Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian u tối ngoài kia, càng về đêm lại càng quạnh quẽo đến rợn người. Gió? Ừ, chắc là tiếng gió rít. Mưa? Ừ, chắc nước rơi ngoài kia là bởi cơn tiêu vũ. Nhưng liệu thật sự có phải là thế? Thật sự chỉ là những hiện tượng bình thường của thiên nhiên. Hay nó chính là tiếng hét lên đến căm phẫn, đến cùng cực của con tạo đang xoay vần ngoài kia. Trời không dung, đất không thứ, vạn vật khinh ghét, nhân loại ghê tởm, thần quỷ tránh xa. Haemin à, cô sắp trở thành một sinh linh bị cô lập khỏi tam giới rồi đấy.

Bàn tay trắng nõn nà, nhẹ nhàng từng bước cởi bỏ mọi lớp vải trên người Kyuhyun. Nút quần "Bục" một tiếng, khóa quần "Roẹt" một đường. "Xoạt", mọi thứ lõa lồ trước thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo và đục ngầu đến buồn nôn của căn phòng khách sạn. Haemin gượng cười, dù đường cong trên môi cô thấm đẫm cái vị chua xót rỉ ra từ trái tim. Luôn là thế, cô luôn chì là một người đến sau trong mọi chuyện, luôn luôn là một kẻ thay thế. Đành vậy thôi, đến chậm thì ăn đồ thừa, ăn không được thì đạp đổ. Thủ đoạn cũng được, nham hiểm cũng không sao, miễn đến phút cuối cùng người sở hữu là chính mình, Haemin cô ngại điều gì?
Cô cởi bỏ tất cả mọi thứ đang dính trên làn da của mình, thật chậm rãi. Đến khi hiện lên giữa những vạt sáng mập mờ là đôi gò bồng đảo căng tròn, như mời gọi, như khiêu khích những con thú hoang đến cắn xé, là đôi chân dài thăng tắp, mượt mà ôm lấy cánh phượng dặt dìu quyến rũ đến chết người. Một cơ thể hoàn hảo!
Haemin quay lại, từng bước tiến dần đến chiếc giường nơi Kyuhyun đang say bí tỉ trong giấc mộng do Haemin tạo ra. Lẽ nào một tuyệt thế mỹ nhân, một phó quản Heaven lại có hứng thú với một thằng đàn ông đang say ngủ đến chết như thế? Cá chết ươn cũng ăn được sao? À, phải rồi, cô là ai cơ chứ - Haemin đấy. Muốn trời có trời, muốn đất có đất, muốn sắc có sắc, muốn quyền có quyền, muốn đàn ông có đàn ông. Nhưng khát khao khon cùng duy nhất của cô, Cho Kyuhyun, mãi mãi sẽ không có được, mãi mãi chỉ như con chó đuổi theo cái đuôi của chính mình. Vì thế mà hành động vô sỉ, thiên bất dung, đại bất thứ sắp diễn ra...
Đôi mắt như một tấm kính đẹp tinh khiết, không vấy bụi trần, thế nhưng bây giờ lại đục ngầu một màu dục vọng hoen ố. Như một con thú đói mồi, cô vồ lấy thứ to lớn đang lặng lẽ cúi đầu giữa hai chân của Kyuhyun mà bắt đầu mơn trớn, bắt đầu vuốt ve. Đôi tay ngọc ngà xoa nắn lấy nó, từ gốc lên đến ngọn, vuốt ve như thể một người chủ đang nuông chiều mà nựng yêu thú cưng của mình. Cho đến khi thứ trong tay cô căng cứng lên, dục vọng đã khơi ngòi đằng sau đôi mắt kia như một quả bom hẹn giờ bùng nổ. Haemin trườn lên, kẹp thứ dương cụ trướng to đó giữa bộ ngực căng tròn của mình. Thô tục mà nói thì chẳng khác gì hotdog cả! Cô liên tục di chuyển cả thân người mình, đồng thời, dùng tay kẹp chặt lấy cặp ngực của mình, để cho thứ to lớn ấy của Kyuhyun trượt ra, trượt vào giữa khe hẹp ấy. Nếu như chỉ là ngủ bình thường, thậm chí là ngủ say, ít nhất trên mặt Kyuhyun phải có những biểu hiện của xúc cảm khoái lạc nơi hạ thể. Nhưng bởi ấn pháp phép thuật truy hồi giấc ngủ mộng mị nên giờ thật sự mà nói thì cậu chẳng khác gì một con cá chết. Vậy cho nên những khoái lạc, những dục vọng chảy ra lấm tấm trên từng thớ thịt, từng mảng da chỉ duy nhất tồn tại trong tiếng rên rỉ dâm dật của Haemin mà thôi. Cô lại luyến tiếc rời bộ ngực mình khỏi người cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, thứ dương cụ cương cứng của Kyuhyun lại bị cô đưa toàn bộ vào miệng mình. Một khung cảnh dâm mỹ! Chiếc lưỡi trêu đùa, quấn lấy rồi thả ra thứ đang căng cứng trong vòm họng. Đầu Haemin lại lên xuống một cách nhịp nhàng giữa hai chân của Kyuhyun, thật sự thì chẳng khác gì "gái nhà nghề" cả.
Chơi chán chê bằng miệng, Haemin lại bắt đầu một quá trình không thể thiếu của mọi đêm hoan ái. Cô tiến lên trên, cọ sát khuôn ngực trắng nõn vào khuôn ngực rắn chắc màu đồng của Kyuhyun, tay lại tiến xuống cầm lấy dương cụ của Kyuhyun và nhét nó vào chính giữa cánh phượng của mình. Cô nhăn mặt cảm nhận cơn đau hạ thể, răng cắn chặt vào môi, tưởng như sắp đứt lìa cánh hồng ấy ra. Cho đến khi toàn bộ chiều dài đã ngập sâu vào trong cơ thể Haemin, cơn đau không còn khả năng kìm nén nữa. Những tiếng rên bắt đầu vụt ra khỏi kẽ răng. Và nhưng lỗ thủng trên một con đên, cuối cùng nhưng tiếng rên dẫm dật, nồng mùi nhục dục tuôn thẳng từ cuống họng Haemin ra ngoài sau mỗi nhịp lên xuống. Cứ thế, Haemin liên tiếp đưa đẩy vặn vẹo thân dưới của mình, cố gắng hút chặt, như muốn nuốt lấy thanh đại bổng của Kyuhyun. Khúc ca hoan ái cứ thế tiếp diễn, cứ thế cất lên, trầm luân nhiều lúc rồi cuối cùng vỡ òa ra khi nốt nhạc cuối tắt dần trong dòng bạch dịch mà Kyuhyun bắn ra được Haemin hút vào toàn bộ tong cơ thể cô. Một bản nhạc không hề có người thường thức liệu có còn là một bản nhạc?
Haemin nằm xòa xuống bên cạnh Kyuhyun, bàn tay trắn trẻo cứ miết những đường trên khuôn ngực rắn chắc kia. Môi lại cong lên một đường con chua xót: "Bắt được rồi!". Đê tiện thật, nhưng còn cách nào để trói người ta lại nữa bây giờ? Không xô thì ai mà ngã. Có thiên thần thì phải có ác quỷ thôi. Cũng giống như đen là một hệ quả tất yếu của trắng vậy. Trách ai đây?
Paris đêm nay sấm sét nhiều quá nhưng lại không hề có mưa
Phải chi có mưa thì tốt biết mấy. Kẻ trong này đau khổ. Kẻ ngoài kia cũng vậy thôi.
Tội nghiệp! Tà áo màu đen lẫn váo trong cái bóng đêm khét mùi của những vạt không gian vô hình bị sét đánh đến cháy sém. Nhân ảnh mờ mờ ảo ảo, vì đâu? Chắc là mắt đã nhòa lệ rồi.


