinguro daeumeneun yeoninsairoheeojimy eon gakkaseuro chingusairaneungeu mal jeongmal matneundegeu huro samnyeoneul bonaeneun donganedogakkeumssik seoroege yeollageul haesseotjyo...

Giọng hát Kyuhyun vang lên. Ấm áp hơn cả một cái ôm trong ngày tuyết rơi, ngọt ngào hơn cả mấy hũ mật ong tinh khiết. Nhiều lần anh cũng tự hỏi, tại sao cậu lại không chuyển sang làm ca sĩ, có khi kiếm được nhiều tiền hơn làm ở cái công ty thời trang ấy chứ... Nhưng đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn: "Không thích". Cộc lốc, như thể có chút hơi khinh miệt đối với cái nghề cầm mic. Thật trùng hợp, mà cũng có thể là không, bởi vì kiếp trước cũng có ai đó trả lời y hệt như thế.

Bài hát kết thúc... Du dương, dìu dặt trong từng nốt nhạc như thể hãy còn đọng lại trong từng phút giây.

[Ủa, sao im rồi? Sao anh không hát nữa?]

_ Hát xong rồi mà

[Hyunie hát dở ẹc] – Sungmin vừa nói vừa bịt miệng mà cười

_ Minnie à, anh nói nghe nè

[Huh?]

_ Anh yêu em nhiều lắm, anh không có yêu ai khác ngoài em đâu

[Không nói chuyện với anh nữa]

Sungmin cắt máy cái rụp... Mặt đã đỏ ửng và nụ cười vu vơ cứ kéo đôi môi nhỏ xinh ấy lên thành một đường tuyệt đẹp.

_ Đúng là... - Kyuhyun phì cười, bấm nút tắt của điện thoại

XOẢNG

RẦM

Một tràng những âm thanh như thể tiếng gương vỡ rồi tiếng ngã đổ dội vào phòng của Kyuhyun rất rõ.

Những âm thanh đó hình như ở bên phòng bên cạnh...Là phòng của Haemin.

Đúng ra thì Kyuhyun sẽ không định chạy qua đâu, bởi vì giờ cô có làm gì cậu cũng mặc xác, cái lý do là tại vì tự dưng Cho Kyuhyun ghét dám đốc mình khinh khủng, hệt như mấy bà thím đi làm với tư tưởng để buôn dưa lên nên luôn bị sếp đì vậy đó. Nhưng mà cậu cũng đút cái điện thoại vào túi rồi chạy sang xem, nhưng lại với cái tư tưởng giống như làm cho có thủ tục thế thôi, chứ chẳng có chút xíu nào là quan tâm.

Cánh cửa màu đỏ sẫm đóng im lìm khóa lại những âm thanh đang đập rầm rầm bên trong, đồng lượt với tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kyuhyun ở bên ngoài này. Những âm thanh cứ như thể có một đàn những con ngựa cực máu đang chạy đến loạn xạ ở bên trong, hay cũng có thể là một đàn voi đang xéo nát những đám rêu bụi. Chung quy lại là trong đầu Kyuhyun đang tưởng tượng ra một cuộc đánh nhau máu lửa với một bên là Kim Haemin, mà cũng có thể không hẳn thế... Chẳng biết nữa, rối rắm lắm...

_ Cô Haemin – Tiếng đập cửa cộc lốc vang lên cũng với tiếng gọi – Tôi nghe tiếng động mạnh, có chuyện gì thế? – Mang tiếng là hỏi hang nhưng giọng điệu thì cứ như thể là "Cô chết chưa?"

Cánh cửa vẫn cứ thế, hầu như chẳng khác mấy, nhưng những âm thanh ẩu đả, Kyuhyun nghĩ thế, vẫn cứ nối nhau đến từng đợt nhưng những ngọn sóng giữ xếp hàng đánh ầm ầm vào mỏm đá như thể muốn bóp nát cái đang kèm kẹp nó.

_ Cô Haemin, mở cửa ra – Nói là nói, mà làm thì lại khác. Miệng thì quan tâm, ít nhất, ý nghĩa của câu nói có chút xíu là thế, mà người thì đứng dựa vào tường, rồi gãi đầu, lâu lâu đập đập, đúng hơn là khều khều cánh cửa cho có lệ thế đó. Người không biết chuyện nhìn cậu bây giờ, chắc cũng nghĩ là diễn viên hài, hay là một thằng điên, cũng có thể.

Chẳng thay đổi chút nào. Kyuhyun bực bội thật sự, đến lúc này thì giọng nói mới trở nên nghiêm trọng một tí

_ Cô Haemin, có ai trong phòng cô không? Mở cửa ra đi? Còn không thì tôi sẽ gọi người lên đấy. CÔ HAEMIN – Kyuhyun giáng những cú đập thật mạnh vào cửa, miệng hét to đến độ, cũng có vài người ở những phòng khác mở cửa ra xem chuyện gì? Chắc những phòng gần đó cũng đã nghe thấy những âm thanh như Kyuhyun đã nghe.