Một mảng trời tối đen như mực.
Gió thét gào dữ dội giữa tầng không
Vân vũ nháo nhào giữa khoảng trời đen đúa ấ
Một tà áo trắng phấp phới giữa cảnh trời đáng sợ đến rợn ngợp ấy. Khuôn mặt không hề có chút sắc thái biểu cảm nào ngoài vẻ mệt mỏi như thể đang gặm dần từng mảng hồn người trong đó. Gương mặt, dù kiều diễm, nhưng nét xanh xao đã phủ trùm lấy toàn bộ những nét đẹp thiên phú ấy.
Một thân nữ nhân nhỏ bé giữa khoảng không gian trải ra đến tận cùng của giới hạn. U tối dãn ra đến biên độ tối đa. Nhưng dường như người con gái ấy không hề có chút thần sắc nào gọi là kinh hãi. Một nụ cười nửa khinh bỉ, nửa cay nghiệt. Một tay lại ôm lấy cái bụng đang trướng to ra của mình
Phải, một sinh linh đang bắt đầu những nhịp sống đầu tiên phía trong người nữ nhân ấy.

ĐOÀNG

Một tia sét đánh thẳng xuống trước mặt cô. Thân thủ mau lẹ, một tay ôm lấy bụng, một tay vung ra tạo một màn chắn vô hình chặn lại đường đánh của những tia sét. Nhưng ngặt nỗi, so với sức công phá quá mạnh của những đường sét rạch ngang không trung thì năng lượng trong tấm chắn của cô không thể nào chống cự nổi. Và theo lẽ đương nhiên, tấm chắn vô hình của cô vị phá tan. Lực đạo do va chạm quá mạnh giữa tia sét và tấm chắn làm cô văng ra xa đến chục thước. Nằm sõng soài trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống dậy nhưng dường như không thể. Những tơ máu bắt đầu dàn ra giữa hai chân. Máu chảy ngày một nhiều hơn và rồi dường như không thể cầm lại được nữa.
"Thân làm nữ nhân đã có hôn phu mà lại làm ra loại sự thì thiên địa bất dung thế sao?" – Một giọng nói uy uy lẫm liệt mang rõ những dấu hằn của sự oán trách, tức giận đến cực điểm oang oang giữa nền trời đen kịt – "Cô đã phá đi thiên quy thiên tắc, cắn nát lời thề máu của chính mình. Trời đất phẫn nộ, nhân loại kinh tởm, quỷ thần ghẻ lạnh sẽ là những cái giá mà cô phải một mình trả cho hết"
Giọng nói tắt dần cũng là lúc mà một tia sáng càng chóe phóng thẳng đến bụng nữ nhân kia và thiêu rụi toàn bộ mọi mầm mon đang chớm nở trong bào thai ấy. Phôi thai trở thành tàn phai. Héo úa đến cùng úa tàn. Nhưng tuyệt nhiên nữ nhân không thể mở miệng oán trách lấy một lời, bởi thanh quản lúc này đã không thể phát ra thanh âm dịu ngọt được nữa. Tia sét kia đã hủy đi giọng nói. Đồng thời cũng chẳng còn luyến gì mà rạch thẳng một đường dài trên nét kiều diễm của khuôn mặt ngọc ngà kia.
Lệ đầm đìa ướt nhẹp khuôn mặt đang nhuốm một màu huyết dụ. Khóc để làm gì? Giăng lưới thì bắt được cá. Bắn ná thì bắt được chim. Mọi thứ cô làm thì chính cô hãy chịu trách nhiệm với nó thôi. Nước mắt rơi lúc này để làm gì? Hối hận? Đau đớn? Tùy người trong cuộc vậy.
Từ tầng mây đen lơ lửng chính giữa không trung, một làn khói cũng màu đen nốt phà xuống ngang mặt đá sỏi nhuốm một màu máu. Như một vòi rồng, làn khói đen đón cuốn vào nhau, xoay vòng tưởng chừng đến vô tận trong cái vòng luẩn quẩn của chính nó. Rồi từ trong csai đen tối của cuộn khói, một nhân ảnh bước ra. Tà áo đen chím màu trong cái màu nguyên bản của những cuộn khói. Một thân hắc y phục từ đầu tới chân, từ chiếc áo đen sát nách để lộ ra đôi tay không to nhưng rắn chắc, tương phản hoàn toàn với làn da trắng héo như thể không có máu lưu thông; đến chiếc quần bị khói vây quanh cũng một màu đen, lại cũng tương phản hoàn toàn với đôi giày trắng muốt không vương một hạt bụi. Chỉ riêng điều này cũng đủ nói lên người đồ đen đó một thân pháp thuật không phải loại vừa, đi trong vô thanh vô thức, chân không hề chạm đất.
Hắn tiến từng bước lại phía người con gái lệ đầm đìa trên khuôn mặt nhuốm một màu máu đỏ sẫm và tanh nồng. Cuối xuống và nở một nụ cười thật tươi, hắn vươn tay ra và lau đi vết hàng nước mắt lẫn những máu trên khuôn mặt. Một luồn hàn khí xộc thẳng lên khuôn mặt người con gái, ngay lập tức những vết thương khép miệng lại. Theo huyết mạch, cỗ hàn khí chạy dọc trong cơ thể người phụ nữ. Và rồi, vết thương nơi bụng, lưng, chân, tay và những bộ phận khác khép miệng lại. Thương tích dần hồi phục, nhưng những tàn dư nó để lại sẽ không thể nhòa đi. Tà áo trắng tinh khôi nhuốm màu đỏ, khuôn mặt mỹ miều diễm lệ nhuốm tầng tầng những vết thương, những vết sẹo. Người con trai dìu cô ta đứng dậy, phủi phủi những tầng bụi bám trên tà áo trắng đã nhiễm những mảng đỏ loang lổ. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát vẽ ra trên khóe môi người con trai kia, một nụ cười khóa lại những tâm tư, cảm xúc ngỏn ngang đang đập thình thịch phía sau lồng ngực kia:

- Haemin à, bảo trọng

Đôi tay khẽ chạm trên gương mặt hằn những vết sẹo nhẹ dần, nhẹ dần, rồi tựa làn khói kia cũng tan biến đi mất. Nụ cười kia cũng mờ dần, mờ dần và rồi tan vào hư không. Nhân ảnh trong tầng áo đen kia đã hoàn toàn biến mất, để lại chỉ là một nỗi đau xộc thẳng vào tâm trí, vào thẳng con tim của người con gái. Cô đổ gục xuống nền đất đỏ lạnh băng. Nước mắt rơi, nhưng lại không tan vào đất mà đọng lại thành từng hạt, từng hạt tựa những viên ngọc sáng loáng nổi lên trên nền đất sẫm màu. Nước mắt rơi ngày một nhiều rồi cuối cùng vỡ òa ra trong mưa lệ. Cô ngửa đầu lên trời mà định cười cho thật to nhưng nơi cuống họng tắt nghẽn đã chặn lại thanh âm muốn tuôn ra. Cô cố sức đẩy những âm thanh vướng mắc ấy ra ngoài. Cô dùng lực, dùng sức, cố gắng hét lên cho thật to, nhưng vẫn bất lực.

Phụt

Một ngụm máu tươi tanh nồng phun thẳng ra ngoài. Cô ngã sõng soài trên mặt đát.

Nước mắt vẫn thế... Tuôn ra không ngớt


Haemin giật mình, ngồi bật dậy trên chiếc giường trắng muốt. Cô thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Một tay nắm chặt lấy tấm chăn trắng bên cạnh trong vô thức. Ngón tay bấm chặt vào da thịt, đau đến độ như thể sắp tươm máu ra. Đợi đến khi bình tĩnh lại Haemin mới thở phào ra:

- Ác mộng!

Những hình ảnh của cơn ác mộng ùa về. Người con trai đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó,... là của hắn ta cơ mà. Một con người tàn ác đến mức không thể ngờ được, tại sao trong phút chốc lại trở nên ôn nhu, dịu dàng đến thế. Có lầm không khi thật sự trong giấc mơ đó, cô đã cảm nhận được tia sáng mờ nhạt hắt lên từ tận sâu thẳm đôi mắt tối tăm kia? Nhưng tia sáng ấy lại vụt tắt quá nhanh, giống như nét nhu hòa nên bàn tay lạnh buốt trong một khắc đã tan vào mây khói. Nụ cười ấy phải chăng là nụ cười tiễn biệt, nhưng nó lại nhuốm một nét màu hạnh phúc dịu êm, tại sao vậy?

"Haish" – Haemin thở dài một tiếng. Không nghĩ nữa. Ác mộng hay tốt mộng gì cũng chỉ là một giấc mơ. Mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất. Đau đến nhói lên, nhưng rồi mọi thứ sẽ tắt đi. Vậy nên phái tiếp tục cuộc sống đang dở dang này vậy. Tiếng thở dài kết thúc, Haemin liếc sang nhìn người đang nằm bên mình. Trận cuồng hoan đêm qua ùa về trong tâm trí cô. Từng cái vuốt ve, từng cái mơn trớn, từng hành động của cô,... Nếu như chỗ của cô bây giờ không phải là một phó quản của Heaven mà là một Kim Haemin, một người con gái mang nét ngọc ngà quốc sắc thiên hương, hẳn sẽ không thể nào tránh khỏi những nét bối rối, thẹn thùng nhiễm sắc hồng một mảng khuôn mặt kia. Nhưng sự thật, Kim Haemin đã khác xưa rồi. Cuối đầu đăm đăm nhìn vòa tấm chăn cùng tấm trải gường nhàu nát, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đong đầy những buồn tủi, chua xót. Con người hoàn toàn xa lạ này, chẳng phải do chính Kyuhyun mà tạo nên sao? Kiếp trước làm thì kiếp này phải lãnh. Lãnh tất cả

- Ưm

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng của Kyuhyun – dấu hiệu cho biết cậu sắp thức dậy rồi, và đương nhiên là sắp có chuyện xảy ra rồi. Sau một hồi đáu tranh vật vã với cái đầu đau như búa bổ và đang quay mòng mòng thì cuối cùng, Kyuhyun cũng thành công trong việc ngồi dậy, một tay chống xuống giường, một tay đưa lên day day thái dương... Và rồi, việc gì đến thì nó sẽ đến. Cặp mắt Kyuhyun, dù đang trong tình trạng con nhắm con mở, nhưng vẫn vô tình nhìn thấy người con gái bên cạnh mình. Bộ dạng cô, beey giờ, trông đến tội nghiệp, chẳng khác nào một đứa con gái mới lớn bị người ta khi dễ vậy, đầy ủy khuất. Thân hình dưới tấm chăn trắng kia, chắc chắn hoàn toàn xích lõa, không một tầng vải nào bao bọc lấy, đầu hơi cuối, đôi mắt tựa hàng u liễu rũ bóng tà. Một thoáng sững sờ quệt ngang khuôn mặt anh tuấn của Kyuhyun. Nhẹ ngàng nhấc tấm chăn đang phủ nửa dưới cơ thể mình lên, và đương nhiên đúng như dự đoán, hạ thân của cậu...hoàn toàn không mặc gì cả. Vậy là đêm qua... Nhưng sao lại hoàn toàn không có kí ức gì cả? Ôi trời ơi, rượu! Mình có lỗi với cậu rồi, Sungminie.