Cánh cửa mở ra... Đằng sau nó là một người con gái đẹp theo đúng chuẩn của những siêu mẫu tầm cỡ quốc tế, môi cô cong lên một đường thật duyên nhưng để giấu đi cái gì đó mà cậu không thấy được. Cô chỉ thò mỗi cái đầu ra thôi, như thế một người vụng trộm, đang muốn cố gắng giấu giếm thứ gì đó sau cánh cửa, ai mà biết được, đằng sau kia, cánh tay cô có vung vung để bảo ai đó trốn đi không nhỉ?

_ Tôi nghe có tiếng động mạnh nên qua hỏi xem thử - Mặt Kyuhyun lại dãn ra, về lại như lúc ban đầu, chẳng khác nào một tờ giấy phẳng phiu.

_ Không có gì, đừng để ý. Mà cậu quan tâm tôi thế à? – Haemin cười nhẹ nhưng phất phơ trong câu nói là tiềm ẩn một chút xót xa, một chút hy vọng, một chút...sao nhỉ, à phải rồi, một chút thần thật.

_ Đương nhiên rồi – Giống như tin sét đánh vậy, một người mà chỉ mấy phút trước đây cậu ghét cay, ghét đắng, người mà nếu không kể cái tên sát nhân đẩy ba mẹ hắn xuống mồ, thì có thể đứng đầu cái danh sách mà cậu muốn đấm cho nát nhầy cái bản mặt ra nhất, lại là người mà cậu vừa xác nhận là "quan tâm" – Tôi QUAN TÂM khi nào thì cô tha cho tôi đây? – Một nụ cười nhếch mép mỉa mai lôi cái con người thật sự bên trong Kyuhyun ra ngoài. À ha, kiếp nào thì tính tình người này cũng thế thôi.

_ Nhất thiết phải lạnh lùng như thế sao? – Haemin dựa vào cảnh cửa, môi chu ra giận dỗi như kiểu "người tình bé nhỏ" làm nũng với bạn trai vậy đó. Nhưng lúc này thì hoàn toàn vô ích với Kyuhyun, hay là cái điệu bộ này cậu đã quen với ai kia rồi, dù cho ai kia và Haemin không sai khác nhau mấy điểm lắm, thật sự là thế.

_ Ai biết được – Kyuhyun nhún vai, quay đi. Cậu ngẩng đầu lên thở dài, làm kiểu thất vọng lắm, rồi lại còn lẩm bẩm cậu gì đó nhưng mà cố tình cho đối tượng được đề cập nghe thấy: "Chắc mình phải cầu trời cho cô ta chết sớm tiếp mới được".

Haemin khịt mũi, đóng sầm cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm lại sau tiếng "Xì" rõ dài như thể kéo dài ra hàng cây số cái âm tiết cuối cùng vậy... Cánh cửa ấy đóng lại, một lần nữa, lại giấu sau nó những câu chuyện thú vị mà chẳng ai biết được. Chiếc giường king-size bị lật ngược lại, gối bị thủng, lông vịt, lông ngỗng bay trắng phòng, ghế gỗ thì cái nào cái nấy nát bấy, đèn bị vỡ, dây điện thì lòng thòng ra mà lại còn đang đánh điện xẹt xẹt nữa chứ... Tàn tích của trận thế chiến thứ ba chăng? Hay là đoàn quân hùng mạnh của Napoleon vừa xéo nát "đất đai" nơi ấy? Dẫu sao thì cũng chẳng có ai biết chuyện gì xảy ra trừ những người trong cuộc.

Haemin đưa đôi bàn tay trắng muốt, thon thả như đôi cánh của loài thiên nga kiều diễm, ra phía những đống đổ nát, lởm chởm mà ngổn ngang đó. Những ngón tay bắn ra hàng loạt những tia sáng màu hồng nhạt như thể những ngôi sao băng li ti phụt ngang bâu trời. Đống "sao băng" ấy quấn lấy mọi thứ trong phòng, và chỉ trong mấy cái nháy mắt thì mọi thứ trở lại như trước khi cô đặt chân vào phía trong cánh cửa màu đỏ sẫm ấy. Không còn lông vịt, lông ngỗng trắng phéo nữa, không còn những thứ đồ gỗ bị nát vụn ra như mùn cưa ép lại mà gặp nước, không còn những dẫy điện lộ cả lõi ra mà đánh vào nhau xèn xẹt những tia lửa điện.

Haemin ngồi xuống chiếc giường trải ga trắng tinh, ngả cả người ra sau. Cô há cả miệng ra để mà thở. Những hơi thở đứt quãng, như thể những vụn bánh mì nát bấy rơi ra khi ta bẻ đôi nó ra vậy, chèn ngang những giọng nói lạc đi vì mất sức rè rè nơi cuống họng của Haemin.

_ Thằng khốn! Người của Hell dám cả gan đánh Phó quản Heaven sao?

Flashback

Haemin kéo chiếc vali vào, rồi thẳng cẳng đạp nó vào góc phòng không thương tiếc. Ừ thì đúng rồi, mấy thứ đó quan trọng gì đối với một Phó quản như cô nữa, bây giờ là thế? Ngay cả cái công ty ma đó còn dùng để "lòe" thiên hạ, "lòe" Kyuhyun thì mấy cái thứ như thể đạo cụ rẻ tiền này quan trọng chi?

Cô lơ đễnh kéo ngược phần tóc mái ra sau, để lộ ra khuôn mặt hoàn hảo, một khuôn mặt hoàn toàn đầy đủ, thậm chí là dư, những khả năng để làm biểu tượng vĩnh cửu cho cái đẹp hoàn mỹ. Gạt tay một cái làm chiếc ghế đằng xa bay lại, Haemin ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trà nhỏ xinh, chống tay lên đầu như thể một nhà hiền triết đang suy nghĩ một vấn đề nào đó lớn lao, hay cũng có thể so sánh với những tên tù đang vắt óc để tìm cách leo ra khỏi cái nhà tù ẩm thấp nào đó... Bỗng cánh cửa sổ cao mét rưỡi bật tung ra, để những tấm rèm che màu tím nhạt bay phất phơ giống như cành liều ủ ê buông mình trong cơn gió chiều buồn. Haemin giật mình nhìn ra nhưng lại chẳng buồn đứng lên để làm cái việc mà mười người thì chín người rưỡi chắc chắn sẽ làm: Đi lại chỗ cửa sổ, ngó nghiêng để rồi đóng lại khi không thấy thứ gì bất ổn; cô chỉ ngồi đó phẩy tay để cánh cửa sổ tự động khép lại, sau khi ném cho nó một cái nhìn kiểu như "Gì thế?" của mấy thằng nhóc tuổi teen lúc mới bị ba mẹ lôi đầu dậy vào ban sáng.

Haemin rời chiếc ghế gồ, bước từ từ, nhưng mà từ ngữ đúng hơn là "lết", lại chỗ chiếc giường to tổ chảng màu trắng tinh như mấy bông hoa lài mới nở. Cô thảy cả thân người mình lên cái xứ êm ái ấy rồi từ từ nhắm mắt lại, để những suy nghĩ mông lung đang diễu hành trong đầu đẩy cô vào giấc ngủ mộng mị.

_ Người đẹp, sao mệt thế? – Một giọng nói vang lên từ phía chiếc bàn trà. Tông giọng trầm, buồn buồn quyện trong cái không gian tối om vì thiếu ánh sáng đến trầm trọng, làm nổi lên những dòng đáng sợ đang chảy trong nó.

Haemin ngồi bật dậy vì nghe thấy giọng nói ấy. Nói thật thì cô cũng có chút ớn lạnh khi nghe cái giọng ấy, hay nó là phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tiếng người lạ gọi mình nhỉ? Cô hất phần tóc mái sang bên để lộ ra đủ hai con mắt màu nâu tuyệt đẹp. Nhìn chăm chăm vào người con trai gầy gầy ở trong góc tối kia, Haemin không thể không ngạc nhiên khi thấy được hắn ta có khả năng phép thuật. Trái táo xanh lè trên tay hắn đang ngả dần sang màu máu bầm, rồi màu tím và cuối cùng là một cục đen sì sì, theo đúng nghĩa đen. "Thằng nhóc u ám gầy trơ xương", theo như suy nghĩ của Kim Haemin, thả quả táo xuống đất một cái bịch rồi ngước nhìn cô với một cái nhếch mép nửa là kiểu khinh bỉ, nửa là kiểu yêu râu xanh bệnh hoạn.

_ Ngươi là ai? – Haemin bắt đầu đề phòng thằng nhóc trước mặt

_ Vẫn là những câu hỏi chán ngắt này. Haish – Hắn ngước đầu ra sau, gối lên thành ghế - "Ngươi là ai?", "Ngươi muốn gì?", "Ngươi ở đây làm gì?" – Mỗi câu là mỗi cái trề môi, hay nhún vai của nó. Thật sự thì những biểu hiện của thằng nhóc không lệch nghĩa đến một nanomet nào với cái từ "chán ngắt".

_ Đừng có đổi đề tài – Haemin bực mình quát lớn

_ Đừng có lên giọng – Hắn cúi xuống nhìn Haemin. Ánh mắt xoáy sâu vào tận bên trong cặp ngọc bích màu nâu mọng nước trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo đó.