"Hôm qua tôi..." Kyuhyun mở lời để phá bỏ cái không khí im lặng nhàm chán trong căn phòng.

"Không sao đâu" Gì cơ, Kim Haemin? Cô ta vừa nói không sao đâu sao. Chẳng phải những việc cô nên làm phải là ngồi dó mà khóc ré lên đòi lại sự trong sạch vĩnh viễn không thể có lại hay sao? "Chúng ta đều lớn cả rồi. Chuyện đêm qua coi như không là gì cả. Những thứ đã qua rồi hãy để nó biên mất. Đừng nhớ về nó và cũng đừng nhắc lại về nó nữa"

"Tôi...tôi..." Kyuhyun mãi vẫn không thể hoàn thành một câu đơn giản nào được

"Tôi đi tắm đây"

Nói rồi Haemin đứng lên quay lưng về phía cậu, tấm chăn trắng trên người tuột xuống theo từng bước đi của cô. Đến cuối cùng, trước mắt Kyuhyun là một tấm lưng trần trắng không tì vết. Gương mặt hơi đỏ, cậu quay đi.

"Cạch"

Cửa phòng tắm đóng lại, Kyuhyun bật ngay từ trên giường xuống, nhặt bộ đồ nhàu nát ở dưới đất lên và ngay lập tức nhét mình vào trong đó. Mắc kệ nó có nhàu nát, có...hơi mùi nhưng mà che lại còn hơn lõa lồ như vậy mà ra khỏi phòng. Và cũng ngay sau khi những khóa kéo cuối cùng kéo xong là lúc cậu vọt ra khỏi phòng của Haemin. Không muốn ở lại thêm chút nào nữa, không muốn lưu lại bất kì hình ảnh nào nữa. Căn phòng bề bộn, chăn gối bừa bộn, hay thậm chí vệt đỏ trên tấm trải giường kia. Chắc nó không phải là máu ấy đâu nhỉ...

Trở lại phòng của mình, Kyuhyun ngồi thụp xuống giường. Đôi tay vò nát mái tóc vối đã không theo một trật tự nào của mình. Cậu thụp mặt vào giữa hai châm mình một lúc rất lâu, rồi lại đứng lên chỉnh sửa lại tóc tai, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị bay về, trong lòng luôn nghĩ: "Không nói Minnie biết thì sẽ không có chuyện gì cả"... Gói ghém tất cả xong xuôi, Kyuhyun kéo vali ra ngoài đóng cửa lại. Thật trùng hợp, phòng bên ai đó cũng đã sắp xếp đồ đạc xong và vừa đẩy cửa kéo vali đi ra ngoài. Cô cười nhẹ nhàng như thể mọi việc sau cánh cửa đó chưa từng xảy ra, tất cả chỉ như một giấc mộng, đến rồi đi, chẳng cần phải nhớ, phải nhung. Vậy thì, cậu cũng nên hợp tác chứ nhỉ. Cũng gật đầu, cũng cười như chưa từng có việc gì xảy ra cả.

"Giám đốc, buổi sáng tốt lành. Chúng ta chuẩn bị lên quay về thôi"

"Cảm ơn" – Haemin gật đầu nhẹ rồi bước đi trước, vụt nhanh qua cậu, nhanh đến nỗi cậu không thể thấy được giọt nước mắt đắng chát lăn vội trên gò má trắng hồng.

Kyuhyun làm thủ tục trả phòng khách sạn, bắt taxi rồi cả hai cùng lên đường đến sân bay

Phòng chờ sân bay Paris

Haemin ngồi trầm tư, không nói lời nào, lặng nhìn đoàn người đến rồi đi, trong lòng lại rối bời nhưng tuyệt nhiên không một tiếng thở dài, không một lời nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia cả. Kyuhyun thì ngồi nghịch điện thọa, quậy đống ứng dụng thú vị trong chiếc điện thoại màu đen của mình, sau khi gửi cho "người yêu bé nhỏ dễ thương" một đống tin nhắn về việc mình sắp lên máy bay về nước, sắp được gặp lại người yêu, sắp được ôm ấp, sắp được hôn,... chung quy là toàn những tin nhắn sặc mùi tình.

Xa xa trong góc, một người vận đồ đen đang nhìn về phía Kyuhyun và Haemin. Hắn không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn như vậy thôi. Mà dường như, người xung quanh...chẳng ai nhìn thấy hắn cả - Hắn vô hình.

"Cục cảnh sát Pháp đang điều tra cái chết bí ẩn của Tổng giám đốc tập đoàn thời trang nổi tiếng MODE. Xác ông được phát hiện tại phòng khách sạn trong tình trạng không toàn vẹn. Máu đông lại được nói là đã chảy ra không ngừng từ hốc mắt, mũi, tai, miệng. Xương vụn nát hoàn toàn như thể bị ném xuống từ tòa nhà cao 30 tầng. Dạ dày, phổi, gan ddefu bị tủng từ 5 đến 8 lỗ. Tim và não được phát hiện gần như không còn. Cảnh sát phát hiện chất bột lạ vươn vãi khắp nơi phát hiện xác chết. Pháp y không thể xác định được thành phần hóa học của chất bột này. Một điều lạ lùng nữa là toàn bộ lịch trình những cuộc họp, những cuộc gặp mặt đối tác của Tổng giám đốc MODE đã bị xóa hoàn toàn, không thể tìm được thông tin nào về việc làm của ông trước ngày hôm qua. Thư kí thân cận của ông cũng đã mất tích không dấu vết. Cuộc điều tra đang được mở rộng và..."