_ Ngươi nghĩ mình là ai hả thằng nhỏ. Cút đi – Cô dâm chân một cái thật mạnh rồi quạt tay một phát. Một luồng khí cực mạnh đập thẳng lại phía KuL. May thay, thằng nhóc đã hóa thành cái bóng, lặng xuống sàn nên luồng khí chỉ đập vào tường chứ không phải là an tọa trên khuôn mặt u ám của nó. Uy lực của luồng khí sẽ mạnh hơn nếu như là người khác dùng, nhưng đằng này là Haemin, một con người mới trở thành Phó quản cách đây không lâu, nếu so sánh với thời điểm 3000 năm, nên chạm vào tường, nó chỉ làm một tiếng động mạnh chứ chưa tới nỗi đục thủng tường.

Haemin đứng hẳn dậy, thủ thế. Thật sự thì đến bây giờ, cô hoàn toàn có thể khẳng định với toàn bộ tính mạng của mình rằng, "thằng nhóc u ám gầy trơ xương" không phải loại dễ chơi, dễ coi thường... Haemin nghiến đôi giày trên mặt sàn như thể một người đàn ông đang dẫm nát điếu thuốc. Những đợt sóng vô hình lan ra trên mặt sàn buộc KuL phải trồi lên khỏi mặt đất. Thắng nhóc lại ép mình vào bức tường trắng xóa. Nó vươn cả nửa người ra khỏi bức tường cứ như trong những bộ phim kinh dị, những con ma đang chui từ trong tường ra. À mà thật ra thì nhìn mặt thằng nhỏ đó thì không ai không dám khẳng định rằng nó là diễn viên phim kinh dị chuyên nghiệp, cho nên cái độ kinh dị của quang cảnh trong phòng lúc đó, không khác một li nào so với những bộ phim kinh dị đã từng được đề cửa Oscar.

_ Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đó nhóc – Haemin hất mặt về phía hắn – Ngươi là ai?

_ Haish, thiệt là – KuL cúi mặt xuống, lắc đầu – Thôi được rồi, nói thẳng thừng ra thì ta là Thần Bóng tối – Thằng nhỏ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Haemin. Khuôn mặt nó hắt lên những thứ như kiểu hãnh diện về mình kinh khủng.

_ Ngươi là thần sao? Ta chưa thấy mặt ngươi.

_ Làm sao ngươi biết được hả? Mi cũng chỉ là cái hạng giật chồng người ta thôi mà – Hắn nhếch mép khinh bỉ. Thái độ xem thường, rẻ rúng người con gái trước mặt nhóc chẳng khác nào người ta coi thường những con điếm rể tiền, người đầy nhựa, đứng từng hàng trên đường mà vẫy khách.

_ Thằng khốn nạn – Đôi mắt màu nâu ấy long lên sòng sọc. Những tia máu đỏ oạch kéo nhau chằng chịt như những cái rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đẩt, phía đuôi mắt.

Haemin dồn lực vào hai cánh tay đang bẻ ngược ra sau của mình rồi hất thẳng thẳng về phía bức tường một luồng khí mạnh kinh khủng. Một lần nữa, KuL đã lặn vào tường để tránh đòn đánh của Haemin và cũng lần thứ hai, đòn đánh đã tạo ra một thứ âm thanh to kinh khủng. Cô đan hai bàn tay vào nhau rồi rút ra thật nhanh, thật mạnh như thể trút bỏ mọi uy lực trong lần đánh này vậy. Một quả cầu ánh sáng màu hồng hình thành rất nhanh trong lúc hai tay cô đan vào nhau, bị vỡ tung ra, tạo nên một lực ép cực mạnh lên toàn bộ một khoảng không trong phòng. Tác dụng của nó, rõ ràng nhất là chiếc giường bị vỡ nát, lông gối bay tứ tung, bàn ghế lật ngược cả lại, cửa kính vỡ ra thành những vụn gương bén ngót,...Haemin dừng lại, thở hồng hộc như thể một vận động viên điền kinh vừa hoàn thành bài chạy của mình với toàn bộ sức lực đang sở hữu vậy. Và đấy cũng là lúc mà cô dính đòn đánh từ KuL, ngay khi nó vừa trồi lên từ dưới mặt sàn. Cô nằm sõng soài ra mặt đất, nhìn đến tội. Phía sau là KuL đang cười mỉm vì những gì mình vừa làm. Thằng nhóc bóp tay biến ra một thanh kiếm dài cả thước, duy nhất một màu đen sì sì, y như mọi cái bóng bị dồn ép trong thanh kiếm đó vậy.

_ Xuống được Hell rồi thì phải nhớ ơn ta đấy, người đẹp – Hắn nói thì vung thanh kiếm lên cao quá đầu và chỉ chờ duy nhất một cú chém xuống nữa thôi.