Kyuhyun nhìn trân trân vào màn hình TV, lắng nghe không sót một từ nào phát ra từ cái máy đó. Thật sự không thể tin được. Cậu như muốn phát điên lên, con người cậu luôn mong muốn bóp chết bao lâu nay giờ đã chết. Một cái chết đau đớn! Thật sự cậu không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cậu luôn muốn tự tay giết chết chính hắn, dùng máu của hắn để tế cha mẹ, dùng thịt của hắn để nuôi cá, dùng xương của hắn để nuôi chó nhưng giờ... Chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Mối thù năm xưa tính thế nào đây? Hắn đã chết, mặc dù đây là cái đích Kyuhyun luôn mong tên chó già kia sẽ cán tới, nhưng tại sao lòng cậu vẫn không thể nào thanh thản được. Tại sao?

"Kyuhyun" – Haemin chạm tay mình lên cánh tay đang run lên, như thể đang có một dòng điện vô hình xoẹt ngang kích thích các thớ cơ của cậu cô giật liên hồi – "Bình tĩnh lại đi" – Lại một lần nữa, giống như đêm qua, Kyuhyun lại bị khuất phục dưới Haemin, không phải bởi giọng nói hay những động chạm, mà bởi có thứ gì đó đang truyền đi mãnh liệt trong người cậu buộc cậu phải nghe theo – "Quên hết đi, quên hết mọi thứ đi. Quên đi hận thù, quên đi món nợ máu, quên đi con quỷ đẩy cha mẹ cậu xuống mồ đi. Hãy sống lại một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có hận thù nữa"

Thật ra chuyện này không có gì khó đối với Haemin cả. Cái cô sử dụng chính là thuật "Phục khí". Đẩy dòng khí vô hình vào trong cơ thể đối phương qua một động chạm nhỏ rồi buộc đối phương làm theo yêu cầu của mình. Người bị dòng khí này truyền vào chỉ có thể nghe theo sai bảo và tuyệt nhiên không thể kháng cự - Một con chó trung thành. Với khả năng phép thuật này, cô hoàn toàn có thể điều khiển tâm trí Kyuhyun để cậu quên đi hình ảnh Sungmin và toàn tâm toàn ý ở bên cô. Nhưng cô không làm điều đó, đúng hơn là không thể. Bởi tình cảm là món quà thiên liêng cao quý được ban tặng từ Heaven, ngay cả Ligto cũng không thể nhúng tay xoay chuyển. Nếu Haemin cô dùng thứ phép thuật kinh hồn của mình để điều khiển tình yêu, dòng khí được nuôi dưỡng trong người sẽ phản phệ, quay lại nhào cuộn lục phủ ngũ tạng, đốt cháy xương cốt, nhấn cô xuống một cái chết đau đớn cùng cực. Kết quả không chỉ có thế, thân xác cô sẽ bị thối rữa dưới tầng ma hỏa của địa ngục, sẽ trở thành thức ăn cho bọn ma quỷ kinh tởm dưới kia.

"Còn bây giờ..." – Haemin tiếp tục chạm tay vào Kyuhyun – "Chúng ta phải lên máy bay quay về nước" – Rồi cô rời ra, đứng lên, kéo vali đi mất. Kyuhyun sau một lúc cũng thanh tỉnh, nhìn xung quanh nhưng không đoán ra được việc gì vừa xảy ra. Cậu cũng nhanh chóng đứng lên kéo vali đi.

Chuyến bay cất cánh

Bầu trời phất phơ một màu hồng tươi mới. Một sắc tinh khôi thoáng hiện và im đậm trên nền trời

Người áo đen đứng nhìn máy bay biến mất dần sau những tầng mây mỏng, môi không tự chủ được nhếch lên thành một nụ cười. Nó biến mất.

Căn cứ địa của Lumie

Người con gái khuôn mặt trắng hồng, nổi bật lên dưới mái tóc nâu dài gợn sóng được buộc lại ngang lưng. Ngồi dựa lưng vào ghế, cô đưa tay cầm lấy ly nước đặt bền cạnh, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng hớp lấy một hơi, trước sự chứng kiến của hơn chục chư vị Trung thần và Đại thần. Buông ly nước trên tay xuống, cô mỉm cười thật nhẹ, nhưng dường như đó là một sự mỉa mai đằng sau khóe môi hồng. Chỉ là không biết chư vị thần thánh quanh đó có nhận ra không?

Lumie từ sau đi lên, cũng mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi cúi đầu chào người con gái chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi này. Lumie hôm nay thật dịu dàng với tầng áo máu tím mỏng, dài ngang đùi, Mái tóc ngắn bay bay vài sợi trước mái.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi. Nghe hắn, trước đây, nhắc đến cô cũng kha khá" – Vế sau giọng cô trầm đi hơn phân nửa.

"Xin lỗi, tôi thực sự không hiểu cô đang nói về cái gì. Hắn là ai?" – Cô gái cố lộ ra biểu tình ngạc nhiên hết cỡ trên khuôn mặt

Lumie không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi phất tay ra hiệu cho các vị thần đằng sau đi ra ngoài phòng. Căn phòng rộng bây giwof chỉ còn lại hai người. Không khí quỷ dị đến tột cùng. Hai người phụ nữ đẹp đẹp đến vẹn toàn, nhìn nhau, mỉm cười, nhưng sau đôi mắt kia là những suy nghĩ không ai ngờ tới được.

Lumie tung thứ bột không biết nắm trong tay từ lúc nào về phía cô gái, Theo phản xạ, cô quay đầu sang một bên tránh đi những hạt bột văng vào mặt. Nhưng kì lạ thay, những hạt bột không ập lên người cô mà dừng lại ở vùng không gian trước mặt, lơ lửng như vậy Càng kì lạ hơn khi những đmá bột đó phát quang, một thứ ánh sáng kì lạ màu tím . Rồi trong chỉ ba giây, tất cả rơi xuống sàn và thấm cả vào đât. Cô gái không nói gì cả, cũng chỉ mỉm cười. Sự không giấu nữa thì phải phơi bày ra thôi. Lumie cũng cười, một nụ cười mê hoặc. Cô đã có được đáp án mình mong muốn trong tay, chỉ là đợi nó từ miệng của người con gái kia thôi

"Bột này là bột Vân Tinh, được cạo từ rễ cây thần sống bằng nước mắt nhân loại ở trên ngôi sao tối nhất của vũ trụ. Đây cũng là ngôi sao chiếu mệnh cho ba vị thần khai sinh thế giới –" – Người con gái nhấp một ngụm nước rồi nói – "Đương nhiên ta không phải là Darkes, càng không là Ligto. Nên cô biết ta là ai rồi đấy"

"Krystal" – Lumie gạt đầu đồng ý – "Hay nói sao nhỉ... chúng ta cũng có quan hệ chứ..." – Lumie dừng một chút – "Trên lý thuyết là thế"

"Anh trai tôi có người khác rồi sao?" – Krystal nhướn mày hỏi

"Ừ" – Biết rằng điều này là vô cùng đau đớn, vô cùng khó chấp nhận sau gần 3000 năm chung sống, nhưng thời gian qua nỗi đau đã vơi dần, bỗng từ miệng người khác phát ra, thật không tránh khỏi xúc động. May mà Lumie đã kiềm chế được những cảm xúc đó – "Bây giờ không phải lúc cho những chuyện đó. Chắc cô cũng biết về trận phân định Ánh sáng – Bóng tối sau 3000 năm chứ?"