Nhưng ngay lập tức, thằng nhóc phải dừng lại mà biến đi chỗ khác vì nghe tiếng đập cửa. Không phải là nó ngán gì người ta, nhưng nó không muốn người ngoài kia, người mà nó biết chắc chắn là ai, nhìn thấy nó và có thể lên cơn dau tim bất cứ lúc nào khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng ngay bên cạnh phòng người đó lúc này đây – không khác gì một trường phim hành động máu lửa. Hơn nữa, nó cũng đã hứa với chị của mình rằng, tức Thần Ánh sáng Lumie, sẽ không giết người tùy tiện, giả sử như nó không biết người đang gõ cửa là ai. Vậy nên, biến đi có lẽ sẽ tốt nhất lúc này.

End Flashback

Tại một nơi khác trong cái tiết trời tê tê từng mảng da thịt của Paris, một người phụ nữ nhỏ nhắn trong chiếc áo choàng dài ngang đùi đang nhâm nhi cốc trà nóng. Một chàng trai trẻ trong bộ đồ đen từ đầu đến chân bước lại gần, kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn giật luôn tách trà trên tay người phụ nữ làm cỗ chẳng kịp chớp mắt, rồi đưa lên miệng tu một hơi sạch trơn.

_ Xong chưa?

_ Xong được thì quý – Hắn vùng vằng "thả" cái tách xuống, đúng theo nghĩa đen của nó – Sém nữa thì bị phát hiện rồi.

_ Kyu hả?

_ Thằng chết bằm đó đó. Aish tức mình, muốn giết chết hắn qua đi – Hắn dậm mạnh chân

_ Dám – Người phụ nữ lườm hắn, thực ra không phải có ý muốn "ăn tươi nuốt sống", cô cũng biết hắn chỉ hơi bực mình thôi mà, hơn nữa, cô cũng giỡn thôi mà.

_ Hứ - Thằng nhóc vùng vằng hất ghế đứng dậy, đi mất. Lumie chỉ phì cười. Thằng này đúng là...không bình thường. Khi đã ác thì Dakes cũng bái sư phụ. Khi đã hiền thì đứa con nít cũng tưởng là bạn.

...

Chiều dần kéo những vạt nắng cuối cùng về phía đằng Tây. Rực lên một màu đỏ nơi những áng mây gặp chân trời. Đàn chim cũng bay về...

Knock knock knock

_ Gì? – Kyuhyun cau có mở cửa nhìn ra ngoài.

_ Tôi chưa thấy tên thư kí nào láo như cậu đâu đấy – Haemin bực mình – Có nhân viên nào mà để giám đốc đi kêu cửa kiểu này không hả?

_ Ai bảo kêu? Không thích thì đuổi việc đi – Kyuhyun lại ca bài ca "Đuổi việc đi" muôn thuở của mình.

_ Lại nữa rồi – Haemin thở dài một tiếng rõ to – Nhanh lên, chúng ta đi kí hợp đồng với đối tác.

_ Không đi.

_ Bây giờ cậu cãi cả giám đốc hả?

_ Đuổi việc đi.

_ Chưa tới lúc... Nhanh đi, đây là lần cuối cùng cậu cùng tôi đi kí hợp đồng đấy – Haemin nhếch mép. Nói nó, để chỉ nó, nhưng không phải là nó. Tùy người thôi, đối với Haemin, cô nghĩ khác, dù cho nó khá độc địa. Còn Kyuhyun thì lại nghĩ khác nữa...

_ Là sao? – Nghi hoặc, nhưng thật ra, cậu cũng có nghĩ tới điều gì đó.

_ Xong vụ này, coi như đơn xin nghỉ việc của cậu được chấp nhận... Nhanh lên đi – Haemin hất tóc quay đi, môi kéo lên thành một đường cong.

Kyuhyun ngẩn người. Nhưng vì điều gì? Vì đây là công việc cuối cùng cậu làm cho MIRACLE hay vì nụ cười đó, ánh mắt đó, đường nét đó giống một ai kia đến kì lạ. Hoàn hảo, thánh thiện nhưng vấy bẩn bởi dã tâm, bởi thù hận...những điều này, không giống người đó.

Lee Sungmin – Kim HaeminVì một người mà một người mất đi sự thánh thiện trong vẻ đẹp thiên phú.

Kyuhyun quay vào, đóng cửa, thay đồ.

...

Nhà hàng MISERY

Trùng hợp chăng? "MISERY" – Đau khổ?

Có những chuyện không thể nói trước được bởi việc nó có diễn ra hay không và diễn ra như thế nào là tùy thuộc vào số mệnh? Trùng hợp hay không, một tay nó nắm lấy.

Đau khổ bắt đầu từ đây?

Kyuhyun lơ đãng nhìn ra đằng xa, phía tòa tháp Eiffel sừng sững giữa ánh điện lung linh. Một chút cảm xúc ùa về... Nhưng không phải với cậu mà với con người với đôi mắt buồn bên cạnh. Hình ảnh của Haemin, kí ức về Haemin đã không còn tồn đọng trong tâm trí cậu nữa. Nhưng còn cô thì... Nó mãi mãi sẽ ở đấy, cùng với tình yêu bất tử cô dành cho Kyuhyun nhưng đã bị vẩn đục bởi thù hằn, bởi khát khao chiếm hữu đáng ra không nên xuất hiện giữa hai trái tim.

Đôi môi ngọt cắn vào thành cốc như một miếng chocolate. Đôi mắt thoáng thay đổi khi hướng về một chân trời. Haemin đã ước ao đôi mắt ấy, đôi môi ấy thực sự là của mình biết bao nhiêu. Nhưng...

Chợt ly rượu vang trước mặt Haemin có động. Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn xung quanh. Và từ đằng xa, vắt vẻo trên ngọn cây là cặp mắt màu bạc sáng đập vào mắt cô. Tuyệt đối không thể phủ nhận rằng, cô không có chút ấn tượng nào về cặp mắt này bởi cô đã từng giao chiến với chủ nhân của nó – KuL Jikyu.

_ Tôi đi toilet – Haemin đẩy ghế đứng dậy, nói với Kyuhyun. Dường như cô mong cậu đế ý phần nào tới lời mình nói.

_ Khai báo với tôi làm gì?

_ Vô tình thế?

Haemin chỉ cuời mỉm rồi quay đi, bỏ lại đằng sau Kyuhyun cũng cười một điệu cười khó hiểu sau tiếng khịt mũi khe khẽ.

Đôi mắt màu bạc đằng xa tắt dần... Có lẽ hắn đã đi đâu đó rồi.

(Female WC)

Haemin đưa tay chỉnh lại những lọn tóc trước trán và sửa sang lại áo quần. Môi vẽ lên một đường cong quyến rũ, giống như của những đường cong khác trên người cô vậy. Chỉ có điều... Nụ cười bị lệch bên.

_ Đàn ông con trai mà da mặt đàn hồi thế? Vào tận WC của nữ luôn à?

Haemin búng tay một phát làm tất cả 4 cánh cửa trong WC bật tung cả ra. Nước từ vòi chảy cả ra, thậm chí nước trong bồn cầu cũng bắn hết cả lên. Nước lên láng khắp sàn nhà. Mấy tấm gương bị phép thuật của Haemin làm vỡ hết cả ra, bắn tung tóe khắp phòng, tạo nên một mê trận những mảnh gương. Chắc chắn một điều nếu không cẩn thận thì sẽ bị những mảnh gương ấy cắt cho đứt lìa thôi.

Một vệt đen hiện trong không trung như thể không gian bị kéo khóa vậy. Và từ trong vệt đen ấy, thằng nhóc bước ra – KuL JiKyu.

_ Ấy chà, phong cách mới sao – KuL cuời khẩy nhìn vào không gian xung quanh

_ Cho là thế đi – Haemin vuốt mu bàn tay. Một đôi găng tay trắng hiện ra. Cô vỗ tay một cái, tất cả những mảnh gương vỡ đang lơ lửng trong không trung phóng liên tiếp vào chỗ thằng nhóc.

Thằng nhóc cười thật nhẹ rồi nhanh như cắt, nó tạo ra một lỗ đen hút tất cả những mảnh gương vỡ vào trong. KuL thổi ra một làn khói đen đặc hất Haemin bay ra ngoài, hòa lẫn vào trong cái bóng tối đen kịt.

KuL theo đó cũng phóng ra ngoài nhưng... Không gì ngoài ánh điện lòe sáng đằng xa như những con đom đóm đầy màu sắc trong đêm. Chợt, một tia sáng màu hồng nhạt bắn mạnh về phía KuL, hất nó một phát vào tường đau điếng người.

Máu bắt đầu chảy ra từ chỗ đập. Thằng nhóc nhăn mặt, đưa tay sờ vào chỗ đau. Ướt... Đôi bàn tay hắn giờ đã lấm lem máu màu trắng. Kì lạ! Tâm tính thuộc hệ hắc nhưng máu lại mang một màu trắng tinh khôi, một màu trong sạch như vậy. Thật là khó hiểu. Nhưng trở lại với vấn đề chính là giờ thằng nhỏ đang rất đau. Mà một khi hắn đã đau thì chuyện gì xảy ra thì không biết trước được.

Đôi mắt màu bạc chuyển dần sang trắng dã. Người hắn run lên bần bật như thể đang chống chịu với những cơn đau quặn riết từ trong, nhưng không phải... Thằng nhóc khum tay lại trước bụng, đôi mắt màu trắng khép hờ lại. Một làn khói đen hội tụ giữa hai bàn tay hắn. Đám khói tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, cuốn tròn vào nhau như những đám mây đen đang xâm chiếm không phận. Gần như cùng lúc với việc đám khói tạo nên những hình thù kì lạ, bóng tối đang trở nên "nặng trĩu". Đúng vậy, đúng với nghĩa đen của nó. Bóng tối đang chùng xuống và lạnh thấu xương. Cây cối đang đắm mình trong những cái ôm tê tái của bóng tối oằn cả lại. Con cú cũng không thể đứng vững trên cây được nữa, nó rơi cả xuống đất.