"Đương nhiên" – Trong lời nói có một tia tức giận, dẫu sao năm đó cũng vì hai người họ mà cha cô phải chết.

"Tôi muốn hỏi cô một câu thế này..." – Lumie ngoắc tay, cái ghế từ đằng xa trượt lại. Cô điềm nhiên ngồi xuống, đối diện với Krystal – "Cô có muốn ai sẽ là người chiến thắng?"

"Người chiến thắng?" – Đôi mày thanh tú nhanh chóng cau lại rồi cũng nhanh chóng dãn ra, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt – "Quan trọng hay sao? Kết quả có thế nào thì đi kèm với nó chắc chắn là Nhân giới chịu thảm cảnh"

Krystal hít một hơi dài rồi ngả ra sau, lặp đi lặp lại trong miệng từ "Thảm cảnh". Và cô chỉ khôi phục lại thần trí khi Lumie gọi tên cô đến lần thứ ba.

"Vậy nên tôi mới nhờ đến cô..." – Lumie hít một hơi dài, rồi lại từ từ thở ra – "Tiêu diệt hai tên đó trước khi Nhân giới bị hủy hoại"

"Chị Lumie..." – Một thoáng sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Krystal – "Nếu như đây là vì thù riêng thì xin chị đừng. Đừng làm điều thiên địa bất dung ấy" – Krystal lắc đầu.

"Không" – Lumie cũng chỉ cười cười, lắc lắc đầu – "Tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi. Nếu mọi thứ đã thay đổi rồi thì tôi cũng chẳng còn tình cảm nào để níu giữ lại nữa. Nếu duyên tình gần 3000 năm bị đứt vỡ chỉ 3 ngày, thì há chẳng phải thời gian mấy ngàn năm qua hắn không hề thật lòng với tôi. Tình đã cạn rồi" – Lumie cười nhạt – "Hơn nữa, chuyện này liên quan đến vấn đề sống còn của Nhân giới nên tuyệt đối không thể để tình cảm chen vào được'

"Tùy chị vậy" – Krystal thở dài, lắc đầu.

Người ta nói mặt kia của yêu là hận. Nhưng không phải. Yêu càng đậm thì hận càng sâu. Càng hận thì chỉ càng chứng tỏ người ta đã mắc quá sâu vào vũng bùn tình. Nhưng cái cảm giác cứng đờ trong lòng Lumie đã chứng tỏ... sợi duyên đứt thật rồi.

"Nhưng mà..." – Krystal mở lời đánh vỡ không khí quái dị bấy giờ - "Phép thuật của tôi vẫn còn đang bị phong ấn. Điều này nếu không giải quyết nhanh chóng thì đừng nghĩ được đến chuyện bảo vệ con người"

"Cũng không phải là không có cách" – Lumie ngả lưng ra ghế, bắt chân chữ ngũ – "Ligto mười mấy năm trước đã chuyển 2 người của Heaven xuống Nhân giới đây. Trên người họ chính là đang mang phương thức hóa giải phong ấn"

"Hai vị thần à? Ai vậy?"

"Không. Một người là Đại thần, còn người kia, thật ra chỉ là một linh hồn bình thường trên Heaven. Điều đặc biệt là, sợi nối tình duyên của họ kéo dài được hai kiếp mệnh rồi" – Lumie nhoẻn miệng cười. Đó thật sự là cuộc tình hạnh phúc, có thể là thiên niên trường cửu ái tình mạnh nhất mọi thời đại

"Điều này xảy ra không nhiều đâu nhỉ" – Krystal bắt đầu có hứng thú – "Ai vậy?"

"Một người tên là Kyuhyun. Còn người kia là Sungmin. Sungmin tiền thân chính là Thần Sắc đẹp Joli của Heaven"

"Ồ" – Krystal ngả lưng ra ghế, cười lên thật lớn – "Trái đất này thật nhỏ. Không ngờ lại gặp được người quen"

"Cô quen họ?" – Lumie bất giác nhíu màu

"Chuyện dài lắm, sẽ kể sau. Nhưng vấn đề là, làm sao hai người họ có thể giải phong ấn cho tôi?"

"Máu" – Một tiếng này dường như làm kinh động thanh sắc trên khuôn mặt Krystal – "Máu của hai mảnh một thiên niên trường cửu ái tình hòa chung với nhau trong ngày các hành tinh xếp thẳng hàng sắp tới đấy sẽ phá bỏ được phong ấn. Nhưng mà..."

"Có chuyện gì sao?"

"Cô biết đấy, sau khi bước xuống hồ Vie và đầu thai thì trí nhớ đã bị khóa lại. Nếu họ không mở khóa được kí ức thì dù có hòa máu và đúng ngày đó, phong ấn cũng không thể giải. Chỉ là họ chưa thể nhớ lại được nhau"

"Vậy sao?" – Thoáng buồn vươn trên con ngươi đen sâu thẳm ấy, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tan biến – "Không sao đâu. Nếu duyên tiền định, chắc chắn sẽ tìm lại được con người thật sự mà. Điều này tôi tin chắc chắn họ có thể làm được. Đảm bảo là vậy"

"Tôi cũng hy vọng vậy Krystal à"

"À, một điều nữa. Hiện tại đừng gọi tôi là Krystal, có điểm không quen lắm" – Krystal dừng lại một chút, đôi mắt hiện lên một tia sáng, miệng nở một nụ cười thật tươi – "Cứ gọi là Jiyeon đi"

Incheon Airport

Một người con trai cao lớn đang ôm thật chặt người con trai nhỏ nhắn trong lòng đang không ngừng khóc tới nấc lên. Người con gái gần đó không nói, không cười, mặt không có chút biểu cảm, nhìn họ một chút rồi kéo vali bước đi

"Kyu...Kyu...Bố Min, bố Min..." – Sungmin khóc đến gần như đã lạc giọng hẳn đi. Bản thân cậu đã tự nhủ sẽ cố gắng mỉm cười để đón Kyuhyun trở về. Nhưng... nhưng tại sao chính cậu lại không thể kiềm chế được những cảm xúc trào dâng trong mình, chỉ biết sà vào lòng Kyuhyun mà khóc đến thấm ướt vạt áo trắng của Kyuhyun.