_ AAAAAAAAA

Tiếng hét lên thất thanh tưởng chừng sẽ lạc giọng ngay thôi. Dưới nền đất cát lạnh ngắt bị nén đến độ gần như biến dạng, Haemin đang quằn quại vì lực ép lên cơ thể mình. Cô tuyệt nhiên không thể sử dụng phép thuật, vì đòn đánh này, nên khả năng chống đỡ vật lý lẫn năng lực đều bị vô hiệu. Nhìn cô như con thú nhỏ oằn mình quằn quại trong cơn đau đến xót xa mà thấy tội. Xương cốt như thể sắp vỡ vụn ra đến nơi.

Không khí nhẹ dần lại. Bóng đêm dãn ra, không còn nặng chình chịch như vừa mới đây nữa. KuL đứng xuống chỗ Haemin đang nằm. Một nụ cười bí ẩn vẽ lên làn môi mỏng. Hiểm độc, lạnh lùng nhưng vươn chút gì đó tiếc nuối, đau đớn. Khó hiểu!

_ Ta đã làm gì ngươi hả? – Haemin, một tay ôm ngực, một tay cố chống xuống đất để đẩy cái thân thể dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng của đòn phép lúc nãy.

_ Chẳng gì cả - KuL lạnh nhạt, thẳng chân gạt tay chống của Haemin làm cô ngã chúi hụi xuống nền đất ngai ngái cái mùi khó chịu sau cơn mưa. Bộ váy trắng lấm lem hết cả, giờ chuyển hẳn sang một đống màu nâu bùn lẫn cỏ dại, lá úa, thật hỗn độn,

_ Thằng khốn – Haemin đập mạnh tay xuống đất tạo một cú nổ nhỏ. Khói màu hồng từ đâu ùa ra quấn lấy Haemin.

KuL ho sù sụ, mắt nhắm cả lại vì hơi cay của làn khói. Từ trong màn khói, một tia sáng màu hồng nhạt bắn mạnh về phía đằng xa, tạo thành những đường đi zigzag trên nền trời nhuộm một màu đen.

_ Chạy trốn hả - KuL phẩy tay đuổi khói đi, nhếch mép một cái rồi nhảy lên, biến thành làn khói đen đuổi theo tia sáng đó.

Không gian tĩnh mịch trở lại... Tiếng côn trùng nổi bật lên giữa bức tranh tĩnh vắng ấy.

Một dáng người xiêu vẹo bước ra từ phía sau cây to đằng xa. Người cô toát lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, làm bừng nở khuôn mặt thanh tú, nhưng có vẻ khá mệt mỏi.

_ Chưa đủ khôn đâu nhóc!

Nhún người một phát, Haemin đã bay lại vào trong cái WC đang lênh láng nước khi nãy. Cô thở ra một hơi dài. Toàn bộ trở lại như nguyên trạng ban đầu, kể cả tấm gương vỡ đã bị cuốn vào lỗ đen ban nãy mà cũng bay theo cũng thằng nhóc.

Bóng người đổ dài dưới ánh đèn neon sáng lòa, cạ dài từng vết trên bức tường trắng, không vấy bẩn. Một mảnh tâm hồn... đã từng tốt đẹp!

_ Hở? – Kyuhyun ngạc nhiên khi thấy Haemin kéo ghế ra ngồi xuống, rồi giật luôn ly rượu vừa mới rót đầy trên tay cậu mà nốc sạch – Bị điên hả?

_ Chẳng biết nữa – Haemin cười khó hiểu, đặt cái ly trở lại bàn – Tới rồi kìa – Ánh mắt cô đảo ra phía đằng cửa ra vào, khi thấy một ông Tây, đi theo với hai nguời mặc áo đen.

_ Hửm – Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu lại những cái nhìn hư ảo từ một miền xa xăm hoang lạ, chợt đục ngầu.

Phải...

Chính là hắn...

Chính con người đã đẩy cả cha, cả mẹ nó xuống mồ...

Chính con người mang trái tim loài thú...

Thật không bỏ công bao ngày chờ đợi, cuối cùng thù máu cũng được trả

_ Thằng chó già! – Kyuhyun lầm bầm trong miệng, bóp nát cái ly mà trong vô thức đã tóm được. Cậu đẩy ghế đứng dậy nhưng bàn tay người phụ nữ bên cạnh đã giữ cậu lại.

_ Hãy nhớ rằng ông ta là đối tác của mình... - Đôi môi đỏ mọng vẫn vô tình cắn vào thành ly.

_ Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy hả? Cô biết cái gì mà dám mở mồm ra nói vậy hả? Hãy nuốt cái lưỡi đó vào và lo việc của mình đi.

_ Ít nhất cũng lo cho cái tay của mình đi chứ - Haemin chạm nhẹ vào đó, miệng thổi thổi.