"Nín nào Min, nín nào. Bình tĩnh lại nói cho Kyu nghe. Bố Min sao?" – Kyuhyun đẩy Sungmin ra, lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Sungmin, bản thân chính mình cũng dường như không kiềm chế được những lo lắng ập đến dồn dập

"Bố Min...bố Min mất rồi" – Sungmin lại khóc nấc lên, nỗi đau này dễ gì mà xóa đi dễ dàng thế được – "Bố Min...mất ở bên Pháp" – Nước mắt không thể ngừng lăn dài thật dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó. Một tầng sương mịt mờ đã che đi vẻ lấp lánh đằng sau đôi mắt màu tím hồng hiếm có đấy

"Nín nào Min" – Kyuhyun ôm cả Sungmin vào lòng, nhẹ nhàng an ủi bằng tất cả khả năng của mình

"Mẹ Min nghe tin đã... ngất đi rồi. Mẹ Min đang ở bệnh viện"

"Được rồi, được rồi. Bây giờ về nhà Kyu để Kyu thay đồ đã rồi cùng vào bệnh viện thăm mẹ Min được không?"

Sungmin không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi theo Kyuhyun ra ngoài bắt taxi về nhà



Bệnh viên trung tâm Seoul

Sungmin ngồi bên cạnh nắm tay mẹ, nước mắt không còn chảy ra nữa nhưng khuôn mặt đã không còn những vẻ vui tươi, hạnh phúc nữa mà chỉ toàn những lo lắng, những buồn bã. Kyuhyun nhìn thấy cậu vậy cũng không thể không buồn lòng được.

"Bác sẽ không sao đâu, Min đừng lo lắng quá như vậy. Chắc chắn là không có chuyện gì đâu" – Kyuhyun đặt một tay lên vai Sungmin, cúi xuống nhỏ nhẹ những lời an ủi bên tai rồi dìu cậu đứng dậy.
Sungmin vô lực tựa hẳn vào người Kyuhyun. Họ cũng nhau bước từng bước ra khỏi phòng bệnh. Đến khi nhân ảnh họ hoàn toàn trở nên mờ nhạt, một người con gái mới hiện ra từ trong không khí. Môi cô nhếch lên thành một nụ cười thật cay độc. Đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ tiều tụy nằm trên giường, đôi mắt hiện lên một âm mưu vô cùng ngoan độc. Cô đưa tay định bắt đầu làm thứ phép thuật gì đó thì bông dưng một giọng nói từ đâu vọng lên

"Cô không muốn làm thế đâu"

Âm giọng trầm thấp làm Haemin giật mình quay nhìn bốn phía. Đôi tay không tự hủ xuất ra một quả cầu phép, dường như một con mèo hoang giương nanh, giương vuốt chuẩn bị lâm chiến. Rồi đột nhiên từ cái bòng trên tường, một người con trai bước ra. Hắn phẩy tay làm cánh cửa đóng lại thật chặt, và một điều chắc chắn là có đặt bom ở phía bên kia cánh cửa thì nó cũng không thể mở ra được.

"Là ngươi sao?" – Haemin chán nản ngồi xuống ghế, đưa mắt liếc nhìn người con trai mặc toàn đồ đen cũng đang ngồi xuống ghế đối diện. Khoảng cách giữa hai người chính là chiêc giường bệnh – "Đến đây làm gì?"

"Đoán xem" – Hắn không tự chủ cười lên một tiếng

"Ngăn ta lại sao? Ngươi nghĩ ngươi làm được à?" – Haemin phòng những tia nhìn khinh bỉ về phía người kia

"Không. Ta không ngăn cản, cũng không ủng hộ. Chỉ muốn nói với cô rằng, những điều cô làm thì sau này tự cô lãnh lấy hậu quả đấy"

"Nhiều lời" – Những hình ảnh trong giấc mơ dột nhiên hiện về làm Haemin không tự chủ toát mồ hôi lạnh phía sau lưng, tay có hơi run. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, cô khôi phục thần sắc, nhếch miệng cười – "Ngươi xem ta làm gì bà ta đây"

Haemin phóng quả cầu phép về phía giường bệnh trước con mắt không chút thần sắc, không chút xao động của người kia. Quả cầu lập tức ngấm sâu vào người đàn bà kia. Những luồng điện chạy dọc thân hình có thể thấy được. Đột nhiên nhịp tim giảm nhanh đột ngột và cuối cùng... Một đường thẳng chạy dọc trên màn hình đen vô tình.

Người đàn bà kia đã chết

Haemin cười khẩy rồi biến mất khi nghe thấy những tiếng hồi thúc từ xa, những tiếng bước chân chạy dồn dập về phía phòng. Người kia không nói gì, lắc đầu rồi biến mất. Phù phép trên chiếc cửa tiêu tan. Tự động cánh cửa đó mở ra.

Nhưng... tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi

.
.
.
Sungmin biết chuyện đã shock đến mức cũng ngất đi. Trong chỉ một ngày mà cậu mất đi hai người thân yêu nhất. Nỗi đau này, Kyuhyun cũng hiểu. Anh chỉ biết ôm Sungmin vào lòng mà cố gắng trấn tĩnh cậu. Đôi mắt vô hồn

Khoảng năm ngày sau, đám tang được tổ chức. Sungmin không nói gì cũng không khóc trong đám tang ấy. Nhưng Kyuhyun lại trở nên hoảng loạn. Hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Bức di ảnh trên kia. Người đàn ông kia. Chẳng phải là kẻ mà cậu hận thấu xương sao?