_ Không cần cô quan tâm. Chuyện của tôi, đừng nhúng mũi vào – Kyuhyun rít lên qua kẽ răng. Giờ cậu đã bùng nổ thật sự.

_ Ngồi xuống đi – Haemin chạm tay vào người Kyuhyun và thật ngạc nhiên là cậu nghe theo. Như thể có một luồn điện vô hình chạy dọc trong cơ thể của Kyuhyun vậy. Trí óc đột nhiên mất khả năng kiểm soát.

Cậu ngồi xuống. Lửa nóng trong máu đã thiêu rụi mọi suy nghĩ, mọi sự kiểm soát, mọi cái kìm nén. Những sợi xích nhuốc nhơ váng nhện trong cõi lòng chính cậu đã mở xích. Nhưng một năng lực vô hình và siêu nhiên đã gói tất cả lại. Thật ngạc nhiên!

_ Hello! – Ông tây nhận từ Haemin một cái bắt tay sau màn chào hỏi lịch thiệp của cô và Kyuhyun, dù thật sự cậu khá miễn cưỡng và không hề hiểu tại sao mình lại làm như thế.

_ To be honest, I am so honored to meet you here for the deal tonight.

_ You are welcome. No need to be so formal like that. Take it easy guys!

_ Can we start discussing this right now, because I don't want you to waste the time – Haemin nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió vô tình vừa thoảng qua mang theo chút hương vị là lạ của Paris.

_ Sure – Ông tây ra lệnh cho mấy người đằng sau đưa bản hợp đồng cho bên Haemin và Kyuhyun cũng quăng xuống trước mặt ông bản hợp đồng của bên mình, việc mà ngay sau đó nhận một cái huých của Haemin. Thôi thì cứ tạm để họ nghĩ là "Thằng này khó ở" cũng được. Chắc không sao đâu!

...

Trời nặng dần trong chút đêm đang ùa về trong những cơn gió lành lạnh.

Kyuhyun vẫn cứ chăm chăm mắt vào ông Tây đó. Không hiểu tại sao cậu lại có thể không đứng lên mà đập thẳng cái ly đó lên đầu ổng rồi đâm vào nhát nữa. Chẳng phải đây là những công việc mà cậu luôn luôn muốn làm hay sao? Nhưng... Thật lạ! À mà có lẽ lũ vệ sx đằng sau cũng thấy những điều đó trong mắt cậu rồi nên mới lăm lăm tay chỗ khẩu súng giấu trong người kìa! Chắc vậy.

_ Well done! How nice it is to cooperate with you!

_ Thank you – Haemin cuối đầu cảm ơn, cố gắng cười thật tươi

_ I know this is quite weird, but did I happen to meet you before? Beacaue you reminded me to a person.

_ Sorry. This í the first time I have met you. But if I remembered, I might tell you first.

_ Hope so... Now, cheer – Ông Tây cầm ly rượu trên bàn lên

_ Cheer! Long live the king! – Haemin cũng gắng sức uống ly rượu của mình. Đôi mắt vô tình liếc qua bên Kyuhyun. Một chút bột trắng ở đáy ly... Nhưng mà nó tan hết rồi. Nhưng loại này có giống với loại bột ở dưới đáy ly cảu ông Tây kia không? Chỉ có mình Haemin biết thôi.

Nụ cười nhếch mép thoáng xuất hiện sau màn rượu màu đỏ... Màu máu.

...

Tiễn đối tác về, Haemin quay sang Kyuhyun:

_ Cậu được tự do rồi đấy. Hạnh phúc chưa?

Kyuhyun không nói gì. Môi mím chặt, mắt đỏ ngầu những tia máu ở đuôi mắt. Mồ hôi lăn dài trên má những giọt to giọt nhỏ. Thân nhiệt như thể tăng lên đột ngột. Người run lên bần bật từng hồi. Haemin ra vẻ lo lắng, hỏi dồn dập

_ Kyuhyun à? Cậu có sao không? Bị đau ở đâu à? Sốt hay sao?

Đôi chân nặng trĩu lại...

Kyuhyun ngã xuống...

Haemin đỡ lấy cậu ta mà không xóa được cái nhếch mép trên môi. Tất cả đều trong kế hoạch hết sao?

(Phòng Kyuhyun)

Haemin kéo cậu vào trong, dùng chân gạt cửa lại. Hất Kyuhyun lên giường theo đúng nghĩa của từ đó. Cô ngồi xuống ghế mà thở.

_ Chuột sa bẫy rồi.

Rời bỏ chỗ ngồi, cô tiến lại chỗ Kyuhyun và từ từ cởi đồ của cậu ra

_ Cơ thể này, ta đã mong chờ biết bao lâu?

Chút đau xót kéo ra từng dãy dài trong trí óc Haemin lúc tay cô tiến về phía quần của Kyuhyun sau khi hàng cúc áo đã bung ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top