Ôi! Ngang trái. Tất cả những cái ngược ngạo của cuộc đời, tất cả những cái khổ đau của nhân loại dường như đang ập lên hai người họ. Nghịch cảnh này, đi đâu để xóa đây?

Nhưng những trái ngang, những đau khổ thường nối tiếp nhau trong một vòng dài bất tận của nó

Ba tháng sau

Sungmin bây giờ đang ở nhà của Kyuhyun. Họ cùng nhau đi học ở một ngôi trường khác. Những chuyện phức tạp, rắc rối trong quá khứ đã xa dần trong tâm trí. Cuộc sống của cả hai dường như đã bình thường trở lại. Nỗi đau vơi dần đi, hạnh phúc lại đến. Trong ngôi nhà nhỏ của cả hai, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhưng những "hạnh phúc tưởng như" thường dễ vỡ lắm. Nếu ta không nâng niu, không bảo vệ, rất dễ bị vỡ nát ra bởi những "ngoại lực". Và ngay lúc này đây, một "ngoại lực" đủ sức đánh nát cái hạnh phúc hai người đang nắm giữ đang... gõ cửa nhà hai người

Sungmin mở cửa ra. Bên ngoài là một người con gái tóc nâu dài, che một bên mắt, người vận một chiếc áo xanh màu trời và một chiếc quần jean bạc màu.

"Cô là..."

"Tôi là Haemin, Kim Haemin. Giám đốc nơi Kyuhyun đang làm việc" – Cô gái cười thật tươi với Sungmin, nhưng bên trong khoang miệng có phải cái lưỡi rắn hay không thì chỉ mình cô biết.

"À mời cô vào nhà" – Sungmin tránh đường, mời Haemin vào nhà rồi đóng cửa lại. Haemin cũng biết lễ, đứng đợi chủ nhà khép cửa rồi dẫn đến phòng khách chỉ chỗ cho mới ngồi xuống.

"Nhà nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng nhỉ?" – Haemin phóng tầm mắt chung quanh đánh giá ngôi nàh rồi quay lại mỉm cười với Sungmin

"À vâng. Cảm ơn. Đều là do Kyu trang trí cả" – Sungmin bất giac đỏ mặt khi nhắc đến người yêu mình – "À phải rồi, cô ngồi chơi, Tôi đi gọi Kyu. Chắc anh ấy vừa mới tắm xong đấy"

Nhận được cái gật đầu của Haemin, Sungmin đứng dậy lên lầu gọi Kyuhyun và vài phút sau Kyuhyun đang ngồi đối diện với Haemin

"Cô đến đây làm gì?" – Kyuhyun phòng tầm mắt nghi hoặc, đnáh giá Haemin một lượt từ đầu đến chân.

"Tổng giám đốc đến xem cuộc sống cấp dưới của mình thế nào không được à?? – Haemin cười cười

Kyuhyun hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói Sungmin đi lấy nước mời khách. Dù sao thì Haemin cũng là khách, chủ nhà cũng phải làm đúng nhiệm vụ của mình mới phải lẽ

Ngay lúc Kyuhyun quay đi, Haemin đã nhanh chóng ếm một loại bùa phép nào đó lên người Kyuhyun mà cậu không hề hay, chỉ thấy trong người lạ lạ chút.

"Kyuhyun à, cậu hạnh phúc không?"

"Đương nhiên rồi. Cuộc sống với Sungmin của tôi hiện tại không thể hạnh phúc hơn được nữa"

"Sau tất cả những gì cậu làm với gia đình nó à?"

"Ý cô là gì?"

"Cậu biết đấy" – Haemin nhún vai – "Chẳng hạn như hại chết bố cậu ấy chẳng hạn"

"Cô im miệng lại đi, chuyện đó không phải lỗi của tôi. Hơn nữa, hắn chết cũng đáng. Chính hắn đã làm cha mẹ tôi phải xuống mồ. Chính hắn đã đẩy họ xuống không gớm tay. Cô nghĩ hắn xứng đang được sống hay sao?"

"Cậu nói với Sungmin của cậu điều đó chưa?" – Giọng cô càng về sau càng chùng xuống, lạnh đi cũng quá nửa.

"Tôi..."

"Cậu không dám thừa nhận chứ gì? Cậu yếu đuối như vậy sao? Cậu như vậy xứng đáng ở bên cạnh hắn ta sao? Cậu nghĩ gì vậy hả?"

"Im đi. Tôi đề nghị cô coi chừng miệng lưỡi của mình cô Kim Haemin"

"Sao vậy? Tôi nói đúng quá rồi chăng?"

"Cô cút ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên" – Kyuhyun rít lên trong cổ họng mình

"Đi thì sẽ đi, nhưng tôi có chuyện muốn nói trước. Cậu còn nhớ đêm đó không? Cái đêm cậu uống rượu say rồi..."

"Im. Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhắc về nó nữa rồi"

"Hình như tôi chưa từng nói ra điều ấy. Cậu nghe ở đâu vậy?

"Cô..."

"Được rồi. Khoan hãy xúc động, đợi tôi nói xong đã. Tôi vừa đi khám về. Đây là giấy khám của bệnh viện, cậu xem đi" – Haemin lấy trong túi xách ra một tập giấy, quăng nó xuống bàn trước mặt Kyuhyun.

Kyuyun đương nhiên cũng tò mò cầm nó lên đọc từng chữ. Rồi đột nhiên tập giấy rơi hẳn xuống đất. Cậu hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa mới thấy

"Phải đấy. Bởi vì đêm hôm đó mà tôi đã có thai rồi đấy. Và cậu chính là tác giả của nó đấy"

"Không. Không. Không phải" – Kyuhyun điên cuồng lắc đầu. Cậu không tin những gì mình vừa thấy, chắc chắn nó là đồ giả

"Cậu phải chịu trách nhiệm nhé, đừng để tôi kiện cậu ra tòa vì tội cưỡng bức" – Haemin đứng dậy cầm lấy túi xách, vỗ vỗ khuôn mặt tuẫn lãm của Kyuhyun, mở cửa bước ra ngoài

Ly nước trên tay ai đó rơi xuống vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng ra nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cậu ngồi thụp xuống đất, lấy tay bịt miệng, ngăng không cho những tiếng nấc vọt ra khỏi thanh quản.

Đời...

Ông trời trêu ngươi nhau đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top